Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 137: Giả phượng hư hoàng

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

An Vô Kỵ muốn Dung Khiêm ra mặt tương thân, Dung Khiêm sửng sốt: “Cái gì?”

An Vô Kỵ thở dài: “Ta an bài tìm người tương thân với ngài, ngài mỗi lần đều cự tuyệt là được, số lần nhiều rồi, ta cũng dễ từ chối Thanh cô nương. Không phải ta không tận lực, là Dung tiên sinh ngài nhãn giới cao, ta đã liều mạng tìm ngần ấy tiểu thư khuê các, ngài đều không vừa mắt, ta cũng đâu có cách nào. Tuy rằng Thanh Cô trên chuyện thành thân của ngài không chịu nói lý chút nào…”

Nhìn thần sắc Dung Khiêm không tốt, hắn lại vội chữa: “Nhưng tính tình vẫn rất tốt. Nàng ta giận chỉ bởi vì ta lúc trước từng mạnh miệng mà mãi không làm gì. Chỉ cần thấy ta chân chính cố gắng, hẳn cũng không nỡ trách ta nữa.”

Dung Khiêm vừa giận vừa buồn cười: “Ngươi hồ đồ gì thế? Bây giờ nhà đại hộ chân chính chỗ nào lại để thiên kim khuê các ra gặp mặt tương thân với nam nhân.”

“Đạo lý này chúng ta biết, nhưng Thanh Cô đâu biết.” An Vô Kỵ cười gian. Người thành thật có thể lấy lý mà lừa. Thanh Cô dù sao chỉ là cô nương chất phác ra từ nông thôn, tuy rằng hiện tại nàng đã vào kinh, mở trà lâu, kiến thức rộng, nhưng dù sao tiếp đãi phần nhiều là khách nam, danh môn khuê tú chân chính làm sao lại xuất đầu lộ diện ra đây uống trà? Nàng cũng không hiểu được hào môn đại trạch kia, kiến thức lễ pháp quy củ của người ta. Cho nên nàng không biết danh môn khuê tú tuyệt đối sẽ không ra gặp mặt nam nhân, cũng không biết danh môn khuê tú chân chính nên là thế nào. Kẽ hở này, nàng tự nhiên chẳng thể nhìn ra.

“Ta cứ an bài mỹ nữ tới gặp ngài, thoạt nhìn vừa xinh đẹp vừa tôn quý, lại có khí chất, tuyệt đối làm cho Thanh Cô không phản đối. Ta nói đây là nữ nhi của đại nhân nào đó, kia là thiên kim của hào môn nào đó, làm sao nàng ấy biết là giả.” An Vô Kỵ nói đến chỗ đắc ý, bất giác mặt mày hớn hở.

Dung Khiêm dở khóc dở cười. Phương pháp làm việc gần kề ẩu tả này hoàn toàn không hợp với phong cách của y, quả là nằm mơ cũng chẳng ngờ được lại có người đưa ra đề nghị hoang đường như vậy với y.

An Vô Kỵ cũng đã liều quyết tâm. Tội này hắn chịu đủ rồi, không định chịu nữa, bây giờ mà không bộc phát trong trầm mặc thì là diệt vong trong trầm mặc thôi à: “Dung tướng, ngài cứ thống khoái cho một câu đi. Hoặc là ngài cứ giơ tay, phối hợp với ta tùy tiện diễn một vở, để ta trốn khỏi chầu trời, hoặc là ngài cứ để ta sống thêm vài năm, sống những ngày an lành, chỗ này của ngài ta cũng chẳng dám tùy tiện đến nữa.”

Dung Khiêm dòm hắn chỉ cười, tiểu tử giỏi lắm, uy hiếp cả ta cơ đấy.

An Vô Kỵ kiên trì đối diện với y, lão đại, ta đây không phải là bị bức chẳng còn biện pháp sao?

Nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi của hắn, Dung Khiêm nhất thời cũng không cách khả thi. Y thật sự không thể thiếu An Vô Kỵ chạy trước chạy sau giúp y dò la tin tức, truyền các loại cơ mật. Dù sao Phong Trường Thanh thân cao vị tôn, dễ bị người chú ý, không thể thường đến đây. Hơn nữa, đối với việc phân tích chỉnh sửa các loại tình báo, Phong Trường Thanh thật sự kém xa An Vô Kỵ.

Hơn nữa, việc đánh nhau càn quấy giữa An Vô Kỵ và Thanh Cô sau lưng y, tuy nói khá thú vị, nhưng cũng không thể tiếp tục. Đến trước mắt, tuy nói An Vô Kỵ thường xuyên bị đánh, rốt cuộc chưa thực sự giận Thanh Cô. Nếu không chỉ bằng âm mưu thủ đoạn của hắn, muốn chỉnh trị Thanh Cô là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nhưng mọi chuyện đều nên có một hạn độ, sự kiên trì của Thanh Cô trên chuyện này đến trước mắt còn có thể cho là chất phác vô tư, thành thật, không hiểu nhân tình thế sự, không minh bạch có lời kỳ thực không cần thật sự cho là hắn sẽ giữ đúng. Nhưng nếu thật sự còn tiếp tục quấn lấy như thế, chính là ngang ngược vô lễ.

Nói đến thì Dung Khiêm dù lấy An Vô Kỵ làm đá mài đao cho Thanh Cô, nhờ luận võ với An Vô Kỵ, Thanh Cô võ kỹ ngày càng thành thục, gan cũng ngày càng lớn, không còn sợ hãi chiến đấu nữa, chiêu thức cũng vận dụng tự nhiên, đến mức này là đủ rồi, còn tiếp tục đánh nữa cũng không phát triển tốt hơn.

Dung Khiêm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ đành cười nói: “Được rồi, mặc ngươi hồ đồ vậy, chẳng qua đừng làm ta quá mất thời gian là được.”

An Vô Kỵ mừng không kiềm được, vội nói không ngừng: “Cam đoan sẽ không làm phiền ngài, hết thảy do ta an bài, đến lúc đó ngài chỉ cần ra gặp một lần, lắc đầu nói không được là xong.”

Vừa nghĩ đến nỗi phiền toái vây khốn mình lâu ngày sẽ lập tức giải quyết, hắn hớn hở ra mặt, nhảy lên định đi, Dung Khiêm kịp thời gọi một câu: “Ngươi tới chỉ vì thuyết phục ta chơi trò này với ngươi, không có chút việc đứng đắn muốn nói?”

An Vô Kỵ dừng chân, cười ha ha đôi tiếng: “Gần đây không có quốc gia đại sự gì, bên ngoài cũng chẳng có tình báo gì mới mẻ, trừ Tần quốc thế cục ngày càng nguy cấp, giữa hoàng tộc trong nước đã bắt đầu giết người thấy máu, thì là trong triều chúng ta lại có thần tử tiến ngôn việc tuyển tú, bị Hoàng thượng bác bỏ. Hoàng thượng còn nói sẽ chính thức hạ chiếu thư, bãi bỏ việc tuyển tú toàn quốc cách mỗi ba năm. Chỉ là bởi vì việc liên quan đến thể chế triều đình nhiều năm, cho nên trong triều thần tử tranh luận rất gay gắt thôi.”

Dung Khiêm mỉm cười gật đầu: “Việc tuyển tú nhiễu dân quá mức, nếu có thể bãi bỏ thì thật là thiện chính lớn lao. Hoàng thượng đang còn trẻ, không thích mỹ sắc, chỉ cầu tiến bộ, vốn là chuyện tốt. May được hủ nho trong triều còn muốn nắm chết lễ pháp tổ chế không buông.”

An Vô Kỵ lặng lẽ trợn mắt, chẳng dám nói gì, Hoàng đế không thích mỹ sắc, chưa chắc đâu. Bằng không sao trong nhà trưng một hoàng hậu, mấy vị cung phi, rảnh rỗi vô sự còn lâm hạnh hai ba cung nữ? Ta thấy cũng chỉ là tân quân chủ chính, muốn làm chút thiện chính kiếm mỹ danh thôi. Không tuyển tú, kỳ thật là đập bát cơm thăng quan phát tài ngoài thu nhập của một nhóm người thế thôi.

Bản thân y là Hoàng đế, muốn mỹ nữ còn sợ không tìm ra sao? Bất quá nhìn Dung Khiêm hiện tại tâm tình rất tốt, bộ dáng có trò như thế lòng ta rất an ủi, An Vô Kỵ tất nhiên không thể hắt nước lạnh. Dù sao chẳng dễ dàng gì mới cầu được Dung Khiêm đáp ứng diễn một vở kịch để ứng phó Thanh Cô, chẳng dám chọc Dung Khiêm mất hứng nữa.

Về phần gần đây liên tục truyền đến chuyện ba cung nữ bởi vì thừa ân mà được tấn làm tài nhân, hắn chỉ cho là mấy việc không thể bình thường hơn trong cung. Hoàng đế ngẫu nhiên có hưng trí, kéo cung nữ xinh đẹp bên cạnh tìm hoan mua vui, sau đó tùy tiện phong một danh vị cấp thấp, thật sự chẳng coi là gì.

Cung nữ thân phận hèn mọn, Hoàng đế ngẫu nhiên lâm hạnh, hoàn toàn không liên quan đến chính trị quốc sự, nói trắng ra, con cháu phú gia, danh môn công tử nào trong nhà không có mấy nha hoàn thông phòng, loại chuyện này nhỏ đến không thể nhỏ hơn, thần tử trong triều sẽ không để ý, trên sách sử sẽ không ghi lại, cho dù là loại mật thám mẫn cảm nhạy bén như An Vô Kỵ cũng chẳng cho là gì, thế nên không hề đề cập với Dung Khiêm. Nhân tâm tình Dung Khiêm đang tốt, hắn vội vàng cáo biệt. Lúc này trong lòng đã vững, không cần trèo tường tới lui nữa, ưỡn ngực ngẩng đầu, theo đường chính đi một mạch ra khỏi viện, đi đến chỗ trà lâu bên ngoài, cười hì hì nghênh đến Thanh Cô vẻ mặt có phần kinh ngạc.

Ngày xưa luôn là An Vô Kỵ thấy Thanh Cô như chuột thấy mèo, trốn chui trốn nhủi, mà Thanh Cô thì khắp thế giới vừa đuổi vừa tìm, lúc này thấy hắn lại chủ động chạy tới tìm mình, ngay cả Thanh Cô nhất thời cũng ngẩn ra, truy hỏi bình thường thấy An Vô Kỵ tất nhiên sẽ có, lúc này lại quên sạch.

An Vô Kỵ thoải mái tiến lên, dưới mí mắt những người khác cực thân mật kéo Thanh Cô qua bên, khẽ nói vài câu như khoe công.

Thanh Cô mắt sáng ngời, vừa mừng vừa sợ: “Thật sự?”

“Đương nhiên là thật. Có ta xuất mã, còn cái gì làm không thành.” Lúc này An Vô Kỵ lại bắt đầu quên béng những cái mệt trước kia phải xơi, lại vỗ ngực mạnh miệng như quá khứ.

Thanh Cô cũng sớm chẳng còn tính toán hành vi vô lại nói không giữ lời, nơi nơi từ chối của hắn ngày trước, chỉ cảm thấy tên này cho dù bị đánh thành đầu heo cũng thuận mắt hơn nhiều, lại cảm thấy mình trước kia quá không khách khí với hắn, trên mặt bất tri bất giác tràn đầy ý cười, thái độ nói chuyện nhu hòa dịu dàng hơn nhiều.

An Vô Kỵ hiếm khi được loại đãi ngộ này trước mặt Thanh Cô, nhất thời chỉ cảm thấy lâng lâng, những đau khổ trước kia phải xơi đều quên sạch, may mà hắn cũng sợ nói nhiều quá lộ ra sơ hở, rốt cuộc vội vàng trò chuyện vài câu rồi bảo có việc đi mất.

Thanh Cô cảm kích đến mức tiễn ra tận cửa trà lâu, đứng mãi ở cửa nhìn bóng dáng hắn xa xa, hoàn toàn không chú ý khách quen trong trà lâu và các cô nương hầu trà đều đang ở phía sau khe khẽ cười nhạt, chỉ chỉ trỏ trỏ.

Đợi khi nàng quay đầu trở vào trà lâu, một khách quen bỗng gọi một tiếng “Thanh cô nương, sắp hôn sự rồi à?”

Thanh Cô ngạc nhiên hỏi: “Sao huynh biết?” Mọi người cười ha ha, vài người nói không đồng đều: “Việc tốt của Thanh cô nương và An công tử, đám khách thường tới chúng ta đây ai mà không nhìn thấy.”

Mấy trà nữ cũng cùng nhau lại gần, cười nói: “Chúc mừng chúc mừng!”

Thanh Cô cuống cuồng xua tay: “Không phải không phải, chúng ta đúng là đang nói hôn sự, nhưng không nói hôn sự của chúng ta.”

Mọi người chỉ cười, An Vô Kỵ đối với Thanh Cô không như người khác, những hành động của Thanh Cô thời gian trước, vừa nghe nói An Vô Kỵ đến tức khắc buông hết mọi việc chạy ra sau, có việc nào mọi người không nhìn thấy.

Hiện tại An Vô Kỵ trước mặt mọi người thân cận với nàng như thế, Thanh Cô vẻ mặt vui mừng như vậy, nếu nói nữ nhân phản ứng thế này không phải vì đã có chỗ dựa suốt đời, đâu còn loại khả năng thứ hai. Thanh Cô có giải thích thế nào nữa, mọi người cũng chỉ nói nàng đang xấu hổ, đâu cho là thật.

Thanh Cô đáng thương chẳng những không thể nói rõ với mấy khách nhân này, ngay cả kéo đám trà nữ mỗi ngày cùng làm kia mà phân trần, mọi người cũng chỉ nói cho có lệ: “Phải phải phải, các người không phải đang nói hôn sự của các người, các người không có chuyện gì hết.”

Chỉ là giọng điệu kia, biểu cảm kia, nếu tin tưởng một chút xíu, mới gọi là gặp quỷ đó.

Thanh Cô giải thích vô ích cả buổi, nói đến khô môi cũng không có mảy may tác dụng, đành phải từ bỏ. Chỉ là trong lòng thật sự không hiểu, tại sao nàng rõ ràng là đang giúp lo nghĩ hôn sự của Dung đại ca, cuối cùng lại biến thành bản thân nàng nước gột không sạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook