Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 4: Khinh mạn công đường

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

“Phong huynh, rượu của huynh còn chưa tỉnh sao.”

“Phong công tử, cậu uống nhiều quá rồi.”

“Công tử gia, đại sự hôm nay không đùa được đâu.”

“Đại nhân, đại nhân, công tử của chúng tôi say rồi, y căn bản không biết mình đang nói gì đâu!”

Ngoài công đường là cảnh hỗn loạn huyên náo.

Mà trên công đường, miệng Lưu Minh trên cơ bản mở ra đã không thể ngậm lại. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Phong Kính Tiết: “Ngươi vừa nói cái gì?”

“Ta nói là ta tự mình đánh chết người.” Phong Kính Tiết vẫn đáp một tiếng vô cùng đơn giản, quay đầu nhìn Lý thị cũng đang trợn mắt há mồm, ngay cả khóc cũng quên mất, thản nhiên hỏi: “Ngươi nói có phải không?”

Lưu Minh trước đó đã dạy Lý thị một bài chĩa vào Phong Kính Tiết, nhưng Lý thị vừa hoảng sợ, vừa chột dạ, vừa thương tâm, vừa căng thẳng, có thể đủ can đảm để nói lại một lần hay không, vẫn còn là một vấn đề. Huống chi cho dù gan nàng đủ lớn, cũng sớm căng thẳng đến mức mười câu ít nhất quên mất ba câu.

Lúc này nghe Phong Kính Tiết hỏi như vậy, trong lòng nàng vốn đã rối mù, sớm quên mất tiêu những chi tiết thái gia phân phó đó, chỉ nhớ phải buộc tội người này, cho nên chỉ biết ra sức gật đầu: “Phải phải phải, chính là như thế.”

Phong Kính Tiết thản nhiên chuyển tầm mắt nhìn sang Lưu Minh, trong ánh mắt mang theo ba phần men say, lại có ba phần thanh minh, lộ ra ba phần cười khẩy chế nhạo, lại còn có một phần ngông cuồng không ai bì nổi.

“Ta đã khai nhận, lại có khổ chủ xác nhận, đại nhân không cần hao tâm tổn trí nữa, cứ cầm khẩu cung đến, ta ký tên nhận tội là được.”

Lưu Minh lăng lăng nhìn Phong Kính Tiết, đầu óc trên cơ bản đã không thể suy xét. Việc này cũng không thể trách hắn, gặp phải chuyện kỳ quái kiểu này, trên dưới công đường trừ Phong Kính Tiết ra, chỉ sợ chẳng tìm được người thứ hai có thể suy xét vấn đề một cách bình thường.

Cho nên, Lưu Minh chỉ có thể nhìn đăm đăm rồi phất tay. Sư gia ghi chép bên cạnh vội cầm lời khai hướng đến Phong Kính Tiết.

Phong Kính Tiết nhận bút và lời khai đưa qua, đang định ký tên, quản gia trung tâm cẩn cẩn ngoài công đường cuối cùng đã phục hồi *** thần, liều mạng kêu to xông lên công đường: “Công tử, không thể được! Công tử, cậu mau dừng tay!”

Vốn cả đoàn người đều ngẩn ra, một câu hô hoán đó lại đánh thức đám người. Bọn nha dịch nhao nhao ra tay, ngăn tổng quản ở ngoài công đường, mà Lưu Minh cũng đã tỉnh ngộ. Thấy Phong Kính Tiết đã cầm bút lên, vội nói: “Khoan.”

Phong Kính Tiết ngừng tay, đưa mắt mỉm cười: “Đại nhân còn gì chỉ thị?”

Nhìn vẻ thoải mái đó của y, đâu phải ký tên rước lấy cái chết, ngược lại như là đi dự tiệc đi chơi vậy.

Lưu Minh trừng y một hồi mới nói: “Phong Kính Tiết, ngươi có biết, một chữ vào cửa công, chín trâu cũng không nhổ được, đây lại chẳng phải trò đùa.”

Phong Kính Tiết cao giọng cười: “Đại nhân, ta cũng biết, phá gia Huyện lệnh, diệt môn Lệnh doãn. Ta càng biết, tam mộc chi hạ, hà cầu bất đắc!” Trong khi nói chuyện, y đã viết như gió. Ngoài công đường có người kinh hô, có người kêu thảm, trên công đường Lưu Minh lại trở nên luống cuống.

Phong Kính Tiết ký tên xong liền tiện tay quẳng giấy bút, khoan thai chắp tay sau lưng: “Đại nhân cho là ta nên làm thế nào đây? Vừa lên công đường liền hô to oan uổng, luôn miệng kêu oan sao? Đại nhân tự nhiên có thể đập miếng gỗ kia, quát mấy tiếng không dùng đại hình nghĩ rằng ngươi không nhận tội. Để ta nếm thử cái gì gọi là lòng người như sắt, vương pháp như lô. Mà vị Lý thị này, tất nhiên phải khóc lóc kể lể thảm sự một phen, ta lệnh cho ác nô đánh chết trượng phu cô ta thế nào. Đại nhân ngài đương nhiên liền có đủ lý do, phái người tróc nã đánh đập nô bộc hạ nhân nhà ta. Vì phòng ngừa ác nô mang theo chạy trốn, vì tìm bắt phạm nhân trốn tránh tróc nã, chắc chắn phải điều tra tất cả sản nghiệp nhà ta, sau đó lại niêm phong. Trong thời gian này, tài phú kếch xù có gì mất mát, hẳn là do kẻ xấu mang theo, dứt khoát không liên quan tới Huyện lệnh đại nhân. Mà thời gian này, hết thảy biện bạch của ta đều sẽ chỉ là giảo biện, chỉ có thể đổi lấy càng nhiều hình phạt. Hết thảy nhân chứng vật chứng có lợi cho ta cũng sẽ bị nói là ngụy chứng. Sau đó những người trung thành và bất bình vì ta chẳng những phải chịu nhục hình trước công đường này, sợ cũng khó thoát hình trách về sau. Đương nhiên nếu ta có đủ thành ý, biểu hiện, thanh thiên đại lão gia vẫn có khả năng giúp rửa sạch oan tình, bình thường oan án. Bất quá, đây tất nhiên là sau khi ta đã phải chịu đủ khổ, chi đủ vốn máu, ta nói có đúng không hả, đại nhân.”

Lưu Minh ngạc nhiên nhìn Phong Kính Tiết, vẻ hoảng sợ chấn động trong ánh mắt đã không thể che giấu, đây là người hay yêu ma? Sao có thể thân gặp biến tuyệt không kích động, còn có thể trong giây lát dự đoán được hết thảy tính toán của hắn, cũng phong kín toàn bộ kế hoạch của hắn.

“Ta đã nhận tội, hơn nữa khổ chủ cũng chứng minh trên đường, người đánh chết trượng phu mình là ta. Hết thảy không liên quan tới người khác, án đã kết, đại nhân chẳng có lý do gì tra tấn ta nữa, cũng chẳng có lý do gì để truy cứu những người khác. Ta chỉ đánh chết người, không hề thiếu nợ, theo luật chỉ cần đền mạng là được. Cho nên sản nghiệp của ta, đại nhân cũng không có bất cứ lý do gì để động vào một phân. Mà đại án giết người, tội chém đầu, đại nhân một Huyện lệnh không xử trí được, nhất định phải báo lên hữu ty, để Hình bộ quyết, mới có thể định án. Việc đã đến nước này, chuyện duy nhất mà đại nhân ngài có thể làm hiện giờ, chẳng qua là giải ta vào ngục mà thôi.”

Phong Kính Tiết thong thả nói: “Tóm lại, đại nhân muốn cho ta tội danh gì, ta đều nhất nhất nhận là được, đại nhân muốn ta chịu hình chịu nhục, để người chế, bị người hiếp bức, lại tuyệt đối không thể.”

Lưu Minh không biết là tức là sợ hay là kinh, toàn thân run rẩy. Hắn phí hết tâm huyết cũng chẳng qua là vì làm nhục Phong Kính Tiết một phen, sau đó lại phát tài to. Trước niêm phong sản nghiệp bản địa của Phong Kính Tiết, lấy lý do bắt gia đinh đánh người, điều tra khắp nơi, mượn lục soát để ngầm cướp đoạt, sau đó lại hung ác tra tấn Phong Kính Tiết một trận, cho y dưới khổ hình nộp ra khoản bạc lớn hòng mua lấy sự giơ cao đánh khẽ.

Nhưng không ngờ, Phong Kính Tiết chỉ đơn giản nhận tội, liền xáo trộn tất cả tính toán của hắn, vất vả dựng lên vở kịch như vậy, xem chừng lại là cả một xu lợi ích cũng chẳng vét được.

Hắn xanh xám mặt, đưa tay chỉ Phong Kính Tiết: “Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi hồ ngôn loạn ngữ, nói xấu mệnh quan triều đình, thật cho là bản quan không làm gì được ngươi?”

“Đương nhiên không phải. Ngươi vẫn còn một lý do có thể gây phiền toái cho ta.” Phong Kính Tiết thở dài, “Ta thân là áo vải, gặp quan không bái, trên công đường nói cười không cố kỵ, đã là tội ồn ào công đường. Theo luật ngươi có thể dùng trượng hình với ta.”

Y lắc đầu, hơi bất đắc dĩ thở dài lần nữa: “Ta làm sao lại muốn bị đánh. Nhưng muốn ta quỳ xuống dập đầu trước cái thứ ghê tởm như ngươi đây…”

Y đưa tay che miệng, làm mấy tư thế như buồn nôn: “Ta vẫn tình nguyện chọn bị đánh cho xong.”

“Ngươi…” Lưu Minh trên cơ bản đã là ngay cả mắng cũng mắng không ra một chữ, sắc mặt từ xanh bắt đầu hóa trắng, đưa tay lấy thẻ lệnh, ra sức ném xuống: “Đánh thật mạnh cho ta.”

Cuộc thẩm vấn này chấn động cả Tế Huyện, theo Phong Kính Tiết bị giải lên công đường, bách tính bên đường liền nhao nhao kéo tới, đến lúc Phong Kính Tiết bị đè trên trượng trách công đường, ngoài công đường, cả con phố đã đông nghẹt bách tính, mà mấy con phố lân cận, người vẫn không ngừng tụ lại.

Đại lão gia thẩm vấn đệ nhất phú hào, đệ nhất thiện nhân của Tế Huyện, đây đã là kỳ sự trong cái huyện thành con con này.

Mà càng lạ hơn chính là, người bị thẩm ngay từ đầu đã tự nhận tội chết, kẻ thẩm ngược lại tức gần chết.

Chuyện khó tin nhất là ở chỗ, người bị đánh vừa chịu hình vừa cười ầm ầm. Mà kẻ hạ lệnh đánh người, lại tức đến mức không ngừng run lên.

Đến lúc Phong Kính Tiết chịu xong tám mươi đại bản, còn bị xiềng tay chân bằng gông hai mươi cân, do mấy bộ khoái nửa kéo nửa đỡ giải vào lao, y vẫn cười to không ngừng. Mà Huyện thái gia cao cao tại thượng, sắc mặt sau đó đã đen như đít nồi, căn bản không đợi dùng hình xong đã tự mình quay người trốn vào hậu đường.

Đợi Phong Kính Tiết bị giải đi, một đường kiện cáo này xem như xử xong, nha dịch cả đường còn đứng ngẩn ra, không biết phải giải tán. Mà bách tính đứng coi đầy đường cũng đều ối chao lấy làm lạ, người người kinh ngạc không hiểu.

Hạ nhân quản gia của Phong gia, sớm đã chuẩn bị cẩn thận, nhanh chóng đi đến phòng giam.

Mà sĩ thân danh nhân trong huyện thường qua lại với Phong Kính Tiết thì đều chuẩn bị danh thiếp, đều bái Lưu Minh, muốn nói giúp Phong Kính Tiết.



Câu này đại khái là: dưới đại hình thì bắt nói gì chẳng được (tam mộc là hình cụ)

Còn phá gia Huyện lệnh, diệt môn Lệnh doãn đại khái là Huyện lệnh và Lệnh doãn hai chức quan nhỏ nhất nhưng lại là phụ mẫu này, muốn ngươi tan cửa nát nhà là chuyện nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook