Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 309: Không cần xấu hổ

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Yên Lẫm trầm mặc.

Nghĩ thông? Chuyện như vậy, làm sao nghĩ thông được.

Dung Khiêm nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đều rất ngốc, ngần ấy chuyện khác thường bày ra trước mắt, lại vẫn nhìn mà không thấy, bao lâu nay, ngươi đối đãi ta cực tốt, quá tốt, tốt đến mức có phần vượt quá lẽ thường mà thế nhân cho phép.”

Sắc mặt Yên Lẫm từ từ tái nhợt, Dung tướng rốt cuộc vẫn đã hiểu được, y rốt cuộc biết, ngoài những cái gọi là nhụ mộ, gọi là cảm ơn, gọi là tình nghĩa đó, còn có chút tạp niệm không thể nói rõ, những thứ mà cả bản thân y cũng không thể xác định là gì, nhưng nghĩ nhiều, lại chỉ cảm thấy xấu hổ và bất an đó…

Dung Khiêm đưa tay vỗ về đầu vai y đang không tự giác khẽ run rẩy, nhẹ giọng hỏi: “Yên Lẫm, ngươi cảm thấy, đó là gì?”

Yên Lẫm thậm chí không phát giác bản thân dưới bàn tay Dung Khiêm đang hơi run rẩy, rất lâu sau mới nói khe khẽ: “Dung tướng, ta không biết, ta trước kia chưa từng nghĩ cẩn thận, nhưng mà, lúc ta hận ngươi, không phải bởi vì quyền thế của ngươi uy hiếp đến ta, mà là bởi ngươi phớt lờ ta, ngươi coi thường ta. Lúc trước ta bức hại ngươi như vậy, không phải bởi vì muốn trả thù, chỉ bởi ta muốn ngươi phải nhìn ta một lần cho đàng hoàng, ta…”

Y cơ hồ sợ hãi, quên mất mình là đế vương một nước, rõ ràng vẫn là hài tử nhiều năm trước, kinh hoàng vô trợ, mê mang vô tri kia.

Dung Khiêm biết để y tiếp tục hồi ức như vậy, sẽ chỉ tăng thêm gánh nặng tâm lý, chỉ nhẹ nhàng cười cười: “Thời điểm đó, ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, ta… ta làm việc cũng phạm rất nhiều sai lầm. Không nhắc những chuyện xưa cũ này nữa. Ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại, ngươi còn phóng túng tâm ý của ngươi, vì làm cho ta nhìn thẳng ngươi mà thương tổn ta không?”

“Vĩnh viễn sẽ không.” Yên Lẫm đáp không chút nghĩ ngợi, sau đó dừng một chút rồi lại nói: “Bất quá, Dung tướng, hiện tại cho dù ngươi giận ta nữa, cũng sẽ không cố ý coi thường ta như vậy nữa, đúng không?”

Dung Khiêm mỉm cười: “Ngươi cảm thấy ta đang giận ngươi, hoặc là ta sẽ giận ngươi, hay là, ngươi chỉ sợ hãi ta lại giận ngươi?”

Yên Lẫm cúi mắt, không hề nói gì.

“Ngươi sẽ vì ta mà đi làm chuyện bất lợi cho quốc gia, không tốt với bách tính, tùy ý thương tổn người khác sao?”

Yên Lẫm ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc vẫn không nỡ lừa Dung Khiêm: “Thông thường mà nói, ta sẽ không làm thế. Nhưng mà nếu Dung tướng ngươi bị làm hại, ta không biết ta liệu có làm không.”

“Ta biết…” Dung Khiêm nhẹ nhàng nói: “Ngươi sẽ chán nản, sẽ đau khổ, sẽ tự thương tổn, sẽ có một khoảng thời gian tùy hứng ngắn ngủi, sẽ chậm trễ quốc sự. Nhưng ngươi sẽ không phóng túng sự đau khổ của ngươi đi tùy ý làm hại người khác. Yên Lẫm, người khác có thể không tin lý trí, kiên cường và dũng khí của ngươi, nhưng ta tin. Ta tin tưởng ngươi hơn tất cả mọi người.”

Các thần tử thiết cục, không dám mạo hiểm gánh vác khả năng điên cuồng của Yên Lẫm. Lạc Xương thân là thê tử, cho dù Yên Lẫm cầm tay an ủi cũng sợ hãi run rẩy. Phương Khinh Trần bình tĩnh kể lại, hành trình mất nước lạc lối của nữ vương Khánh quốc mấy trăm năm trước, ngay cả Sử Tịnh Viên và Phong Trường Thanh ngẫu nhiên cũng sẽ sầu lo với tình cảm quá sâu sắc của Yên Lẫm, chỉ có Dung Khiêm chưa bao giờ hoài nghi Yên Lẫm.

Không phải tất cả đế vương đều là nữ vương Khánh quốc. Y tin tưởng Yên Lẫm, tin tưởng hài tử y dạy dỗ ra. Năm đó Yên Ly có thể sau khi mất đi Phương Khinh Trần, vẫn không vứt bỏ trách nhiệm đế vương, chấn kiếm mà lên, uy phục tứ phương, mà nay Yên Lẫm, ít nhất cũng sẽ không bởi vì tình cảm, để thiên hạ gặp nạn.

Không ai có quyền lực vì sự bất hạnh của mình mà để cả thế giới gánh vác hậu quả, Yên Lẫm không phải quân chủ như vậy. Có lẽ suốt đời sẽ không vui, suốt kiếp sẽ không mừng, nhưng chỉ cần vượt qua đoạn đau khổ kia, y vẫn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm thuộc về bản thân.

Yên Lẫm kinh ngạc nhìn Dung Khiêm, ngay cả bản thân y cũng chẳng dám tin tưởng mình, ngay cả bản thân y cũng thừa nhận với Sử Tịnh Viên rằng y có thể sẽ điên cuồng, tại sao Dung Khiêm còn tin tưởng y sâu như vậy.

“Khi ta trọng thương hôn mê, sinh tử không biết, ngươi tự nhốt mình lại, không vào triều, không gặp ai, hô to có người tự tiện đến gần một bước là ngươi giết, thế nhưng, ngươi đã giết ai? Ngươi cầm kiếm, lại không chĩa vào Sử Tịnh Viên, ngươi phẫn nộ như vậy, lại không hề có hành vi thô bạo gì với Lạc Xương. Cho dù là thời điểm thống khổ chán nản như vậy, ngươi vẫn biết cảm niệm tất cả những người bảo vệ ngươi, ngươi vẫn chỉ lựa chọn thương tổn bản thân, đồ ngốc… Tại sao phải nghĩ mình ác liệt như vậy…”

Dung Khiêm cười khẽ cốc đầu y một cái: “Trong đầu ngươi nghĩ gì thế? Một đám gia hỏa đầu óc cố chấp, lo bò trắng răng nghĩ đông nghĩ tây, dùng thủ đoạn nhàm chán như vậy nhắc nhở ngươi, ngươi liền thật sự cho rằng mình tội ác tày trời, cho rằng tính tình thật của mình nhất định sẽ mang đến tai nạn, mang đến ẩn hoạn cho quốc gia sao? Bị người dắt vào ngõ cụt dễ dàng như vậy, uổng phí ta năm đó dùng bao nhiêu tâm lực dạy ngươi. Ta còn không tự hổ tự thẹn, tự than thở làm họa thổ quốc gia, nào đến phiên ngươi nghĩ ngợi vớ vẩn, tự tìm phiền toái.”

Yên Lẫm kinh ngạc nhìn Dung Khiêm, ngơ ngác nói: “Dung tướng, ngươi tại sao, tại sao… như vậy…”

Dung Khiêm mỉm cười ngắt lời y: “Bởi vì ta tin ngươi, còn hơn ngươi tin chính ngươi, bởi vì ta bảo vệ ngươi, còn hơn ta bảo vệ chính ta.”

Yên Lẫm cảm thấy ngực như chịu đòn nghiêm trọng, rát bỏng chua xót, nhất thời không biết có bao nhiêu dòng thác tuôn trào, ngẩn ra một hồi mới lẩm bẩm: “Nhưng mà, nhưng mà, ta như vậy, chung quy…”

“Chung quy cái gì?” Dung Khiêm bật cười: “Ngươi sẽ vì ta mà cùng Sử Tịnh Viên trở mặt tuyệt giao, cùng Phong Trường Thanh quân thần nghi nhau sao?”

“Đương nhiên sẽ không!”

“Như vậy, ngươi sẽ vì ta mà cố ý lạnh nhạt thê nhi, không thèm đếm xỉa, không thèm ngó ngàng họ sao?”

Yên Lẫm chần chừ một chút mới nói: “Ta sẽ không cố ý lạnh nhạt thương tổn họ, nhưng nếu quốc sự rối ren, nếu Dung tướng ngươi có chuyện gì, ta khả năng đều sẽ…”

Y ngừng một chút mới nói: “Ta không phải một trượng phu tốt, nhưng ta sẽ tận lực để mình làm đừng quá xấu. Trong phạm vi năng lực của ta, trong khoảng thời gian hữu hạn, ta sẽ cố hết sức đối tốt với mỗi người họ, nhưng ta biết, vô luận thế nào, ta không thể làm đến tối đa.”

Dung Khiêm hơi than thở: “Với đế vương mà nói, ngươi đã là rất tốt. Yên Lẫm, mọi việc cầu toàn thái quá sẽ không khỏi chuốc khổ.” Y lại cười, ánh mắt trong suốt thần kỳ nhìn Yên Lẫm: “Như vậy, ngươi sẽ vì cảm giác đó trong lòng ngươi, mà đi cưỡng cầu ta chuyện gì sao?”

Yên Lẫm ngước mắt nhìn y, nói rõ ràng: “Vĩnh viễn vĩnh viễn cũng sẽ không. Dung tướng, nếu ngươi không thích, ta sẽ cố gắng quên đi hết thảy, ta tận lực không để ngươi có một chút khốn nhiễu, ta…”

Dung Khiêm mỉm cười xua tay, ngắt lời y: “Như vậy, nếu có một ngày, ta muốn cưới vợ?”

Yên Lẫm hơi ngớ ra, sắc mặt cũng thoáng tái nhợt, song lại trả lời rất nhanh, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng bình tĩnh: “Dung tướng, ta sẽ không muốn, ta sẽ hơi thương tâm, nhưng ta sẽ không khốn nhiễu ngươi, sẽ không can thiệp. Nếu ngươi thật sự gặp nữ tử yêu thích, ta sẽ cao hứng cho ngươi, ta…”

Y hít một hơi thật sâu, mới có thể nói tiếp: “Dung tướng, ta vẫn sẽ thương tâm khổ sở, nhưng cũng nhất định cao hứng cho ngươi. Ta cũng sẽ tận hết thảy lực lượng của ta, bảo hộ nữ tử ngươi bảo vệ…”

Dung Khiêm nghe thanh âm của y cũng hơi run rẩy, trong lòng mềm mại. Yên Lẫm không chỉ nói mỗi lời hay, y thật sự không lừa mình, y thật sự có thể thản nhiên thừa nhận sự mất mát và thương tâm của y, nhưng cho dù thương khổ, cũng vẫn sẽ vui mừng cho mình.

Dung Khiêm vươn tay, vòng qua vai Yên Lẫm, nhẹ nhàng kéo đến bên mình, sức lực tuy không lớn, Yên Lẫm lại không tự chủ được bị y kéo đến gần, liền như là Dung Khiêm dùng một tay, nhẹ nhàng ôm Yên Lẫm một cái, ngực hai người chạm nhau rất nhẹ, mới tách ra.

“Đồ ngốc, ngươi có thê tử xinh đẹp, ta cũng cao hứng cho ngươi, ta cũng chịu tận mọi lực lượng, vì ngươi mà bảo hộ nàng.” Dung Khiêm nói cực dịu dàng, thoáng bất đồng là, y kỳ thật không hề có loại thương tâm khổ sở như Yên Lẫm.

Chậm rãi buông Yên Lẫm ra, nhìn thẳng ánh mắt y, Dung Khiêm nhẹ nhàng hỏi: “Nếu, ngươi sẽ không phụ quốc, sẽ không phụ hữu, sẽ không phụ thần, sẽ không phụ thê nhi, cũng sẽ không phụ ta… Như vậy, tình cảm của ngươi lại có gì không thể gặp người, lại có gì đáng để ngươi xấu hổ, hổ thẹn? Ngươi lại sợ ta giận gì chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook