Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 9: Giúp người nói tốt

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Địch Phi lại đến chỗ A Hán. Tất cả người hầu đều rất thức thời mà lui xuống như dĩ vãng, để lại cho họ một thế giới nhỏ tuyệt đối thanh tĩnh.

Địch Phi cả nhìn cũng chẳng nhìn A Hán ăn no lại ngủ, ngủ chán lại ăn kia nhiều một cái, tự mình ngồi xuống trước bàn, lấy từ trong tay áo ra một quyển sổ, tiện tay lật xem dưới đèn.

Ngay cả Địch Phi cũng không ngờ được, y chung sống cùng A Hán, cuối cùng lại lấy phương thức bình tĩnh như thế mà kéo dài.

Y còn nhớ sự không thoải mái không tự tại của mình buổi tối đạt thành ước định ấy. Y cũng nhớ sự nhàm chán và vô vị trong những ngày thực hiện ước định.

Thời gian mấy tháng, khiến y không thể không thừa nhận, A Hán thật sự có thể tùy tiện xem y là một người không liên quan, tự đi ngủ yên như cũ. Có thể quỷ dị, nhưng không có dối trá, có thể khó tin, nhưng dường như thật sự không phải lạt mềm buộc chặt.

Mà y, cũng từng có thời gian rất dài, không thể thích ứng đối đãi kiểu này, thái độ kiểu này. Cho dù là tự y ghét bỏ A Hán trước, nhưng bị A Hán lạnh nhạt như vậy, vẫn khiến y cực không quen.

Nếu không phải y xưa nay có chữ tín, nếu không phải nhiều lần nhắc nhở mình phải giữ lời, e rằng y sớm đã không thể kiềm chế, hung hãn giáo huấn A Hán một phen.

Song, xuất phát từ việc tuân thủ hứa hẹn, khiến y không thể không tiếp tục cắn răng chịu đựng sự xem thường và không nhìn như vậy, không thể không cách vài ngày lại qua đêm ở đây, không thể không kiến tạo một giả tượng sủng ái A Hán vô cùng trước mặt người ngoài.

Từ sửng sốt lúc đầu, đến phẫn nộ sau này, đến bất bình dần nổi lên. Từ đứng ngồi không yên, đến hoang mang lo sợ, đến bực dọc khó chịu, sau đó lại đến cảm xúc từ từ bình phục, tâm linh dần dần bình tĩnh.

Có lẽ, thói quen của người ta thật sự là khả năng vô cùng đáng sợ, y lại dần bắt đầu chấp nhận thái độ kỳ lạ hoàn toàn không để mắt tới y này, y vậy mà có thể tâm bình khí hòa vượt qua một rồi lại một đêm dài đằng đẵng.

Y thường mang theo sổ sách tư liệu, lẳng lặng ở nơi này lật xem, y cũng sẽ một mình tĩnh tọa suy tư đủ loại mưu đồ kế hoạch, y cũng từng nghiên mực trước đèn, đem ý tưởng ngẫu nhiên nổi lên, quyết định sau khi vắt óc suy nghĩ ghi lại hoặc viết thư tay mệnh lệnh. Nếu có tinh thần, y sẽ lặng lẽ ngồi xuống tu luyện võ công, nếu mệt mỏi, y cũng vươn vai, thoải mái lên giường, đá người đang ngủ say đến mức sét đánh bất động kia vào góc, tự mình chiếm cả cái chăn mà dùng một cách đúng lý hợp tình.

Trước nay, bên cạnh y chưa từng thiếu người. Ấu thời, y là nghịch tử trong nhà, thiếu thời, y là đệ tử tuyệt đối hậu sinh khả úy mà cả sư phụ cũng dần bắt đầu sợ hãi. Xuất đạo giang hồ, làm ác hành thiện, có người kính, có người úy, có người sợ, có người hận. Từng bị vô số địch nhân minh thương ám toán, cũng từng đánh ngã vô số địch nhân, về sau vẫn sẽ có vô số minh đao ám tiễn của địch nhân chờ y.

Từng được vô số người ủng hộ, hầu hạ, tôn làm chủ, cũng từng bị phản bội thương tổn rất nhiều lần, hiện tại vẫn được vô số người tôn làm chủ thượng, nhưng tương lai cũng ắt sẽ tiếp tục gặp phải phản bội.

Bất kể là thái độ nào, chưa từng có người có thể xem y như không.

Bên cạnh y có rất nhiều người, nhưng y không tin bất cứ ai. Bất kể là cơ thiếp sủng ái nhất, hay thủ hạ có năng lực nhất, hoặc là thị tòng cận thân nhất, đều như nhau.

Người đến bên cạnh y, đều muốn được gì đó từ trên người y, đây là lý đương nhiên. Khi y đủ cường đại, mọi người thần phục y, vậy khi y yếu đuối vô lực, mọi người rời bỏ y cũng không có gì là không đúng.

Lúc này, y không yêu bất kỳ ai, cũng không cần bất kỳ ai yêu y.

Thuộc hạ sẽ tra nhan quan sắc, người hầu sẽ phỏng đoán tâm ý, cơ thiếp sẽ tận lực cầu hoan.

Y không ghét, cũng không cự tuyệt, cảm giác như vậy cũng không phải là không tốt.

Chỉ là những khi trù tính cơ mật, chưa từng dám để bất kỳ ai đến gần, chỉ là khi ngẫu nhiên thương cảm, chưa từng dám để bất kỳ ai ở lại bên cạnh.

Chỉ là, khi muốn được an tĩnh, cho dù người bên cạnh vâng lời không phát ra một chút thanh âm, y cũng biết thế giới mình đang ở không hề thanh tĩnh, y vẫn sẽ lo lắng, ngẫu nhiên buồn bã, mất mát phút chốc, sẽ làm nhược điểm của y phơi bày rõ ràng trước mặt người.

Điều duy nhất y có thể làm, chỉ là vẫy lui mọi người, bảo hộ mình trong một không gian cô độc.

Mà hết thảy, hiện tại, dường như đều đã thay đổi.

Sau khi y bắt đầu quen với việc A Hán trong mắt không người, y cũng dần học được xem A Hán như không. Y có thể thoải mái đọc tư liệu tối cơ mật trong phòng A Hán, bởi vì y biết A Hán căn bản lười nhìn lén. Y có thể không chút nghi kỵ ghi chép kế hoạch mới nhất mình nghĩ ra trong phòng A Hán, bởi vì y biết con heo kia căn bản chẳng biết nhìn trộm. Y có thể tự tự nhiên nhiên vận hành tâm pháp cao thâm nhất trước mặt người, mà hoàn toàn không lo bị người tra ra võ công sư thừa cùng nhược điểm của y, bởi vì…

Loại ngu ngốc đó, không thể nào có loại nhãn lực hoặc tri thức này.

Thậm chí khi y bỗng nhiên buồn bã thương cảm, cũng không cần lo bị người phát giác. Người nọ nhất định là đang ngủ khò khò, tuyệt không như mấy hạ nhân trung tâm, tất cung tất kính đứng trước mắt lại tùy thời chú ý nhất cử nhất động của y, đoán mỗi một chút tâm tư và hành động của y, có lẽ đó cũng là một trong những biểu hiện của trung thành, chẳng qua, trung thành không phải vĩnh viễn đều cho người cảm thấy thoải mái, huống chi y chưa từng tin tưởng sự trung thành.

Sau khi đã nhiều lần thăm dò, nhiều phiên thực tiễn, Địch Phi xác định A Hán chỉ là một tên đần may mắn. Mà y, không hề ghét dưới tình huống nào đó, cùng một tên ngốc như heo sống chung một phòng.

Tuy nhiên, đôi khi y vẫn sẽ vì không cam và tức giận mà vô cớ nghiến răng ken két, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Vô luận y đọc sách cũng vậy, vạch kế cũng thế, thậm chí chỉ ngồi đực ra không làm gì, hoặc ngủ trên giường, trong gian phòng nho nhỏ này, vĩnh viễn có tiếng ngáy của một người khác, hơi thở của một người khác. Khiến y cảm thấy, kỳ thật, y không hoàn toàn vứt bỏ cả thế giới, kỳ thật, đêm tăm tối này, không hề cô đơn lạnh giá.

Tốt biết mấy, có sự ấm áp của một người, có hơi thở của một người, lại không cần bị người làm phiền.

Người kia sẽ không ồn ào y, sẽ không cậy sủng đòi hỏi, sẽ không mượn cớ tiếp cận, sẽ không thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt, chỉ im lặng, thỏa mãn, sống những ngày nhàm chán như heo của mình, dường như cũng không có gì là không tốt.

Nơi có người sẽ có phân tranh thị phi, nơi có người sẽ có tâm cơ được mất, nhưng mà, hết thảy dường như đều không hề liên quan với A Hán.

Cảm giác được y, lại không cần chung sống với y, Địch Phi cơ hồ cho là cách sống bớt lo như vậy sẽ vẫn tiếp tục, cho đến ngày này, y lại đến phòng A Hán, muốn giống như trước kia, tự mình ngồi xuống xem sổ sách. A Hán vốn phải ngủ lại từ trên giường ngồi dậy: “Chủ nhân, ta có thể nói một số việc với ông không?”

Địch Phi cơ hồ hơi ngạc nhiên nhìn sang y: “Ngươi nói.”

A Hán lấy từ dưới gối ra một quyển sổ dày cộp, bước xuống giường, đưa cho Địch Phi.

Địch Phi ngạc nhiên tiếp nhận, tiện tay mở ra, vừa nhìn lập tức sửng sốt.

“Ngày bốn tháng bảy, Vương tổng quản phân đà Giang Châu tặng ngọc bích một đôi, thỉnh cầu công tử giúp con ông ta vào tổng đà làm việc.”

“Ngày năm tháng bảy, ông chủ Lý của Cẩm Tú trang tặng gấm vóc thượng hạng năm mươi xấp, hy vọng công tử có thể giúp khuyên trang chủ, tiếp tục ký hợp đồng cùng Cẩm Tú trang.”

“Ngày sáu tháng bảy, Lâm Phong phó phân đàn chủ Lâm Giang tặng vàng trăm lượng, cầu công tử hỗ trợ, cho y chức đàn chủ còn trống.”

“Ngày bảy tháng bảy, Lâm Phong Nhi thị cơ của trang chủ tặng hảo ngọc hoàn năm đôi, cầu công tử khuyên nhủ trang chủ, lúc nhàn hạ cũng đến Phong Lâm viện của nàng một chút, nếu có thể chia chút mưa móc, tất không quên đức của công tử.”

“Ngày tám tháng bảy…”

Từng hàng ghi chép này, Địch Phi nhìn mà trợn mắt há mồm: “Đây, đây là cái gì?”

“Có rất nhiều người tặng lễ cho ta, rất nhiều người hy vọng ta làm việc giúp họ. Ta không đáp ứng họ sẽ không đi. Họ đều nói chuyện phải làm rất đơn giản, chỉ cần nói tốt vài câu với chủ nhân là được, ta nói ta không biết nói tốt thế nào, nhưng quản sự bên cạnh bảo, nói tốt rất đơn giản, chỉ cần lựa lúc rảnh, tùy tiện đề cập một chút với chủ thượng, chủ thượng ghi trong lòng là được, ta nghĩ đã rất đơn giản, vậy đừng để họ ngày ngày ở lì không đi, vả lại, lúc tiếp khách ta cũng mơ mơ màng màng rất buồn ngủ, không rõ lắm, quản sự nói ta đáp ứng rồi, ta nghĩ cứ coi như đáp ứng rồi đi, cũng đâu phải chuyện quá khó.”

A Hán gãi đầu, nói tiếp: “Bất quá, sự tình nhiều lắm, lúc họ nói ta cũng không nghe cẩn thận, chẳng nhớ được gì, toàn để quản sự ghi giúp, nhiều chuyện như vậy, nói từng chuyện với ông thì vất vả lắm. Những người có việc cầu ta và cả quản sự hạ nhân bên cạnh đều đã nói sự tình rất đơn giản, chỉ cần tùy tiện đề cập với chủ nhân là được, vậy ta đương nhiên sẽ tùy tiện đề cập, sau đó giao quyển số cho chủ nhân, chủ nhân ông tự xem đi.”

Địch Phi cứ đăm đăm mắt, đần mặt nhìn A Hán rất lâu, cúi đầu nhìn quyển sổ cổ quái trên tay, lại ngẩng đầu nhìn A Hán vẻ mặt thản nhiên và đôi mắt trong suốt tinh thuần, sau đó cất tiếng cười to

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook