Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 10: Giữa quân và thần

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Dung Khiêm vì biểu hiện ngoài dự liệu của Yên Lẫm mà vui mừng vô cùng, chỉ là Dung Khiêm vĩnh viễn không thể biết, Yên Lẫm vào lúc vốn phải kinh hoàng luống cuống lại có thể trấn định tự nhiên, thong dong khống chế đại cục, vẻn vẹn chỉ bởi vì không muốn bị so dưới Dung Khiêm.

Khi y thân giữa ranh giới sống chết, Dung Khiêm đã đến bên cạnh, lấy tư thế thần ma cũng không ngự nổi, dễ dàng cứu y khỏi nguy nan.

Khi y kinh ngạc không hiểu, Dung Khiêm đã thong dong bình tĩnh, chỉ bằng mấy câu đơn giản, thuyết phục được ngần ấy kiêu binh hãn tướng.

Dung Khiêm như thế, cho dù thương tích đầy người vẫn hào quang vạn trượng, Dung Khiêm như thế, phảng phất trong thiên địa không một vật nào, không một sự nào, không thể do y điều khiển.

Y không thể phát một tiếng, không thể động một ngón tay, chỉ ngơ ngác nhìn Dung Khiêm. Cho dù đầu óc đã mất khả năng suy xét, cho dù thân thể đã mất năng lực hoạt động, thế nhưng mắt nhìn thấy hết thảy, tai nghe được hết thảy.

Hào quang như vậy, khí độ như vậy, lực lượng như vậy. Người này, vĩnh viễn không thể lường, không thể gần, không thể với. Cửu ngũ chí tôn thì thế nào, đứng đầu thiên hạ thì thế nào, so với y, hèn mọn như thế, tầm thường như thế, ảm đạm vô quang như thế.

Vô luận y bỏ ra cái giá lớn chừng nào, đều vĩnh viễn chẳng thể đuổi kịp bóng dáng người này, vô luận y dùng hết tâm lực thế nào, cũng không thể kéo gần khoảng cách xa xôi như vậy.

Với lần này, nói y bị biến cố luân phiên chấn động, chẳng bằng nói y là bị nỗi bi thống quá lớn vô cớ tuôn ào ra chấn nhiếp.

Mãi đến khi Dung Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai y mới chân chính bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn Dung Khiêm, mà khoảnh khắc có thể suy xét bình thường này, ý nghĩ đầu tiên hiện lên lại là, tuyệt không từ bỏ.

Tuyệt không từ bỏ, tuyệt không nhận thua, bất kể người kia thần kỳ cỡ nào, cường đại cỡ nào, cao không thể với cỡ nào, y không được lùi bước, không được cúi đầu, không được kém người kia.

Vô luận thế nào, y phải có đủ lực lượng để sánh vai cùng người kia.

Vì thế, khoảnh khắc cuối cùng y dời đi ánh mắt, thậm chí ngay cả thời gian nhìn Dung Khiêm một cái nữa cũng không có, bước đến những người vừa rồi còn cầm đao cầm kiếm muốn giết y.

Đám người Sử Tịnh Viên hoàn toàn rơi vào kinh hoàng hóa đá, không ai nghĩ đến việc phải ngăn cản Hoàng đế làm chuyện nguy hiểm như vậy, mà người duy nhất lĩnh ngộ ý đồ của y là Dung Khiêm lại hoàn toàn khoanh tay xem trò hay.

Thiếu niên Hoàng đế trong mắt mọi người, lâm nguy không loạn, gặp biến không sợ, cử chỉ rộng lượng, ân uy cùng thi, chẳng ai biết y đã dùng hết toàn bộ ý chí, tất cả lực lượng, mới miễn cưỡng khống chế được mình không run rẩy.

Đó không phải vì sợ hãi, chỉ là bởi vì ý thức được, Dung Khiêm đang ở phía sau, dùng ánh nhìn săm soi quan sát tất cả hành động của y.

Tả quân quy hàng, Trung quân Hữu quân khâm phục, Sử Tịnh Viên phụng mệnh mà đi, chuyện nên làm đều đã làm xong, Yên Lẫm mới quay người, đối mặt với Dung Khiêm.

“Dung tướng, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện được rồi.”

Dung Khiêm yên lặng ngưng mắt nhìn Yên Lẫm, không nói không rằng.

Giờ khắc này nỗi hân hoan lớn lao cùng bi thương đồng thời dâng lên trong lòng Yên Lẫm. Ở nơi sâu nhất trong lòng, y cơ hồ dùng thanh âm đau đớn đến rên rỉ kia mà thầm nói với Dung Khiêm.

Ngươi cuối cùng đã nhìn thẳng ta.

Sau khi trải qua nhiều đấu tranh, nhiều cố gắng như vậy, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, thậm chí không thể không làm chuyện thất sách như thế, tàn nhẫn như thế, ngươi cuối cùng đã nhìn thẳng ta.

Khoảng thời gian hơn mười năm, tháng năm đằng đẵng như thế, ngươi cuối cùng đã nhìn thẳng ta.

Trước mặt ngươi, làm con rối nhiều năm như vậy, bài trí nhiều năm như vậy, vô số lần tâm huyết bị ngươi thờ ơ xem nhẹ, vô số lần thật lòng bị ngươi đạp như không, hôm nay, ngươi cuối cùng đã nhìn thẳng ta.

“Hoàng thượng, nơi này không nên ở lâu, hết thảy về cung lại bàn.” Dung Khiêm ngưng mắt nhìn Yên Lẫm rất lâu, mới nói nhàn nhạt.

Yên Lẫm gật đầu, không hề dị nghị.

Vô luận thế nào, trường tàn sát vừa mới phát sinh đại biến, máu chảy lênh láng này, tuyệt không thích hợp để Hoàng đế và thủ phụ đứng trò chuyện.

Thị vệ của Yên Lẫm đã chết gần hết, không chết cũng bị Sử Tịnh Viên dẫn đi, Vương Vĩnh Hưng đích thân tiến lên, đánh thất bảo vân mẫu xa Yên Lẫm ngồi qua, Yên Lẫm quay người lên xe, quay đầu nhìn Dung Khiêm. Vô luận thế nào, người một thân thương tích không nên cưỡi ngựa, mặc dù người này vừa rồi rõ ràng biểu hiện như một quái vật.

“Dung tướng thân thể không khỏe, cũng lên xe đi.”

Dung Khiêm gật đầu, cũng chẳng tạ ơn, rảo bước đến. Khi đến bên cạnh xe, Vương Vĩnh Hưng chợt với tay cởi áo choàng, nâng trên tay, cúi lưng thật thấp.

Dung Khiêm cười: “Phiền ngươi nghĩ thật chu đáo.” Tiện tay tiếp nhận mở ra, che lấp toàn bộ một thân đau thương, máu tươi khắp người cùng xương trắng lạnh lẽo.

Mặc dù tốc độ khoác áo choàng của Dung Khiêm vô cùng nhanh, nhưng từ cự ly gần như thế nhìn máu tươi và vết thương của y, Vương Vĩnh Hưng cũng thấy ghê người, âm thầm hoảng sợ.

Dung Khiêm trông thấy sắc mặt y hơi mất tự nhiên, bất giác cười cười: “Vương tướng quân, không cần quá lo lắng. Người hành hình kia trước đó đã được dặn dò, vết đao này nhìn thì khủng bố, kỳ thật chỉ thương da thịt thôi. Tay phải của ta vốn có cố tật lâu năm, những năm gần đây càng thêm nghiêm trọng, Thái y đã kết luận không thể cứu chữa, nếu không trừ tận gốc, ngược lại sẽ di hại toàn thân. Đây cũng là nguyên nhân khiến ta mấy năm nay nản lòng thoái chí, sa vào yên vui. Cho nên lần này chẳng qua là tráng sĩ đoạn cổ tay để cầu tự bảo toàn thân thôi, không coi là gì?”

Vương Vĩnh Hưng cúi đầu đáp vâng, không nói nhiều một câu. Lời nói dối như vậy tự nhiên là trăm ngàn chỗ hở, không thể gạt được người thông minh, chẳng qua đã là người thông minh thì tự nhiên phải hiểu, căn bản không nên hoài nghi. Dù sao thiên hạ bách tính chỉ cần có một cách nói lấy lệ cho qua, vậy là đủ.

Dung Khiêm lên xe ngựa, đứng cạnh Yên Lẫm. Một đôi quân thần một ngồi một đứng, cách nhau bất quá nửa thước, lại chẳng ai nhìn ai một lần, dưới sự tiền hô hậu ủng của Tả quân, một đường tiến vào hoàng thành.

Tả quân dừng trước hoàng cung, Yên Lẫm và Dung Khiêm vào cung dưới sự hộ vệ của Ngự lâm quân, Yên Lẫm một thân bị máu tươi bắn lên không tẩy rửa tắm táp, càng không nghỉ ngơi cho đỡ sợ, cũng chẳng buồn nói nhiều một câu, đã cùng Dung Khiêm thẳng tiến Ngự thư phòng.

Nhàn nhạt phân phó một tiếng: “Trẫm với Dung tướng có đại sự thương nghị.”

Không cần y nói thêm một chữ, tất cả những người nhàn tạp nhất loạt rời khỏi, đại môn bị đóng chặt. Đám hộ vệ thái giám đều lui xa tít, bảo đảm sẽ không nghe được một chút thanh âm trong Ngự thư phòng, để tránh tương lai một ngày nào đó từ trên trời rớt xuống tai họa khó lường gì.

Sắc mặt Yên Lẫm vẫn thong dong, chẳng nhìn ra hỉ nộ, không ai biết giờ khắc này nỗi lòng y đã hỗn loạn đến mức căn bản không thể suy nghĩ bình thường.

Vô số lần bị lạnh nhạt, bị coi thường, y cảm thấy trong lòng ngập tràn những lời muốn rống lên với Dung Khiêm, hy vọng một ngày kia Dung Khiêm có thể nhìn thẳng y, nghiêm túc nghe y nói, nhưng mà trong lòng lại mù tịt, hoàn toàn không biết có thể nói gì, nên nói gì.

Dung Khiêm đợi y một hồi, y lại chỉ ngây ra như phỗng, nhìn mình không hề nhúc nhích. Tròng mắt cư nhiên có thể không chuyển một thoáng. Dung Khiêm cố gắng cùng y nhìn nhau rất lâu, bất đắc dĩ mắt vừa ngứa vừa mỏi, không chịu được nữa đành phải mở miệng trước một bước: “Hoàng thượng muốn nói chuyện gì với thần?”

Lúc nói chuyện, bản thân y cảm thấy cực buồn bực, trong tiểu thuyết võ hiệp kiểu cũ, đây coi như là so đấu khí thế thất bại nhỉ.

“Dung tướng lại muốn nói chuyện gì với ta đây?” Yên Lẫm nhắm mắt, giống như tráng sĩ đoạn cổ tay, có phần không sá gì: “Ngươi hẳn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ta, cũng có rất nhiều vấn đề cần giải thích với ta đúng không?”

Y thật sự muốn nghe, nghe người kia nói rõ, tại sao phải cứu mình, tại sao sau khi bị đối xử như thế còn phải cứu mình. Y thật sự muốn biết, người kia rốt cuộc là ai, lực lượng có được rốt cuộc từ đâu mà đến, y thật sự muốn biết mỗi một chút về người kia.

Nhưng y lại thật sự sợ hãi, sợ người kia lạnh lùng chất vấn, “Tại sao ngươi phải độc ác như vậy” “Tại sao ngươi lại phải lăng trì ta” “Tại sao ngươi nhất định phải lăng nhục chí tử ta.”

Mà y, vô lực trả lời.

Từng có vô số thần tử vì trường lăng trì này mà tranh biện, nêu ra những chất vấn tương tự, từng vô số lần Sử Tịnh Viên kết giao từ thời để chỏm này vừa gấp vừa lo vừa bất đắc dĩ, truy hỏi từng tiếng vấn đề tương tự.

Y đều đường đường chính chính, dùng lý do vì quốc gia vì tôn thất vì thiên hạ mà trả lời lấy lệ, chỉ là nguyên nhân thật sự, chính y còn chẳng dám tự hỏi thì làm sao đối mặt với câu hỏi của người này, y ngỡ ngàng, không biết phải trả lời thế nào, giải thích thế nào. Rồi lại không thể không ưỡn ngực, đi đối mặt với chất vấn tất yếu.

Sau đó, ngoài dự kiến của y là, Dung Khiêm sờ cằm, nhìn y bằng ánh mắt quỷ dị: “Hoàng thượng, có lẽ ngài nghĩ sai rồi, ta chịu đi theo ngài, không phải vì hỏi ngài điều gì, cũng không phải giải thích gì với ngài, mà là…”

Y từ từ lộ ra vẻ tươi cười tuyệt đối tà ác: “Mà là, để đòi lại từ ngài một món nợ.”

Lúc y mỉm cười, Yên Lẫm đã kinh hãi, khi y nói hai chữ “mà là”, Yên Lẫm đã nhanh chóng chạy đến đại môn, miệng hô to, “Người tới.”

Phản ứng của y không thể nói là không nhanh.

Song y mới chạy được ba bước đã bị người lăng không túm lấy, dùng sức ném lên, kình khí cường đại đập vào mặt, một tiếng hô to kia lại bị bức về cổ họng.

Dung Khiêm rảo bước lên trước, nắm áo Yên Lẫm ném lên, bản thân lui lại ba bước, ngông nghênh ngồi lên long ỷ chỉ Hoàng đế mới có tư cách ngồi.

Vừa ngồi xuống, Yên Lẫm đã từ giữa không trung hạ xuống, chật vật rơi lên đầu gối, Dung Khiêm cấp tốc đưa tay đét mông y vừa mạnh vừa ác.

Tiếng đánh rõ mạnh kia truyền đến bên tai, cảm giác đau đớn kịch liệt khiến thân thể co lại, thế mà Yên Lẫm vẫn không dám tin đây là sự thật.

Y lại bị đánh, đường đường Hoàng đế Yên quốc, cư nhiên bị người đè xuống đánh đòn.

Mông ước chừng đã bị đánh bảy tám phát, y mới hồi phục tinh thần, giờ khắc này đau đớn của thân thể không thể bằng nỗi nhục nhã trong lòng càng khiến y phẫn nộ muốn điên.

Tất cả tâm cơ, bình tĩnh, vô số lời nói mưu đồ âm thầm, toàn bộ từ bỏ, lý trí sớm bị phẫn nộ và kích động đuổi sạch sành sanh, y ra sức giãy giụa.

Nhưng mà hoàn toàn vô ích. Dung Khiêm vốn chỉ còn một tay dùng được, căn bản không thừa tay để có thể đè Yên Lẫm lại, nhưng mỗi một phát y đánh xuống, lực đạo đều rất nặng, nặng đến mức Yên Lẫm bị đau, căn bản chẳng còn sức đâu vùng vẫy chạy trốn nữa, khoảng cách giữa phát trước với phát sau lại ngắn, căn bản không cho người có thời gian trốn thoát bàn tay ma quỷ của y.

Yên Lẫm chịu mười mấy phát, biết giãy giụa vô vọng, vừa đau vừa hận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Dung Khiêm, ngươi dám…”

Dung Khiêm cười khẩy: “Thần không dám.” Tay vẫn tiếp tục giáng xuống.

Yên Lẫm cực đau cực hận, rốt cuộc chửi ầm lên.

“Dung Khiêm, đồ gian tặc này?”

“Dung Khiêm, ngươi mắt vô quân thượng.”

“Dung Khiêm. Ngươi chết không được tử tế…”

“Dung tặc…”

Dung Khiêm thở dài rõ to, chửi bới thật là chẳng có lấy chút sáng ý, đến cả những từ mắng người cũng đơn điệu như thế, lặp đi lặp lại nhạt nhẽo như vậy, chẳng có cảm giác kích thích, ôi, giáo dục Hoàng đế chung quy vẫn không đủ toàn diện!

Dung Khiêm cảm thán trong lòng, tay lại không mảy may nhẹ bớt.

Yên Lẫm lúc đầu nhục nhã, kế đó phẫn nộ, song tất cả cảm xúc đều không chống được thương tổn thể xác phải chịu, một đòn nghiêm trọng có thể không coi là gì, năm đòn nghiêm trọng có thể cắn răng nhịn xuống, vậy mười đòn thì sao, hai mươi đòn thì sao. Đáng sợ nhất không phải đau đớn vì bị đánh, mà là vĩnh viễn không biết đau đớn này bao giờ mới ngừng, bao giờ mới biến mất, chịu đựng như vậy bao giờ là cuối.

Trận đòn rất lâu không hề gián đoạn, nhục nhã thương tổn chẳng chút lưu tình. Lòng đã đau đến chết lặng, thân thể lại rên rỉ kêu cứu, mông không chỗ nào là không đau, không chỗ nào là không nóng như bị bỏng, mà bàn tay to lớn đáng sợ kia vẫn không ngừng đánh xuống.

Y lúc đầu giãy giụa, tiếp đó cạn lực, y lúc đầu quát mắng, đến sau cùng ngay cả tiếng mắng người cũng chẳng phát ra nổi. Y tuyệt vọng mà không thể không thừa nhận rằng mình không chạy trốn được, tuyệt vọng mà không thể không minh bạch, hình phạt đáng sợ như địa ngục này, e rằng không bao giờ ngừng.

Y là Hoàng đế, chưa từng bị người dùng bạo lực đối đãi, dưới bạo lực thế này, ngôi cửu ngũ tỏ ra vô lực như thế.

Y là một đứa trẻ, có tráng chí, có quyết tâm, song vẫn là một đứa trẻ. Dùng lý trí, dùng cố chấp, nỗ lực dùng lớp vỏ cứng che giấu nội tâm yếu đuối, chịu được bao nhiêu đòn kịch liệt như thế?

Dung Khiêm hung tợn đánh không ngừng, tâm tình thoải mái, cơn giận đọng lại trong lòng lâu như vậy một lần trút hết toàn bộ. Ủy khuất lâu như vậy, khổ nạn nhiều như vậy, lần này cũng xem như đã đòi được. Cuối cùng hiểu được tại sao trong dòng lịch sử đằng đẵng của nhân loại, vấn đề xử phạt thân thể luôn không ngừng bị cấm, hóa ra đánh bọn con nít không nghe lời đến gào khóc thảm thiết lại có cảm giác thành tựu như vậy, làm người thấy thoải mái như vậy.

Y đánh năm sáu mươi cái, bỗng nhiên phát giác bất thường. Thân thể vẫn giãy giụa muốn thoát khỏi tay y kia mềm nhũn không còn bất cứ động tác gì, từng tiếng chửi bới nhàm chán chói tai không hề có tính giải trí kia đã ngừng được một lúc, sao đầu gối lại có cảm giác ươn ướt, lại hơi nóng, không phải chảy máu nữa chứ?

Y rốt cuộc ngừng tay, ngạc nhiên cúi đầu, phát giác trên đầu gối có vết nước mắt, mà bên tai cũng thấp thoáng nghe tiếng nức nở khe khẽ.

Y trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng vươn bàn tay vốn một mực đánh người, cẩn thận nâng đầu hài tử kia lên.

Thân thể nho nhỏ ấy sợ hãi run rẩy, hơi co lại, như nai con hoảng sợ, mặt bị nâng lên, trên mặt toàn là nước mắt, y cắn răng, cố gắng muốn khống chế không phát ra âm thanh, yết hầu lại làm trái ý chí, không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở.

Đây là một hài tử, vô lực, yếu đuối, đây là thân thể chưa trưởng thành, yếu ớt, vô trợ.

Y không phải Hoàng đế, chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ dưới bạo lực, cố gắng nhẫn nại, lại vẫn không thể duy trì.

Dung Khiêm chợt mềm lòng, cay đắng cười cười, rồi lại thở dài một tiếng, đưa tay sờ chỗ bị thương của hài tử kia, mới vừa chạm đến, thân thể dưới tay liền run rẩy một hồi.

Mấy chục đòn này đánh thật sự quá nặng, hài tử này đoán hơn mười ngày chỉ có thể nằm sấp mà ngủ.

Thở dài, chầm chậm đỡ Yên Lẫm đứng dậy, để y có thể miễn cưỡng vịn ngự án mà đứng. Lúc này mới đứng lên: “Thôi, ngươi lăng trì ta, ta cũng đánh ngươi một trận, ngươi ta không ai nợ ai, từ đây vĩnh viễn không gặp lại đi.”

Yên Lẫm cực kinh hãi ngẩng đầu, có lẽ là vì đau đớn, thân thể y vẫn còn run rẩy, thanh âm thậm chí cũng hơi run run: “Ngươi nói cái gì?”

Dung Khiêm cười nói: “Ta phải đi rồi, giữa chúng ta thôi đừng so đo những ân ân oán oán này nữa.”

Y không muốn lặp lại gì nữa, cũng chẳng muốn nhìn khuôn mặt Yên Lẫm có lẽ là vì bị thương mà tái nhợt thêm nữa, mang theo vẻ tươi cười nhàn nhạt bỏ lại một câu rồi quay người đi mất.

Phía sau có thứ gì đó ầm ầm ngã xuống đất, y không hề quay đầu. Chân bước một bước, lại phát giác vô cùng nặng nề, kỳ quái là trong lòng chẳng hề giật mình, y cười khổ một chút, cúi đầu nhìn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook