Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 198: Không kịp phòng bị

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

Dung Khiêm do ban đêm bên cạnh không cần hạ nhân canh, cho nên cửa viện luôn không đóng, tiện cho hạ nhân ra vào sau hừng đông. Lúc này chỉ tùy tiện đẩy, cửa ngõ hờ khép đã mở ra.

Quản gia thở phì phò chạy vào, cũng không dám lập tức tiến vào, ở ngoài phòng gọi to: “Bẩm báo quốc công, trong cung đến vài thị vệ, nói là trong cung có chuyện phải truyền báo cho quốc công.”

Qua một lúc, trong phòng mới sáng lên ánh đèn. Thanh âm bình yên của Dung Khiêm truyền đến: “Mời khách vào phòng dâng trà, ta lập tức ra đây.”

Quản gia đáp một tiếng, quay người định đi. Dung Khiêm lại thản nhiên thêm một câu: “Nửa đêm canh ba, khỏi phải phá mộng của người ta nữa, không cần phái người khác vào hầu hạ đâu.”

Quản gia đáp một tiếng, lúc này mới lui ra ngoài.

Dung Khiêm mỉm cười nhìn sang Địch Nhất: “Sợ là trong cung phái người đến tìm Hoàng thượng. Đến cũng tất nhiên không chỉ hai ba, ngoài phủ có lẽ tối thiểu có mấy đội đang thủ. Nếu ta không đi xã giao, họ tức khắc có thể tra ra không đúng, đến lúc đó kiên quyết xông vào, chỉ sợ phiền toái không nhỏ.”

Địch Nhất trầm mặc không nói gì. Bằng bổn sự của y, nếu làm toàn lực, muốn lao ra ngoài không phải không thể. Nhưng nếu như sính cái dũng của thất phu, đi đối địch với một nước, dù sao cũng thật sự quá ngu xuẩn, khó tránh khỏi sẽ liên lụy đám A Hán.

Năm đó Ma giáo hùng mạnh ra sao, còn không phải bị các quốc liên thủ, đàn áp đến mức chỉ có thể rụt đầu một chỗ.

Dung Khiêm mỉm cười, thoải mái thắt lại y bào: “Ta đi ổn định họ trước nhé. Nếu các hạ tin được ta, nên sớm thoát thân thì hơn, nếu như không tin, ngươi cũng có thể lén theo sau ta, nếu ta nói ra nửa câu không nên nói, ngươi có thể lập tức ra tay.”

Y cũng không chờ Địch Nhất nói, thong thả đi qua bên cạnh, đẩy cửa mà ra.

Từ nội tâm mà nói, y trái lại tình nguyện Địch Nhất đi theo mình. Chỉ cần tách Địch Nhất khỏi Yên Lẫm, mình dù sao cũng có biện pháp khác triệt để giải quyết uy hiếp.

Thật sự không xong thì tìm một lý do bảo hạ nhân mời tiểu thư ra, lại quát phá thân phận Địch Nhất và chỗ ẩn thân trước mặt mấy thị vệ trong cung. Có Thanh Cô và bọn thị vệ liên thủ, rồi thêm mình ở bên chỉ điểm, lại cho người kinh động đội thị vệ vây bên ngoài, dù là ảnh vệ xuất thân Ma giáo, sợ cũng khó mà thoát thân.

Dù có lỗi với A Hán, cũng phải qua ải trước mắt rồi nói sau.

Song y một đường ra khỏi phòng, chậm bước ra viện, Địch Nhất bước ra ngoài vài bước, nhưng rốt cuộc dừng chân, không đi theo nữa.

Dung Khiêm trong lòng thất vọng, cố tình cả nhịp bước cũng không dám hơi sai một chút, vẫn nhìn như thong dong mà ra khỏi viện.

Đường đường quốc công, ở chính sảnh tiếp đãi mấy đội trưởng thị vệ trong cung, tất nhiên là khiến mấy người được sủng mà sợ, cuống quýt thi lễ.

Dung Khiêm nhàn nhã hỏi vài câu, trả lời của đám thị vệ cũng có hạn. Họ cũng là lâm thời nhận được mệnh lệnh mới ra cung đến phủ quốc công tìm Hoàng thượng. Chỉ là hỏi chỗ cổng chính, Hoàng thượng không hề vào phủ, họ thập phần lo lắng, cho nên mới kinh động Dung Khiêm.

Bởi vì nói là chuyện Hoàng đế nửa đêm chuồn ra cung không thỏa đáng kiểu này, Dung Khiêm tất nhiên không để hạ nhân nào ở đây, lúc này liền thoải mái nói: “Các ngươi khỏi cần lo lắng. Hoàng thượng chỉ không ra vào từ cửa chính thôi, kỳ thật đã lặng yên vào phủ, ở trong phòng ta cùng ta trò chuyện uống rượu, không cẩn thận uống hơi nhiều, đã say ngã rồi.”

Mấy thị vệ trong lòng buông lỏng, thần sắc lại có chút bất đắc dĩ. May mà vị quốc công gia này có thể vẻ mặt tự nhiên như vậy, đem việc Hoàng đế nửa đêm trèo tường nhà thần tử nói nhẹ nhàng tùy ý như thế, như là không thể bình thường hơn ấy.

Một thủ lĩnh cấp vị cao nhất trong đó đứng dậy thi lễ: “Đã là như thế, xin cho bọn thuộc hạ đi vấn an bệ hạ một chút…”

Dung Khiêm cười nói: “Hoàng thượng tuổi trẻ, làm việc hơi tùy hứng. Y nửa đêm tới tìm ta, ta chính là sợ kinh động hạ nhân, truyền việc này ra, mới ở trong phòng mình bồi y uống rượu. Hiện giờ y say rồi, chỉ đành tòng quyền nghỉ ngơi trong phòng ngủ của ta, ta nào có đạo lý dẫn các ngươi vào phòng ngủ của mình tham quan. Nếu để hạ nhân trong phủ nhìn thấy, còn ra thể thống gì nữa. Vạn nhất để người đoán được sự thật, với thanh danh của Hoàng thượng, thật sự là rất có ngại.”

Mấy thị vệ vã mồ hôi xưng phải, liền tạ ơn Dung Khiêm nhắc nhở.

“Các ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ tận lực che giấu, các ngươi cũng không cần đợi lâu, ra ẩn thân chờ bên ngoài phủ, ta cố hết sức nghĩ cách giải rượu cho Hoàng thượng. Có thể không lỡ buổi lâm triều là tốt nhất, nếu thật sự không có biện pháp, lỡ giờ, các ngươi cũng truyền một lời về cung, bảo Lý tổng quản tuyên bố thân thể Hoàng thượng không khỏe, lâm triều tạm dừng một ngày. Tóm lại chờ Hoàng thượng tỉnh rượu, ta lại lặng lẽ đưa y ra, các ngươi lập tức hộ y hồi cung là được.”

Bằng thân phận Dung Khiêm và quan hệ thân cận với Yên Lẫm, những thị vệ bảo hộ bên cạnh Yên Lẫm này ai có thể không tin phục lời y, tất nhiên là theo tiếng lĩnh mệnh.

Dung Khiêm thoáng suy tư rồi lại nói: “Còn nữa, phái người đến phủ Sử thế tử. Ta đoán Lý tổng quản nhất định sẽ mời Sử thế tử đến đây, các ngươi nửa đường ngăn y lại, bảo y đừng qua đây. Nửa đêm canh ba, người đến càng nhiều, động tĩnh càng lớn, việc này truyền ra, đám Ngự sử ngôn quan, hoàng thân trọng thần ai tha được cho Hoàng thượng.”

Mấy thị vệ càng bội phục sự thận trọng của y, vui lòng phục tùng mà thi lễ rút lui.

Đuổi xong xuôi bọn thị vệ, bản thân Dung Khiêm lại âm thầm cười khổ.

Tuy nói Địch Nhất không ra cùng, y cũng chẳng dám vạch trần việc Địch Nhất, nhưng cho dù có thể an bài đám thị vệ hoàng cung này liên thủ đối phó Địch Nhất thì thế nào? Chỉ cần Yên Lẫm còn nằm trong tay Địch Nhất, y không dám mạo bất cứ nguy hiểm nào, tùy ý dẫn phát tranh đấu.

Huống chi việc này thật làm lớn, thật sự là ai cũng không thể xuống đài, ai cũng đừng mong kết thúc.

Yên Lẫm nửa đêm xuất cung đã rất không ra gì, y xuất cung còn để người bắt được, quả thực quá lố lăng. Thật truyền ra, chẳng những Phong Trường Thanh, Sử Tịnh Viên toàn bộ phải lĩnh tội bị phạt, Yên Lẫm về sau cũng đừng mong tùy tiện ra cung một bước nữa, sẽ còn rất nhiều thị vệ cung nhân đầu rơi xuống đất, cộng thêm giang hồ bang phái cả Yên quốc sẽ bị quét sạch một lần máu tanh vô cùng, tránh cũng không được.

Đừng nói nể mặt A Hán, chưa đến vạn bất đắc dĩ Dung Khiêm chưa muốn trở mặt với Địch Nhất, dù là nghĩ cho Yên Lẫm, loại sự tình này cũng là có thể không ồn ào thì nhất định phải che gắt gao.

Chỉ là, hoàng cung đầu này, miễn cưỡng ứng phó được, vị khách không mời trong phòng mình kia phải làm sao đây?

Dung Khiêm nhíu mày lững thững ra khỏi sảnh, thanh âm cực nhẹ nói với quản sự thủ ở ngoài sảnh: “Đi mời tiểu thư đến thủ ngoài viện của ta, nhớ nói với muội ấy, chỉ mời một mình muội ấy đến, đừng lên tiếng kinh động người, cũng đừng vào viện, chỉ chờ bên ngoài, có việc ta sẽ tự gọi. Còn nữa, việc này không được lắm miệng với bất cứ ai.”

Với nội lực của Thanh Cô, cách cả tòa viện cũng có thể nghe rõ bất cứ một câu tùy ý nào của y, mà lại có thể hít thở cực nhẹ cực chậm, cộng thêm chỉ cần chú ý đề khí, là thân có thể nhẹ nhàng phiêu dật. Chỉ cần có mình thu hút lực chú ý của Địch Nhất, y cũng rất khó nhận ra Thanh Cô đến gần.

Có một cao thủ như vậy ở bên ngoài, tùy thời có thể nghe được ám thị hô hoán của y, dù sao cũng tiện hơn rất nhiều. Tuy nói động thủ là sách hạ hạ, nhưng lúc vạn bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể chọn cách này. Với nội lực ngay sau A Hán của Thanh Cô, lại thêm chiêu thuật mình dạy, tuy vị tất có thể thắng Địch Nhất, duy trì bất bại vẫn có thể làm được.

Quản sự vâng vâng dạ dạ, đi ngay không dám ngừng một khắc, Dung Khiêm tâm phiền ý loạn lại vẫn phải vờ trấn định thong dong quay về phòng mình.

Vừa vào phòng, lại là phòng ốc vắng vẻ. Trên mặt đất nằm sấp hai thị vệ bị điểm ngất, Yên Lẫm vẫn như trước lúc y rời khỏi, tư thế hơi xiêu vẹo ngã trên ghế. Trên án ánh nến sáng ngời, mà đã không thấy bóng dáng Địch Nhất.

Dung Khiêm chau mày, cao giọng gọi: “Địch Nhất!”

Phòng vắng ngắt, không ai trả lời y.

Dung Khiêm im lặng đề cảm giác bản thân lên cao nhất, hết sức chăm chú tìm kiếm động tĩnh bốn phía, bọ kêu muỗi bay, cành lá lay động, đều ở trong cảm ứng của y, nhưng mà không hề có hơi thở, nhiệt độ của bất cứ người ngoài nào.

Địch Nhất, đúng là đã biến mất.

Ảnh vệ Tu La giáo vì cứu bạn, mấy năm bôn ba, cố chấp vô cùng, lại cứ thế im ắng đi mất.

Dung Khiêm nhíu mày ra khỏi phòng, chậm rãi đi dọc một vòng quanh viện, cuối cùng xác định Địch Nhất quả thật đã rời đi, không hề nín thở bế khí trốn trong góc nào.

Mình đã là hy vọng duy nhất, cơ hội cuối cùng của người nọ, y thật sự có thể đi dứt khoát như vậy, đơn giản như vậy…

Trong lòng Dung Khiêm hơi ẩn lo, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Vừa lúc cảm giác được ngoài viện có gió mạnh khác thường đang từ xa xa mà đến, không khỏi cười, nói nhỏ: “Thanh nhi, đừng lo lắng. Ta giờ không sao đâu, vừa có một bằng hữu trên giang hồ đến, hiện tại đã rời khỏi rồi. Muội không cần canh ngoài viện nữa, chẳng qua, ta sợ y quay lại lần nữa, phiền muội ở phụ cận tìm một chỗ cao giúp ta trông một đêm. Không cần chú ý toàn phủ, chỉ cần xa xa nhìn viện này, chỉ cần có bất cứ người ngoài nào vào đây, muội đều thay ta ngăn một chút là được.”

Ngoài tường truyền đến tiếng đáp khẽ khẩn trương của Thanh Cô, sau đó hơi mù mờ hỏi: “Muội nên trông ở đâu?”

“Cứ tìm tòa lầu nhỏ của hoa viên cao nhất trong phủ kia là được, đêm nay ánh trăng rất sáng, muội ở chỗ cao, có thể nhìn rõ.”

Thanh Cô đáp một tiếng, liền vội vàng đi.

Dung Khiêm âm thầm hơi áy náy. Vì một câu này của y, cô nương chất phác chưa từng trải qua mưa gió giang hồ này, sợ là phải nhìn chằm chằm trong viện bên đây cả một đêm không dám chớp mắt.

Lúc trước dạy nàng võ công vốn là để nàng có nhiều sức lực bảo vệ bản thân hơn, hiện giờ lại phải lợi dụng nàng để bảo hộ mình và người mình quan tâm, bỗng dưng làm cho nữ tử không biết nhân thế hung hiểm như vậy sa vào trong phong ba giang hồ…

Trong lòng khó chịu, nhưng y lại không chịu gọi Thanh Cô trở về. Cho dù có lỗi với Thanh Cô, vì an nguy của Yên Lẫm, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy.

Tuy nói Địch Nhất đi rồi, nhưng ai biết y lúc nào sẽ quay lại. Mình vừa không thể công khai sự kiện, vừa không thể dùng võ công ngăn địch, không bảo hộ chu đáo Yên Lẫm thì làm sao an tâm?

Y lắc đầu buồn bã thở dài, quay người về phòng. Cúi đầu cẩn thận kiểm tra trạng thái Yên Lẫm một thoáng, biết y chỉ là bị nội lực của Địch Nhất xung kích ngất đi, không hề đáng ngại, hơn nữa Địch Nhất cũng coi như hiền hậu, biết mình không thể dùng võ công, lúc gần đi đã giúp Yên Lẫm giải khai huyệt đạo.

Chỉ là chẳng biết Yên Lẫm lúc nào tỉnh lại, sau khi tỉnh mình lại nên nói với y thế nào, mới có thể miễn cưỡng giải thích rõ ràng chuyện này đây?

Dung Khiêm đăm chiêu ủ dột ngồi bên cạnh Yên Lẫm, nghiêng đầu nhìn Yên Lẫm.

Ôi, vừa phải bưng bít chuyện này, vừa phải bình ổn nghi tâm oán khí của tiểu gia hỏa này, vừa phải tận lực bảo toàn Địch Nhất, vừa phải…

Càng nghĩ càng đau đầu, càng nghĩ càng phẫn nộ, dựa vào cái gì mà chuyện này phải rơi xuống đầu ta chứ, dựa vào cái gì mà tên khốn này không ngoan ngoãn ở trong cung của mình, nửa đêm canh ba lại phải đến tìm ta rầy rà…

Vốn Địch Nhất có gì đáng sợ, nhưng ngươi lại chạy vô tay người ta, hại ta nơm nớp lo sợ, còn phải làm bộ chẳng thèm để ý chuyện gì. Trời ơi, đêm nay ta chí ít đoản mệnh hai ba năm.

Dung Khiêm càng nghĩ càng giận, trừng Yên Lẫm mà mắt bắt đầu bốc hỏa, đứng dậy, đi hai vòng quanh Yên Lẫm, chợt cười lạnh một tiếng, vươn tay, không nhẹ không nặng đập cái bốp lên mặt Yên Lẫm. Đánh hai cái, nghĩ mặt Hoàng đế không thể đánh sưng phù, không tiện dùng toàn lực, bèn ác độc mà nhe răng cười một tiếng, nhằm ngực Yên Lẫm ra sức đấm hai quyền.

Đánh tiểu hài không nghe lời thật là sảng khoái, thật là thống khoái! Đã lâu chưa được trút giận thế này.

Vài năm trước lúc giận, còn từng tẩn mông nó kìa. Đáng tiếc thay, hiện tại tiểu thí hài đã trưởng thành, Hoàng đế làm lâu, càng ngày càng uy phong, vừa phải cân nhắc thể diện của nó, vừa phải lo lắng tự tôn của nó, không thể như ngày trước nữa, trừng mắt vừa đánh vừa răn.

Hiếm khi có cơ hội này bù lại tiếc nuối…

Dung Khiêm xắn áo xoa tay, tẩn Yên Lẫm hơn mười cái. Lượng công việc này với y mà nói có hơi nhiều, không khỏi bắt đầu vã mồ hôi thở dốc, bởi vì động tác thân thể hơi lớn, vạt áo trên người tùy tiện thắt lại cũng lỏng ra, thanh sam lỏng lẻo, trong lòng rất đỗi cao hứng nên cũng lười thắt lại.

Có thể không hề cố kỵ đánh Hoàng đế như vậy, thật là thống khoái. Dù sao y chẳng sợ đánh sưng đánh bầm, chờ Yên Lẫm tỉnh lại, cứ nói là bị người dạ hành kia ném xuống đất, đụng phải đá là được, chắc tiểu tử khốn này cũng sẽ không phát hiện ra sơ hở gì đâu.

Dung Khiêm đánh rất thống khoái, dù sao với thân thể y hiện tại, cho dù là toàn lực mấy quyền liền, cũng không cách nào chân chính đánh người bị thương. Chẳng qua Yên Lẫm bị Địch Nhất tùy tay ném lên ghế, xiêu vẹo ngồi trên ghế, không thật sự ngồi ổn, bị Dung Khiêm đánh mấy phát, trọng tâm chếch đi, lại trực tiếp trượt xuống đất.

Dung Khiêm cũng không nghĩ nhiều, theo bản năng đưa tay kéo, muốn ngăn y rớt xuống đất. Nhưng y quên mất tình hình thân thể mình. Bình thường đi lại sinh hoạt giả người thường còn được. Khi không kịp phòng bị, không kịp tụ lực, muốn kéo một tráng tiểu tử gần hai mươi tuổi, thân thể hơn trăm cân? Độ khó của việc này cũng quá là cao!

Vì thế Dung Khiêm chẳng những không thể kéo Yên Lẫm dậy, bản thân ngược lại bị trọng lượng của Yên Lẫm lôi đi, đứng không vững, theo Yên Lẫm cùng nhau ngã nhào.

Yên Lẫm vốn ngã không nặng, nhưng hai người đồng thời mất thăng bằng, Dung Khiêm trọng lượng từng ấy đè trên người, trọng lượng hai người cùng nhau đè xuống. Đầu Dung Khiêm còn nặng nề đụng trán Yên Lẫm, đầu Yên Lẫm chịu cú va chạm này cũng ngửa ra sau, lại nặng nề đụng đầu xuống đất.

Dung Khiêm còn đang hơi chật vật mà vừa khẽ chửi bới Yên Lẫm là căn nguyên gây họa, vừa buông tay đang kéo Yên Lẫm đi xoa trán mình, đã thấy Yên Lẫm chợt mở mắt, đang nhìn thẳng mình, một tay liền không khỏi cương giữa không trung, bình sinh hiếm khi luống cuống cười gượng trước mặt Yên Lẫm: “Tỉnh sớm quá ha.”

Yên Lẫm trong bóng đêm chỉ cảm thấy gáy đau nhức, liền tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy mặt Dung Khiêm gần ngay trước mắt, hai người miệng đối miệng, mũi đối mũi, mắt to trừng mắt nhỏ. Cố tình Dung Khiêm mồ hôi đầy đầu, hơi thở dốc, quần áo lỏng lẻo, tóc cũng tán loạn, có vài sợi buông thẳng lên mặt Yên Lẫm, tình hình này, tình hình này…

Tình hình này đã đủ chết, cố tình cả người Dung Khiêm còn đè gắt gao trên người mình, tuy nói thân thể y vài năm nay càng thêm gầy yếu, không nặng lắm, nhưng cảm giác này thật sự là…

Yên Lẫm ngẩn ngơ nhìn Dung Khiêm, nhìn trên mặt người nọ vốn có sự phẫn nộ buồn bực cực sinh động, nhưng chỉ một khắc sau khi bị y nhìn thẳng đã cứng đờ toàn bộ, sau đó giây lát biến thành vẻ tươi cười, nhạt nhẽo nói: “Tỉnh sớm quá ha…”

Yên Lẫm không biết mình nên cười, hay là nên làm bất cứ biểu tình gì khác. Y chưa từng nghĩ, Dung Khiêm ở trước mặt y, biểu tình sẽ có biến hóa gượng gạo vô thố cứng nhắc như thế, y chưa bao giờ biết, Dung Khiêm trước mặt y, lại cũng sẽ hoàn toàn phá công, rốt cuộc không thể bày ra vẻ tươi cười thong dong ôn hòa, vạn năm không đổi kia…

Y không dám cười, lại thấy tâm tình thoải mái lạ thường, y không biết mình có thể nói gì, lại biết mình có lẽ tỉnh thật là quá sớm, nhưng mà tỉnh lại đúng lúc thế này, thật sự quá may mắn, cũng quá thú vị!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook