Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 379: Giữa đi và ở

Lão Trang Mặc Hàn

16/11/2020

Kỳ thật, đối với việc mình lại xuẩn đến mức lên thuyền rồi còn chạy về, biến thành suýt nữa toi mạng này, trong lòng Tiêu Thanh Thương cũng đã sớm ảo não đến cực điểm, không biết sớm âm thầm mắng mình bao nhiêu lần rằng kích động hồ đồ không có đầu óc. Chỉ là sau khi hạ đất, vừa từ khoang năng lượng bước ra đã nghe thấy giáo sư Trang trách mắng, thông qua tất cả máy truyền thanh, vang vọng trong ngoài Tiểu Lâu không nói, ngay cả đám Phương Khinh Trần cũng vây lấy nàng ầm ĩ một trận, kết quả tâm lý đảo ngược, tất nhiên trái lại cắn chặt răng, thà chết không nhận lỗi.

Chẳng qua, hiện tại đã qua nhiều ngày thế này, da mặt này mài tới mài lui sớm mài dày rồi. Dù sao cũng không thể cứ thế tranh chấp với mấy người bạn này hơn năm ngàn năm chứ, thế thì mệt lắm.

Cho nên, lúc này nghe mọi người lại bắt đầu thảo phạt, Tiêu Thanh Thương rốt cuộc khẽ thở dài một tiếng, thành thật khai báo: “Ta cho là mình có thể buông xuống. Ai biết chuyện đến trước mắt, nỗi lòng lại không làm sao bình tĩnh được. Đây đại khái chính là như Tiểu Dung nói, trên lý trí biết nên làm thế nào là một chuyện, nhưng lòng lại không nghe lời, nhất thời xúc động, thân thể đã tự mình hành động rồi.”

“Ngươi? Xúc động?” Phương Khinh Trần hừ một tiếng, “Ta nhìn trái nhìn phải, nhưng nhìn thế nào cũng không ra tình yêu của ngươi với Ngô vương bệ hạ, lại kinh thiên động địa như thế.”

“Với y?” Tiêu Thanh Thương lắc đầu bật cười, “Ta mới chẳng phải hiếm lạ cái đó. Chỉ là… đời này, thân nhân đối đãi ta thật sự cực tốt. Từ nhỏ đến lớn, ta làm nhiều chuyện lạ thường khác người như vậy, họ lại chưa từng bài xích nghi kỵ, ngược lại luôn tận lực bảo toàn bao dung.”

Trong giọng điệu của Tiêu Thanh Thương, dần dần có buồn bã cảm hoài: “Trước kia ta chưa bao giờ biết, tình thân thì ra là thế này. Trước khi đến thế giới này, ta không biết. Sau khi đến thế giới này… đây cũng vẫn là lần đầu tiên, có người đối đãi ta như thế. Ta… Ta không thể mắt nhìn gia tộc bị làm hại, ta cũng không hy vọng, Ngô quốc sẽ bởi vì ta mà mất đi sự yên ổn.”

Tiêu Thanh Thương giọng điệu rất khổ não. Rõ ràng chỉ nên là một trò chơi một giấc mộng. Tiếc rằng bất tri bất giác, nhập kịch đã quá sâu. Rõ ràng đã dùng lý trí lần lượt yêu cầu mình lập tức thoát thân, song người cũng lên phi thuyền rồi, cuối cùng vẫn không nhịn được bắn ra.

Những năm gần đây, Ngô vương vẫn muốn đánh Tiêu gia, Tiêu gia cũng vẫn phòng bị Ngô vương, mà Tiêu Thanh Thương thì vẫn cố gắng ở trong đó duy trì một loại cân bằng. Nhưng lần này, nàng đi thật sự quá vội vàng. Ngô vương mặc dù đã đáp ứng sẽ không vô cớ làm hại gia tộc nàng, nhưng hứa hẹn của đế vương, thật đến trước mặt lợi hại được mất, lại có thể được bao nhiêu uy tín?

Huống chi, nàng vừa mất tích, cha anh nàng há có thể không ngờ vực sâu hơn với Ngô vương. Bất kể cuối cùng là phương nào gây chuyện trước, nếu nàng thật sự cứ thế không quay về, xung đột của Tiêu gia và Ngô vương, chỉ sợ đều rất khó tránh khỏi…

Trời đất chứng giám, nàng thật sự không phải xúc động đến mức cả tính mạng mình cũng chẳng để ý. Nàng chỉ nghĩ những người đó, nghĩ tai nạn những người đó có thể gặp phải, ngón tay liền không chịu khống chế nhấn nút khẩn cấp bắn ra… Khi ấy đầu óc vừa hồ đồ, nàng đã quên béng đó là hồi trình khẩn cấp khi năng lượng hỗn loạn, thời không xuất hiện loạn lưu, không phải trong phi hành bình thường. Kết quả vừa bắn khỏi phi thuyền, bên ngoài toàn là năng lượng thời không loạn lưu… khoang năng lượng căn bản không ngăn cản được. Chẳng dễ dàng gì miễn miễn cưỡng cưỡng tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng cũng sợ nhũn cả người.

Nhìn chung quanh hình như còn có ý không thuận không tha, Tiêu Thanh Thương tùy tùy tiện tiện vươn vai: “Ôi, nói đến thì cũng nhiều ngày như vậy rồi, mấy người nên chuyển dời hỏa lực đi chứ? Sao toàn chỉ nhìn chằm chằm ta? Cũng nên đi mắng Tiểu Dung chứ?”

Chung quanh đồng thời bĩu môi.

Nghĩ đến mình đấu võ mồm biện hộ với mọi người, lại nghĩ đến vẻ mặt ôn hòa mà áy náy của Tiểu Dung, Tiêu Thanh Thương cũng không nhịn được bật cười.

“Ê, mấy tên các ngươi, bắt nạt rắn sợ mềm không tốt đâu…”

Tô Thanh Dao cười nhẹ, nhỏ giọng chậm rãi nói: “Tiểu Dung có thể làm ra chuyện như vậy, không kỳ quái chút nào hết. Kính Tiết nhớ mong Lư Đông Ly, là bởi vì Lư Đông Ly còn có đại sự chưa xong. Ác ý sát khí của Triệu vương lại vẫn ở đó. Kính Tiết dù sao cũng không thể cứ thế yên tâm khoanh tay bỏ đi. Mà Khinh Trần thì vốn là một người không thích tuân quy củ, cục diện cân bằng của Sở quốc hiện tại không hề ổn định, tùy thời đều có thể rạn nứt, nếu như không còn y âm thầm tọa trấn, tùy cơ ứng biến, chỉ sợ dã tâm của bất cứ ai, phong ba hơi lớn một chút, đều có thể một lần nữa dấy lên chiến loạn. Mà Tần quốc lại đã là quốc nghèo dân mỏi, trong rất nhiều năm chỉ sợ đều phải khốn khổ thở dốc, bách tính càng khổ không nói nổi. Hơn nữa trong nhân thế này, còn có vài người ngươi cực để ý, phải không hả?”

Nhìn Phương Khinh Trần quả nhiên vẻ mặt không kiên nhẫn, Tô Thanh Dao khẽ cười một tiếng, cũng không trêu chọc y nữa: “Nhưng tình huống của Tiểu Dung thì khác. Y đương nhiên cũng không bỏ Yên Lẫm xuống được, nhưng dù sao Yên quốc dân cường quốc phú, Yên Lẫm cũng sớm đã thành tài, chẳng cần y đặc biệt quan tâm chú ý. Chuyện nên an bài, y đã sớm thu xếp xong xuôi, ở lại nữa bất quá là thêu hoa trên gấm, y đi rồi cũng sẽ không có tai họa gì. Ngay cả tình cảm ở nhân gian, Thanh Cô thì không cần nói, cho dù là Yên Lẫm, ngày trước khi cáo biệt, hai bên đều đã làm tốt chuẩn bị từ đây sẽ không thể gặp lại nữa, những thê lương khó bỏ đó, cũng sớm đều xác định là không còn… Người nên an tâm như y, ở lại có gì cần thiết đâu?”

Nghiêm Lăng bên cạnh cũng gật đầu: “Đúng vậy, trong đám chúng ta, Tiểu Dung trước giờ chính là người nghiêm túc nhất, cũng tôn trọng pháp quy nhất, lại chưa bao giờ nguyện ý thêm phiền toái cho người ta. Giáo sư khuyên bảo hết nước hết cái như vậy, cục thời không còn tận lực duy trì thông đạo thời không cho chúng ta, trên quy tắc mà nói, y thật sự chẳng có lý do gì mà không thể không ở lại…”

Triệu Thần ở bên nghiêm trọng khinh bỉ: “Học sinh ngoan ôi học sinh ngoan. Nói cho cùng y chính là một học sinh ngoan! Không nhẫn tâm làm người khác thương tâm, không muốn làm thầy thất vọng, không nỡ làm mọi người khổ tâm uổng phí… Học sinh ngoan trước giờ đều cân nhắc chu toàn, không chịu tùy hứng làm càn, kết quả đến cuối cùng, lý trí không áp được, lại liều mạng làm bừa hơn bất cứ ai… Lúc trước y làm sao bị phạt năm mươi năm? Hừ, có một sẽ có hai, y làm ra loại sự tình này ta không kỳ quái chút nào hết.”

Thấy mấy người lại đồng thời quay đầu nhìn nàng chằm chằm, Tiêu Thanh Thương nói chuyện có phần không đủ sức: “Ê, nhìn ta như vậy làm chi…”

Triệu Thần cười gian nói: “Tiểu Dung không kỳ quái chút nào. Ngươi lại quá kỳ quái…”

Tô Thanh Dao cũng ở bên cạnh nhẹ nhàng gật đầu: “Thanh Thương, ngươi trước giờ là người nhìn rõ nhất, cầm được buông được nhất, tiêu sái nhất, có thể quyết đoán nhất. Thời điểm cuối cùng đổi ý như vậy, thật chẳng giống ngươi…”

Tiêu Thanh Thương chỉ cười. Đúng vậy, lần này nàng thật sự đã đập bể chiêu bài của mình.

Tiểu Dung sở dĩ có thể cứ trầm mặc tùy ý mọi người phê phán, bình tĩnh mà khẩn thiết lần lượt thừa nhận sai lầm của mình, trách cứ sự chần chừ của mình, cũng xin lỗi vì làm cho mọi người hết hồn, là bởi vì trong lòng y minh định. Điểm này, Tiêu Thanh Thương có thể thấy rõ hơn ai khác.

Người bạn luôn cực nghe lời thầy, cực tôn trọng chế độ nhà trường, hơn nữa trên vấn đề đi ở, hoàn toàn không biểu hiện cứng rắn minh xác như Phương Khinh Trần và Phong Kính Tiết, một khi quyết định phải ở lại, cho dù cuối cùng khi cơ hồ bị thời không loạn lưu xé tan thành tro bụi, cũng chưa từng hối hận. Cho nên y ngược lại có thể thản nhiên thừa nhận sai lầm của mình như thế, cũng gánh vác hết thảy chỉ trích bởi vậy mà đến, còn đương nhiên cho rằng điều này hợp tình hợp lý, không hề để bụng.

Vừa nghĩ điều này, Tiêu Thanh Thương cuối cùng than nhẹ một tiếng: “Tiểu Dung y… đúng là kiên định hơn ta…”

“Đúng vậy, đúng vậy, kiên định trình diễn đặc kỹ mạo hiểm cho chúng ta.” Giọng điệu của Phương Khinh Trần khá hài hước.

“Ngươi đó, không phải là vì y không chịu bồi ngươi sao?” Tiêu Thanh Thương cười lắc đầu.

“Hừ, mất khống chế cũng mất rồi, ở lại cũng ở rồi, chúng ta lại chẳng mắng gì y, mắc gì còn cả ngày cau mày khổ não, cứ như thể người người nợ y mấy vạn lượng vậy.” Ngữ khí của Phương Khinh Trần khá hậm hực.

Đối thủ chơi điện tử tốt nhất cảm xúc giảm sút, *** thần chán chường, khiêu chiến thế nào dụ dỗ thế nào cũng không động tâm, không ứng chiến. Ôi! Nhân sinh không có đối thủ thật là tịch mịch trống rỗng đến cực điểm. Mới hơn mười ngày như vậy, y đã sắp bị cuộc sống nhàm chán này bức điên.

Từ sau khi họ quyết định ở lại, Phong Kính Tiết một lòng lo Lư Đông Ly bên kia, lập tức rời Tiểu Lâu về Triệu quốc. Y có nền tảng đại phú ông, thế lực minh ám thế gian rộng nhất, cũng thuận tiện giúp đỡ bạn bè rời đi thu thập giải quyết nhất. Mà mấy người khác, đều không lập tức vào đời.

Một mặt, trong Tiểu Lâu phải một lần nữa chỉnh lý chạy thử. Việc nhàn tạp không ít, giày vò một hai tháng cũng chưa xong. Một mặt khác, như Nghiêm Lăng, ở hồng trần đã chết mấy chục năm, dù sao cũng không gấp một hai ngày. Mà Tô Thanh Dao lại là vừa mới chết không lâu, trở về còn chưa nghỉ đủ, Tiêu Thanh Thương và Triệu Thần lại bởi vì động tĩnh khi rời đi làm ra thật sự là… khụ, hơi bị lớn như vậy, nhất thời còn chưa thể nghĩ ra nên về thế nào mới thích hợp.

Mà Phương Khinh Trần, mặc dù là lòng có vướng bận mà ở lại, nhưng tạm thời đúng thật là chẳng có việc gì cần y. Sở quốc trước mắt thoạt nhìn vẫn bình tĩnh, không hề có dấu hiệu biến loạn gì, Tần quốc trên dưới cũng đang chấn tác *** thần muốn trùng kiến quốc gia. Trên cơ bản, hai nước này đều không có đại sự gì cần y đi cứu khổ cứu nạn. Đương nhiên, nếu y đủ vô tư, đủ nhiệt tình, lúc này chui ra hiến dâng trí tuệ và lực lượng, trợ giúp người ta kiến thiết quốc gia, quả thật cũng là một mỹ đàm, đáng tiếc hành sự như vậy quá sức không phù hợp với phong cách hành sự của bản thân Phương Khinh Trần.

Rối ren ban đầu vừa qua, tạm thời chẳng có việc để làm, y liền theo quy củ cũ đi chơi điện tử. Thế nhưng đối thủ cũ ngày xưa chỉ cần người tại Tiểu Lâu, vừa gọi là đến kia hiện giờ lại không hề có chiến ý, trăm gọi không đến. Nhân sinh vô địch nhàm chán cỡ nào, không có đối thủ, ngay cả chơi điện tử cũng chẳng còn sinh thú. Cuộc sống như vậy, trống rỗng chẳng một mục tiêu, mới mười mấy ngày, trạng thái *** thần của Phương Khinh Trần đã giảm thẳng tắp, chỉ những lúc mắng Dung Khiêm mới có thể khôi phục một chút sức sống.

Nghiêm Lăng cười ha ha nói: “Đâu còn cách nào, học sinh ngoan ngẫu nhiên không nghe lời một lần, gánh nặng tâm lý cần phải nặng hơn học sinh hư nhiều lắm, cho nên cứ…”

“Bớt nói hươu nói vượn đi! Ngươi thật coi ta là kẻ ngốc hay sao. Tên đó cả ngày đăm chiêu ủ dột, chẳng qua là không nghĩ ra cớ gì để giải thích với Yên Lẫm về cánh tay đột nhiên thêm ra kia thôi.” Phương Khinh Trần hừ một tiếng: “Ngươi có tin không? Chúng ta hiện tại nếu có thể có một cái cớ hoàn mỹ đưa cho y, y có thể lập tức nhảy dựng lên, chạy một mạch về Yên quốc.”

Triệu Thần cũng cười không có hảo ý mà nói: “Tiểu Dung cứ không nghĩ thoáng, kỳ thật chuyện này rất đơn giản mà. Ta rất muốn kiến nghị với y, trực tiếp chặt cái tay kia đi là được…”

“Ngươi cho ta là kẻ cuồng tự ngược chắc?” Theo một tiếng cười nhẹ, nhân vật chính của câu chuyện từ ngoài cánh cửa tự động đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook