Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 113: Kêu gọi ai nghe

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Kính Tiết vốn có ý trêu Địch Tam, đỡ cho tên này tự cho là thông minh. Nhưng nhìn y giận dữ vùng dậy, ngẫm lại y mấy bữa nay chịu khổ, không khỏi lại mềm lòng.

Người này dù sao đã bỏ ra rất nhiều vì A Hán, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt phật. Người ta có tâm ý muốn cứu A Hán, mình không giúp được gì thì thôi, coi thường người ta như vậy làm gì.

Y thoáng sinh hổ thẹn, tâm niệm vừa động lại nghĩ tới một chuyện, cuối cùng trong lòng im lặng thở dài, cũng không chờ Địch Tam nói, đã đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ y: “Thôi thôi, kỳ thật không cần nói, ta cũng biết, chúng ta cho dù không phải hữu, cũng sẽ không phải địch, làm gì đối chọi gay gắt như thế. Ngươi muốn gặp y, ta cho ngươi gặp là được.”

Y đại chuyển biến một trăm tám mươi độ lại đại chuyển biến một trăm tám mươi độ lần nữa, khiến Địch Tam không biết làm sao, chỉ cảm thấy vẻ tươi cười của Phong Kính Tiết vô cùng gian trá.

“Được rồi, đừng đoán mò. Gặp chính là người ngươi phỏng đoán. Chỉ là, hiện tại y vừa mới gặp mặt Lư phu nhân, chúng ta đừng đi làm phiền, cho họ ở riêng một thời gian đi. Thừa cơ hội này, để ta xem thương cẩn thận cho ngươi.” Một ngân châm lặng yên từ tay áo lướt xuống ngón tay, Phong Kính Tiết lại cười mỉm nói: “Y thuật của ta rất không tồi đó, gặp được ta, xem như là vận khí của ngươi.”

Y đột nhiên dễ nói chuyện như vậy, ngược lại khiến tim Địch Tam nhảy nhót loạn xạ.

Nghe giọng điệu này, người kia là Lư Đông Ly, gặp được Lư Đông Ly… Có lẽ y rất nhanh chóng có thể tìm được Phong Kính Tiết. Tuy nói đây quả thật là y rất mạo hiểm, vạch trần mục đích việc này, nhưng mà người này đáp ứng cũng quá nhanh?

Chỉ bằng vài câu phỏng đoán không bằng không chứng của y, đã lập tức thừa nhận. Cơ mật tày trời như vậy, thì ra dễ dàng gặng hỏi thế sao?

Trong lòng y càng không đáy, Phong Kính Tiết càng cười thật thoải mái. Một cây châm sáng loáng kẹp giữa ngón tay lắc qua lắc lại, khiến Địch Tam hoa cả mắt, càng nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thân thể chịu hết khổ hình đã hoàn toàn không còn năng lực chống cự, cũng chỉ có thể mặc người ta tùy ý chi phối.



Lư Đông Ly ở trước giường Tô Uyển Trinh, không biết đã chờ đợi bao lâu.

Phương xa truyền đến tiếng gà gáy, y không nghe thấy, ngoài cửa sổ nắng sớm dần sáng rực, y không nhìn thấy.

Thế giới của y, chỉ có gian phòng nho nhỏ này, chỉ có thê nhi cửu biệt trùng phùng.

Y có thể tìm được thê tử, có thể cầm tay nàng, có thể miễn cưỡng nhận ra nàng không hề động đậy, thân hình hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng, y không nhìn thấy khuôn mặt nàng có từng tiều tụy gầy gò, không nhìn thấy trên đầu nàng rốt cuộc đã thêm bao nhiêu tóc bạc.

Dựa sát bên cạnh nàng, là hài tử của họ. Nó đã lớn như vậy, lớn như vậy rồi. Lần trước, nó còn có thể bị y hai tay bồng lên, mà hiện giờ hài tử này cố gắng cuộn tròn người, nhưng cũng chỉ có thể vùi đầu vào lòng mẫu thân.

Nàng là vợ y, nhưng chưa từng được hưởng một ngày phú quý tôn vinh của quan bà, chỉ một mình cô linh vượt qua ngày ngày đêm đêm.

Nàng luôn chờ đợi y, chờ y bôn tẩu tứ phương, trông nom bách tính, chờ y khêu đèn thi chính, phê duyệt công văn, chờ y ngàn dặm biên giới, mấy năm mới về được một lần.

Nàng là vợ y, nàng chưa từng có một câu oán ngôn với y. Khi y phong trần mệt mỏi bôn tẩu tứ phương, nàng chỉ tự tay hầm canh cho y, hâm rồi lại hâm, chờ y đi sớm về khuya, đêm khuya quay về. Khi y đêm đêm đối diện với ngọn đèn cô độc, nàng chỉ lặng lẽ giúp y khoác một kiện xiêm y, cắt hoa nến hai lần, khi y ngẩng đầu, cho y vẻ tươi cười dịu dàng.

Khi y vô tình đi xa, nàng chỉ kéo thân mình mang thai, mỉm cười tiễn y một đoạn lại một đoạn, sau đó mấy năm thư nhà, vĩnh viễn chỉ hỏi cơ hàn, chỉ báo tin vui, vạn dặm gửi đi, vĩnh viễn là xiêm y nàng tự tay may, giày vải nàng khâu từng đường kim mũi chỉ.

Giữa huyết sắc mịt mù, Lư Đông Ly nắm tay Tô Uyển Trinh, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của nàng và hài tử.

Uyển Trinh… Vẫn luôn là nàng chờ đợi ta, là ta phụ nàng.

Ta có thể làm gì cho nàng? Trừ trông nàng, nắm tay nàng, lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại như thế này, ta còn có thể làm gì cho nàng?

Không đủ! Vẫn không đủ!

Y muốn nhìn nàng, muốn nhìn dung mạo nàng, nhìn nét mặt nàng, nhìn nụ cười của nàng, nhìn tóc mai nàng, thế nhưng thiên địa vắng vẻ, chỉ có một phiến huyết sắc.

Y muốn gọi nàng, muốn gọi tên nàng, muốn nói với nàng, Uyển Trinh, Uyển Trinh, đời này kiếp này, ta phụ nàng quá nhiều.

Thế nhưng, y không nhìn thấy, y không thể nói. Y chỉ có thể mù mờ bất lực mà ngồi như vậy, không biết sau khi thê tử tỉnh lại, mình lại có thể làm sao để mặt nàng giãn ra.

Chưa từng có một khắc nào, y cảm giác được *** tường như thế, mình là một phế vật, một người kỳ thật không còn bất cứ năng lực nào, tồn tại, kỳ thật cũng chẳng có mảy may ý nghĩa.

Thiếu niên đọc sách thánh hiền, chí tại thiên hạ kia, thám hoa lang trẻ tuổi nhất trong lịch sử Triệu quốc kia, quan viên ngày đêm vất vả ngược xuôi vì bách tính kia, Đại soái đứng đầu Định Viễn quan, chỉ huy sát phạt kia, dường như đều đã là một người xa lạ trong giấc mộng của kiếp trước. Y hiện tại, chỉ có thể dựa vào người khác đi vào sinh ra tử vì y, chỉ có thể dựa vào người khác đi trù tính lo liệu thay y.

Thậm chí, ngay cả gọi tên thê tử một tiếng, y cũng đã không làm được.

Lư Đông Ly ngơ ngác ngồi ngẩn ra. Đột nhiên, y nghe thấy một thanh âm cực thấp cực thấp.

Nếu không phải trong phòng này rất yên tĩnh, e rằng y căn bản chẳng có cơ hội phát hiện, trong hô hấp kia mang ra, tiếng hô hoán chừng như không tiếng.

Y chầm chậm cúi đầu cúi người, theo chỗ thanh âm đến, kề tai đến bên tai Tô Uyển Trinh, mới láng máng nghe rõ Tô Uyển Trinh hôn mê đang thì thào kêu gọi gì.

“Đông Ly…”

Thanh âm kia yếu ớt đến mức chỉ cần thở một hơi là có thể tan mất.

Nàng chưa tỉnh, nàng chỉ đang hô hoán một cái tên, mở miệng cơ hồ không tiếng, hô hoán cái tên khắc sâu trong tim, cho dù thần trí mất hết, cũng chẳng cách nào quên được.

Lư Đông Ly toàn thân sững sờ, hệt như khúc gỗ, y chỉ ngơ ngác nghe, nghe thê tử hôn mê bất tỉnh, khẽ nói mớ gọi tên y.

“Đông Ly… Đông Ly… Đông Ly!”

Mỗi một tiếng cách nhau đều dài lâu như vậy, mỗi một tiếng gọi ra đều suy yếu như vậy, cho dù là trúng độc rất sâu, thể lực kiệt quệ, cho dù là mỗi một lần kêu ra cùng một cái tên, đều gian nan chậm chạp vô cùng, nữ tử kia thủy chung đang gọi y.

Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian. Ban ngày, nàng là quả phụ của trung thần mà mọi người kính trọng, một đền thờ trinh tiết biết đi biết động. Ban đêm, nàng chỉ có thể ôm hài tử không hiểu chuyện, gọi từng tiếng trượng phu chẳng biết đang phiêu bạt nơi xa xăm nào ấy, lệ ướt vạt áo.

Đêm đêm như vậy, tháng tháng như vậy, năm năm như vậy. Lệ rơi quá nhiều, mắt dần dần sẽ không còn tốt. Lòng đau tột cùng, trước mặt người ta lại vẫn phải làm ra vẻ hiền phu nhân thong dong an tường kia.

Đêm này qua đêm khác, nàng khẽ khàng gọi tên y, cho mình dũng khí sống tiếp.

Đông Ly! Trượng phu của nàng, chưa hề chết! Y đang sống ở chân trời góc biển xa xăm. Cho nên, nàng cũng phải sống thật tốt, vì y nuôi nấng cốt nhục, vì y bảo hộ gia tộc, đừng để phương xa y nghe được tin tức bất hạnh gì về nàng, đừng để y lại phải chịu đựng đau khổ và gánh nặng vì nàng nữa.

Nàng chưa tỉnh lại, nàng không biết người nàng gọi đang ở ngay bên cạnh. Nàng chỉ kêu gọi theo thói quen, bản năng. Sau khi mất đi hết thảy thần trí, thân thể nàng tự động tự phát mà kêu gọi.

Lư Đông Ly lăng lăng nghe, không thể động đậy, không thể suy nghĩ. Chỉ là mắt ươn ướt, rơi lệ không tiếng.

Run rẩy, môi y rốt cuộc hé mở, khẽ khàng gọi một tiếng: “Uyển Trinh!”

Thanh âm của y khàn khàn và không lưu loát, căn bản chẳng thể phân biệt y gọi rốt cuộc là gì. Nhưng mà, y lại thật sự đã gọi ra.

Y đáp lại nàng, kêu gọi nàng.

“Uyển Trinh, Uyển Trinh, Uyển Trinh…”

Một tiếng lại một tiếng, thanh âm trúc trắc khó phân, dần dần rõ ràng dễ hiểu.

Đã bao nhiêu năm, y chưa từng ra tiếng, đã bao nhiêu năm, y chưa từng nói chuyện bình thường. Cho nên yết hầu y qua rất lâu rất lâu mới chậm rãi thích ứng, mới chậm rãi có thể phát ra âm điệu bình thường.

Nhưng mà y không hân hoan, không khoái lạc, bởi vì y căn bản chưa phát hiện, mình rốt cuộc lại có thể nói.

Giống như nàng, y gọi tên nàng, chỉ dựa vào bản năng, dựa vào tình cảm và đau đớn trong lòng.

Nàng đang gọi y trong hôn mê, y đang gọi nàng giữa huyết sắc.

Người hôn mê, không biết người mình đau khổ kêu gọi vô số năm tháng đang ở ngay bên cạnh, cũng không nghe thấy người nọ thương tâm đứt ruột, gọi tên nàng từng tiếng.

Người bao nhiêu năm tháng không thể nói ra một chữ bình thường, bao nhiêu lần, bao nhiêu cái tên, bao nhiêu buồn phẫn, bao nhiêu thở than, nghẹn trong họng, lại vĩnh viễn chẳng thể nhả ra, đã có thể nói. Bởi vì Tô Uyển Trinh, y đã có thể nói. Nhưng mà y lại không biết.

Y chỉ đau lòng, chỉ điên cuồng muốn đáp lại kêu gọi của nàng, cho nên y gọi ra tên nàng, một tiếng rồi một tiếng, mà bản thân y lại vẫn không hề phát hiện.

Thủ đoạn Phong Kính Tiết thi trên người Địch Tam khiến nhân vật lão luyện đã trải qua vô số phong ba, gặp qua rất nhiều việc lạ này âm thầm kinh hãi.

Thương tích trên người y tự mình hiểu rõ, mấy ngày nay chịu khổ hình đều là thật. Đám đại nội cao thủ kia tuy nói e ngại chưa làm rõ được thân phận của y, không dám hạ sát thủ, không trực tiếp phế bỏ y, nhưng một thân thương thế này, tuyệt đối là thập phần đáng sợ.

Song Phong Kính Tiết chẳng qua chỉ đâm mấy chục châm trên người y, mở mấy vết thương băng bó khá nghiêm trọng, thoa thuốc một lần nữa, thuận tiện lại lấy mấy viên thuốc cho y uống, tính ra cũng chỉ trong thời gian một hai canh giờ, y lại có thể cảm nhận được rõ ràng, những đau đớn trên thân thể đã giảm xuống, cùng lực lượng đã khôi phục.

Kỳ thật loại y thuật này cho dù trên giang hồ, cũng chỉ có thần y người chết sống lại xương trắng sinh thịt trong truyền thuyết mới có thể có được, mà trên thực tế, loại thần y này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có người nào thật sự có thể gặp gỡ.

Đương nhiên Địch Tam không biết, Phong Kính Tiết nể mặt A Hán, dùng cho y quả thật là dược vật vượt xa thời đại này, hiệu quả rõ rệt vốn là việc đương nhiên.

Y có lòng tốt trị thương cho tên này, vất vả lắm mới xong xuôi, vừa ngẩng đầu lại thấy Địch Tam mắt bắn kỳ quang trừng y, ánh mắt đó và ánh mắt một con mèo đói nhìn thấy cá chẳng khác là mấy.

Phong Kính Tiết cũng bất giác rùng mình, lập tức đoán ra tên này lại có chủ ý lên y thuật của mình, không chừng cảm thấy mình có bản lĩnh chữa cho A Hán tỉnh lại?

Y vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ, y thật sự rất cảm động đối với phân tâm ý này của Địch Tam, nhưng mà đánh thức A Hán, để *** thần của A Hán tổn thương, việc này bạn học hữu ái y sao mà chịu làm.

Cho nên vội vàng nhân lúc Địch Tam chưa kịp nói gì, cười nói ngay: “Thương thế của ngươi ta đã xem qua, để ta đi coi thử người ngươi muốn gặp có rảnh không.”

Cũng không chờ Địch Tam có phản ứng khác nữa, lách mình đến trước cửa, đẩy cửa nhanh chóng chạy ra ngoài.

Địch Tam cười khổ một tiếng, ngẫm lại có lẽ sẽ rất nhanh chóng gặp được Lư Đông Ly, đầu tiên kính y là một trung lương, thứ hai, có việc cầu người không dám thất lễ, đưa tay vịn mép giường, chậm rãi ngồi dậy. Do được Phong Kính Tiết trị liệu một lần nữa, động tác này làm không đặc biệt cật lực, y ngồi ngơ ngẩn một lúc, cũng chẳng biết đang nghĩ gì, chỉ nghe thấy tiếng vang ngoài cửa phòng, ngẩng đầu lại thấy một người bước vào.



Phong Kính Tiết đến ngoài phòng Tô Uyển Trinh, nhẹ nhàng gõ cửa, không lập tức nghe đáp lại, cũng không nôn nóng, thoáng dùng thêm chút lực, gõ cửa lần nữa, lúc này bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân dần dần tới gần, cùng với một thanh âm khá không lưu loát: “Chuyện gì?”

Phong Kính Tiết chấn động toàn thân, nếu không phải đang trong hỗn loạn, còn cố kỵ Tô Uyển Trinh ốm yếu đang ở trong phòng, y cơ hồ phải một chưởng chấn bay cửa phòng. Cho dù như thế, y vẫn đẩy cửa không hề cố kỵ, xông thẳng vào, vừa vặn túm lấy Lư Đông Ly đang đi tới cửa phòng bên này, thanh âm cũng gần như run rẩy: “Ngươi có thể nói rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook