Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 5: Hình trường chi dị

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Sáng sớm bị dây thừng trói chặt giải lên hình đài, gân trâu ẩm thít vào da thịt hôm qua bị róc, vết thương tối qua bị tắm nước muối, dù là Dung Khiêm cũng không khỏi đau đến vặn vẹo mặt đôi chút. Tuy trong lòng nhiều lần lẩm bẩm rằng đây chẳng qua là bóng tối trước bình minh, rốt cuộc vẫn buồn bực từng cơn.

Rất ngạc nhiên, chiều nay không như hôm qua, mặc dù dọc đường cũng có bách tính quan sát, lại đều bị quan binh ba bước một người để ý chặt chẽ. Không ai dám nói nhiều một câu, vọng động một chút, không có bách tính thích xem náo nhiệt dọc đường chửi rủa, không có vô số vỏ chuối ném đến, cả con đường tĩnh lặng lạ thường, tất cả sĩ binh áp giải cũng không dám nói chuyện một câu, chỉ có tiếng xe tù chuyển động và tiếng máu Dung Khiêm nhỏ giọt.

Chuyện gì đây. Dung Khiêm khẽ nhíu mày, sau đó thân hình hơi chấn động, ông trời à, chẳng lẽ… Không thể nào, thằng nhóc thối tha đó tuy nói hơi xúc động, hơi hồ đồ, hơi khó chịu, nhưng có thể âm thầm học tập, âm thầm trưởng thành, âm thầm tập hợp thế lực, âm thầm chuẩn bị chính biến, hẳn phải là một tên thiếu niên lão thành đa mưu túc trí, không đến mức làm chuyện ngu ngốc kiểu này chứ?

Trong lòng còn đang nghĩ không đến mức ấy, cách xa tít đã thấy nghi trượng tán hoàng la che trời trên đài quan hình.

Gân xanh trên trán giật giật, Dung Khiêm âm thầm nghiến răng, thằng nhóc chết toi, thằng nhóc thối tha, thằng nhóc khốn kiếp. Uổng công mình khổ tâm như vậy, âm thầm rèn luyện nó, uổng công mình lặng lẽ an bài cho nó nhiều lão sư giỏi như vậy, uổng công mình lén cho người lệnh nó đọc thông quốc sử, xem hết cổ kim phong vân, sao còn hồ đồ như vậy?

Chính biến của nó có thể thành công, không phải bởi vì thế lực của nó thật sự lớn đến mức có thể khống chế cả nước, mà là đánh bất ngờ, hơn nữa nó thân là Hoàng đế chính thống trên danh phận thôi. Hiện tại triều thần thật sự một tấm lòng trung hướng về nó sao? Chưa chắc! Thế lực các phương thật sự cam tâm phục tùng một tiểu Hoàng đế trước đây chưa từng có chiến tích sao? Chưa chắc! Sẽ không có kẻ dã tâm muốn đục nước béo cò, kiến lập địa vị cường đại của mình sao? Càng chưa chắc!

Việc nó nên làm là nhanh chóng ổn định tình thế kinh thành, bảo đảm mọi quyền lợi thu về tay mình, thiện đãi chư thần, mua chuộc lòng người. Vội vàng muốn lăng trì cố mệnh đại thần đã đủ kích động hồ đồ, khiến ấn tượng của người ta giảm sút. Cư nhiên còn vào thời điểm cục diện kinh thành chưa hoàn toàn ổn định, cứ thế rời khỏi hoàng thành phòng hộ nghiêm ngặt, chạy đến xem hình.

Trường xử phạt này vốn đã là sai lầm, thân là Hoàng đế đích thân xem hình, sẽ cho chúng trọng thần ấn tượng gì? Quân chủ không biết nặng nhẹ, tàn hoành bạo ngược như vậy, triều thần nguyện ý phụng kính là vua sao? Người có binh quyền, sẽ không thừa cơ mà lên sao?

Dung Khiêm giận đến mức thật muốn nhảy dựng lên tóm thằng nhóc khó chịu không hiểu chuyện kia tẩn cho một trận, y hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm: “Bình tĩnh, bình tĩnh, trấn định, trấn định, giáo dục con nít là cấm chỉ xử phạt thân thể.”

Người bên cạnh ấn thân thể đầy những vết thương của y quỳ xuống, y đau đến mức run khẽ, mở mắt ra thấy bốn phía mọi người đều quỳ mọp dưới đất, trên hình đài xa xa, người kia từ từ đứng lên, cao cao tại thượng nhìn xuống dưới.

Trong lòng Dung Khiêm bỗng hơi thảm đạm mà cười cười, ôi, cũng sắp chết rồi mà tâm lý gà mái già vẫn không đổi được. Quên đi quên đi, trên đời này nào có người hoàn mỹ, chắc là mấy năm nay ta đã đắc tội nó quá nặng, thằng nhóc chết tiệt này lại hẹp hòi ghi thù, chờ nó trút giận lên người ta xong rồi thôi. Những chuyện xúc động hồ đồ này, về sau sẽ có người uốn nắn, dù sao mấy trọng thần ta an bài cho nó lúc này đều không có ở kinh thành, chờ họ trở về…

“Dung Khiêm, ngươi có lời nào muốn nói với trẫm không?” Lời nói như ban ơn của người thượng vị, cắt ngang suy nghĩ của Dung Khiêm.

Dung Khiêm ngẩn người, chớp chớp mắt, có lời gì muốn nói ư, việc này, Hoàng thượng, ngài ở đây không thỏa đáng. Hồi cung được không? Lời này nói cũng vô dụng thôi?

Y do dự một thoáng, bấy giờ mới hỏi: “Hoàng thượng, đêm nay ngài sẽ còn để người tắm rửa cho thần chứ?”

Câu này vừa nói ra, một đám binh lính cùng quan viên tùy giá bốn phía không ai không cười ngất, ai có thể tưởng tượng một kẻ đã bị lăng trì cả ngày, còn sẽ tiếp tục bị lăng trì lại nói ra lời thế này.

Ngay cả Yên Lẫm cũng sửng sốt một chút, mới cười lạnh đáp: “Nếu như ngươi thích, trẫm mỗi ngày sẽ để người tắm cho ngươi.”

Dung Khiêm lập tức hớn hở gật đầu như điên: “Thần đương nhiên thích, rất thích, hiếm khi Hoàng thượng thương thần như vậy, thần ở đây tạ chủ long ân.”

Hơi thở rẽ ngang, Yến Lẫm cơ hồ thiếu khí ngất xỉu. Quan viên thị vệ binh sĩ tùy giá bốn phía đều đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu. Không phải ta không minh bạch, thế giới này biến hóa mau quá. Người bị lăng trì, thấy Hoàng đế không kêu oan, không xin tha cũng không chửi ầm lên, mà là kêu gào đòi tắm rửa, trời ơi, trời ơi, trời ơi…

Mồ hôi lạnh bắt đầu mướt trán Sử Tịnh Viên, người khác không biết nhưng y biết, cái gọi là tắm rửa đó, toàn là nước muối thôi, một kẻ bị lăng trì toàn thân thương tích, vừa nghe nói phải tắm nước muối lại hớn hở ra mặt như vậy, Dung Khiêm này, căn bản không phải người.

Yên Lẫm giận đến mức nghiến răng ken két, yêu cầu của y không cao, chỉ muốn khiến người y hận yếu đuối sợ hãi, cầu xin y, cũng cho y trút cơn giận ngần ấy năm, tại sao nguyện vọng đơn giản như thế nhất định không thể đạt được, y là Hoàng đế, không phải ư? Tại sao ngay cả nguyện vọng còm cõi như thế cũng không thể đạt thành?

Hai mắt y bốc hỏa, thanh âm rít ra từ kẽ răng: “Từ giờ trở đi, mỗi ngày lấy thuốc tốt nhất Thái y viện, để Thái y giỏi nhất điều trị thân thể y.”

“Vâng.” Sử Tịnh Viên thở dài, y đương nhiên biết Hoàng thượng sẽ không tốt bụng như vậy với Dung Khiêm.

“Ngày ngày lăng trì, thêm tắm nước muối, dù sao cũng phải giữ mạng y, cho y hưởng thụ hết, đừng để nửa đường đã chết.” Yên Lẫm nghiến răng nghiến lợi nói.

Dung Khiêm bị binh lính trói lên đài hành hình còn nhìn ngang dọc, thấy vẻ mặt mọi người ngỡ ngàng, rõ ràng đã bị một phiên đối đáp vừa rồi đả kích, trong lòng đắc ý. Tuy vẫn chưa bằng di ngôn thiên địa kinh quỷ thần khiếp của những liệt sĩ anh dũng trong sử sách lúc lâm chung, bất quá tấu đối trước vua khác thường như vậy cũng đủ để y lưu truyền ngàn năm trên sử sách thế giới này rồi nhỉ. Tuy đều rất đau, nhưng vô luận thế nào, giữa bị chuột ăn sống nuốt tươi với tắm nước muối mỗi ngày, y chỉ có thể chọn cái sau.

Dây thừng thít vết thương đau nhói, khiến khuôn mặt Dung Khiêm hơi vặn vẹo, nhưng lập tức biến thành một nụ cười tươi rói, kỳ thật y cũng là người, y cũng biết đau, cũng muốn lăn lộn dưới đất khóc thét kêu thảm. Bất quá, thật sự rất sợ tiểu Hoàng đế nhìn dáng vẻ yếu thế cầu xin của y lại cảm thấy thú vị, mà kéo dài vô hạn trường tai vạ này. Cho nên dù khổ thế nào cũng phải cố mà chịu.

Tấm lưới lại vô tình chụp xuống, cánh tay phải vốn đã bị thương nghiêm trọng lại chợt lạnh chợt đau, một miếng thịt nhỏ đã bay khỏi thân thể.

Dung Khiêm cười cười không biết là cay đắng hay thở than, nhắm mắt dựa lên cột hành hình, mặc dù tư thế hiện tại này vô luận thế nào cũng chẳng thoải mái nổi.

Hôm nay, người hành hình sẽ hạ đao trên tay phải, trong đủ một trăm đao, róc cả cánh tay phải thành một bộ xương mới thu tay. Nhân loại đối với việc làm sao tàn sát đồng loại, thật là có nghiên cứu thấu triệt độc đáo.

Người hành hình rõ ràng cũng bị buổi hành hình hôm trước và màn đối đáp hôm nay ảnh hưởng, đao pháp rất không đủ lưu loát nhẹ nhàng, mắt còn hơi nao núng và mê mang, tay cầm đao thậm chí hơi run.

Dung Khiêm đợi một hồi, cảm thấy đao thứ hai thứ ba đều róc rất chậm, hơi sửng sốt mở mắt, thấy vẻ mặt người hành hình không đúng, bất giác mỉm cười: “Đao pháp của ngươi hình như không tốt lắm ha?”

Người hành hình lăng lăng trừng y, đáp không ra lời.

Dung Khiêm cười nói: “So với hôm qua, trình độ kém rất nhiều, Hoàng thượng tới nên quá căng thẳng à? Đừng căng thẳng, Hoàng đế cũng là người thôi.”

Người hành hình tay chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã.

Trong mắt Dung Khiêm, quả thực có thể nhìn thấy hắc tuyến và mồ hôi từng giọt to tướng nhỏ xuống từ trên trán người hành hình, Dung Khiêm hơi vừa lòng nở nụ cười, bắt nạt người thành thật liền có cảm giác thành tựu. Tuy nói lão huynh ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, bất quá ta không dưng chịu của ngươi nhiều đao như vậy, hồi báo một chút hẳn cũng không tính là quá đáng đâu nhỉ.

Người hành hình lúc này hai chân bắt đầu nhũn ra, nhìn cái tên bị trói trên cột hành hình mặc mình xẻ thịt này, nhất định không dám vung đao, trong lòng điên cuồng kêu gào: “Quái vật, người này là quái vật.”

Sau lưng có người nhỏ giọng khiển trách: “Lão Tiền, ngươi điên rồi à? Còn không mau động thủ, trước mặt bệ hạ còn dám trì hoãn, ngươi không cần đầu ngươi, cũng không cần đầu của cả nhà ngươi luôn sao?”

Lão Tiền rùng mình một cái, thanh đao trong tay vội vung xuống. Róc da thịt quái vật sẽ có kết cục gì, hắn đã không còn khí lực đi suy nghĩ nữa, quan trọng nhất là, trước mắt phải giữ được hai cân rưỡi trên cổ, cùng tính mạng an nguy của cả nhà.

Dung Khiêm hết sức nhẫn nại, cố gắng nhìn về tương lai rực sáng sau khi hoàn thành mô phỏng, luận văn một lần thông qua, cực lực quên đi đau đớn thân thể.

Sau đó, thanh âm thoáng nôn nóng vang lên bên tai: “Tiểu Dung, Tiểu Dung, tôi nối tần suất của cậu với A Hán, cậu khuyên nhủ cậu ta đi.”

Dung Khiêm ngẩn ra, tức khắc điều chỉnh tinh thần lực, nhãng qua toàn bộ thống khổ ngoài cơ thể: “A Hán làm sao vậy?”

“Cậu ta bị đối tượng mô phỏng SM, chỉnh ác liệt lắm, hiện tại tâm tính vô cùng mất cân bằng, tôi nghi cậu ta sẽ bỏ mô phỏng, sử dụng sức mạnh thân thể mô phỏng không nên có. Hiện tại tôi với Ngô Vũ, có cả Khinh Trần đều không khuyên được cậu ta.”

Dung Khiêm buồn bực: “Tiểu thư, ta đang bị lăng trì nè, ta còn cần phụ đạo tâm lý, còn cần người khác tới cứu ta giúp ta khuyên ta đây, cô hiện tại bảo ta khuyên người khác?”

“Chính bởi vì cậu đang bị lăng trì, nên mới cần cậu hiện thân thuyết pháp, để A Hán hiểu kẻ xúi quẩy trên đời này không phải chỉ mình cậu ta.”

“Ê…”

Dung Khiêm còn theo lý tranh biện, tiếng Trương Mẫn Hân đã nhỏ dần, ngược lại truyền đến một hai tiếng kêu rên kiềm nén. Dung Khiêm ngẩn ra một lúc, bấy giờ mới khe khẽ thở dài: “A Hán!”

Chỉ có tiếng rên khẽ đau đớn trả lời y, Dung Khiêm đành bụng bảo dạ thở dài một tiếng: “A Hán, ngươi đừng có ngốc, chẳng dễ dàng gì cầm cự đến hiện tại, hà tất vứt bỏ, thử nghĩ bị đánh trượt sẽ thảm cỡ nào, năm tháng thi lại như địa ngục. Lại nghĩ thử, bị vị đạo sư kia của chúng ta lải nhải giáo huấn thôi mạng thập bát trảm, đó là tội người chịu sao?”

“Tiểu Dung, tuy chúng ta có được lực lượng, trí tuệ, tinh thần lực vượt hẳn người thường, nhưng chúng ta chung quy không phải thần thánh, chúng ta cũng có cực hạn.” Thanh âm đáp lại cực chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook