Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 138: “hỉ” bất ngờ

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Khi An Vô Kỵ đang ở nội viện trà lâu quấn lấy Dung Khiêm, Phong Trường Thanh đang trong hoàng cung bồi bạn Yên Lẫm.

Phong Trường Thanh trừ lĩnh quân chức và quan chức trong triều, còn là tổng thống lĩnh đại nội thị vệ, thân gánh an toàn của cả hoàng cung, bởi vậy cũng thường xuyên cần ở lại trong cung, bồi vương bạn giá.

Người Yên Lẫm có thể tin được và chịu bỏ tư thế, nói chút chuyện trong lòng, trong triều trong cung cũng chẳng được mấy. Trừ Sử Tịnh Viên thì chính là Phong Trường Thanh. Hôm nay hiếm khi không có quốc chính nghi nan gì, Yên Lẫm sớm đã xong xuôi những chính vụ cần lo, tấu chương cần phê. Thấy thời gian còn sớm, liền gọi Phong Trường Thanh theo, nhàn nhã tản bộ tán gẫu trong cung.

Hai người một đường từ ngự thư phòng dạo bước hướng về ngự hoa viên, chúng thái giám thị tòng đều đi theo xa xa phía sau, không dám tới gần.

Lúc đầu hai người trò chuyện cực tùy ý, cực thoải mái. Thời tiết rất tốt, ánh dương rất sáng, không trung cao vợi, gió mát ùa vào lòng cũng làm người khoan khoái. Yên Lẫm và Phong Trường Thanh từ quốc vụ chính sự dần dần thông thuận, nói đến sinh kế cuộc sống của lão bách tính phố phường, trên mặt ý cười ấm áp.

Thấy tâm tình Yên Lẫm tốt, Phong Trường Thanh mỉm cười phụ họa vài câu, rồi lại dùng giọng điệu cực kỳ bình hòa, uyển chuyển bày tỏ chút ý kiến bất mãn đối với hành vi Yên Lẫm Hoàng đế này thỉnh thoảng xuất cung vi hành, trà trộn giữa phố phường.

Với loại tiến gián này, Yên Lẫm cũng không dám tiếp lời, cười gượng đôi tiếng rồi chuyển đề tài, nói chuyện nhà, nói về cuộc sống thường ngày trong cung, việc tông thân qua lại giao lưu, hoàng hậu và cung phi chung sống hòa thuận, lại thuận miệng hỏi việc nhà Phong Trường Thanh.

Hoàng đế tránh né không đáp, Phong Trường Thanh cũng không tiện truy đuổi đến cùng, đành phải rầu rĩ theo tiếng. Ừm, thần rất tốt, nhà thần cũng rất tốt, thê tử thần đương nhiên cũng rất tốt, văn võ học nghiệp của con thần trước mắt cũng không tệ, cái gì, Hoàng thượng muốn thưởng cho chúng một xuất thân. Ừm, thánh ân quá lớn, không tốt cho tụi nhỏ, thôi cứ để chúng đi khoa cử văn võ, xuất thân chính đồ đi!

Yên Lẫm cười nói: “Ngươi đó, cứ chính trực quá. Chỉ bằng công lao ngươi lập, còn huân lao mấy đời, cho dù ân ấm hai nhi tử, lại là chuyện gì ghê gớm.”

Phong Trường Thanh cúi mắt cung kính nói: “Con thần còn trẻ, đang cần rèn luyện, hoàng ân quá trọng, sợ gây kiêu ngạo, cũng khiến thế nhân mong mỏi cánh cửa hãnh tiến, sợ không phải đại hạnh.”

Yên Lẫm thở dài lắc đầu, bước vào ngự hoa viên: “Ngươi và Tịnh Viên đều một kiểu, trẫm đối đãi các ngươi hơi hậu một chút, là trăm phương nghìn kế muốn đẩy ra. Trẫm cũng biết các ngươi tự chế rất nghiêm, tự có khổ tâm, nhưng trẫm chẳng qua là…”

Y lắc đầu, nở nụ cười, ý cười không dưng có phần cô đơn.

Ta chẳng qua là muốn cố hết sức đối đãi người bên cạnh tốt một chút, muốn cố hết sức làm thêm mấy chuyện vì người thật lòng đối tốt với mình mà thôi.

Vẻ mặt y thoáng lặng lẽ mà nhìn ngự hoa viên cảnh trí đẹp đẽ, hoa tươi xán lạn long lanh đoạt mắt người, cầu nhỏ nước chảy, khe trong suối tuôn, kỳ trân dị thú, thần cầm kỳ thạch. Cảnh xuân như thế thật là như họa…

Nhưng mà người y mong ngóng có thể cùng mình sóng vai ngắm cảnh đẹp như vậy nhất đó, hiện tại lại ở nơi nào.

Rất nhiều người và việc vẫn ở bên cạnh, lại không cảm thấy thế nào, chỉ có mất đi rồi, mới hiểu được hết thảy từng có quý giá nhường nào.

“Trẫm chỉ không muốn sau khi mất đi lại hối tiếc nữa. Trẫm chỉ hy vọng, tại thời điểm có thể có được, quý trọng đàng hoàng mà thôi.”

Trán Phong Trường Thanh bắt đầu vã mồ hôi, hắn biết rõ ràng suy tư trong lòng Yên Lẫm, nhưng nào dám đi vạch trần, chỉ đành cố ý nói: “Bệ hạ yên tâm, vi thần và Sử thế tử, nhất định suốt đời suốt kiếp đi theo bệ hạ, trừ phi bệ hạ ngày nào đó chê chúng thần không còn tác dụng, không cần chúng thần, bằng không chúng thần làm sao nỡ rời khỏi được.”

Yên Lẫm lặng thinh, Phong Trường Thanh không tự chủ được phải cúi đầu, không dám thưa.

Thanh âm của Yên Lẫm thoáng lơ lửng: “Trường Thanh, ngươi còn nhớ, y rời đi đến bây giờ, tổng cộng đã bao lâu không?”

Phong Trường Thanh đáp: “Chắc là hơn hai năm.”

“Là hai năm năm tháng hai mươi chín ngày bảy canh giờ rưỡi…”

Yên Lẫm nở nụ cười nhẹ nhàng: “Đã lâu như vậy, trẫm phái người tìm kiếm khắp thiên hạ, các loại tin tức nhận được vô số, nhưng chưa một cái nào qua được tra soát nghiệm chứng thêm một bước. Kỳ thật sớm từ lúc y rời đi, trẫm nên minh bạch, người như y, đã quyết định phiêu nhiên ẩn dật, dù trẫm dốc hết sức thiên hạ, lại làm sao tìm được y.”

Y chợt quay đầu nhìn Phong Trường Thanh càng lúc càng cúi thấp đầu phía sau, thanh âm gần như là bi thương: “Ta vĩnh viễn chẳng tìm được y nữa, vĩnh viễn chẳng thể gặp lại y nữa, phải không?”

Tâm tình kích động, câu cuối cùng này nói ra, ngay cả trẫm y cũng quên tự xưng. Phong Trường Thanh chỉ cúi đầu không dám nói gì. Trong lòng không thể nói rõ là khổ sở, áy náy, bất an, hay là xấu hổ.

Hắn từ rất nhiều năm trước đã đến bên cạnh Yên Lẫm, từng chút nhìn thiếu niên này lớn lên, thành thục, phấn đấu, học tập, nhìn y hăng hái thế nào, tự giữ thế nào, chẳng dễ dàng gì mới có thành tựu hôm nay. Tình cảm của hắn với Yên Lẫm đã cực sâu. Một mặt là sự trung thành thuần nhiên của thần tử với quân chủ, một mặt khác cũng có sự yêu quý và quan tâm của trưởng bối với vãn bối.

Bao lâu nay, tuy rằng Yên Lẫm rất ít nói, nhưng sự hối hận của y, sự tư niệm với Dung Khiêm, những thống khổ y âm thầm chịu đựng, Phong Trường Thanh đều nhìn thấy cả. Nhưng hắn rõ ràng biết chỗ Dung Khiêm, lại không thể nói rõ với Yên Lẫm, ngược lại phải vờ như chẳng có việc gì, tâm tình của bản thân cũng tuyệt đối không thoải mái nổi.

Tuy nói hắn vẫn nỗ lực thuyết phục mình, giấu giếm chuyện Dung Khiêm, không chỉ là vì yêu cầu của Dung Khiêm, cũng là vì tốt cho Yên Lẫm. Dù sao với thân phận công tích của Dung Khiêm, nếu một lần nữa quay lại triều đình, đối với sự ổn định của quốc gia, cân bằng của triều cục, cũng vị tất là chuyện tốt.

Nhưng mà nhìn Yên Lẫm vờ không việc gì như vậy, ở trong triều xử lý quốc vụ chính xác, ở hậu cung khoái lạc chung sống với thê tử, nhìn y một mình cô độc chịu đựng giày vò, ngày đêm hối hận thống khổ, muốn cầu một cơ hội vãn hồi và chuộc tội cũng chẳng thể được, không ai để có thể nói hết, không ai để có thể chia sẻ, Phong Trường Thanh cũng phải dao động, cũng phải hoài nghi-

Như vậy, với Yên Lẫm thật sự tốt sao?

Giờ đây nghe thấy thanh âm gần như tuyệt vọng kia của Yên Lẫm, võ nhân cả đời chính trực trung thành này, cơ hồ bị nỗi bất an trong lòng đè bẹp, suýt nữa đã kích động đến mức bất chấp tất cả mà nói rõ chân tướng với Yên Lẫm.

Đúng lúc này, tổng quản thái giám bên cạnh Yên Lẫm lại chợt từ phía sau rảo bước chạy chậm lên trước, đến gần thi lễ thấp giọng nói: “Bệ hạ, nô tài vừa nhận được tin tức, hoàng hậu thân thể không khỏe, mấy ngày gần đây ăn uống cực ít, vừa nãy đã triệu Thái y đến xem.”

Yên Lẫm ngẩn ra, lo âu nói: “Cũng mấy ngày rồi, sao không ai nói với trẫm? Làm sao mà lần lữa đến bây giờ mới triệu Thái y?”

“Hoàng hậu xưa nay hiền đức, vốn nói chỉ là nhất thời ăn uống không được, bởi vậy không muốn kinh động bệ hạ, chỉ nói qua hai ngày là khỏe. Lần này vẫn là Minh phi nương nương sáng sớm đi thỉnh an, nghe cung nhân nói việc này, mới cố sức khuyên hoàng hậu triệu Thái y chẩn trị. Hoàng hậu nguyên dặn dò đừng lớn chuyện, chỉ là tiểu thái giám Cam Tuyền cung thông minh, vẫn qua đây truyền tin.”

Yên Lẫm nhíu mày cười khổ. Lạc Xương này luôn như vậy, có chuyện gì cũng chưa bao giờ chịu đến “quấy rầy” y.

Y lắc đầu phất tay: “Bãi giá Cam Tuyền cung.”

Có chuyện này gián đoạn, Yên Lẫm tạm thời chẳng còn lòng dạ đi than thở việc Dung Khiêm, Phong Trường Thanh âm thầm thở phào. Nghe hoàng hậu thân thể không khỏe, cũng không dám lộ ra vẻ thoải mái, chỉ rảo bước đi theo bên cạnh Yên Lẫm nói: “Hoàng hậu hiền lương thục đức, luôn suy nghĩ vì bệ hạ, mọi sự không chịu quấy nhiễu bệ hạ, chính là may mắn của quốc gia.”

Yên Lẫm chỉ cười khổ. Trước nay khổ nạn khiến người trưởng thành. Lạc Xương đáng thương, khi từ Tần quốc mà đến còn chưa đầy mười bốn tuổi. Sau khi thành thân, cũng chưa được hưởng phúc gì. Đầu tiên là nghe tin mẫu thân mất, lại nhìn trượng phu liên tiếp nạp phi. Kiếp sống quốc mẫu một năm rưỡi này, thế nhân nhìn thì phong quang vô hạn, với nàng…

Hoàng đế như y đây, rốt cuộc phải cố gắng thế nào, mới có thể cho người bên cạnh được hạnh phúc khoái lạc đây?

Tính ra, Lạc Xương hiện giờ còn chưa đầy mười sáu tuổi, nữ tử khác lúc này còn ngây thơ hồn nhiên, có thể ở trước gối cha mẹ hưởng thụ niềm vui gia đình, nàng lại rời xa quê hương, mãi xa thân nhân, đến hầu hạ y. Phu thê hoàng gia, nói cho cùng không thể bằng được phu thê dân gian ân ái thắm thiết, có chuyện gì đều có thể hai người thương lượng đối mặt. Làm hoàng hậu cho dù ngã bệnh, cũng phải cẩn thận đừng ồn ào, đừng nói cho trượng phu biết.

Hoàng hậu như vậy, hiền đức hơn nữa, lại tìm đâu khoái lạc hạnh phúc.

Yên Lẫm mới đến bên ngoài Cam Tuyền cung, xa xa đã thấy hai Thái y từ trong cung đi ra. Họ ở đây đại đội nhân mã, bãi ngự giá, tất nhiên là rất dễ thấy, hai Thái y vội vàng rảo bước đến, quỳ xuống thi lễ.

Yên Lẫm biết hai người ắt là chẩn mạch cho Lạc Xương ra, lập tức hỏi: “Hoàng hậu thân thể sao rồi?”

Hai Thái y nhất tề dập đầu, vẻ mặt tươi cười: “Hoàng thượng đại hỉ, hoàng hậu nương nương không phải sinh bệnh, mà là đã có tin mừng.”

Yên Lẫm nghe vậy vẻ mặt vi diệu dị thường, sửng sốt một chút mới nói: “Các ngươi xác định?”

Hai người cùng nói: “Hai chúng thần đều đã thay phiên chẩn mạch, tuyệt đối không sai.”

Lúc này Phong Trường Thanh và Vương tổng quản đã đồng thời cười chúc mừng Yên Lẫm. Đám thái giám cung nữ phía sau họ cũng đều quỳ đầy đất, cùng nói đại hỉ.

Hoàng đế dù trẻ hơn nữa, không có người thừa kế, vẫn là một tâm bệnh của trọng thần triều đình. Yên Lẫm dưới gối vẫn trống, hiện giờ hậu cung có người mang thai, có thai còn là hoàng hậu, đứa trẻ này chưa ra đời, đã định là vận mệnh cực tôn cực quý. Hoàng hậu đã mang hài tử đầu tiên của Hoàng đế, đây là một đại hỉ sự trong cung, trong triều, cả quốc gia!

Mọi người đều mừng rỡ ra mặt, luôn miệng chúc mừng vừa là trách nhiệm, cũng là vui mừng phát ra từ lòng trung.

Yên Lẫm nghĩ tuổi còn trẻ, đại khái thoáng chốc cũng không ngờ mình sắp làm phụ thân, ngẩn ra một lúc mới biết vui mừng, mới chậm rãi mỉm cười. Y mỉm cười tiếp nhận chúc mừng của mọi người, thuận miệng phân phó Vương tổng quản đem hỉ sự này thông truyền hậu cung, lại bảo Phong Trường Thanh đem đại sự này thông báo triều đình. Hoàng hậu có thai, vừa là gia sự cũng là quốc sự, huống chi đây là hài tử đầu tiên của Hoàng đế, tất phải cả nước chúc mừng. Trong triều đại khánh, các quan viên chuẩn bị tấu sớ chúc mừng Yên Lẫm, mà phi tần quản sự trong cung, cùng với mệnh phụ trong nhà quan lớn đều phải chuẩn bị lễ chúc mừng hoàng hậu. Những rườm rà mắc míu trong đây, nhất thời cũng không thể kể rõ.

Phong Trường Thanh và Vương tổng quản sau khi gật đầu lĩnh mệnh, cũng đều tự đi phần mình.

Yên Lẫm lại phân phó Thái y, chọn vài người lão thành có kinh nghiệm nhất cùng hợp tác, đúng hạn bắt mạch bảo thai, lại hạ lệnh ngự thiện phòng chú ý việc ăn uống của hoàng hậu, lại lệnh thái giám bên cạnh đi chuẩn bị vật ban thưởng, lúc này mới mỉm cười rảo bước vào Cam Tuyền cung.

Trong Cam Tuyền cung cũng nhất phái reo mừng, cung nữ thái giám đều tranh nhau hành lễ chúc mừng hoàng hậu. Minh phi vừa vặn ở Cam Tuyền cung cũng vui mừng ra mặt, kéo Lạc Xương chúc mừng luôn miệng.

Ngược lại bản thân Lạc Xương, từ lúc nghe Thái y nói mình có thai, vẫn ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt ngỡ ngàng, lại chẳng thấy bao nhiêu nụ cười.

Cũng may chẳng ai nghĩ ra, nàng có lý do gì mà không cao hứng vì việc mình mang thai. Chỉ nói nàng còn trẻ, cho nên đối với sự thật rằng mình đột nhiên biến thành mẹ vẫn chưa thể thích ứng, hơn nữa thân tại dị quốc, không có thân tộc gia đình ở bên nương nhờ, bởi vậy hơi sợ hãi. Cho nên đều ngôn ngữ nhẹ nhàng an ủi nàng, cho nàng biết mang thai là đại đại hỉ sự, có ngần ấy người trong cung chăm sóc, hoàn toàn không cần lo lắng sợ hãi.

Yên Lẫm đúng lúc tiến vào, mọi người trong cung đều cúi lạy, người người xưng hỉ.

Yên Lẫm chỉ mỉm cười gật đầu tương ứng, cười bảo mọi người đều có thưởng, bước đến bên cạnh Lạc Xương, thấy vẻ mặt nàng khác thường, khẽ nhíu mày phất tay.

Mọi người cũng chỉ cho là có hỉ sự lớn như vậy, phu thê hai người này có chuyện riêng muốn nói, muốn thầm chúc mừng thắm thiết, tất nhiên là mọi người đều theo tiếng lui đi.

Chờ bốn phía không còn người vô can, Yên Lẫm mới cười kéo tay Lạc Xương ngồi xuống: “Sao vậy, sợ ngốc ra rồi, hỉ sự lớn như vậy cũng không thấy nàng cười một lần?”

Lạc Xương ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn y, trong mắt bỗng nhiên rơi lệ.

Yên Lẫm cả kinh, thất thanh nói: “Sao vậy, kẻ nào khiến nàng ủy khuất?”

Lạc Xương cúi đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không thể nghe thấy: “Thần thiếp vô dụng, không thể phân ưu giúp Hoàng thượng, ngược lại đã tăng thêm phiền não cho Hoàng thượng.” Yên Lẫm không hiểu: “Nàng nói gì, sao ta không thể hiểu?”

Lạc Xương buồn bã lắc đầu: “Hoàng thượng không cần gạt ta. Hài tử này…” Nàng không tự giác mà đưa tay vỗ về bụng mình “Hài tử này, không phải Hoàng thượng hiện tại chờ mong, nhưng mà…”

Nàng đột nhiên gập gối quỳ xuống: “Nhưng mà nó đã đến, chính là cốt nhục của Hoàng thượng ngài. Thần thiếp van cầu Hoàng thượng, để thần thiếp sinh ra đi.”

Nàng rơi lệ đầy mặt, ngẩng đầu cầu xin: “Hoàng thượng, biết đâu… biết đâu, nó không phải hoàng tử, mà là công chúa. Nếu như nó là công chúa, thế thì… sẽ không còn phiền não gì nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook