Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 324: Hai lựa chọn

Lão Trang Mặc Hàn

09/11/2020

Địch Cửu kiếm phong giương lên, đã bất ngờ tập kích!

Phương Khinh Trần lãnh nhãn nhìn, đột nhiên lướt lui lắc đầu, nhướng mày cao giọng nói: “Khoan!”

Cho dù trong lòng hận y tột cùng, Địch Cửu vẫn theo tiếng dừng lại, nhìn y căm hận: “Ngươi còn muốn nói gì nữa?”

“Ngươi cho là, ngươi hiện tại, có thể giết được ta?”

Địch Cửu mâu quang như điện, lạnh lùng nhìn vết thương trước ngực Phương Khinh Trần: “Ngươi đã bị thương tâm mạch, mà cựu tật còn phát tác, đối mặt với ta và Địch Nhất, ngươi thật sự cho là ngươi có thể dễ dàng toàn thân mà lui?”

Phương Khinh Trần hơi nhíu mày, âm thầm tức giận. Mắt người này rõ ràng đã không còn linh quang, sao vẫn có thể nhìn ra vấn đề nhỏ nhặt như vậy.

“Tiếng từ trung khí mà ra, nội phủ nếu bị thương, dù che giấu giỏi hơn, một số biến hóa cực nhỏ nhặt trong thanh âm vẫn không thể gạt được người.” Địch Cửu thản nhiên nói: “Ngươi định nói, thương của ngươi không nặng sao?”

Địch Nhất hít một hơi thật sâu, trở tay buộc Phó Hán Khanh lên lưng, hai tay để không càng thêm linh động, tầm mắt cố định nhìn Phương Khinh Trần: “Ta cũng không cần biết ngươi là ai, ngươi đã muốn giết A Hán thì chúng ta chỉ đành dốc hết toàn lực giết ngươi trước.”

Y giơ tay trái, đầu ngón tay kẹp pháo hoa: “Pháo hoa làm tin, chỉ cần phát ra, có nghĩa là chúng ta nơi này tình huống nguy cấp, Địch Tam sẽ lập tức giết những người đó, lại chạy đến tiếp viện, Phương Khinh Trần, những sát nghiệt này, đều phải tính lên đầu ngươi!”

Phương Khinh Trần chẳng buồn nhìn y, tùy tay điểm huyệt cầm máu cho mình, khẽ cười khẩy một tiếng.

Ngươi cho ta là ai? Phương Khinh Trần ta, há là Chúa bị uy hiếp?

“Tin cũng vậy, không tin cũng vậy, ta không hề coi đây là gì, cũng không hề e ngại các ngươi. Về phần những con tin đó, càng không đủ để uy hiếp ta. Chỉ là trước khi chân chính động thủ, ta muốn hỏi lại một lần.”

Y không hề nhìn Địch Cửu, mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Địch Nhất: “Với tình hình Địch Cửu hiện tại, liều đến cùng với ta, mà bất luận kết cục của ta ra sao, tính mạng của bản thân y nhất định không giữ được. Y không coi tính mạng mình là gì, như vậy… ngươi cũng không để ý sao? Ta muốn ngăn cản y đi Tiểu Lâu chịu chết, ngươi cũng cảm thấy không nên sao?”

“Ngươi là hảo ý cũng thế, ác ý cũng thế, đều không quan trọng. Ngươi đã muốn giết A Hán thì chúng ta không thể tha cho ngươi.”

Địch Nhất cũng cầm kiếm đến gần, cùng Địch Cửu đứng sóng vai: “Chuyện y muốn đến Tiểu Lâu, ta trước đó không biết, đương nhiên cũng sẽ không tán thành. Một mình ngươi đã bức chúng ta đến nông nỗi này, lực lượng chân chính của Tiểu Lâu còn chưa từng triển hiện. Ta tuyệt không tin tưởng, y có thể có bổn sự gì, thật có thể bức được Tiểu Lâu cứu A Hán tỉnh lại. Y đi Tiểu Lâu như vậy, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Nhưng y đã hạ quyết tâm, dù rằng ta không đồng ý, cũng nhất định phải giúp y. Cho dù ta sẽ không cùng y xông vào Tiểu Lâu, chí ít phải đưa y đến ngoài ngọn núi chỗ Tiểu Lâu, trợ giúp y quét sạch hết thảy chướng ngại.”

“Chúng ta là bằng hữu, là đồng bạn, là người đồng dạng có thể xông pha khói lửa vì A Hán. Y muốn sống, ta trợ y kiệt lực cầu sinh, y muốn chết, ta sẽ trợ y chết không tiếc nuối! Việc y làm ngốc hơn, ta cũng theo y ngốc đến cùng…”

Địch Nhất bình tĩnh nhìn Phương Khinh Trần: “Phương Khinh Trần, ngươi là người trong Tiểu Lâu, ngươi là cường giả đương thời. Chúng ta không muốn liều mạng với ngươi, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi trở mặt đối địch. Nếu ngươi có thể cam đoan không ngăn trở chúng ta nữa, không làm hại A Hán nữa, chúng ta sẽ không liều đến cùng với ngươi, cũng trả người lại cho ngươi. Bằng không…”

Y nhìn Địch Cửu từ đầu chí cuối vẫn trầm mặc lạnh lẽo, lúc này mới cười nhàn nhạt: “Bằng không, chúng ta chỉ đành không chết không ngừng, cùng ngươi liều một trận ngươi chết ta sống.”

“Đây xem như là lựa chọn các ngươi cho ta?” Phương Khinh Trần nhàn nhã khoanh tay, ngửa mặt nhìn không trung mênh mông vô biên kia, mặt mày bỗng nhiên hơi xuất thần. Giống như giết chóc bức đến trước mắt này căn bản chẳng tồn tại, y lại vẫn có nhàn tình dật chí đi chất vấn thiên ý mờ mịt kia.

“Thế thì, ta cũng cho các ngươi hai lựa chọn vậy.”

“Lựa chọn thứ nhất, giao A Hán cho ta đi.”

Phương Khinh Trần cười, lui một bước, thong thong dong dong né tránh hai đạo sát khí lẫm liệt kia: “Trước đừng vội tức giận, ta cam đoan, chúng ta nhất định chiếu cố tốt A Hán, mà lực lượng của chúng ta vượt xa các ngươi, để chúng ta chăm sóc y, phải tốt hơn, thuận tiện hơn, chu đáo hơn xa các ngươi. Địch Cửu ngươi đi hoàng cung Yên quốc tìm Phong Kính Tiết… Cho dù ngươi lười đi tìm y, bằng số thuốc trên tay ngươi, cũng có thể sống thêm một khoảng thời gian rất dài, tên kia mềm lòng, chờ chuyện Yên quốc vừa xong, bản thân y chỉ sợ sẽ chủ động đến tìm ngươi. Ta tin y ít nhất có thể giúp ngươi kéo dài mạng thêm mười năm.”

Địch Nhất ngẩn ra, nhìn Địch Cửu một cái. Sở dĩ y chịu toàn lực ủng hộ Địch Cửu làm việc ngốc hầu như tất chết này, có một phần nguyên nhân rất lớn là bởi Địch Cửu vốn cũng chẳng sống được bao lâu nữa, cho nên chung quy phải trợ y hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Thế nhưng… nếu… thật có thể kéo dài mạng…

Nhưng Địch Cửu ngay cả khóe mắt cũng không quét qua y một cái, chỉ lạnh lùng nhìn Phương Khinh Trần: “Giao A Hán cho ngươi, ngươi sẽ cứu y tỉnh lại sao?”

Phương Khinh Trần thở dài khe khẽ: “Nếu ta nói ta sẽ, ngươi có tin không.”

“Không tin.” Địch Cửu đáp cực nhanh, không hề giữ cho Phương Khinh Trần chút thể diện nào.

Địch Nhất cũng thở dài: “Nếu ngươi không muốn chúng ta tiếp cận y nữa, chúng ta cũng có thể cam đoan về sau vĩnh viễn không tìm y nữa, nhưng chí ít, ngươi phải cho chúng ta tận mắt thấy y tỉnh lại.”

Phương Khinh Trần từ từ lắc đầu: “Vòng tới vòng lui lại vòng về đây. Ta đã nói vô số lần, Địch Cửu, bất kể ngươi kiên trì làm đến mức nào, điều này, là không thể như nguyện.”

Địch Cửu bình tĩnh nói: “Ngươi cũng từng nói, có thể hay không cùng có làm hay không, căn bản là hai việc khác nhau.”

Vết thương bỏng rát trên ngực có cảm giác nóng hầm hập, Phương Khinh Trần cảm thấy lần này, vết thương cũ phát tác hình như là lợi hại hơn mọi khi, lại rõ ràng biết sự khó chịu trong lòng tuyệt không chỉ là đau đớn do thương mới thương cũ đồng loạt phát ra, không nhịn được khe khẽ thở dài một tiếng: “Có rất nhiều chuyện, các ngươi căn bản không minh bạch, mới ngu xuẩn như vậy…”

Địch Cửu đột nhiên phẫn nộ: “Vậy ngươi cứ cho chúng ta được minh bạch!”

Y lạnh lùng trừng Phương Khinh Trần: “Là ngươi ra vẻ cao thâm, không phải chúng ta không thể hiểu. Đã bao nhiêu năm, chúng ta cầu hết lần này đến lần khác, người của các ngươi luôn cao cao tại thượng nói chúng ta không minh bạch, không lý giải, không hiểu được… Nhưng những kẻ gọi là minh bạch, lý giải, lại hiểu được các ngươi đây, vĩnh viễn không chịu nói gì! Nói tới nói lui chỉ là vài câu suông như vậy. Chẳng lẽ các ngươi cứ coi chúng ta là côn trùng mùa hè, không đáng tốn nhiều lời lẽ đi giải thích băng là gì?”

Vẻ mặt Phương Khinh Trần chợt nghiêm túc, ánh mắt nhìn y thâm sâu, rất lâu mới nói: “Địch Cửu, đây là lần cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi thật sự không sợ chết?”

Địch Cửu cười khẩy một tiếng: “Ngươi nói xem?”

Phương Khinh Trần giọng điệu nghiêm nghị: “Được, như vậy, lựa chọn thứ hai. Ngươi muốn minh bạch, ta sẽ cho ngươi được minh bạch! Ngươi nên biết, chúng ta không chịu cho ngươi minh bạch, chỉ bởi vì cái giá của sự minh bạch này, là tính mạng ngươi!”

Ánh mắt y tập trung chặt chẽ Địch Cửu, từ từ nói: “Ngươi muốn đưa A Hán xông vào Tiểu Lâu, thế nhưng, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi vừa đi đến bên ngoài Tiểu Lâu, cơ quan phòng hộ của Tiểu Lâu có thể dễ dàng hóa ngươi thành tro bụi. Chúng ta thậm chí chẳng cần một người nào động thủ, ngươi sẽ không còn cấu thành bất cứ quấy nhiễu gì cho chúng ta nữa. Nhưng hiện tại, thấy ngươi khổ tâm kiên trì như thế, ta cho ngươi một lựa chọn!”

Phương Khinh Trần băng băng lãnh lãnh, nói từng chữ: “Ta có thể cam đoan để ngươi vào Tiểu Lâu, ta có thể dẫn ngươi đi xem chân tướng ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng…”

“Cậu nói gì?”

“Phương hồ ly, tôi không nghe nhầm chứ?”

“Tôi nói, đùa giỡn gì thế hả!”

Trong đầu, rất nhiều thanh âm bỗng nhiên vang lên, ồn ào đinh tai nhức óc, nhưng Phương Khinh Trần cả mắt cũng không chớp, chỉ nhìn chằm chằm Địch Cửu.

“Ngươi sẽ là người duy nhất trong suốt ngàn năm kể từ khi Tiểu Lâu xuất hiện đến nay, có duyên nhìn lén chân tình của Tiểu Lâu, nhưng ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội, đem những điều ngươi thấy, nói nhiều một chữ với bất cứ ai. Ngươi có thể vào Tiểu Lâu, ngươi có thể nhìn thấy chân tướng căn bản không nên để ngươi hiểu kia, sau đó, ngươi nhất định phải chết. Không còn bất cứ ai có thể cứu ngươi nữa, ta không thể, A Hán không thể, chờ đợi ngươi, chỉ có tử vong. Ngươi sẽ nhìn thấy bí mật kinh thiên, nhưng bí mật này cũng sẽ lập tức đi theo ngươi, vĩnh viễn chôn vùi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook