Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 23: Hình phạt lục tâm

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Tiếng chiếc roi thô ráp mang theo vảy lân cắt qua không trung đơn điệu chói tai, lực đạo mạnh mẽ khiến cho mỗi một roi giao kích với máu thịt, đều bám theo từng vết máu dài, cùng với tiếng bắp thịt bị xé rách.

Máu lẳng lặng nhỏ xuống, nhanh chóng đọng thành một vũng máu con con.

Trong thiên địa tĩnh lặng, an tĩnh đến độ chỉ còn lại tiếng vung roi, tiếng roi và máu thịt đập vào nhau, tiếng máu nhỏ giọt. Đơn điệu mà nặng nề.

Mọi người đều trầm mặc đứng thẳng tắp, chưa bao giờ thấy trang chủ nổi giận như thế, chưa một lần nào xử phạt một nam sủng nho nhỏ, lại phải triệu toàn trang ngần ấy người đồng thời đến xem hình, chưa một lần nào, vị Bạch công tử chiếm hết sủng ái kia, sắc mặt lại khó coi như vậy.

Cho dù là phó trang chủ dưới một người, lúc này cũng im như thóc, rất không tự tại mà ngồi ở bên cạnh, cẩn thận nhìn trộm Địch Phi sắc mặt xanh xám, cùng Bạch Kinh Hồng vẻ mặt hờ hững đang ngồi chính giữa.

Tất cả những người xem hình đều có cảm giác như đang kiên trì chịu phạt, sự túc sát và lạnh trầm trong không khí, khiến người hô hấp không thuận. Hầu như người người trong lòng đều thầm oán trách A Hán, sao đang yên đang lành lại rước lấy một hồi đại họa thế này, tự dưng khiến mọi người chịu tội cùng.

Hình phạt đã duy trì rất lâu, đây là lân tiên thô nhất nặng nhất độc địa nhất, cho dù là thiết hán xương cốt cứng nhất, bị đánh thời gian dài như thế cũng phải đau không muốn sống.

Song từ đầu chí cuối, A Hán đều im lặng lạ thường, y thậm chí không như trước kia, lảm nhảm mấy lời hết sức nhàm chán, cũng không khó hiểu mà nêu ra cả đống câu hỏi, y im lặng nhìn sự thái biến hóa, im lặng nhìn Địch Phi hổn hển, im lặng nghe Địch Phi phát lệnh, im lặng bị người cởi áo, treo lên quất trước đám đông.

Thân thể gầy gò của y cứ thế chẳng hề che giấu phơi bày trước mặt mỗi người, trên mình y có vô số vết thương, chỉ là đã chẳng còn ai nhớ được, những vết thương đó, là vì trong khốn cảnh bảo vệ trang chủ của họ mà lưu lại.

Đem so sánh, mọi người càng cảm thấy tò mò hơn với thân thể không hề có mỹ cảm và còn hơi dị dạng kia của y, hứng thú của trang chủ với y suốt một thời gian dài, rốt cuộc là vì đâu mà đến.

Địch Phi lúc đầu chỉ kéo Bạch Kinh Hồng nổi giận đùng đùng xem hình, lúc đầu, mặc dù hạ lệnh quất A Hán trước mặt mọi người, cũng gọi mọi người đến xem hình, nhưng bản thân y thì cả nhìn cũng không nhìn A Hán lần nào, y chỉ vô cùng lo lắng giải thích với Bạch Kinh Hồng. Vô cùng đau lòng mà lo cho thân thể bị chọc tức của Bạch Kinh Hồng, vô cùng tức giận thầm hận, A Hán ngày thường im hơi lặng tiếng, hóa ra đã sớm ôm hận đố kỵ Bạch Kinh Hồng, hôm nay có cơ hội này, lại mở miệng tổn thương người như vậy.

Người y nâng niu trong tay như châu như bảo, không nỡ đụng một ngón tay, lại bị A Hán sỉ nhục trước mặt mọi người như vậy.

Y nôn nóng như thế, lo lắng như thế, mất hồn mất vía như thế. Song, có lẽ là thời gian dần dà dài, từng tiếng roi kia rốt cuộc vẫn chậm chạp gọi trở về tâm chí của y, có lẽ là vì Bạch Kinh Hồng một mực lạnh tâm lạnh mặt không thèm đếm xỉa, y nói quá nhiều mà chẳng được đáp lại, vì thế chợt phân tâm, bỗng nhiên nhớ A Hán đang chịu hình.

Thế là y chuyển mắt, đưa mắt nhìn thấy A Hán nửa người trần trụi, toàn thân trừ khuôn mặt, hầu như đã chẳng tìm được một chỗ toàn vẹn.

Người bị cột giữa không trung kia, gầy trơ xương, vết thương trải rộng, thương mới thương cũ chồng chất lên nhau, chẳng sao phân rõ.

Đồng tử hơi co lại, không nói không rằng. Ngần ấy vết thương, có bao nhiêu là vì bảo vệ y mà lưu lại, bao nhiêu là bị chính y lưu lại.

Thân thể gầy gò như thế, sao ngần ấy nhân sâm tổ yến lộc nhung hà thủ ô, vẫn chẳng béo lên được?

Nhớ rõ y từng thương tổn người kia thế nào, lại quên mất thân thể ủ ấm mình trong bóng đêm khi đèn đóm đã cháy cạn yếu ớt gầy gò cỡ nào.

Trường tiên cắt qua không trung, kéo theo tiếng vun vút. Rơi lên thân người, thanh âm vô cùng nặng nề. Thân thể bé nhỏ kia giữa không trung rung rung xoay vòng, vô số máu tươi theo mũi tiên rơi xuống.

Địch Phi chầm chậm áp tay vào tay áo, mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của y, không biết sự lạnh lẽo của đầu ngón tay y.

Thời gian dụng hình đã bao lâu, nửa canh giờ hay một canh giờ? Y hơi hoang mang nhìn từng roi vừa nặng vừa mạnh vung xuống, trước kia tại sao chưa bao giờ phát hiện, người hành hình của y dụng tâm như thế, ra sức như thế.

Ngẩng đầu nhìn mặt A Hán, trên khuôn mặt kia, không có phẫn nộ thù hận hay đau đớn cầu xin.

Cũng giống như vô số năm tháng dĩ vãng, dung nhan thản nhiên, đôi mắt trong suốt, chỉ là, kèm chút khó hiểu, chút bối rối đạm đạm.

Cách trường không, cách ánh dương tươi đẹp, cách vô số dòng người, ánh mắt họ gặp nhau giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhất thiên hạ, con ngươi trong suốt nhất thế gian. Đôi mắt lãnh khốc nhất nhân gian, đồng tử trong veo không vương bụi nhất hồng trần.

Địch Phi thoáng chấn động, bình sinh không sợ bất cứ huyết chiến gì, cường địch gì, nhưng khoảnh khắc này lại bỗng nhiên có cảm giác muốn quay đầu, không cùng người nọ tầm mắt đối nhau.

Y từng không chút lưu tình xử phạt vô số người, y từng gặp quá nhiều những tiếng kêu thảm thiết, đau đớn giãy giụa trong vũng máu, có người đến chết vẫn mắng không dứt miệng, có người đến cuối cùng vẫn bi ai cầu xin, nhưng mà chưa bao giờ có sự bình tĩnh như vậy, sự bình tĩnh thoáng có nỗi hoang mang và khó hiểu kia.

Thiếu niên nọ vẫn như vô số lần trước kia, xem y là chủ nhân, vô luận yêu cầu của y là gì, chỉ im lặng chấp nhận.

Cho dù y không hiểu, y cũng chẳng phản kháng, cho dù y hoang mang, y cũng chẳng hoài nghi.

Địch Phi vẻ mặt lạnh lùng, ép buộc mình nhìn qua, y không thể biểu lộ sự yếu đuối trước mặt thuộc hạ, y càng không thể để Bạch Kinh Hồng nhìn thấy sự mềm lòng của y lúc này.

Máu thịt đầm đìa như thế, gầy yếu trơ trọi như vậy. Ánh mắt trong suốt không vương mảy may tạp chất hồng trần, con ngươi trong veo như vậy, phảng phất chẳng thuộc nhân gian.

Biết đâu một ngày nào đó về sau, y lại sẽ tựa như vô tâm mà hỏi: “Chủ nhân, ông nói sẽ cho ta làm nam sủng ông sủng ái nhất, người ông sủng ái, ông sẽ quất roi y à?”

Sau đó mình sẽ lại dở khóc dở cười mà lắc đầu.

Y luôn như vậy.

Địch Phi siết chặt từng ngón tay trong tay áo. Đúng vậy, gần như quên mất, A Hán chính là như thế. Có lẽ bản thân y cũng không phát hiện, y kỳ thật chỉ là một hài tử khờ dại, chẳng biết chuyện hồng trần, hài tử không biết nói dối, hài tử chỉ biết nghĩ gì nói đó, hài tử không hiểu cách nghĩ phức tạp. Cho nên, y luôn sẽ nói mấy câu mà người lớn không thể tiếp thu, không thể tin.

Đúng vậy, y quên mất. A Hán ngay cả y cũng có thể chọc nổi trận lôi đình, huống chi là Kinh Hồng tâm cao khí ngạo. Sai không phải A Hán mà là chính y. Là y dùng người không thích đáng, là y bệnh cấp cầu thầy lung tung. A Hán nói lời tổn thương người, chỉ sợ cũng không phải là cố ý. Chỉ là lúc này cho dù nhớ ra, cũng là uổng phí.

Lời nói ra, không thể thu hồi, nếu không làm trang chủ, uy tín của y ở đâu, sau khi Bạch Kinh Hồng đã bị thương tổn như thế, nếu y không tỏ vẻ, thì làm sao hóa giải oán hận này.

Cho nên, vô luận trong lòng phải chăng có hối hận oán giận, y vẫn chỉ mặt không biểu cảm ngồi im, mặt không biểu cảm nhìn trường hình phạt không kết thúc này.

Đôi mắt như thế, cách vô số thời gian và không gian, vô số người và vật, xa xa trông lại, không hận không oán, chỉ có vẻ khó hiểu nhàn nhạt. Mỗi một roi đánh xuống, máu thịt tung tóe, y chỉ nhìn qua đây như thế.

Tay Địch Phi chầm chậm nắm thành nắm đấm trong tay áo. Y bỗng nhiên cực sợ hãi, sợ A Hán sẽ lớn tiếng gọi y thế này: “Chủ nhân.” Sợ A Hán cứ thế rõ rõ ràng ràng chất vấn: “Chủ nhân, tại sao?”

Y không thể trả lời, tại sao? Bởi vì y tự hỏi lòng mình, lúc ban đầu, y không kinh sợ, không phẫn hận, không mất đi lý trí, sau khi nhìn thấy Bạch Kinh Hồng hộc máu ngất đi, y có thể làm, cũng vẫn chỉ là hạ lệnh, xử phạt.

Trên đời này không có thị phi, không có đúng sai, không có thiện ác, chỉ có lợi hại. Trước Bạch Kinh Hồng, A Hán cỏn con, xưa nay luôn nhỏ nhặt chẳng đáng. Vì Bạch Kinh Hồng, giết chết bất kỳ ai, hy sinh bất kỳ ai, lại có gì quan trọng.

Nhưng mà, máu tươi kia tại sao đỏ như thế, chói mắt như thế, tiếng roi đánh xuống kia, tại sao chói tai, khiến ngũ tạng người ta buồn bực đến vậy. Hình phạt đằng đẵng này rốt cuộc đã bao lâu, A Hán đã bị bao nhiêu roi, tại sao y còn chưa ngất, tại sao y không kêu khóc, tại sao y không xin tha, tại sao y không hô to, chủ nhân, niệm tình ta đã cứu ông, tha cho ta.

Chỉ cần y nói ra một câu, mình còn có đường xuống, chỉ cần y chịu chỉ ra, từng cứu tính mạng mình, vậy thì cả Bạch Kinh Hồng cũng không có lý do gì để làm khó nữa.

Nhưng mà, y chẳng nói gì hết.

A Hán trước nay đều không nói, A Hán chưa bao giờ làm khó y, chưa bao giờ kể công trước mặt y, chưa bao giờ có bất cứ yêu cầu gì hơi cao với y.

Y chỉ nói, chủ nhân, xin sủng ái ta đi. Chủ nhân, để ta làm nam sủng ông thích nhất đi.

Một yêu cầu lớn nhất của A Hán với y, một lần ra điều kiện duy nhất, chỉ là nói, ông phải để đại phu xem thương thế của ông.

Y trước nay luôn không nói, cho dù bị tra tấn đến thương tích đầy mình, cho dù bị đánh đến lân thương khắp người, y cũng sẽ không nhớ nhắc nhở thế nhân, y từng dùng sinh mệnh mình, cứu Huyết Tu La Địch Phi.

Nhưng mà, y không biết, thế nhân chóng quên cỡ nào, sau khi bản thân ngươi không nhắc tới nữa, thế nhân cũng liền lý đương nhiên mà cho là hết thảy chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook