Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 6: Giữa binh và soái

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Nghe nói Tiêu Hiểu Nguyệt đã bị bắt được, Lăng Phương vẫn rất không hài lòng. Hảo nam nhi nên ra trận chém giết, máu nhuộm chiến trường. Sa trường phá địch, đó là anh dũng, đó là thống khoái! Chạy đến nơi đây quát tháo, chỉ huy tróc nã một nữ tử yếu đuối, trừ mất mặt, chính là mất mặt!

Việc bất nghĩa thế này, Trác đại tướng quân không tiện đích thân làm, tự nhiên đẩy lên người Trác Tử Vân. Trác Tử Vân đương nhiên cũng ngàn vạn không muốn, sớm đã học cá chạch, biết cơ trốn thật xa. Kết quả là, thuộc cấp thân tín của Đại tướng quân là hắn đây, không thể đẩy cho ai. Khó kham quy về khó kham, không muốn quy về không muốn, việc tốt này hắn lại không có ai để có thể đẩy qua, đành phải kiên trì cáng đáng.

Bất quá, với người thần bí tự xưng người quen cũ kia, hắn lại có chút tò mò. Ngồi trong phủ nha Vĩnh Yên, lòng ngứa ngáy hỏi tiểu binh chạy tới tuyến đầu báo tin đó là người thế nào, nhưng tiểu binh cái gì cũng chẳng nói rõ. A, người nọ hai con mắt một cái miệng, ngũ quan đều đầy đủ. Còn gì nữa? A, một con ngựa gầy, người đầy bụi bặm, hình như là đi đường dài.

Lăng Phương đang nản lòng, ngoài cửa lại có người đến báo rằng đám Cao Đào đã đến. Lăng Phương mừng rỡ, trước dặn dò không thể thất lễ với Tiêu tiểu thư, lại truyền lệnh đón khách vào chính sảnh, sau đó bản thân cũng vội vàng từ nội đường đi ra chính sảnh.

Hắn cũng không cho hiệu úy truyền xướng họa, tự mình lặng lẽ im tiếng đi vào.

Hai bên đại sảnh rải đầy thân vệ sĩ binh, người người như lâm đại địch, tay đè bội đao, vẻ mặt nghiêm nghị.

Trung ương sảnh, Tiêu Hiểu Nguyệt vẻ mặt giận dữ, một thiếu niên gầy đét xa lạ vẻ mặt kinh hoàng, sát bên một nam tử dáng người cao lớn. Nam tử khác kia đang đưa lưng về phía hắn, thấp giọng nói gì đó với Cao Đào. Lăng Phương nhìn thấy bóng dáng trường thân ngọc lập đó, chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, trừng to mắt, không thể dời mắt nữa.

Một bộ trường sam bình thường đã không thể phân biệt ra màu sắc ban đầu, một bóng dáng quen thuộc đến mức khiến hắn không thể quên được.

Tim hắn đập điên cuồng, dường như phải nhảy khỏi ***g ngực. Nhiệt huyết cả người đều xông thẳng lên đầu, hai má khô nóng, hơi hoa mắt, chỉ cảm thấy đầu nặng bước nhẹ, cơ hồ không đứng thẳng nổi.

Hắn, còn có ngàn ngàn vạn vạn nam nhi nhiệt huyết như hắn, từng tràn lòng sùng bái kính yêu, ngước nhìn một bóng dáng. Anh tư của người nọ trên ngựa, đã khắc vào ký ức máu thịt họ, rõ ràng giống như y chưa bao giờ rời đi.

Thời thế đổi dời, người kia, đã chết rồi…

Người trước mắt, không cưỡi ngựa, không khôi không giáp, đầu tóc rối tung, quần áo không sạch. Thế nhưng chỉ một bóng dáng như vậy, lại khiến ngàn vạn bóng dáng tư thái của người nọ trong lòng trong ký ức, đều sống động hẳn lên.

Hai chữ kia cứ thế ra đến cổ họng, hắn lại không phát ra thanh âm.

Là tôn kính quá mức, cũng hy vọng quá mức, hắn mở miệng, lại không nói nên lời, dường như sợ thanh âm của mình, sẽ kinh tan một ảo ảnh.

Cứ thế giãy giụa đỏ cả mặt, trừng to mắt, cương tại đó, mắt thấy người nọ mỉm cười quay lại.

Chớp mắt quay người, phảng phất ngàn năm.

Động tác thong dong, nét cười nhàn nhạt.

Lý trí tan thành tro bụi, không nhớ trước mặt hắn nên là một người chết.

Gọi ra hai chữ Phương hầu, Lăng Phương cúi đầu quỳ gối. Như nhiều năm về trước, thời điểm hắn vẫn chỉ là một sĩ binh, hướng về Nguyên soái của hắn, hành đại lễ.

Hết thảy hết thảy, đều chẳng qua là bản năng của thân thể.



Phương Khinh Trần được đoàn người Cao Đào tiền hô hậu ủng, tôn kính áp đến đại sảnh.

Tiêu Hiểu Nguyệt phẫn nộ, Triệu Vong Trần sợ hãi, y lại vẫn ôn hòa thong dong.

Dọc đường, cùng Cao Đào mạn đàm chuyện gẫu, dù vào thành Vĩnh Yên, đi vào chính sảnh phủ nha bốn phía trú quân vô số, đao quang kiếm ảnh này, thần thái của y vẫn nhàn nhã như vậy.

Nghe tiếng bước chân cực nhẹ, y mỉm cười quay người, đối thẳng với Lăng Phương vẻ mặt đột nhiên kinh chấn.

Y không khỏi cười, trong lúc cười, người đã từ chỗ cửa chính của đại sảnh, lướt đến trước mặt Lăng Phương vừa từ nội sảnh ra.

Những người trong phòng, chỉ chợt thấy gió mạnh cuốn qua, mắt hoa lên, người lai lịch không rõ kia, đã đến bên cạnh tướng quân.

Thân binh khắp sảnh này, phản ứng chậm thì còn đang ngạc nhiên cứng họng, phản ứng nhanh thì đã như cương đao ra khỏi vỏ. Cao Đào cũng kinh hô một tiếng. Ôi mẹ ơi, thân thủ bực này, y nhất thiết đừng là thích khách…

Vừa nghĩ đến đây, mồ hôi như mưa, Cao Đào rất hối hận mình lỗ mãng. Nếu như có việc bất trắc…

Cả phòng tiếng đao kiếm ra khỏi vỏ, sau người hàn quang lập lòe, hàng trăm lưỡi đao sắc bén từ từ bức đến. Phương Khinh Trần cũng không hề quay đầu, chỉ mỉm cười đứng yên, gió mát kéo theo lúc thoáng lướt đến, đè xuống hai chữ Lăng Phương đã kêu ra môi, nhu lực trong tay áo phất ra, nâng thân hình Lăng Phương, không cho hắn quỳ xuống.

Trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người, y vui vẻ nói: “Nhiều năm không gặp, tướng quân vẫn mạnh khỏe.”

Lăng Phương đăm đăm mắt nhìn y lăng lăng một hồi, mới chầm chậm hiểu được một chút, luôn miệng nói: “Mạnh khỏe, ta mạnh khỏe, ta… ngài…”

Trong lòng hoảng loạn, nhưng hắn cũng đã minh bạch, mình vừa rồi trước mặt mọi người hô hoán có hơi không ổn. Nhưng bỗng nhiên đối mặt với Phương hầu chết đi sống lại, kính ngưỡng vô hạn, sao có thể không luống cuống chân tay, sao có thể không khó xử?

Hắn ở đây mù mờ không biết làm sao, có người lại kiềm chế đã lâu, thấy hắn hiện thân, rốt cuộc phát tác ra.

Tiêu Hiểu Nguyệt xông lên quát: “Các ngươi nhốt A Hổ đi đâu rồi?!”

Lăng Phương lúc này đầu óc căn bản không đủ dùng, nào còn để ý được Tiêu đại tiểu thư quát hỏi. Trái lại Phương Khinh Trần mỉm cười phụ họa hỏi một câu: “Người nhốt ở đâu?”

Lăng Phương ngơ ngẩn đáp: “Nhà lao hậu viên.”

Bị Tiêu Hiểu Nguyệt ngắt lời, ánh mắt hắn rốt cuộc chuyển qua bên cạnh, đột nhiên thấy thân binh khắp sảnh, đều đang ở đó vũ đao lộng kiếm, đại khái nếu không phải lo lắng cho “con tin” mình đây, đã xông lên muốn đâm Phương Khinh Trần mấy trăm lỗ xuyên thấu rồi.

“Khốn kiếp, đám khốn kiếp các ngươi làm gì đó? Lui xuống hết cho ta! Vị này chính là… Vị này chính là…”

Xưng hô người trước mắt thế nào đây?

“Tiêu tướng quân và ta cũng là người quen cũ, liệu có thể nể mặt ta, cứ thả y ra trước để Tiêu tiểu thư an tâm.”

Lăng Phương lập tức phất tay, vội vàng quát: “Đúng, người quen cũ, đều là người quen cũ. Các ngươi mau đi thả người kia ra!”

Mọi người ở đây nhìn ra vẻ mặt Lăng tướng quân không đúng. Người quen cũ, Trác tướng quân và Tiêu tướng quân trước kia cũng là người quen cũ kìa! Hiện tại sắp đánh nhau! Lăng tướng quân hồ đồ rồi! Thế nhưng, nhìn dáng vẻ hắn cũng không như bị hiếp bức, quân lệnh như thiên, chẳng ai dám vi phạm. Tức thời liền có người tuân lệnh mà đi.

Ôi, những người hồ đồ việc hồ đồ bên trên này, cứ để bên trên tự mình giải quyết đi.

Phương Khinh Trần nói với Tiêu Hiểu Nguyệt: “Tiêu tiểu thư, ta và Tiêu tướng quân, Trác tướng quân, đều có chút tình bạn cũ, xin tiểu thư cứ rộng lòng, ở tạm mấy ngày, hoặc giả ta có thể khuyên được Trác tướng quân hồi tâm chuyển ý, tránh can qua cũng chưa biết chừng.”

Lăng Phương đương nhiên sẽ không phản đối, trên thực tế, cho dù Phương Khinh Trần đương trường muốn thả Tiêu Hiểu Nguyệt và A Hổ, hắn cũng chẳng thể nói một chữ “không”. Lúc này Phương Khinh Trần an bài như thế, chính có thể giải thoát hắn khỏi tình thế khó khăn, vội nói: “Nói phải lắm, xin tiểu thư nể mặt ở tạm mấy ngày, trong phủ trên dưới, tất coi tiểu thư như khách quý, tuyệt không dám vô lễ xúc phạm một chút.”

Tiêu Hiểu Nguyệt rốt cuộc cũng có thể bình tĩnh trở lại, gật đầu.

Chuyện đến bây giờ, cho dù là lỗ mãng như Tiêu Hiểu Nguyệt, lúc này cũng hiểu được, vị Phương công tử này nhất định không phải người thường. Tuy nói vẫn không dám mặc mình ôm hy vọng quá lớn, nhưng tình hình trước mắt, chung quy vẫn tốt hơn làm tù nhân bị dây thừng trói chặt rất nhiều, há có đạo lý người ta cho thang mà cố không xuống.

Dù rằng trong lòng thấp thỏm, đối mặt với Phương Khinh Trần tươi cười dễ thân, một phen dặn dò ôn hòa như vậy, nàng rốt cuộc vẫn thu liễm, không có hành động hoặc ngôn ngữ không biết chừng mực nữa, ngoan ngoãn gật đầu.

Phương Khinh Trần lại mỉm cười nói: “Lăng tướng quân, hai ta nhiều năm không gặp, thật có rất nhiều tình cảm biệt ly nên nói, ngại gì…”

“Phải phải phải, đúng đúng đúng, chúng ta phải nên trí rượu cộng hoan, suốt đêm trường đàm…” Lăng Phương đáp luôn miệng, hận không thể lập tức đá bay đám người nhàn tạp, đóng đại môn một mình đối mặt với Phương hầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook