Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 385: Không thể thỏa hiệp

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Tần Húc Phi chỉ làm bộ không cảm giác được sát khí toàn thân y đang toát ra, vẫn cứ thoải mái ngồi bên cạnh, cười bới từ trong túi đồ ra một bầu rượu nữa đưa qua: “Kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi.”

Phương Khinh Trần cũng tiện tay tự tự nhiên nhiên tiếp nhận, dù rằng giọng điệu lúc này vẫn cực ác liệt: “Ngươi cảm ơn ta cái gì?”

“Mấy năm nay ở quê có bách tính làm ra vài loại công cụ trồng trọt bớt sức hơn, cũng có người bán dạo dị quốc đem đến một ít hạt giống lương thực mới lạ nói là nguồn gốc hải ngoại, chịu hạn chịu úng được. Vùng phía nam có người tạo ra máy dệt mới tốt gấp mấy lần máy cũ, thương thuyền Ngô quốc trên biển thường đến làm ăn, rất nhiều thương nhân đến từ Triệu quốc chẳng những mở hiệu tứ xứ, còn thu môn đồ rộng rãi, chỉ đạo thương kinh. Bách tính có lương thực tốt, không dễ đói, cuộc sống của hộ dệt cũng tốt hơn rất nhiều.”

Tần Húc Phi thở dài: “Mấy năm nay, vốn là lúc nghèo khổ hậu chiến, triều đình khốn cùng, quốc khố trống rỗng, nhưng những thay đổi từ từ không chú ý trong dân gian này, lại yên lặng giúp bách tính và triều đình rất nhiều việc. Hơn nữa, theo ta được biết, Sở quốc cũng có sự tình cùng loại phát sinh…”

Y nhìn Phương Khinh Trần, mỉm cười nói: “Nhiều biến hóa như vậy, nhiều sự như vậy, bên trong dính dáng nhiều người như vậy, chỉ cần có tâm đi thăm dò, ít nhiều cũng có thể tìm ra bóng dáng nhân vật sau màn.”

Phương Khinh Trần thờ ơ nghe, thờ ơ uống rượu. Tần Sở hai nước bởi vì mưu tính của y mới khốn khổ gian nan, hiện giờ giúp một chút, nào đáng để ai tới cảm ơn.

Kỳ thật, y có thể làm được nhiều hơn, y có thể giúp được nhiều hơn. Những tri thức vượt xa thời đại đó của y, có thể dễ dàng làm cho một quốc gia quật khởi.

Song trong mấy đại nguyên tắc lúc trước đám người ở lại Tiểu Lâu họ định ra, cũng bao hàm điều không thể tùy tiện truyền thụ tri thức vượt thời đại này. Đi nhiều một hai bước so với thời đại này thì có thể, nhưng cũng nhất định chỉ giới hạn trong một hai bước. Mạnh mẽ đốt cháy giai đoạn hậu quả sẽ thế nào, chẳng ai có thể phỏng đoán, họ không có tư cách lấy thời không này để thực nghiệm để mạo hiểm, cũng không dám.

Cho nên, dù trong lòng có ngàn vạn chủ ý hay, biện pháp hay, y có thể làm lại chỉ là cải tiến thuật cày bừa dệt vải đơn giản nhất, giúp giới thiệu một số hạt giống tốt có thể giảm bớt nạn đói mà thôi.

Về phần tạo thủy ***, tạo hỏa dược, thương nghiệp lớn, làm nhà xưởng lớn, bán báo khắp nơi gì đó, loại việc thú vị như trong sách của Trương Mẫn Hân này… vẫn xem chút là được.

Kỳ thật, những biến hóa rất nhỏ với bách tính với quốc gia thật sự có lợi ích này, ở nơi khác cũng đều có phát sinh, tỷ như Dung Khiêm cũng lặng lẽ giở chút động tác ở Yên quốc. Chỉ là động tác của y không lớn như vậy, hơn nữa Yên quốc vốn đã cực giàu có hùng mạnh, cho nên biến hóa sinh ra, hiệu quả dẫn phát, so với Tần Sở hai quốc, cũng không rõ ràng như vậy thôi.

Phương Khinh Trần trầm mặc một hồi, chợt nói: “Nếu cảm kích ta thì đáp ứng ta một việc.”

Tần Húc Phi không ngờ y lại mở miệng yêu cầu mình, thoáng ngẩn ra, mới cười nói: “Việc gì?”

“Đừng nghiêm lệnh cấm học trò của Thận Nguyên học xã đến Tần quốc du lịch học tập nữa, Tần Sở hai nước cho dù có thù cũ, chí ít hiện tại ngoài mặt vẫn là nước bạn.”

Tần Húc Phi không chút nghĩ ngợi, lắc đầu nói: “Không được.”

Phương Khinh Trần mặc dù cũng hiểu rõ Tần Húc Phi nên cự tuyệt, nhưng nghe y cự tuyệt nhanh như vậy, lưu loát như vậy, sắc mặt vẫn bất giác hơi trầm xuống.

Thấy thần sắc y không vui, Tần Húc Phi lại mỉm cười, nhìn thật sâu vào mắt y: “Khinh Trần, ngươi thành thật cho ta biết. Có phải ngươi rất không thích Hoàng đế…”

Y nghĩ nghĩ, mới nói tiếp: “Có phải ngươi cực không thích quá nhiều quyền lực tập trung trên tay bất cứ một người nào?”

Sở quốc quân vương quyền nhược, chư hầu thế cường, rồi lại hình thành cân bằng kỳ dị, sẽ không uy hiếp đến quân chủ, cũng sẽ không dao động quốc chính, thế cục kỳ quái này hoàn toàn là Phương Khinh Trần một tay tạo thành. Nếu Phương Khinh Trần nguyện ý, nếu y là một người tốt xích đảm trung tâm, nếu y nơi chốn lấy ổn định hòa bình lâu dài của quốc gia làm mục đích, y có thể trợ giúp quân chủ chuyên quyền. Y cũng có thể trợ giúp chư hầu y vừa ý thượng vị, y thậm chí có thể tự mình ngồi lên vị trí đó. Song y lại kiên trì muốn quốc gia duy trì tại cục diện cân bằng tương đối yếu ớt thế này.

Lúc đầu đối với quyết định kỳ dị này của Phương Khinh Trần, Tần Húc Phi chỉ khó hiểu. Nhưng Thận Nguyên học xã Sở quốc bỗng nhiên quật khởi, một loại học thuyết phủ nhận quân quyền chí cao vô thượng, phủ quyết thiên mệnh, mà tán đồng bản tâm đột nhiên bắt đầu truyền bá, loại tà thuyết hoang đường vốn không nên được đời dung này, truyền bá trắng trợn ở Sở quốc, lại không hề bị bên quan đàn áp, mà người truyền bá học thuyết, tài lực thế lực sau lưng, càng dường như sâu không lường được.

Hiện tại rất nhiều kẻ sĩ tài biện đều dùng, khi tranh biện học thuyết với rất nhiều danh nho đại gia, loại học thuyết này lại đều có thể giành thắng lợi, bất tri bất giác đã có rất nhiều học trò dị quốc cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú với nó, tiến hành nghiên cứu.

Tuy nói học phái như vậy trước mắt vẫn là dị loại, nhưng ở Sở quốc, quốc gia quân quyền cực kỳ bạc nhược này, nếu có thể tồn tại lâu dài, không chừng thật sự có thể dần dần xâm nhập lòng người.

Có Phương Khinh Trần âm thầm tọa trấn, xử lý nguy cơ, hóa giải mâu thuẫn, sự cân bằng nhìn như yếu ớt của Sở quốc có thể duy trì rất lâu, mà Phương Khinh Trần lại cố tình không phải phàm nhân, nếu y thật có lòng phí công phu lớn trên vụ việc này, e rằng có thể mấy chục, thậm chí hơn trăm năm trường kỳ duy trì cục diện Sở quốc này.

Rất nhiều chuyện, nếu thời gian dài không có thay đổi, có lẽ sẽ không một ai muốn đi cải biến. Sau khi năm tháng dần dần qua đi, tâm bất an của quân chủ, dã tâm của chư hầu, đều dần dần bị mài đi, dân gian không còn coi quyền lợi của quân chủ trên pháp chế là chí cao vô thượng, sau khi học thuyết xem nhẹ quân quyền đã dần dần được thế nhân chấp nhận, quân quyền phân tán thời gian dài, đế tọa không còn được coi trọng, biết đâu tình huống quân vương vị cao mà quyền hư, thần hạ phân quyền chế nhau thế này ngược lại biến thành một loại ước định tục thành, trở thành chế độ mới thế nhân chấp nhận, đến lúc đó, một loại cân bằng mới, chân chính, ổn định cũng liền hình thành.

Nếu là người ngoài, tất nhiên không thể ngờ Phương Khinh Trần sẽ có tâm tư quỷ dị vượt khỏi sự lý giải của thế nhân như vậy, nhưng Tần Húc Phi biết Phương Khinh Trần bốn đời trải qua đều có quan hệ với đế vương, mỗi một đời y đều rất thảm thống mà bại bởi chấp nhất của lòng người với hoàng quyền. Cho nên, Tần Húc Phi có thể chậm rãi liên tưởng đến, mục đích cuối cùng của Phương Khinh Trần, chính là đập nát hoàng quyền. Y muốn trả thù không phải một Hoàng đế, một quân chủ nào đó, mà là bản thân quyền lực cực đoan.

“Khinh Trần, học thuyết của Thận Nguyên học xã quá nguy hiểm, chẳng có quân chủ nào sẽ mong muốn người khác truyền loại học thuyết này đến quốc thổ mình. Ít nhất hiện tại, không được.”

Phương Khinh Trần không đồng ý: “Thận Nguyên học xã đâu phải chỉ có một loại học thuyết kia. Nguyên tắc nghiên cứu học tập của học xã là tự do tùy tính, nói thoải mái, cho nên với bất cứ loại học thuyết nào cũng không cưỡng ép ước thúc quy phạm. Bất kể là tôn đế sùng cổ, tôn nho thuật, đè bách gia, các loại lý luận, trong Thận Nguyên học xã đều có, hơn nữa thế lực đều không nhỏ. Trong học xã mỗi ngày đều có lão sư tranh biện, học trò tranh luận, sao ngươi chỉ nhìn thấy loại đó?”

Tần Húc Phi mỉm cười: “Cho dù có hơn trăm loại học thuyết, nhưng có một loại nguy hiểm nhất nổi trội nhất đã đủ khiến người cảnh giác. Làm quân chủ, trên việc thế này, ta không thể có bất cứ thỏa hiệp gì.”

Phương Khinh Trần yên lặng uống rượu, cho đến khi uống cạn cả bầu rượu, mới nhẹ nhàng hỏi: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy… hoàng quyền là thứ tốt lắm sao?”

Tần Húc Phi cười thảm đạm: “Đó là độc dược, là nguyền rủa. Nếu không có quyền lợi chí tôn kia, có lẽ gia đình ta đều còn phụ từ tử hiếu, huynh hữu đệ cung, khoái khoái lạc lạc sống cùng nhau. Có lẽ cũng sẽ không có việc quốc gia khác tiến công Tần quốc, không có nhiều tử vong như vậy, nhiều giết chóc như vậy, có lẽ ngươi cũng…”

Y buột miệng nói đến Phương Khinh Trần, nhìn dưới ánh dương xán lạn, mặt mày Phương Khinh Trần lại đột nhiên có vẻ yên lặng thanh lạnh, lập tức ý thức được sai lầm của mình, trong lòng rõ ràng hơi nhói đau, rồi lại mau chóng ngậm miệng, nở nụ cười mới nói tiếp: “Ta hiểu ngươi vì sao thống hận loại quyền lực chí cao tàn khốc này, kỳ thật ta cũng thống hận, nếu ta không phải Tần vương, không phải con cháu Tần gia, có lẽ ta sẽ giúp ngươi làm loại chuyện thoạt nhìn dường như rất vớ vẩn này, nhưng ta dù sao cũng là Tần vương.”

Phương Khinh Trần vung tay, bầu rượu bay đi rất xa, rất xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook