Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 90: Hữu tâm vô lực

Lão Trang Mặc Hàn

24/10/2020



Hành vi tự tiện chiếm trước vị trí nhận lễ của Tần Húc Phi này của Phương Khinh Trần, tất nhiên là rước lấy một trận chê trách. Trong mắt không ít người Tần đều lộ ra địch ý rất sâu, quan viên Sở quốc cũng âm thầm cảm thấy Phương Khinh Trần lỗ mãng. Bách tính lại chẳng quản nhiều như vậy, thầm cảm thấy thật là thống khoái.

“Vẫn là Phương hầu giành thể diện cho Sở quốc chúng ta.”

“Đúng vậy! Dựa vào cái gì mà phải để người Tần đứng nhận lễ bên cạnh Hoàng thượng, đại lễ vốn nên dâng cho Phương hầu mà.”

Trong tiếng nghị luận rì rầm ồn ào, Tần Húc Phi trấn định tự nhiên chỉ huy nhân mã lên đường về cung, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chính chủ đã không phát tác, người bên ngoài cũng chỉ đành làm như vô sự, theo về cung, sau đó đều tự phân tán về phủ, tắm rửa nghỉ ngơi thân tâm làm nông cả một ngày đã mỏi mệt tột cùng.

Tần Húc Phi sau khi nhất nhất giải quyết bao nhiêu việc rườm rà trong tay, lúc này mới bớt thời giờ, ra khỏi phủ, chậm rãi bước đi.

Thiên lao.

Lao ngục cấp cao nhất, vẫn là lao ngục, vẫn tràn ngập thứ mùi hôi thối và máu tanh gay mũi.

Tần Húc Phi còn chưa đến trước cửa hình phòng, đã nghe thấy tiếng chửi rủa vô cùng thê lương cực kỳ chói tai kia từ xa xa truyền đến.

“Đám chó Tần các ngươi! Tội ác tày trời! Các ngươi sẽ có báo ứng! Có gan thì các ngươi cứ giết ta đi, chó Tần! Huyết tính và chí khí của người Sở quốc, các ngươi không giết hết nổi đâu!”

“Câm miệng!” Tiếng quát phẫn nộ, tiếng roi thịt bốp bốp đan xen.

“Đám vô lại mượn chết kiếm danh các ngươi, không chấp nhận được lão bách tính sống vài ngày yên ổn sao? Ta phi! Ngay cả đại anh hùng Phương Khinh Trần của các ngươi cũng quyết định ngăn cản ngươi, ngươi còn…”

“Thối lắm! Chỉ có đám chó Tần Sở gian các ngươi, mới gọi giặc bán nước Phương Khinh Trần này là anh hùng! Hắn đem non sông tốt đẹp này uổng phí chắp tay tặng đi, ta hận không thể ăn thịt hắn, uống máu hắn…”

Tần Húc Phi thở dài một tiếng, bỗng nhiên cả một chút hưng trí thăm viếng vị danh lưu dâng lễ được Phương Khinh Trần vạn phần quan tâm bảo người dẫn về “kiểm tra thân thể” này cũng không có, quay đầu đi thẳng.

Từ năm đó công phá Sở kinh tới nay, ám sát kiểu này, y đã trải qua quá nhiều. Về phần bị những kẻ sĩ nghĩa liệt Sở quốc này ngậm máu chửi rủa, y sớm đã thành quen. Nhưng hiện giờ hai bên đã ngưng chiến, cùng tổ chức triều đình, khi y hết lòng hết sức vì sự thịnh vượng của Sở quốc và dung hòa Tần Sở mà phí hết tâm huyết, khi mắt thấy người Tần người Sở dần dần sống chung hài hòa, đang âm thầm vui vẻ, lại trải qua sự kiện ám sát như vậy, cũng vẫn hơi kinh hãi.

Quan viên bên cạnh thấp giọng nói: “Vương gia, người này phải xử trí như thế nào, vẫn xin Vương gia cho biết?”

“Cứ giam giữ trước đi.” Tần Húc Phi thoáng ấm ức đáp. Y không hề oán hận những người Sở ám sát y này, trên thực tế y tương đối lý giải huyết tính dũng khí và động cơ của họ. Đối với những người này, y chưa từng có sát khí gì, chỉ là, y vẫn chưa hào phóng đến mức muốn không công thả họ lần nữa, lại đi tìm phiền toái cho chính mình.

“Vậy phải chăng nên tiếp tục thẩm vấn, và cả người này miệng không ngăn gì, từ sau khi vào ngục vẫn chửi bới không ngừng. Nếu… Có cần cắt lưỡi bịt miệng…”

“Thẩm tiếp, chẳng qua không cần quá miễn cưỡng, cũng khỏi phải vũ nhục hắn.”

Tần Húc Phi lắc đầu: “Những kẻ ám sát ta chưa hẳn đều có tổ chức và kế hoạch dày công. Cho dù có thật, hiện tại dưới thế cục kiểu này, những thế lực nhỏ này chẳng qua đều là nhảy nhót làm trò hề, không thể thành đại khí. Lưỡi không cần phải cắt, nhốt hắn một mình, bảo đảm mấy lời chửi rủa không truyền ra là được. Thích mắng gì đều mặc, hắn không yêu quý họng mình, chẳng lẽ ta yêu quý thay hắn.”

Tần Húc Phi thản nhiên giao xong, đi thẳng về phủ. Y rất bận, trong thư phòng vẫn còn cả đống công văn trừng mắt chờ y phê duyệt kìa.

Nhưng mà, Nghị Chính vương đại nhân cần lao của chúng ta, người đã ngồi trước bàn, lại vẫn không khống chế được thất thần.

“Đám chó Tần các ngươi! Tội ác tày trời! Các ngươi sẽ có báo ứng! Có gan thì các ngươi cứ giết ta đi, chó Tần! Huyết tính và chí khí của người Sở quốc, các ngươi không giết hết nổi đâu!”

“Vương gia, ngươi thật sự cảm thấy cố gắng của ngươi có thể làm mình gần họ hơn sao?”

Cố gắng… Y luôn phải cố gắng. Nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều sự tình không phải nói bỏ ra cố gắng là có thể thành công.

Lòng bỗng lo lắng, Tần Húc Phi dùng sức ném công văn trong tay lên bàn!

Tiếng động lớn như vậy, khiến Kỳ Sĩ Kiệt ở bên phải hoảng sợ: “Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Liễu tướng quân chọc giận ngài?”

Tần Húc Phi ngẩn ra, lúc này mới ý thức được mình ném lên bàn, là tin vắn từ phương nam đến, là Liễu Hằng giảng thuật đơn giản tình cảnh hướng đi của đám tướng lĩnh sĩ binh sau khi đến phương nam.

Y lăng lăng trừng công văn trên bàn một hồi, rốt cuộc lẩm bẩm trách mắng: “Đương nhiên giận. Ta có thể không giận sao? Trước khi họ đi, ta đã ngàn căn vạn dặn, bảo họ tận lực chung sống hòa thuận với các tướng lĩnh chư hầu phương nam, tốt nhất là kết thân thêm với những quan lớn đại tộc có con gái đến tuổi chờ gả. Nhưng ngươi xem, họ đã làm gì? Trừ huấn luyện thì là dời phòng, một chút việc đứng đắn cũng không làm.”

Kỳ Sĩ Kiệt đần mặt nhìn Tần Húc Phi. Việc này, làm lính huấn luyện dời phòng không phải việc chính, ngược lại nơi nơi tìm vợ cho mình là việc đứng đắn sao?

Tần Húc Phi trong lòng lo âu, y ngóng trông những người này có thể có cơ hội thông gia cùng thế gia đại tộc, nghiệp quan cự cổ, danh lưu thế phiệt Sở quốc, nhờ hôn nhân mà buộc chặt lợi ích của nhau, bảo đảm tương lai họ có thể sống an toàn thoải mái ở Sở quốc. Phân khổ tâm này sao lại không một ai chịu lĩnh hội, chịu dụng tâm? Đến cả Liễu Hằng cũng chẳng biết đã làm gì, sắp nửa năm rồi mà chưa có lấy một chút động tĩnh.

Hừ hừ, hừ hừ, dưới trướng y nhiều những tướng quân oai hùng, nhân tài tuấn tú như vậy, đi đến đâu không phải là nhân vật tài ba, sao trên chiến trường người người tranh lên trước, trên tình trường lại một kẻ bất lực hơn một kẻ.

Nơi này lòng không thoải mái, trên mặt tất nhiên là lộ ra, y lạnh lùng trừng Kỳ Sĩ Kiệt một cái: “Bản thân các ngươi cũng vào kinh lâu như vậy rồi, kinh thành nhiều sĩ nữ danh viện như vậy, các ngươi vẫn không để ý một ai?”

Kỳ Sĩ Kiệt đỏ mặt, khẽ lẩm bẩm: “Kinh thành danh môn sĩ nữ nhiều như vậy, trong cung những công chúa quận chúa đến tuổi cũng không ít, bản thân Vương gia ngài sao không thấy động tác gì? Muốn thông gia, muốn mở rộng ảnh hưởng thế lực của người Tần chúng ta, chính Vương gia ngài cũng chẳng chịu cố gắng, chẳng chịu hy sinh, mắng chúng ta lại thật có khí lực.”

Lời bất mãn này tất nhiên chẳng dám nói lớn, chỉ là tuy nhỏ giọng càm ràm, rốt cuộc không thể hoàn toàn trốn được tai Tần Húc Phi.

Vị Vương gia oai hùng này lập tức trừng mắt: “Nói gì đó, ngươi nói lớn chút cho ta!”

Kỳ Sĩ Kiệt cười khan một tiếng, chầm chậm lui ra ngoài, chờ lui đến cửa thư phòng, bấy giờ mới cao giọng hô: “Ta nói tiếc là Phương Khinh Trần không có một muội tử thiên kiều bá mị!”

Nói xong hắn vội vàng rụt đầu lách mình, tiếng gió lướt qua bên tai, cũng chẳng biết là cái gì bay sượt qua má, đập mạnh lên gốc đại thụ nào đó ở đối diện.

Kỳ Sĩ Kiệt vắt chân lên cổ chạy biến, chỉ để lại mình Tần Húc Phi ở trong thư phòng hậm hực. Được lắm được lắm, từng kẻ từng kẻ, đều không thèm để y vào mắt. Làm thượng cấp, quả nhiên là không thể quá hiền lành.

Cứ thế ngơ ngẩn ngồi đực ra cả buổi trời, y bỗng nhiên thở dài một tiếng, đứng dậy ra khỏi phủ. Thị tòng kẻ hỏi phải chăng cần chuẩn bị kiệu ngựa, kẻ hỏi có phải cần bày nghi thức, nhất loạt bị y phất tay đuổi đi.

Đâu phải y chưa từng nghĩ chuyện tự mình đi “hòa thân”. Chỉ là trong đám bọn họ, Sở quốc ai cũng có thể dung được, chỉ độc không có khả năng dung y. Đã như vậy, muốn y thành gia cưới vợ, hại người ích ta, liên lụy một nữ tử tốt theo mình tương lai vạn kiếp bất phục, y không làm được.

Y cứ thế một mình không mục đích mà đi trên đường, hiện giờ trăng đã lên cao, đêm khuya tĩnh lặng, thoáng lành lạnh. Do quốc gia vẫn chưa thật sự ổn định, dân gian ít nhiều luôn có tiếng phản kháng, bạo lực bất hòa giữa Tần Sở cũng không hiếm thấy. Cho nên kinh thành ban đêm vẫn giới nghiêm. Đường phố xa tít, không thấy một bóng người.

Tần Húc Phi đi đi lại lại, chẳng biết đã đi bao lâu, thình lình dừng bước ngẩng đầu, mới phát hiện mình bất tri bất giác đã đi đến phủ Trấn Quốc hầu.

Y thoáng ngớ ra mà nhìn bức tường cao kia, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, nhún người nhảy lên, im hơi lặng tiếng lướt vào.

Tần Húc Phi chẳng cần phí thời gian gì để đi tìm, Phương đại hầu gia cuộc sống chán chường vô vị nửa đêm canh ba không ngủ được, còn đang uống rượu trong hoa viên. Bất quá hiện tại y không dùng bầu rượu, trực tiếp đổi thành vò rượu rồi.

Trên chiếc giường đá, chất đầy những vò rượu. Người nọ uể oải ngồi giữa hoa, đang hai tay bưng một cái vò ngửa đầu uống. Nhìn từ góc độ này của Tần Húc Phi, đầu Phương Khinh Trần đã vùi cả vào trong vò rượu không thấy đâu, trở thành vò rượu kia sinh trưởng ngay trên cổ y, lại là túi rượu bao cơm hàng thật giá thật.

Nghe thấy một tiếng cười sang sảng xa xa truyền đến trong trời đêm, Phương Khinh Trần mi mắt không động, chỉ tiện tay ném, vò rượu to tướng kia liền mang theo lực lượng cuồng dã phá hủy hết thảy bay đến.

Tần Húc Phi đồng dạng mắt không chớp một thoáng, tùy tay đón lấy, gió mây ngừng lại, tiếng kình phong gào thét chợt yên tĩnh, nửa vò rượu không hề chảy ra một giọt, y tiện tay giơ vò rượu lên cao dốc xuống, rượu trút như suối, dốc hết vào miệng. Y uống say sưa, hoàn toàn không để ý ngực áo đã ướt đẫm.

Lãng phí đúng là lãng phí, nhưng không thể không thừa nhận, lãng phí như vậy, thật là quá thống khoái!

Rượu nóng vào họng, máu nóng tuôn trào, trong tiếng cười dài, Tần Húc Phi xách vò rượu rảo bước đến gần, ngồi xuống trước mặt Phương Khinh Trần, cười nói: “Phương hầu ngoại trừ uống rượu thì không còn biện pháp nào khác để giết thời gian?”

Phương Khinh Trần thoải mái hỏi lại: “Nghị Chính vương ngoại trừ không mời tự đến, trèo tường lẻn vào, không còn phương thức bái phỏng khác bình thường một chút?”

Tần Húc Phi cười to: “Ta chẳng qua là muốn đến cảm ơn Phương hầu ban ngày đã tương trợ tương cứu, lại ngại nửa đêm canh ba quấy rầy người trông cửa.” Y cười liếc Phương Khinh Trần: “Không phải người người đều như Phương hầu, có thể ngày ngày nửa đêm không nghỉ, một mực uống rượu trong hoa viên. Chẳng qua cảnh trí hoa nguyệt này có đẹp hơn, chỉ sợ cũng không chịu nổi thưởng tới thưởng lui như thế.”

Phương Khinh Trần không chút để ý hỏi: “Nghị Chính vương cũng không cần khách sáo với ta, tương cứu làm sao nói được. Chỉ bằng thân thủ của người kia, nào đả thương được ngươi. Ta chỉ không muốn để người kia làm lớn sự tình, thuận tay giúp ngươi che giấu một chút, dùng chân khí xung kích kinh mạch, khiến cho không thể hoạt động, không thể ra tiếng, im hơi lặng tiếng xong việc này, dù sao so với để hắn làm ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, trước mặt mấy vạn người gầm rú giết chó Tần cũng dễ coi hơn nhiều.”

Tần Húc Phi ánh mắt chợt sửng sốt: “Phương hầu có biết, hắn nói ngươi như thế nào?”

Phương Khinh Trần nhếch khóe miệng: “Còn có thể mắng gì? Giặc bán nước, đồ phản bội, Sở gian thế thôi. Sẽ chẳng có lời gì dễ nghe.”

Y bật cười: “Những lời khó nghe hơn khi ta muốn thúc đẩy việc nghị hòa đã sớm bị nho sinh thanh lưu nghĩa sĩ các nơi mắng hết rồi. Muốn làm việc thì nhất định sẽ bị người mắng, nếu muốn không có ai chê trách, vậy thì cứ học ta trên lễ canh tạ, đừng làm gì hết.”

Y nhìn Tần Húc Phi, lắc đầu: “Nghị Chính vương, ngươi và ta, đều không phải là kiểu người lựa chọn không làm gì, chẳng qua, dường như ngươi để ý hơn ta.”

Tần Húc Phi không nói gì, xách vò rượu tiếp tục dốc từng ngụm lớn. Sau mấy ngụm, vò rượu bị hai người vừa uống vừa lãng phí này đã hết sạch. Y tiện tay dùng sức ném vò rượu không kia sang bên cạnh, trong tiếng vang giòn, vò rượu nặng nề nện xuống đất vỡ tan tành!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook