Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 359: Không quay đầu nữa

Lão Trang Mặc Hàn

12/11/2020

Ngữ khí lạnh băng như thế, từ miệng A Hán nói ra, khiến Phương Khinh Trần cũng bất giác sửng sốt, nhất thời tiếng chuông cảnh báo vang dội trong đầu, nhưng mà, y cẩn thận nhìn nhìn vẻ mặt A Hán, là trầm tĩnh như vậy, không thấy gợn sóng, cuối cùng lại chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Vô luận cố gắng thế nào, vô luận vãn hồi thế nào, biến hóa đã khắc sâu trong linh hồn kia, chung quy, vẫn…

A Hán cúi đầu, lại nhìn Địch Cửu một cái thâm sâu, thình lình đứng dậy. Thân thể và *** thần y còn rất yếu, muốn như Phương Khinh Trần, thuần túy dựa vào thân thể tự do đi lại cũng có phần vất vả, cho nên y giơ tay, trực tiếp thao tác máy thuấn di.

Phương Khinh Trần nhìn phương hướng ngón tay y nhấn, hơi chau mày, chợt vươn tay ngăn lại, nhẹ nhàng nói một tiếng: “A Hán…”

“Ta muốn đi xem thử Địch Nhất và Địch Tam, ta chỉ muốn nhìn một chút, ta chỉ là muốn cho họ có thể yên tâm một phần, tương lai đừng kích động, học Địch Cửu bất chấp tất cả xông vào Tiểu Lâu…”

Trong lời nói của A Hán rất có ý khẩn cầu, ý tứ của y rất rõ ràng, tuyệt đối không có khả năng là định chỉ nhìn người từ trên màn hình khống chế.

Phương Khinh Trần cau mày.

Khác với Địch Cửu, Địch Nhất và Địch Tam lúc này đều còn ở ngoài Vạn Sơn, nếu muốn ra gặp họ thì nhất định phải rời khỏi phạm vi ngoại tầng Tiểu Lâu. Mà A Hán đã trở về Tiểu Lâu, theo quy củ nhất định không thể ra nữa.

Bản thân y đã là một người chưa từng coi quy tắc là gì, đương nhiên cũng sẽ không quá để ý việc người khác vi quy. Chỉ là, *** thần lực của A Hán vừa mới bị thương tổn nặng nề, lúc này nếu còn làm trái quy tắc, đợi đến khi phải nhận trừng phạt, sẽ phải phiền toái hơn dưới tình huống bình thường nhiều lắm.

Chỉ là với tâm tính và tính tình Phương Khinh Trần, y cũng tuyệt đối không có khả năng giống các học trò khác, đi khuyên bảo A Hán không thể ra ngoài gặp bằng hữu như Địch Nhất và Địch Tam.

Trong đời người, có thể được đối đãi như vậy, quý trọng như vậy, thì làm sao có thể không hồi báo? Không cảm kích? Sao có thể không đặt họ thật sâu trong lòng?

Y nghĩ một chút, vẫn chỉ có thể thử khuyên giải từ bên cạnh, để A Hán tạm thời bỏ đi ý nghĩ phiền toái như vậy: “A Hán, Địch Nhất và Địch Tam… họ, sẽ còn ở lại bên ngoài rất lâu. Nhưng mà, Địch Cửu, y lại chỉ còn khoảng thời gian không đến một ngày.”

A Hán hơi cúi đầu, qua một lúc mới lại nhẹ nhàng ngẩng đầu: “Khinh Trần, ta thật sự nghĩ, phải đánh thức y. Nhưng chờ y tỉnh rồi, ta lại có thể làm gì? Hoặc là, nói gì đây?”

Y nhìn Phương Khinh Trần, ánh mắt vừa ảm đạm vừa bi thương.

Phương Khinh Trần cũng không thể nói gì.

Giữa A Hán và Địch Cửu, còn có thể nói gì? Hoặc là, lại còn có thể làm gì? Rất nhiều năm qua, hai người họ đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua nhiều yêu và hận như vậy. Dù rằng hiện tại A Hán đã biết hết thảy đều chỉ là hiểu lầm, dù rằng y đã biết, mấy năm nay Địch Cửu đã làm gì cho y. Chẳng lẽ Địch Cửu một khi tỉnh lại, là họ có thể không hề khúc mắc ôm nhau khóc lóc, có thể ôm nhau dốc hết tâm sự, có thể nắm tay không buông?

Nếu như Địch Cửu còn có thể sống tiếp, hai người này vẫn còn có thể có khoảng thời gian rất dài, để dần dần lãng quên thương tổn, cố gắng tiêu trừ xấu hổ. May ra, họ còn có thể thử, từng chút một, đi tiếp nhận nhau lần nữa. Thế nhưng, hiện tại… họ đã không còn cơ hội này.

Với tính tình kiêu ngạo kia của Địch Cửu, trước khi chết cũng không chịu gặp lại A Hán một lần, chính bởi vì y tình nguyện một mình chết gọn gàng sạch sẽ, cũng không thích giữa hai người dây dưa không ngừng một cách dư thừa. Mà hiện tại, tính mạng bản thân đã chỉ được không đến một ngày, thì y nào còn chịu để người thương hại, nào còn nguyện ý nghe những lời rằng ta sẽ không trách ngươi, hết thảy đều không phải lỗi của ngươi buồn cười như vậy.

Mà A Hán tuy rằng ngốc, lại đã lý giải Địch Cửu, bất luận là vì tâm tình của mình, hay vì tâm tình của Địch Cửu, tự nhiên không thể cũng không dám cứ thế đánh thức y.

Nói trắng ra, A Hán không chịu gọi, với rất nhiều năm qua, Địch Cửu tình nguyện vứt bỏ hết thảy của mình để chữa khỏi cho A Hán, lại chưa bao giờ chịu trông mong có thể từ đây cùng y bỏ hết hiềm cũ, cùng đến chân trời, hoàn toàn là một dạng.

Họ đã sớm không ôm hy vọng gì với những điều tốt đẹp của vận mệnh bản thân, hơn nữa cũng đều khiếp đảm mà sợ hãi phải đối mặt nhau một lần nữa. Hai người này, từ trên gốc rễ mà nói, hoàn toàn, đã sớm không biết nên ở chung với đối phương như thế nào nữa.

A Hán đối mặt với Phương Khinh Trần, tự nhiên có thể biểu hiện hết sự vô thố, bi thương, thậm chí là yếu đuối, trốn tránh của bản thân. Mà Địch Cửu kiêu ngạo, lại chỉ có thể dùng cô ngạo, cố chấp, bất cận nhân tình của y để che giấu hết thảy.

Cho dù sinh mệnh Địch Cửu có thể dài hơn một chút, cho dù A Hán cũng có thể khôi phục như thường, thậm chí từ đây về sau không cần bị các loại quy tắc của Tiểu Lâu hạn chế nữa, Địch Cửu vẫn sẽ không thử gặp mặt y. Trái lại, sẽ chỉ trốn xa tít mà nhìn A Hán một cái, xác định y quả thật đã khỏi, sau đó lặng lẽ rời đi từ đây.

Y sẽ lựa chọn chỉ có thể là từ đây cô độc một mình, không bao giờ sinh ra thân cận với bất cứ ai nữa, để tránh né A Hán, thậm chí cả Địch Tam và Địch Nhất, y cũng sẽ tuyệt không liên lạc lại.

Mà A Hán, có lẽ sẽ rất cố gắng thử nghe ngóng hành tung của y, xác định y an toàn, nhưng mà, trừ phi là có biến cố gì cực lớn, trừ phi Địch Cửu lại gặp phải nguy hiểm cực lớn, nếu không A Hán cũng sẽ không định đi tiếp cận y nữa.

Chỉ là, nếu họ có nhiều thời gian hơn, biết đâu sau rất nhiều rất nhiều năm, khi tất cả chuyện cũ trước kia dần dần đều hóa thành mây khói, ngẫu nhiên đường vắng tương phùng, họ còn có thể nhìn nhau cười, sau khi phát giác trong lòng không hề có nhiều khó xử xấu hổ hơn, họ còn có thể đủ dũng khí và nhiệt tình, đi thử vươn tay về phía đối phương lần nữa.

Thế nhưng hiện tại… Tử vong mắt thấy sẽ đến kia, đã lãnh khốc chặt đứt một khả năng tốt đẹp.

Phương Khinh Trần thở dài thườn thượt: “Có lẽ, ta kiên trì đưa y vào, kiên trì để ngươi tỉnh lại, thật sự là sai lầm.”

“Không, ngươi không sai. Khinh Trần, chuyện này, ta thật sự rất cảm kích ngươi.”

A Hán thành khẩn nói: “Cho dù y sắp chết, cho dù ta không dám cứ thế đánh thức y, cho dù là, ta muốn nói chuyện với y, muốn nhìn y, nhưng không dám để mình ở lại bên cạnh y nữa, nhưng mà, ta chí ít có thể biết, kỳ thật ta chưa hề mất đi. Chí ít ta có thể biết, cả người ngu dốt như ta, mấy đời lịch kiếp, rốt cuộc cũng có thể được một số thứ rất rất tốt.”

Y đưa tay, đặt lên ngực mình: “Ta đã tỉnh, đã nhìn thấy, cũng đã nhận được. Vô luận sống hay chết, rất nhiều người và sự, đều mãi ở nơi này, chỉ là y…”

Y cố gắng khống chế, không cho mình yếu đuối lưu luyến mà quay đầu nhìn buồng ngủ nữa: “Y không nhìn thấy ta, biết đâu ngược lại sẽ cảm thấy tự tại hơn. Trong lòng y tuy rằng sẽ vẫn vướng bận, nhưng mà, nếu biết ta khỏe rồi, y kỳ thật cũng có thể an tâm. Tương lai, nếu y chậm rãi quên ta, có thể sống thật tốt, ta cũng sẽ một mực nhìn y, cao hứng cho y. Nếu y vẫn còn nhớ ta, thường thường… Ừm, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới ta, thế thì, xin các ngươi cho y biết, chỉ cần y ngẩng đầu, là có thể nhìn thấy ta…”

Thanh âm của y nhẹ như nói mớ, Phương Khinh Trần nghe thấy trong lòng lại chấn động mạnh: “A Hán, ngươi đang nói gì thế?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook