Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 306: Gang tấc chờ nhau

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Thị vệ canh ngoài Cam Tuyền cung vừa thấy bóng Dung Khiêm, lập tức rảo bước đến trước mặt thi lễ. Dung Khiêm cười xua tay, một lần nữa cự tuyệt trợ giúp của họ, hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào.

Vừa mới vào cửa cung, hai nữ quan quản sự ngoại điện đã đi như bay đến trước mặt thỉnh an.

Dung Khiêm mỉm cười hỏi: “Bệ hạ có ở đây?”

“Bệ hạ đang ở tẩm điện cùng hoàng hậu.”

Dung Khiêm gật đầu: “Hoàng hậu… có khỏe?”

“Hoàng hậu khi hồi cung sắc mặt hơi không được tốt, bệ hạ vẫn bồi người, sau đó uống thuốc và ngủ rồi. Bệ hạ trông bên cạnh hoàng hậu không rời. Không lâu trước Sử thế tử đến xin gặp, bệ hạ cũng chưa ra, mà trực tiếp gọi thế tử vào. Bọn nô tỳ đều phụng mệnh không được vào, tình hình trong điện cũng không rõ lắm.”

Dung Khiêm khẽ thở phào một hơi, nở một nụ cười, tự mình chậm rãi đi về phía trước, cũng lắc đầu ý bảo họ không cần giúp mình.

“Nô tỳ sẽ vào thông báo ngay bây giờ…”

“Không cần, đừng kinh động Hoàng thượng.”

Cho dù là Lạc Xương hoàng hậu cao quý, đến ngoài cửa Hoàng đế, cũng không dám nói không cần thông báo Hoàng đế. Chỉ là Dung Khiêm địa vị cao cả, nói tự tự nhiên nhiên, nữ quan cũng lập tức cung kính đáp vâng, lại chẳng mảy may hoài nghi bất an.

Dung Khiêm cảm thấy mình cũng thật sự có phần không đi nổi, bèn ngồi ngay trong hoa viên kề cận nghỉ ngơi, ôn tồn nói: “Các ngươi cũng không cần ở đây hầu hạ, tan đi.”

Điều này làm hai người hơi chần chừ.

“Dung quốc công…”

Dung Khiêm cười cười nói: “Ta cũng không có việc gì đâu. Chẳng qua là đi loanh quanh luyện chân một chút, trong lúc vô ý đã đến nơi này thôi. Hoàng thượng phải bồi hoàng hậu, không tiện quấy nhiễu, ta ở ngay đây, tùy tiện nghỉ một lát là được.”

Bằng thân phận của y, vốn không cần giải thích gì với hạ nhân. Chỉ là, nếu không nói vài câu hợp lý, đám người trên dưới Cam Tuyền cung này sợ đều phải thấp thỏm bất an, kinh hoảng do dự. Đã là như thế, để họ an tâm cũng tốt, mình cũng bớt được chút phiền toái.

Vốn đi thẳng một mạch đến Cam Tuyền cung, cũng là sau khi bị Phương Khinh Trần dọa giật mình, tâm tư lo lắng, rất tự nhiên muốn gặp Yên Lẫm, nhìn y một chút, nói với y mấy câu. Kỳ thật dọc đường chậm rãi đi, chậm rãi hồi tưởng rất nhiều năm tháng quá khứ, tâm tình cũng dần dần thanh thản bình yên, không ngỡ ngàng thậm chí hơi hoảng loạn như lúc ban đầu. Lúc này tâm đã định, thì nên quay người trở về, cũng tránh cho trên dưới rất nhiều người này không yên. Chỉ là, đã đến đây, cách Yên Lẫm cũng gần như vậy rồi, y đột nhiên lại không muốn đi nữa.

Mặc dù không muốn đi, y cũng thật sự không hề muốn vào lúc này gọi Yên Lẫm từ bên cạnh Lạc Xương ra. Với Lạc Xương, y thủy chung ôm tâm tư đồng tình thương hại. Mà bởi vì Yên Lẫm đối đãi Lạc Xương cực tốt, Lạc Xương với Yên Lẫm cũng cực ôn nhu quan tâm, y với Lạc Xương tự nhiên liền có chút tình cảm ái ốc cập ô. Lạc Xương không dưng bị cuốn vào trong gió lốc như vậy, tuy nói là hoàng hậu cao quý, song một chút lực tự bảo vệ cũng chẳng có, trừ trượng phu ra thì không còn người nào để có thể nương tựa nữa. Nếu lúc này nàng tỉnh lại, sau đó trơ mắt nhìn trượng phu đáp ứng phải bảo vệ trông nom nàng bị người ta mỗi một câu đã gọi đi mất, trong lòng chỉ sợ cũng sẽ cực thê lương.

Đã không tiện vào, cũng không muốn đi, y liền cười nhàn nhạt ngồi xuống.

Các nữ quan chần chừ nói: “Đã như vậy, mời Dung quốc công vào trong điện nghỉ ngơi!”

“Không cần, hôm nay cũng không lạnh, ta muốn ngồi đây hóng gió một chút…”

Nhìn mấy cung nhân vẻ mặt muốn nói lại thôi, Dung Khiêm bật cười: “Đừng lo lắng thay ta. Thân thể ta không có gì đáng ngại. Cũng không cần sợ Hoàng thượng biết rồi trách tội các ngươi, ta tự nhiên sẽ nói rõ. Mọi người xuống hết đi, để ta một mình thanh tịnh, nhớ kỹ, đừng nói với Hoàng thượng.”

Đám cung nhân nào dám thật sự yên tâm, nhưng Dung Khiêm giọng điệu mặc dù ôn hòa, thái độ lại uy nghiêm mà không thể kháng cự. Loại khí thế của người thượng vị trên cao đã lâu này, vốn không phải bọn hạ nhân có khả năng kháng cự. Nữ quan chỉ đành thuận theo lui xuống, chẳng những không dám truyền báo, còn phải ước thúc cung nữ thái giám không thể đến gần bên này quá, để tránh quấy rầy Dung Khiêm.

Dung Khiêm một mình ở sâu trong hoa viên dưới ánh trăng âm u, lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế đá thanh thanh tịch tịch trong đình. Gió đêm lạnh băng, đá lạnh băng, bình tĩnh nhìn một dải điện vũ huy hoàng xán lạn phía trước kia.

Nhà đế vương nhân gian, hết sức phú quý.

Nơi đó có hài tử y đã bỏ vô số tâm huyết và chân tình để dạy dỗ ra, mà nay hài tử kia cũng đã có hài tử của chính mình, cùng với thê tử ôn nhu xinh đẹp và lương thiện. Sâu trong cung điện huy hoàng mỹ lệ và quang minh đó, kỳ thật nên có một gia đình rất hạnh phúc.

Chợt có một cơn gió lạnh kéo đến, Dung Khiêm lặng lẽ co ro một thoáng.

Lần này khẳng định phải nhiễm lạnh rồi, đêm nay thật là quá tùy hứng, ngày mai Kính Tiết lại phải đập bàn nổi giận mất thôi.

Không sao, không sao, y là bệnh nhân, việc bị ức hiếp có cả đống người gánh, tỷ như Yên Lẫm…

Nghĩ như vậy, y liền không nhịn được nở nụ cười.

Khinh Trần nói đúng, người còn sống, dù sao cũng phải tùy hứng hồ đồ vài lần, mới không có lỗi với bản thân.

Cả đời này, luôn muốn làm đến tốt nhất, luôn quá nghiêm túc, mọi sự nhọc lòng lo nghĩ thay người khác, ngẫu nhiên phóng túng mình làm xằng làm bậy, để ai đó vì mình mà bận lòng vất vả hơn một chút, cảm giác này kỳ thật rất tốt…

Y cười nhàn nhạt, ngóng nhìn những huy hoàng xán lạn và sáng ngời phía trước, ánh mắt bình thản yên tĩnh…

“Tiểu Dung này, thật là hồ đồ!” Phong Kính Tiết xanh xám mặt, không nhịn được lại bắt đầu bẻ ngón tay răng rắc. Vừa tìm cung nữ thái giám bên ngoài hỏi thử, Tiểu Dung lại không cần xe lăn, không cần gậy, cũng chẳng để ai đi theo, một mình chạy ra bên ngoài, hơn nữa trăm phần trăm là chạy đến Cam Tuyền cung xa tít bên kia, y quả thực phải nổi trận lôi đình.

Một kẻ hai kẻ, sao đều như vậy! Toàn không coi thân thể mình là gì, đã tự mình không muốn sống, mắc gì còn phải liên lụy y ném xuống hết thảy muôn sông nghìn núi chạy đến đây chịu tội.

Thật là một ngày không thu thập cũng không được mà! Phong Kính Tiết nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn nở nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm, Tiểu Dung hiện tại tàn phế, dễ trị hơn Phương Khinh Trần, ngày mai nếu không triệt để nới lỏng xương cốt cho y, đầu tên này sẽ không chịu sáng ra.

Phương Khinh Trần ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người. Thói hư tật xấu của người ta, có kẻ chịu khổ chịu tội như mình, trên tâm lý ít nhiều cũng phải cân bằng đôi chút.

“Quên đi, thân thể y bản thân y không đau lòng, thôi ngươi khỏi đau lòng thay y.”

Phong Kính Tiết cả giận: “Ta nào thèm lo lắng thân thể y, thân mình tiểu tử này dù sao cũng bung bét rồi, thêm vài phiền toái đâu tính là gì, ta là… ta là…” Y rầu rĩ ngồi xuống, rầu rĩ rót cho mình một ly rượu, lại một ngụm uống cạn.

Không phải y vô cùng có tình yêu bạn bè mà lo lắng tâm linh Tiểu Dung bị thương tổn đây sao?

Tên đần trì độn này, đột nhiên bị người đánh thức, choáng váng đi tìm ngay, cũng chẳng ngẫm lại, Yên Lẫm người ta đang bồi vợ con. Nếu như đổi lại người nào khác, hoặc giả có khả năng không ngó ngàng gì xông vào lớn tiếng nói hết tâm sự. Nhưng với tính tình của Tiểu Dung, đợi đến trước cửa Cam Tuyền cung, nhớ Lạc Xương hôm nay bị kinh hãi, sợ là một bước cũng chẳng thể nhích về trước đâu.

Một người hấp tấp sốt ruột chạy đi, kết quả chỉ có thể trốn một mình cô đơn nhìn người ta cả nhà đoàn tụ, trong đầu chẳng biết là cảm thụ gì.

Phương Khinh Trần nhìn vẻ mặt y, nghĩ thông y đang sầu lo gì, bất giác bật cười: “Kính Tiết ơi Kính Tiết, ngươi cũng thật sự quá thích nhọc lòng. Ngươi cảm thấy Tiểu Dung là ai, vì tình mà sống vì tình mà chết vì tình mà mê vì tình mà đau?”

Phong Kính Tiết cố gắng thiết tưởng một chút, rùng mình, mặt mày tái mét lắc đầu.

Bản thân Phương Khinh Trần cũng phải hơi buồn nôn, cười ha ha: “Ngươi cảm thấy Dung Khiêm lại là người nào, mẫn cảm *** tế, dễ bị thương tổn, lắm suy tư, có thể hộc máu với hoa hải đường?”

Phong Kính Tiết kêu thảm một tiếng: “Được rồi được rồi, ngươi tha cho ta đi?”

“Lòng dạ rộng lượng, là ưu điểm lớn nhất của Tiểu Dung, bình hòa khiêm nhường, là tâm tình chúng ta vĩnh viễn không thể bằng. Ta cảm thấy, tình cảm giữa Tiểu Dung và Yên Lẫm, đúng là có tình yêu chen lẫn bên trong, nhưng tuyệt không chỉ là tình yêu. Những tình cảm đó, quá thâm trầm, quá lớn lao, họ nào còn tâm tư khí lực gì, đi so đo những việc này. Dung Khiêm là ai, Yên Lẫm lại là ai? Thế giới của họ lớn như vậy, tầm mắt xa như vậy, cái gọi là tình yêu có lẽ tốt đẹp, nhưng chưa bao giờ là điều duy nhất theo đuổi, cũng không phải thứ duy nhất nên quý trọng. Trong sinh mệnh người ta có rất nhiều thứ tốt đẹp, tình yêu là một trong số đó, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là một trong số đó, ta đánh thức họ, chỉ là không muốn họ bỏ qua một số điều tốt đẹp, mà còn tin tưởng, với lòng dạ của Tiểu Dung, sẽ không biến thứ đẹp đẽ thành gánh nặng và trói buộc.” Phương Khinh Trần mỉm cười nói.

Phong Kính Tiết nhướng mày: “Ngươi chắc chắn như thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook