Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 127: Hối từ đâu đến

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Triệu vương cảm xúc trầm xuống, Lục Trạch Vi bình tĩnh an ủi Triệu vương, cũng lạnh lùng nhìn kỹ tâm mình. Vì sao mình lại đi theo chủ tử này, vì sao mình năm đó còn có thể giúp y làm điều ngang ngược?

Đúng vậy, nếu Triệu quốc còn Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết, Định Viễn quan tất nhiên không gì phá nổi, khỏi cần lo lắng Trần quốc uy hiếp. Mông Thiên Thành vốn càng am hiểu thủy chiến, rút ra thủ là có thể tăng mạnh hải phòng, ứng phó Ngô quốc công kích. Có Mông Thiên Thành tọa trấn, cho dù hải quân Tiêu gia nhất thời không thể địch, họ cũng có thể bố trí phòng tuyến ổn thỏa trên bờ biển. Mà lấy lực ảnh hưởng lớn mạnh của Phong Kính Tiết tại thương đoàn dân gian Triệu quốc, vung tay hô một tiếng, chỉ khoản tiền xoay từ chỗ thương nhân là đủ để duy trì hậu viên tiếp tế của quốc gia đối với chiến tranh, nói như thế, Ngô quốc viễn hành đến, một khi bị ngăn ngoài bờ biển, há lại có thể chém giết lâu dài với Triệu quốc!

Thế nhưng, người hối hận khó lòng chịu nổi trước mắt này, năm đó lại như muốn nhổ bụi gai cỏ độc, khẩn cấp trừ hai người kia như thế.

Quốc nạn mà nhớ lương tướng, nhưng sao cứ phải chờ tới quốc nạn mới nghĩ đến chuyện phải nhớ lương tướng!

Hai người kia, năm đó thật sự là không thể không trừ sao?

Họ chẳng qua là thuần thần. Họ chẳng phải đối thủ và lực cản của Thụy vương năm đó. Họ chẳng qua là không chịu xin góp sức cho vương tử y đây, mà chỉ chịu trung với triều đình. Họ hiệu trung đã là triều đình, chỉ cần Thụy vương trở thành Triệu vương, thì họ làm sao không chịu hiệu lực vì y. Đã như vậy thì vì sao nhất định phải kỵ tài đố tài, hận họ không chịu lập tức cho mình dùng, nhất định phải giết cho vui?

Không giết Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly, lấy uy thế của y lúc trước, chẳng lẽ không thể đăng cơ, không thể lật Cửu vương. Chẳng qua, y sẽ cần ẩn nhẫn lâu hơn một chút mà thôi. Những hãm hại lúc trước đó, bất quá là y nhìn ra thời cơ, có thể mượn đây nhanh chóng lật Cửu vương, lại thừa thế hợp tác cùng vương tử Trần quốc, thuận gió mà lên, lập tức ngồi trên ngai vàng kia, thuận tiện xả một hơi khó chịu khi năm đó bị Phong Kính Tiết cự tuyệt thế thôi.

Chỉ vì đi lên vị chí tôn nhanh một chút, chỉ vì nắm giữ quyền thế đơn giản hơn… Vì dã tâm hừng hực không kiên nhẫn kia, y đã trừ họ như vậy, không chút do dự.

Mà chỉ có hiện tại, chỉ có hiện tại. Đối mặt với cục diện gian nan thế này, y mới biết ảo não. Chỉ có thời điểm cảm thấy người bị y hại, kỳ thật hiện tại dùng được, y mới biết hối hận.

Lục Trạch Vi buồn bã. Mình lúc trước rốt cuộc là vì sao, để phù y lên ngai vàng, không tiếc hết thảy.

Lúc ban đầu… Hết thảy dường như đều hợp tình hợp lý như thế. Y hình như đã hy vọng có thể vì nước vì dân mà có một phen hành động, hình như đã nghĩ muốn quốc gia suy sút này phú cường, cho nên y muốn chọn một quân chủ triển vọng để đi theo.

Mà vì quân chủ triển vọng này có thể đi lên ngai vàng chí tôn, bắt đầu đao to búa lớn chỉnh đốn. Thế thì hy sinh tất yếu, giết chóc tất yếu, hủy diệt tất yếu… không có gì là không đáng.

Ngay cả đã biết câu chuyện về Phong Kính Tiết và Lư Đông Ly, ngay cả biết được hết thảy y đã làm với họ, cũng chưa từng cho đó là sai.

Y không phải Lư Đông Ly. Y sẽ không ngu ngốc dựa vào lực lượng của một người để đi phấn đấu. Ngọn nến chỉ có ở chỗ cao mới có thể chiếu rọi càng nhiều nơi hơn, mà chỉ có đế vương, mới có thể đứng ở chỗ cao nhất. Như vậy, vì có thể để một quân chủ đầy hứa hẹn đứng được lên đó, cho dù muốn y nhuộm máu tanh đầy tay, lại có gì quan trọng.

Chỉ là năm đó sau khi nghe Thụy vương kể câu chuyện kia, y rất lâu không thể bình tĩnh, sau đó liền bắt đầu thu thập hết thảy thi văn tấu chương sách luận của Lư Đông Ly một cách điên cuồng.

Quan viên đơn thuần ngây thơ kia đúng là buồn cười, bởi vì y cứ kiên trì chính nghĩa, đạo nghĩa khi mình còn trẻ cũng từng tin tưởng, cũng từng kiên trì.

Y sớm đã chẳng còn chấp nhất, sớm đã ném phăng những gánh nặng đó, mà người kia lại vẫn có thể cao giọng cười, lớn tiếng gọi tên bằng hữu, có thể đối mặt với đại quân địch quốc gào thét mà đến, không lùi nửa bước, có thể dưới trời trong trăng sáng, cười uống mỹ tửu, có thể tại mọi thời điểm, cười nói một tiếng, ta cả đời này, hỏi lòng không thẹn, không hận không hối.

Từng cho rằng, mình điên cuồng nghiên cứu nét chữ của y như thế, chỉ là cao cao tại thượng, sáng suốt cảm khái loại cổ hủ đó, hoài niệm những dũng khí và ngây thơ mình cũng từng có. Y mỗi ngày nhìn bút tích của Lư Đông Ly, lại vẫn không thể nhìn rõ.

Mãi khi quân chủ y nhận định y trợ giúp, thật sự thành tựu đại nghiệp mình mong đợi, mầm bất an ẩn ẩn trong lòng y đó, mới bắt đầu lan tràn nảy sinh như nổi điên.

Vương gia của y, đã làm Hoàng đế. Quân chủ anh minh, thông tuệ, thấy rõ chỗ chứng kết của quốc gia kia, đã bước lên đế vị. Thế mà hết thảy lại chẳng như y đã tưởng, lập tức có sự thay đổi long trời lở đất.

Lại trị đương nhiên phải chỉnh đốn, thế nhưng liên lụy lợi ích của quá nhiều người, cũng nhất định sẽ dao động sự ổn định của vương tọa. Quyền lợi của văn quan đương nhiên phải chèn ép, nhưng võ tướng trong tay ủng binh quá trọng, Hoàng đế há có thể yên tâm!

Lão bách tính có thể sống tốt, đương nhiên là vinh quang của Hoàng đế, nhưng nếu phải cướp đoạt lợi ích của sĩ tộc để thỏa mãn yêu cầu của bình dân, đương nhiên phải nghĩ lại. Dù sao quân vương là chung thiên hạ với sĩ phu, mà không phải chung thiên hạ với thứ dân.

Xem đi xem đi, hết thảy hết thảy, khó khăn như thế. Cố kỵ trùng trùng, ẩn hoạn tầng tầng, sao có thể không bức người cất bước khó khăn.

Khi đứng ở ngoài cuộc vương tử tự nhiên có thể hùng tâm tráng chí, có thể chính khí vạn dặm. Nhưng mà thân trong cuộc, đã là người được lợi ích lớn nhất, ai lại chịu dùng phú quý quyền thế của mình để cược quốc vận này nữa?

Lục Trạch Vi biết mình không thể trách y, nhân tâm như thế, nhân tính như thế, làm thần tử, cũng nên thông cảm cho chỗ khó của quân chủ.

Chỉ là, khi hết thảy đều đã đến trước mắt, làm sao y có thể không cầm lòng không nổi mà nghĩ, mà thẹn…

Thì ra một người có thể vì trèo lên trên mà hoàn toàn không từ thủ đoạn, tự nhiên cũng có thể vì bảo toàn quyền lực của mình càng tốt hơn mà coi thường hưng suy của quốc gia.

Năm đó Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết cự tuyệt Thụy vương, phải chăng là vì kỳ thật họ vừa nhìn đã nhìn thấu y.

Người thông minh, không có nghĩa là người giỏi làm việc. Người nhìn rõ vấn đề, không có nghĩa là có thể giải quyết vấn đề.

Hóa ra, họ… mới là đúng sao…

Bao nhiêu lần, y ngỡ ngàng nghĩ như vậy. Khờ dại như vậy, ngu xuẩn như vậy, phấn đấu cô đơn như vậy, chiến đấu với gần như cả thế giới, không có bất cứ thỏa hiệp và khuất phục nào, hóa ra như vậy, đối với quốc gia này, mới là đúng sao?

Nhìn cái gọi là “thay đổi” chậm chạp đến mức gần như đình trệ của quốc gia này, đủ loại hành vi năm đó y vì mau chóng để Thụy vương đăng vị đã làm, tất cả dõng dạc không ngượng, tất cả không từ thủ đoạn, đều là sỉ nhục, đều thành trò cười.

Mỗi một đêm, y đều sẽ giật mình thức giấc giữa ác mộng, vĩnh viễn không thể quên, từng ánh mắt oán độc của người chết trong âm mưu. Máu dính trên tay, gột cũng không sạch nổi, cứ như vậy, đêm đêm tản ra mùi tanh tươi mới trong giấc mộng của y.

Mình năm đó, là bởi vì cái gì, lại bỏ qua đủ loại báo động trong lòng. Y là bởi vì cái gì, lừa mình dối người, sa thành một đồng lõa tranh vị thuần túy.

Y còn dám nói hết thảy y làm đều là vì Triệu quốc, mà không phải bị tư tâm công thành danh toại, lưu danh thiên cổ kia mờ mắt.

Triệu vương hiện tại đã không còn *** lực nghĩ đến Lư Đông Ly nữa, Lục Trạch Vi lại luôn không thể ức chế mà nghĩ đến y.

Người vì quốc gia từ bỏ hết thảy, cuối cùng lại bị quốc gia vứt bỏ hãm hại đó, nếu biết quốc gia đang bị nước khác uy hiếp áp bức, y lại sẽ lựa chọn làm như thế nào.

Y xuất thần nghĩ như vậy, cơ hồ hơi ngây ra.

Ngoài ngự thư phòng, bỗng nhiên truyền đến tấu báo lớn tiếng: “Bệ hạ, quân báo sáu trăm dặm khẩn cấp.”

Lục Trạch Vi nhướng mày, mà Triệu vương cũng lập tức đứng vững: “Cầm vào đây.”

Lục Trạch Vi rảo bước đến trước cửa, đưa tay mở cửa, ngoài cửa đã có một nội thị, quỳ một gối xuống đất, hai tay giơ cao cấp báo. Lục Trạch Vi một phen tiếp nhận, trở tay đóng cửa, lại quay người trở về trước mặt Triệu vương, đệ lên.

Triệu vương lấy gần như là đoạt, gấp không thể chờ mà mở ra xem ngay, vừa nhìn sắc mặt đột nhiên đại biến: “Lư Đông Ly…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook