Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 278: Khó được hồ đồ

Lão Trang Mặc Hàn

07/11/2020

Hắc y nhân một chân quỳ trước mặt, Phương Khinh Trần lại chỉ thờ ơ rót rượu cho mình, mí mắt cũng không nhướng một thoáng: “Ngươi là người cuối cùng rút khỏi?”

“Phải, thuộc hạ đi rồi, trong kinh tạm thời sẽ không còn người của chúng ta nữa, cho nên thuộc hạ vô luận thế nào cũng phải đến chào từ biệt. Nếu Phương hầu còn điều gì khác phân phó, cũng xin cho thuộc hạ biết, thuộc hạ tất tận lực làm việc.”

“Chuyện lần này các ngươi có thể làm tốt, vô luận là với ta hay với Sở quốc, đều đã đủ rồi. Ta không có chuyện gì an bài các ngươi làm, cũng không muốn xen vào chuyện của các ngươi nữa. Các ngươi đã không còn nợ ta, cũng đã lập công lớn cho quốc gia. Muốn tiêu dao tự tại, đi nơi nào đều không cần nói cho ta biết, muốn về nước, cầm tín vật của ta đi tìm Tiêu Viễn Phong, Trác Lăng Vân. Chuyện của các ngươi, họ đều hiểu rõ, lập công lao lớn như vậy, phong thưởng nên có luôn không thiếu được. Về sau, tất cả hành tung của các ngươi, đều không cần thông báo ta nữa. Nếu không có gì bất ngờ phát sinh, về sau ta cũng nên không về Sở quốc, không tham gia chính cục, không ra lệnh cho bất cứ ai trong các ngươi nữa.”

“Phương hầu, việc này…”

“Chuyện của ta, các ngươi đừng xen vào.” Phương Khinh Trần đưa tay chống trán, day day cái trán có lẽ bởi vì uống nhiều quá nên hơi đau, phất tay: “Đi đi!”

Người tới buồn bã đứng dậy, thấp giọng nói: “Phương hầu, Liễu Hằng trở về, tất sẽ tiếp tục truy tra đến cùng, sự tình không giấu được bao lâu nữa. Phương hầu tốt nhất cũng nhanh chóng rời đi.”

“Ta tự có chừng mực, không cần ngươi nhắc nhở, đi nhanh đi.” Người tới lại thi lễ thật sâu, lúc này mới xuyên cửa sổ mà đi.

Phương Khinh Trần tùy tay dốc hết một ly rượu đầy vào miệng, mùi rượu cay xè, khiến y bị sặc mà ho vài tiếng.

Tính ra bất tri bất giác đây đã là bầu rượu thứ năm trong đêm nay. Lâu lắm rồi chưa uống không biết tiết chế như vậy.

Dường như…

Dường như từ lần đó Tần Húc Phi cười y mượn rượu tiêu sầu, y bắt đầu uống ít đi. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn thường xuyên thân đeo bầu rượu, tay không rời chén, nhưng phương diện uống rượu bất tri bất giác đã không quá chén nữa.

Chỉ là hiện tại dường như lại bắt đầu hơi mất khống chế rồi.

Liễu Hằng đã trở lại, cái gọi là chân tướng kia, còn có thể che giấu mấy hôm nữa. Hoặc kỳ thật ngay từ đầu, những chuyện đó chưa từng chân chính giấu giếm được đôi mắt người có tâm nhỉ.

Phương Khinh Trần mỉm cười, lại tự rót cho mình một chén đầy.

Mượn rượu tiêu sầu?

Thật là buồn cười. Nếu y là mượn rượu tiêu sầu, tên đần rõ ràng sẽ lập tức làm Hoàng đế, lại mặt mày ủ dột, cầm cả trăm vò rượu, lén trốn trong hoàng cung uống say mèm kia, lại tính là thế nào đây?

Nâng chén kề môi, uống…

“Hồ ly, hồ ly…”

Phương Khinh Trần bị sặc, ho khan mãnh liệt một trận, buồn bực vạn phần.

Tại sao mỗi lần khi tâm tình y không tốt, nữ nhân này sẽ chui ra, mà còn luôn làm người trở tay không kịp, dọa người nhảy dựng?

“Lại sao nữa?!”

“Phát hiện lớn khẩn cấp, tôi đã thông báo vài người, chỉ còn lại cậu và Tiểu Dung Kính Tiết…”

“Phát hiện lớn? Bây giờ còn có thể có chuyện gì mới lạ.”

“Có việc có việc, Tiểu Lâu xảy ra đại sự.” Thanh âm của Trương Mẫn Hân chẳng biết là hưng phấn hay khẩn trương. “Cũng mấy trăm năm rồi, rốt cuộc lại ra một tên dám tìm Tiểu Lâu chúng ta gây hấn.”

Phương Khinh Trần miễn cưỡng chấn tác *** thần một chút: “Bây giờ mà còn có đồ ngu ngốc không biết sống chết…” Kỳ thật y suýt nữa buột miệng hỏi thành, bây giờ mà còn có đồ ngu ngốc xuẩn hơn Tần Húc Phi.

“Chính là Địch Cửu kia đó, căn cứ phân tích tường tận của tôi với hành trình của y, cuối cùng có thể xác định, tên này mang theo A Hán, mục tiêu minh xác là chạy thẳng đến Tiểu Lâu chúng ta. Thế nào, đủ thần dũng chứ?”

Phương Khinh Trần lại không lập tức trả lời. Thần sắc kinh ngạc, thoáng xuất thần, mới cười khe khẽ: “Đủ chán sống.”

“Ê, Phương hồ ly, quá không nể mặt nhau nha. Cậu không giật mình hả? Đám Thanh Thương với Triệu Thần đều giật mình thon thót kìa.”

“Có gì đáng kinh, Địch Cửu vốn mệnh đã không dài. Dù sao sớm muộn đều chết, thì không sá gì, dẫn A Hán đến Tiểu Lâu liều một trận, cũng chẳng coi là tổn thất gì.”

“Cậu này, thật là… Mọi người nghe tin tức, ai không thở dài, tốt xấu đều có hơi buồn thay y. Cậu thì hay, cứ nhẹ như không, như thể cái gì cũng chẳng đáng nhắc tới với cậu vậy.”

“Có gì đáng nhắc? Ta có thể một tay điều khiển, làm Sở quốc vì cái chết của ta mà chia năm xẻ bảy, nhiều năm chinh chiến, làm Tần quốc bởi vì kế hoạch của ta cơ hồ mất nước diệt chủng. Bao nhiêu người đều bị ta hại chết, Địch Cửu một người này sống hay chết, lại đáng cho ta cảm thán ngạc nhiên sao?”

“Quên đi quên đi, vốn đang định hỏi ý kiến của cậu, xem ra không thể trông chờ cậu phát từ bi rồi.”

Phương Khinh Trần cười khẩy một tiếng. “Ta có thể có ý kiến gì, Tiểu Lâu cần ý kiến của ta sao? Theo quy củ, chỉ cần xâm nhập phạm vi của Tiểu Lâu, y không phải bị hủy diệt thì là bị chung thân vây ở chỗ chân người không đến. Ta căn bản đâu can thiệp được phép tắc của Tiểu Lâu, cần gì phải uổng phí khí lực nữa.”

“Nhưng mà, Địch Cửu cũng coi như thảm. Vào Tiểu Lâu, không chỉ chết, mà còn là chết không thấy xác. Cho dù tương lai Địch Nhất Địch Tam muốn tìm y, an táng y, đều không thể được. Hơn nữa, y ôm quyết tâm như vậy đến liều mạng vì A Hán, y một lòng đến chịu chết, lại vĩnh viễn không biết, A Hán kỳ thật không hề nguy hiểm, mà chẳng qua là đang ngủ để chữa thương…”

“Loại nữ nhân điên cuồng đáng sợ như cô cũng biết thương cảm cho người khác sao?” Phương Khinh Trần tùy ý cười nhạo.

“Xì, cậu không biết nữ nhân đều là cảm tính sao? Không nhiều lời với cái thứ thiếu lòng đồng tình nhà cậu nữa, tôi đi thông báo tình huống cho Tiểu Dung và Kính Tiết, coi họ có ý kiến gì.”

Trương Mẫn Hân cực bất mãn hừ một tiếng, lại cắt đứt liên hệ.

Phương Khinh Trần mỉm cười xách bầu rót rượu cho mình lần nữa, thò tay cầm chiếc chén phỉ thúy từ từ chuyển động giữa mấy ngón tay, ngưng mắt nhìn thuần tửu tỏa hương, bên môi hơi có nét cười, than một tiếng nhỏ không thể nghe: “A Hán…”

Y tiện tay nâng chén, kính xa xa ngoài cửa sổ, mới từ từ rút chén kề môi.

A Hán, nên chúc mừng ngươi sao, mấy đời mấy kiếp, bị bao nhiêu phản bội thương tổn, rốt cuộc có người chịu vì ngươi đến nước này!

Rượu ngon vào họng, vừa nóng vừa ấm.

Vận mệnh sao mà thần kỳ, A Hán, đời này, người vô tình lãnh khốc tàn nhẫn đa nghi nhất trên đời ngươi gặp phải kia, y phụ ngươi thương ngươi phản ngươi hại ngươi, cuối cùng lại vì ngươi liều chết huyết chiến, vì ngươi nhẫn chết mà cố sống, vì ngươi bảo hộ mấy năm, vì ngươi lấy mệnh ra liều.

A Hán, ta may mắn hơn ngươi ư? Mỗi một đời đều có thể khuấy động mưa gió, mỗi một đời đều gặp gỡ người cực yêu ta trọng ta, thế mà mỗi một đời đến cuối cùng… đến cuối cùng…

Ngực bỗng đau đớn kịch liệt, y nhướng mày vẻ không hề gì.

Cả đau đớn này, đều đã quen thuộc đến mức sắp tê lặng luôn rồi.

Đã lâu chưa từng uống quá chén, đêm nay đột nhiên một lần uống nhiều như vậy, cựu thương độc sang không bị dụ phát ra theo mới là lạ.

Luôn tự mình chuốc khổ như vậy…

Y cười khe khẽ, một tay cầm lấy bầu rượu, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn không trung vắng vẻ, sau đó trực tiếp ném nắp bầu, dốc ngược thân bầu mà uống.

Có lẽ, mỗi một đời đều chẳng thể trách người ngoài? Lầm lỡ y, trước nay đều là sự cực đoan và tùy hứng của chính y, chỉ là, một đời lại một đời, mãi đến bây giờ, y lại vẫn cố chấp không hối cải.

Cho nên đời này bất kể có kết cục như thế nào, cũng y nguyên, chỉ có thể xem như tự chuốc thôi!

A Hán, ngươi chẳng biết gì hết, cho nên không muốn tỉnh lại, mà ta cái gì cũng hiểu rõ, lại vẫn không muốn tỉnh ngộ.

Nói đến thì người khôn khéo ta đây, lại dường như còn ngu ngốc hơn con heo con lười nhác chỉ biết tham ngủ ngươi rất nhiều rất nhiều.

Sau khi về kinh năm ngày, Liễu Hằng đến nhà bái phỏng Phương Khinh Trần.

Tòa “phủ” này của Phương Khinh Trần ở Tần kinh, luôn khách khứa đầy nhà. Mặc dù y chẳng gặp ai, nhưng đám người muốn thông qua y làm thân với Tần Húc Phi kia, vẫn đến cửa nối liền không dứt, mà đối với những lễ vật đó, Phương Khinh Trần trái lại ai đến cũng không chối.

Vì thế trong phủ này liền chất đầy quà cáp nhân sĩ các phương tặng đến. Y cũng không để ý hạ nhân trong phủ vẻ mặt nhìn tiền vuông, bừa bãi “tiết lộ” các loại yêu thích của vị chủ nhân này với người tới chơi.

Dưới tình hình nghe nhầm đồn bậy, về tính tình thân phận lai lịch của Phương Khinh Trần, cùng mối quan hệ với Tần Húc Phi, lại có rất nhiều những lời đồn mới mẻ kỳ lạ.

Song Liễu Hằng lại không vào góp vui với mọi người.

“Nghe nói Liễu tướng quân trăm công nghìn việc, bận đến mức cả thời gian thở cũng không có, sao lại có thời gian nửa đêm chạy tới tìm ta tán gẫu?” Nhìn Liễu Hằng mặt trầm như nước, Phương Khinh Trần khá đau đầu: “Ngươi xưa nay biết nặng nhẹ hơn Tần Húc Phi, đừng có học sự lỗ mãng hồ đồ của y, lại đánh mất sự ổn trọng cẩn thận của bản thân.”

Phương Khinh Trần âm thầm than thở trong lòng. Quả nhiên là vật họp theo loài, người chia theo đàn. Theo Tần Húc Phi một thời gian, người thoạt nhìn ôn văn nhĩ nhã này cũng học được tật xấu nửa đêm canh ba không qua thông báo đã leo tường nhà người ta của Tần Húc Phi.

Liễu Hằng nói từng chữ với vẻ mặt ngưng trọng: “Điện hạ dĩ vãng cũng thường tìm ngài như vậy, là y không câu nệ, nhưng ta làm thế này, lại chỉ là vì giấu tai mắt người.”

Phương Khinh Trần a một tiếng: “Liễu đại tướng quân, rốt cuộc là có chuyện gì muốn tìm người rảnh rỗi này, lại cần giấu tai mắt người.”

Liễu Hằng cố định nhìn y, trầm giọng nói: “Ta có mấy vấn đề, muốn xin hỏi Phương hầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook