Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 245: Khí khái anh hùng

Lão Trang Mặc Hàn

06/11/2020

Trong bức tường phòng hộ trạm dịch, không biết là ai bỗng nhiên bật cười trước, sau đó dễ dàng cảm nhiễm người khác.

Trong tuyệt cảnh thế này, vẫn ôm tâm tình nặng nề như vậy, song giờ này khắc này, họ rốt cuộc lại bật cười.

Điện hạ dông dài, đối lại tân nhân giương cung bạt kiếm, kỳ thật rõ là quá buồn cười.

Có gì ghê gớm? Không phải là chết sao? Đại trượng phu chết thì chết, cần gì thê thê thảm thảm rầu rầu rĩ rĩ, ngươi không nỡ bỏ ta, ta không nỡ bỏ ngươi, làm mấy cái vẻ tiểu nhi nữ này!

Chư tướng rào rào bỏ đi tứ tán, người thì chuẩn bị ngựa, người thì chỉnh yên, không đếm xỉa đến Tần Húc Phi nữa, chỉ tự đi chuẩn bị sẵn sàng cho xung phong. Đi ngang qua vị thủ tướng trạm dịch không nắm được đầu óc kia, có người cho hắn một cái ôm mạnh, cũng có người cho vai hắn một quyền.

“Được rồi, đừng có đứng ngẩn ra, làm việc đi nào!”

Thật buông ra rồi, cũng liền thoải mái. Bầu không khí thản nhiên không sợ, thậm chí là thoải mái khoái ý đó, cũng khuếch tán ra, ảnh hưởng tất cả binh sĩ.

Thật giống như đám mây xám xịt đều đã xua tan, trong trạm dịch, khi cho ngựa uống nước, có người thậm chí bắt đầu khe khẽ ngâm nga sơn ca thổ dao quê nhà.

Đại trượng phu, chết thì chết, cần gì thê thê thảm thảm rầu rầu!

Thình lình chỗ tường trạm dịch, lính gác đang nhìn bên ngoài chợt ơ một tiếng: “Họ đang làm gì thế?”

Mọi người vội leo tường chú mục nhìn ra ngoài, lại thấy Ngô quân tiền phương trước trận nhao nhao lùi về, mà Yên quân ở bên thì đại đội tiến lên, dựng khiên lớn, chống thương dài, rõ ràng là hai quân đang thay đổi phòng tuyến.

Một loại bất an ẩn ẩn bắt đầu lưu động giữa tướng lĩnh.

Vào lúc mấu chốt này, Yên quân vẫn ở bên sườn bảo tồn thực lực, lại thay quân với Ngô quân? Có phải là nghĩ họ đã không thể duy trì, cho nên chạy tới tranh công.

Yên quân giao thủ với họ còn chưa nhiều, với hồng bào kim giáp kia cũng chưa sợ hãi mấy. Lần này thay quân, hiệu quả khổ chiến bốn ngày của họ đã giảm mất một nửa.

Mọi người khó tránh khỏi âm thầm đáng tiếc. Điện hạ, thật sự nên đi từ hôm qua…

“Mẹ kiếp, có gì ghê gớm? Chúng ta lại giết chúng một trận nữa, để chúng cũng nếm thử lợi hại!”

Chúng tướng thân ở tử cảnh, mọi sự buông ra, đảm sắc ngược lại càng lúc càng mạnh, đối mặt với Yên quân thực lực gấp hai lần rưỡi, mà vẫn lấy khỏe chờ mệt, lúc này *** thần sung túc, họ lại thoải mái như đang nói một đám ruồi bọ, chỉ ngưng thần chú ý biến hóa trận hình của Yên quân.

Đáng tiếc toàn quân đều đã rất mỏi mệt, bằng không nhân cơ hội hai quân thay quân, trực tiếp tiến lên xung sát, thu hoạch tất nhiên cực lớn. Mà hiện giờ, mọi người lại đành phải trơ mắt nhìn quân đội Yên Ngô, thay quân hoàn tất trước.

Vốn tưởng Yên quân này cũng sẽ giống Ngô quân, chỉ nghiêm trận chờ đợi họ xung phong lần tiếp theo, không ngờ là, một đội trăm người vây quanh một viên trọng tướng xông ra trận, xa xa nhìn bên này, lớn tiếng quát: “Tần Húc Phi! Đừng cậy nơi hiểm yếu cố chống nữa! Tức khắc dẫn binh xin hàng, còn có thể giữ được một mạng!”

Chúng tướng giận dữ. Đám liên quân này, ỷ đông hiếp ít, còn bị họ giết lui mấy ngày liền, hiện tại ở đâu ra lá gan, nhảy ra vung tay múa chân, đánh rắm thối như vậy.

Tần Húc Phi cũng hơi nhướng mày, bỗng bật cười.

Từ khi về nước đến nay, cơ hồ mỗi một trận chiến, y đều dựa vào sự vũ dũng của mình, chém mấy trọng tướng quân địch. Hiện tại phàm là trên chiến trường có mặt y, đám Đại tướng quân kia đều đã học ngoan ngoãn, không ai dám mặc phục sức quá hoa lệ quá dễ thấy, sợ để y tìm được đối tượng ra tay. Không thể ngờ hiện tại lại còn có người dám trực tiếp gạt mọi người mà ra như vậy.

Y tiện tay dắt ngựa, dẫn năm nghìn nhân mã ra khỏi trạm dịch triển khai trận thế, sau đó một người một ngựa, thong thong dong dong rẽ đám người mà ra.

Một nam một bắc, hai nhánh đại quân, hơn mười vạn nhân mã, lại không dưng lặng ngắt.

Mọi người, đều toàn thần ngóng nhìn nam tử hồng bào kim giáp này, cứ thế một người, thản nhiên tiến về phía trước, nhàn nhã dừng ngựa khi ở chỗ cách Yên quân hai tiến.

Sau đó, Tần Húc Phi nhìn phía trước mà cười: “Muốn cho ta xin hàng, phải xem ngươi có bổn sự này hay không.”

Y nhẹ nhàng đưa tay, lấy điêu cung trên ngựa, vừa kéo, lại như cả nhìn cũng không thèm nhìn nhiều, tiện tay đã bắn một tên ra ngoài.

Phong Trường Thanh dám vượt đám đông mà ra, tất nhiên là âm thầm chuẩn bị đủ. Nơi này Tần Húc Phi với tay đến điêu cung, nơi đó bốn phía hắn đã là lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, dựng lên vô số khiên lớn da trâu.

Khiên này vốn là chuyên vì phòng loại cường cung tật tiễn này của Tần Húc Phi mà tạo, song chỗ dây cung sấm sét vang lên, khiên da đầu sóng ngọn gió nứt toác tứ tán! Quân sĩ cầm khiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu đổ máu, ngã quỵ khỏi ngựa.

Tiễn thế không dứt, bắn thẳng vào tấm khiên da thứ hai, khiên nứt ra tám mảnh, quân sĩ cầm khiên trong tiếng kêu thảm, xương cánh tay chấn gãy, cũng ngã nhào khỏi ngựa.

Tiễn khí như sấm, thế đi không dứt, khiên thứ ba nứt thành ba mảnh, người cầm khiên cánh tay trật khớp, bàn tay máu tươi đầm đìa, người lảo đảo, vẫn không thể ổn định, lại ngã xuống.

Sát khí trên tên vẫn cực thịnh, tấm khiên thứ tư trái phải nứt đôi, quân sĩ cầm khiên hổ khẩu hai tay chấn rách, sắc mặt tái nhợt, lại miễn cưỡng khống chế thân hình, không rơi khỏi ngựa.

Tên vẫn không ngừng, khiên thứ năm thứ sáu bị kình tiễn bắn ra cái lỗ to tướng, hơn trăm quân sĩ, cứ thế trơ mắt nhìn, giữa điện quang hỏa thạch, một tên này xuyên liền sáu khiên, kéo ba người ngã khỏi ngựa, bắn thẳng đến chủ tướng của họ!

Phong Trường Thanh sớm tập trung toàn thần, đem kình khí một thân ngưng hết trên hai tay, trông thấy mũi tên, lưỡi nứt xuân lôi, hét lớn một tiếng, trường thương hướng về trước thoáng nghênh thoáng hất… Đến nước này rồi, hắn lại vẫn không dám chính diện chặn một tên của Tần Húc Phi, mà là mượn lực đánh lực, dựa thế hất ra, gỡ kình khí trên tên sang bên cạnh.

Tiễn thế đến đây rốt cuộc nghiêng nghiêng, bay nghiêng ra ngoài một trượng, mới hết lực mà rơi, nhưng cũng cắm sâu xuống đất, tiễn vũ còn đang rung không ngừng.

Bốn phía là tiếng kinh thán, lại là mấy vạn người sau một chớp mắt nín thở bế khí kia, đồng thời hô hấp thật sâu.

Một tiếng than thở này, chẳng biết là kinh cái oai một tên của Tần Húc Phi, hay là thở phào nhẹ nhõm cho Phong Trường Thanh, dù sao Phong Trường Thanh là người đầu tiên bao lâu nay, bị Tần Húc Phi thần cung thư sát, lại lông tóc vô thương!

Phong Trường Thanh cười sang sảng một tiếng, vung tay, thân binh cầm khiên bốn phía tản ra, y cầm thương chỉ Tần Húc Phi: “Cho dù ngươi có cái dũng bất thế, cái mạt của nỏ mạnh, cũng không đủ xuyên lụa! Tần Húc Phi! Ngươi lúc này không hàng, lại chờ khi nào?”

Bốn phía hơn trăm thân vệ, tề giọng hét lớn: “Tần Húc Phi, mau hàng!”

Năm vạn Yên quân phía sau theo tiếng cũng quát, “Mau hàng!”

Tiếng hô quát thế này, rung trời động đất, thanh thế vô cùng, Ngô binh từng bị Tần Húc Phi giết mất mật, *** thần cũng phấn chấn theo.

Vừa rồi một tên kia, Phong Trường Thanh lại không trầy một mẩu da giấy. Thì ra ngay cả loại ma quỷ Tần Húc Phi này, cũng có chuyện y không làm được! Mắt thấy Yên quân tiếng quát như sấm, họ cũng cao giọng hò hét theo.

Tần quân không ai không giận dữ, ào ào cầm binh khí liệt trận, chúng tướng nghiến răng nghiến lợi, giục ngựa đến bên cạnh Tần Húc Phi: “Điện hạ, chúng ta xung…”

Tần Húc Phi khoát tay: “Chúng ta vừa xung sát một canh giờ, hiện tại nghỉ ngơi chưa đủ, lúc này xung kích, chính là trúng kế họ…”

Y đưa mắt nhìn nhìn Phong Trường Thanh phương xa, cao giọng cười: “Người tới có dám cùng kẻ nỏ mạnh hết đà ta đây đấu tướng?”

Một tiếng cười này, réo rắt trào dâng, tiếng hò hét của mấy vạn người trên chiến trường, đều không đè được.

Một câu này, hữu dụng hơn mấy ngàn tiếng “câm mồm”, cả chiến trường chợt nghiêm túc, mọi người đều tự nhiên ngưng kêu gào, lẳng lặng nhìn chằm chằm Phong Trường Thanh.

Phong Trường Thanh âm thầm kêu khổ trong lòng. Mọi người bị khí thế của Tần Húc Phi đè quá lâu, nằm mơ cũng muốn có người có thể đứng ra, chính diện đánh bại Tần Húc Phi, để mọi người hả giận. Thế nhưng, hắn còn chưa ngu đến mức thật sự đi đơn đả độc đấu với Tần Húc Phi.

Tuy rằng đã tỏa phong mang của y, tuy rằng Tần Húc Phi mấy ngày liền khổ chiến, giờ này cũng đang lúc kiệt sức rã rời, nhưng bản thân hắn sau khi đánh bay tên kia, hai tay đến bây giờ còn đang tê rần.

Trong lòng buồn bực, trên mặt hắn lại không lộ mảy may, cũng cười sang sảng nói: “Bản tướng quen là thuật vạn người địch, làm gì học ngươi, chỉ sính cái dũng thất phu thế này.”

Tần Húc Phi cũng không nổi giận, cười ha ha, nhẹ nhàng giơ cung cài tên, bốn phía Phong Trường Thanh lập tức khiên dựng như rừng. Nhưng Tần Húc Phi lại không bắn tên, chỉ kéo dây cung hư hư, thét dài xuyên mây: “Hay cho vạn người địch.” Tiện tay lại treo cung tên lên ngựa, quay đầu ngựa, thản nhiên đi về bản trận.

Yên quân như lâm đại địch vô cùng xấu hổ buông khiên, trên mặt Phong Trường Thanh cũng hơi ngượng, thầm nói một tiếng hổ thẹn, tự dắt ngựa về trận.

Tuy nói lần này nhân người gặp nguy, ra mặt khiêu khích, đích xác chứng minh Tần Húc Phi không phải không gì không thể, cổ vũ sĩ khí một chút, nhưng bản thân dường như đã mất mặt to, một phen giao phong này, cũng chẳng biết ai thắng ai thua.

Trở về bản trận, Phong Trường Thanh quay đầu trông Tần Húc Phi, trong lòng cuối cùng thở dài.

Có thể lấy cái dũng một người, khiến ba vạn người đi chết như đi tiệc, trăm chiến mà không nói lui, lâm tuyệt cảnh mà quân tâm không loạn. Bản lĩnh thế này, thật mà luận, Đại Yên một quốc, có thể trên binh pháp võ công đường đường chính chính so với người này, sợ rằng cũng chỉ có Dung tướng khi chưa bị thương. Thật là đáng tiếc… Cái tội phi chiến, hổ tướng như thế!

Tần Húc Phi, cho dù cuối cùng ta vẫn không thể không giết ngươi, cả đời này, ta đều sẽ kính ngươi là một anh hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook