Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 380: Khiêm khiêm quân tử

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Thấy Dung Khiêm từ ngoài cửa tự động đi đến, mọi người cùng nhau nhìn về phía y, Nghiêm Lăng cười nói: “Khó được ngươi chịu chui ra chung chạ với mọi người, có nghĩ ra cách chưa?”

Dung Khiêm cười lắc đầu: “Ta thật sự không nghĩ ra lý do hay cớ gì. Chỉ là đã không nghĩ ra, dứt khoát khỏi nghĩ cũng được, mấy hôm trước ta lại tự mình rúc vào sừng trâu.”

Phương Khinh Trần hừ một tiếng nói: “Vốn chính là ngươi nghĩ ngợi vớ vẩn quá nhiều, tự tìm phiền toái thôi. Kính Tiết trực tiếp nói y là thần tiên hạ phàm, cũng chẳng thấy Lư Đông Ly thế nào.”

Dung Khiêm còn chưa tiếp lời, Tiêu Thanh Thương đã cười nói: “Khinh Trần ngươi mới là chủ ý kém cỏi đó. Yên Lẫm làm sao so được với Lư Đông Ly? Lư Đông Ly vốn là người bụng dạ thẳng thắn không nói, y vẫn lấy cái chết của Kính Tiết làm chí hận, thấy Kính Tiết sống lại, đương nhiên chỉ có may mắn tràn lòng, Kính Tiết dùng lý do gì y cũng không để ý. Yên Lẫm thì…”

Ngữ khí thoáng ngừng, nhìn Dung Khiêm: “Thứ nhất Tiểu Dung lại chẳng phải đã chết, việc tàn tật này dù là tâm bệnh một đời Yên Lẫm, chung quy cũng không thể so với chết, thứ hai tiểu tử kia lại làm quân chủ, chuyện phải suy nghĩ tự nhiên sẽ nhiều hơn người khác. Kính Tiết là lấy thân phận mới một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lư Đông Ly, chỉ cần Lư Đông Ly không để ý câu đố trong việc y sống lại, việc Kính Tiết sống lại căn bản chẳng cần giải thích với người thứ ba. Mà Tiểu Dung, y lại là Dung tướng, Dung quốc công cả Đại Yên quốc dưới một người trên vạn vạn người, mọi người chú mục! Cánh tay bị gãy không hiểu làm sao lại mọc ra như vậy, cũng chẳng có một giải thích hợp lý cho mọi người, có thể thành sao?”

Dung Khiêm cười nói: “Ta mấy hôm trước trái lo phải nghĩ, cũng chính là việc này. Bất quá, hiện tại ta tạm thời cũng không muốn suy nghĩ những việc này nữa. Tối đa lặng lẽ gặp Yên Lẫm một lần trước rồi lại nói. Chỉ cần y không để ý quá nhiều, nghi vấn của người ngoài, ta cần gì phải để trong lòng.”

Mọi người nhìn nhau cười, trong lòng đều thấy thập phần khoái ý, ngay cả Phương Khinh Trần cũng vui vẻ không tranh cãi nữa.

Tiểu Dung tính tình quá tốt. Dĩ vãng làm việc luôn suy nghĩ quá nhiều, nghĩ quá chu đáo, luôn nơi chốn tính toán cho người khác, luôn tự sa vào khổ cục, nếu có thể sớm buông ra như vậy, lúc trước cũng chưa chắc phải tự tìm tuyệt lộ, tự bố trí tử cục bức Yên Lẫm đối phó mình.

Chẳng qua, nếu không có chuyện năm đó như vậy, hiện giờ mối quan hệ giữa y và Yên Lẫm, sợ lại chưa chắc có thể có sự thẳng thắn đối đãi của hôm nay.

Dung Khiêm nhẹ giọng nói: “Ta đã nghĩ rõ ràng. Qua hai hôm nữa, coi bên ngoài có thể kiếm được kẽ hở thì sẽ quay về. Các ngươi thì sao?”

Tiêu Thanh Thương thở dài: “Ta trước khi đi đã quyết biệt Ngô vương, hiện tại lại bỗng nhiên chui ra, đúng thật không biết tự vo tròn như thế nào.”

Triệu Thần cũng nhún vai: “Để ta nghĩ xem nên ứng phó cả Vệ quốc đuổi giết như thế nào trước rồi nói sau.”

Tô Thanh Dao và Nghiêm Lăng nhìn nhau: “Bọn ta không vội.”

Dung Khiêm lúc này đã buông đại sự trong lòng xuống, tâm tình liền trong sáng trống trải hơn rất nhiều, cũng có càng nhiều tâm tư để quan tâm người bên cạnh hơn, lúc này nhìn sang hai người cười nói: “Các ngươi ở lại, rồi lại dường như không vội quay về chút nào.”

Tô Thanh Dao nhẹ giọng nói: “Ta khác với các ngươi. Ta không phải bởi vì có người và sự không bỏ xuống được mới lưu lại. Ta lưu lại, chỉ là cảm thấy nơi này tốt hơn nơi đó.”

Phương Khinh Trần nhướng mày: “Nơi này tốt hơn nơi đó của chúng ta?”

“Không thể sao?” Tô Thanh Dao mỉm cười. “So với nơi này, thế giới của chúng ta thật sự quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến độ không còn sức sống. Chúng ta không cần ai, cái gì cũng có thể tùy tiện được, mà ở nơi này, chúng ta phải cố gắng, phải giao tranh, chúng ta có thể có rất nhiều mục tiêu và lý tưởng, cho nên mới sẽ có càng nhiều thỏa mãn và kinh hỉ. Hơn nữa, tình thân, tình bạn, tình yêu giữa người với người, mỗi một loại đều là tốt đẹp và động lòng người mà ta trước kia tưởng tượng không đến… Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Mọi người đều dùng ánh mắt nhìn quái vật để nhìn Tô Thanh Dao, hồi lâu mới có người hỏi: “Trò Tô, nếu ta nhớ không lầm, ngươi mỗi một đời hình như đều làm nữ vương nhỉ?”

“Vô tình nhất là nhà đế vương, mỗi một đời của ngươi, dường như cũng luôn không thể phân rõ với cô phụ phản bội lợi dụng lừa gạt mấy chuyện lộn xộn đó mà nhỉ? Ta nói… cứ thế mấy trăm năm, ngươi lại còn hướng về tình thân, tình bạn và tình yêu như vậy. Chúng ta nên nói ngươi sức chịu đựng tâm lý quá mạnh, hay nói phương hướng suy nghĩ của ngươi, căn bản hoàn toàn không giống với người bình thường đây?”

Tô Thanh Dao bật cười: “Ta không được, đâu phải người khác đều không có được. Hơn nữa, cho dù là ác đồ gian tặc, trong lòng vị tất không giữ lại một thánh địa nhỏ. Cho dù bên cạnh ta phần nhiều là giả dối lừa gạt, nhưng có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp người khác trải qua đó, ta đương nhiên cũng phải có cảm xúc, phải có khát khao. Trước kia ta bị luận văn giới hạn, không thể thay đổi thân phận, về sau lại không còn loại hạn chế này, có lẽ ta cũng có thể tự mình trải qua những điều đó, mà không cần luôn thất vọng nữa.”

Ngữ khí của nàng rất nhẹ nhàng, ý cười cũng cực thong dong, mọi người nghe thấy lại phần nhiều có chút bội phục. Thân là nữ vương, đã trải qua nhiều đời như vậy, đối mặt với nhiều hư tình giả ý như vậy, nàng lại còn có thể có tâm tính bình thản mà kiên định như vậy để đi tin tưởng, đi hướng về những điều tốt đẹp giữa người với người, mà không phải hận đời, đầy ngập oán khí, không thể không thừa nhận, tố chất tâm lý của vị bạn học này thật là tốt vô cùng.

Nghiêm Lăng cũng cười nói: “Thanh Dao có chờ mong tốt đẹp với tương lai, mà ta à… Ha, ta căn bản là quyết định lưu lại hưởng thụ cuộc sống nơi này.”

“Hưởng thụ?” Dung Khiêm ngạc nhiên.

“Đương nhiên là hưởng thụ rồi!” Triệu Thần hai mắt tỏa sáng nói chen: “Ngươi nghĩ thử xem, hiện tại thầy cũng không còn, cục thời không cũng chẳng quản chúng ta, ở nơi này chúng ta thích chơi thế nào thì chơi thế ấy. Ta muốn làm thử thợ mộc, thầy thuần thú, thợ vá nồi, nhân trung chi kiệt, phiên vân phúc vũ, được phàm nhân kính như thiên thần…”

Nhìn mấy học trò chung quanh dáng vẻ khịt mũi coi thường, Triệu Thần nhún vai: “Ê, đừng như vậy nha, ta không tin một thế giới lớn như vậy, các ngươi không tìm được chuyện gì thú vị. Chơi chán kỳ thật cũng chẳng có gì quan trọng, giáo sư vì để chúng ta trở về, căn bản một mực cố ý làm chúng ta lầm đường. Ông ấy không ngừng nói, năm ngàn năm dài lâu cỡ nào, xa xôi cỡ nào, vạn nhất hối hận, lại không thể trở về, chỉ có thể khốn khổ chịu đựng gì gì đó. Thoạt nghe những điều này đúng thật đều rất có đạo lý, đáng tiếc, ta cứ không chịu mắc mưu. Năm ngàn năm mặc dù dài, lại tính là gì đâu? Ta qua vui vẻ thì qua, qua không vui thì trực tiếp đi mở hệ thống đông lạnh, học A Hán nhắm mắt đánh một giấc, trực tiếp ngủ đến thời gian thông đạo thời không khôi phục chẳng phải là xong. Ê, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Nghiêm Lăng, ngươi đừng có nói với ta, ngươi không phải cũng nghĩ thông việc này mới nhảy khỏi thuyền!”

Dung Khiêm sửng sốt một chút, không nhịn được cười ra tiếng: “Đúng vậy, sao ta lại chưa bao giờ nghĩ tới, tương lai nên đông lạnh mình mấy ngàn năm, cứ thế nháy mắt để thời gian trôi qua kia chứ? Thật đúng là ngu đến lợi hại.”

Tô Thanh Dao cười nói: “Ngươi có bao giờ từng nghĩ chuyện phải đầu cơ trục lợi? Ngươi vốn luôn cực nghiêm túc với mọi chuyện, đối với người trong lòng coi trọng lại cực để ý, lúc cân nhắc đại sự đi ở này, tự nhiên càng phải nghiêm túc hơn mười phần, mới chẳng như tên này, khinh thường hồ đồ như thế.”

Dung Khiêm cười nói: “Chỉ là mọi người tính tình bất đồng thôi. Như Kính Tiết, sợ cũng không nghĩ đến biện pháp này, y nghĩ, chỉ là sinh tử họa phúc của Lư Đông Ly, cái giá của việc ở lại y căn bản chưa từng để ý. Mà Khinh Trần…”

Phương Khinh Trần trước khi ánh mắt ôn hòa của y nhìn qua, cả người ngứa ngáy vội vàng né qua bên cạnh: “Ngừng ngừng ngừng! Ngươi đừng nhìn ta như vậy! Ta nghĩ gì, làm gì, chọn thế nào đều là chuyện của ta, đừng có cố gán suy nghĩ thánh nhân của ngươi lên người ta.”

Dung Khiêm nhẹ nhàng hỏi với nét cười bên môi: “Khinh Trần, bao giờ ngươi về?”

“Về đâu?” Phương Khinh Trần hỏi không chút để ý.

Dung Khiêm cười lắc đầu: “Khinh Trần, hà tất lừa mình dối người, mấy ngày nay *** thần của ngươi cực không tốt, không phải bởi vì điện tử chơi chán ngắt, cũng không phải bởi vì ta không chịu cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp, chỉ bởi vì ngươi có người tưởng niệm, chuyện tưởng niệm, nơi tưởng niệm, lại chưa đi, cho nên trong lòng trống vắng, cần tìm lý do phát tiết. Mà ta thì vừa hay là đối tượng thích hợp nhất cho ngươi oán giận.”

Phương Khinh Trần nhíu mày, chậm rãi đưa tay hoạt động mười ngón và cổ tay.

Với tên tự cho là đúng nào đó, trả lời tốt nhất, dường như nên là nắm đấm mà không phải miệng.

Dung Khiêm thấy dáng vẻ y có phần thẹn quá hóa giận, vội vàng đứng dậy, lùi lại vài chục bước, cười nói: “Quân tử động khẩu bất động thủ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook