Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 19: Đương diện vuột mất

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

“Dung đại ca, huynh xem, tiền thưởng của vị khách kia lại là một đĩnh vàng, tiền thưởng này quá nặng, ta không nhận nổi, huynh giúp ta đuổi theo trả y đi.” Thanh Cô một tay chỉ nhóm Yên Lẫm ba người đang đi xa dần, một tay giơ vàng, nói rõ ngọn nguồn sự kiện với Dung Khiêm. Lại không chú ý đến Dung Khiêm căn bản chẳng chú tâm nghe nàng nói, chỉ cau mày nhìn bóng dáng ba người kia, khẽ quở một tiếng: “Cải trang vi hành, thật là hồ đồ.”

Thanh Cô đang mải nói, chỉ nghe Dung Khiêm lẩm bẩm một câu, cũng chẳng nghe rõ, chỉ hả một tiếng: “Huynh nói gì?”

“Không có gì.” Dung Khiêm phục hồi tinh thần, nhận đĩnh vàng kia từ tay Thanh Cô “Cô cũng rõ là nghĩ không thoáng. Người ta nhiều tiền quá, mang trên người mệt phát sợ, cô giúp y gánh một chút không được sao? Một chút tinh thần giúp người làm vui cũng chẳng có. Cô không vui ta vui, ta giữ lại mua thêm mấy lạng nhân sâm cũng được.”

“Hả!” Thanh Cô hơi ngây ra, miệng mở không ngậm lại, hiển nhiên đối với hành vi chỉ vì cái lợi trước mắt, tham tài hám tiền của Dung Khiêm, cảm thấy cực không hiểu và cực không chấp nhận.

Dung Khiêm lại chẳng có tâm tình giải thích, tiện tay đẩy nàng: “Còn thất thần làm gì, có khách đang gọi kìa.”

Thanh Cô ngẩn ra, lấy lại tinh thần, mới phát giác có ba bốn người khách đang kêu thêm trà. Nàng trước nay không giỏi ứng phó kỳ biến, Dung Khiêm đã cầm vàng đi, nàng cũng chẳng nghĩ nhiều, chẳng quản nhiều nữa, quay đầu đáp một tiếng rồi vội vàng đi tiếp khách.

Dung Khiêm cúi đầu nhìn vàng trên tay, quay thỏi vàng lại, thấy mặt sau có khắc bốn chữ “Vũ nội trình tường”, lại thở dài lắc đầu, thật là một Hoàng đế ngu ngốc không hiểu chuyện, vàng đại nội ngự dụng đều có ký hiệu, sao dám tùy tiện ném trong dân gian như vậy, Sử Tịnh Viên rốt cuộc còn trẻ, nhưng Phong Trường Thanh chung quy vẫn là người lão thành, sao cũng để y làm càn.

Chợt động lòng, như có sở cảm, y đột nhiên ngẩng đầu, thấy trong ba người phía trước kia đã có một người bỗng nhiên quay lại, đôi mắt sáng ngời, khéo thế nào lại vừa vặn đụng phải y.

Rời trà quán, Yên Lẫm ba người dẫn ngựa chậm bước, thong thả hướng về kinh thành.

Yên Lẫm đột nhiên nói: “Qua nửa tháng nữa, Lạc Xương công chúa sẽ đến, bảo nội phủ chuẩn bị sẵn sàng, không thể có chút chậm trễ, công chúa vừa đến, việc đại hôn có thể tiến hành, Tịnh Viên ngươi nhớ phải báo cho Lễ bộ, bắt đầu lo liệu từ bây giờ.”

Sử Tịnh Viên hơi ngẩn ra: “Hoàng thượng ngài đã quyết định.”

“Con gái tân nhiệm Tần vương cũng đã lên đường, chẳng lẽ ta còn có thể bảo người đưa nàng trở về, hơn nữa cuộc hôn nhân này có lợi cho cả hai nước chúng ta.” Yên Lẫm cười lạnh lùng “Ta vừa tự chấp chính, tuy nói Dung tướng để lại cho ta danh tướng thiết quân cùng quốc khố sung túc, nhưng muốn chân chính thống phục lòng thần tử, còn cần thời gian. Sau khi Dung tướng bỏ vị, Đại Yên ta mất đi người chấn nhiếp chư quốc. Những nước hổ lang đó vị tất không khinh ta còn trẻ, ngấp nghé non sông tươi đẹp ta. Đại Yên ta tuy không sợ cường địch, nhưng nếu phân tranh nổi lên, chiến họa liên miên, tử thương khắp nơi, chịu khổ đều là bách tính.”

Y thở dài khe khẽ “Vừa rồi, ngươi đã thấy nhiều những nói cười, nhiều những khoái hoạt như vậy, làm quân chủ, chẳng lẽ ta không nên bảo hộ phân an bình tự tại này sao?”

Sử Tịnh Viên buồn bã không nói gì, hoặc là náo nhiệt vui vẻ trên trà quán kia, hoặc là những lời vô tâm của quán chủ nho nhỏ ấy, mới rốt cuộc khiến quân chủ vẫn do dự không định, đưa ra quyết định, song không biết vì sao, y chẳng hề cảm thấy vui vẻ, chỉ thấy bi thương.

“Kết thông gia cùng Cường Tần, kết minh hỗ trợ, đoạn tâm hổ lang tứ phương, với Đại Yên ta, có lợi vô hại. Mà Tần quốc…” Yên Lẫm cười khẩy “Tam vương tử còn đang chinh phạt Sở quốc, tiên quân đột nhiên bạo tử. Tân nhiệm Tần vương thậm chí không đợi tam đệ mình chạy về chịu tang đã vội vàng đăng cơ. Một nhánh quân đội tinh nhuệ nhất Tần quốc đang nằm trong tay Tần Húc Phi, nửa Đại Sở quốc cũng nằm dưới sự quản lý của Tần Húc Phi. Tân nhiệm Tần vương cuống cuồng phát chiếu thư, mọi việc đất Sở đều do Tần Húc Phi tự quyết. Rõ ràng là đem Sở quốc bị đánh hạ thưởng cho Tần Húc Phi, Tần quốc không được một xu một hào, chỉ cầu Tần Húc Phi đừng về nước tranh đoạt vương vị. Vị tân Hoàng thượng này sợ tam đệ nhà mình đến lợi hại, dù đã như thế vẫn thấy không đủ, lại đem con em mình gả đến các cường quốc, tang cha còn chưa qua đã vội vàng lo hỉ sự, để liên kết các quốc, củng cố thế lực, xóa tan ý niệm về nước của Tần Húc Phi.”

Sử Tịnh Viên cười khổ: “Cho nên chúng ta bên này còn chưa đáp ứng, y đã vội vội vàng vàng đưa nữ nhi lên đường, rõ là mất hết mặt mũi Cường Tần đường đường.”

Yên Lẫm cười cười nhàn nhạt: “Người này tuy bất kham, chung quy vẫn là người đứng đầu Cường Tần, Tần quốc xưng bá nhiều năm, căn cơ thâm hậu, không phải tiểu quốc bình thường có thể so. Tần Húc Phi tuy là anh hùng ngút trời, nhưng cục diện Sở quốc đến nay vẫn hỗn loạn chưa định, y vị tất thoát thân về nước được, hơn nữa người này nếu thật là hào kiệt ngút trời, tự có chí khí lớn không như phàm tục. Cùng với về nước, huynh đệ đánh nhau, khiến chính cục Tần quốc hỗn loạn, không dưng cho nước khác cơ hội, ngược lại chẳng bằng một chi lực, mở ra một thiên địa mới toanh, cơ nghiệp kinh thế, mới không phụ tấm thân bảy thước của một nam nhi tốt.”

“Cho nên…”

“Cho nên, ngai vàng của tân nhiệm Tần vương, mười phần hết tám phần có thể ngồi yên, thông gia cùng Tần, là cách tốt nhất để Yên quốc càng thêm yên ổn phồn vinh.”

Hai người họ chuyên tâm nghị luận cuộc hôn sự của người chủ tể vận trình Yên quốc, không chú ý tới Phong Trường Thanh vẫn như có suy tư, từ đầu chí cuối chưa nói tiếng nào. Khi họ trò chuyện, nhìn như lơ đãng quay đầu, trông về phía trà quán, sau đó ánh mắt chợt ngưng, rốt cuộc không thể chuyển dời.

Từ sau khi đến gần trà quán, nhìn rõ Thanh Cô, Phong Trường Thanh vẫn luôn cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Vô luận nhìn thế nào thì đó cũng chỉ là một nữ tử bình thường. Thế nhưng khoảng cách giữa một lần hít và thở rất dài, như có nội lực cực kỳ thâm hậu. Hắn vẫn cẩn thận chú ý hành động của Thanh Cô. Hơn nữa nghiêm túc quan sát hai tay nàng, tuy nhiên trên đôi tay bởi vì đã làm quá nhiều việc nặng mà chai sần kia, lại vô luận nhìn thế nào cũng không ra dấu hiệu từng luyện công.

Hắn thân gánh an nguy của Hoàng đế, tất nhiên không dám lơi lỏng, buộc phải ngầm nâng chuôi kiếm, đứng sau lưng Yên Lẫm, chỉ cần hơi có bất thường là có thể ra tay tức khắc. Lúc này tuy theo Yên Lẫm về thành, trong lòng nhớ tới nhịp hô hấp kỳ dị kia của Thanh Cô, rốt cuộc không thể yên tâm, không cầm nổi lòng, quay người lại muốn nhìn quán chủ kỳ quái kia lần nữa, nhưng tuyệt đối không ngờ, lần này ngoái nhìn tầm mắt trông thấy lại là Dung Khiêm lâu ngày không gặp.

Ánh mắt hai người vừa chạm, đều thoáng chấn động.

Mắt thấy trong mắt Phong Trường Thanh nở rộ vẻ vui mừng khôn xiết, ánh mắt Dung Khiêm thoáng ngưng, sau đó bên môi lộ chút ý cười, nhìn Phong Trường Thanh lắc đầu.

Phong Trường Thanh hơi nhíu mày, trong mắt lộ vẻ cầu khẩn.

Dung Khiêm lại vẫn mỉm cười, từ từ lắc đầu, vẻ mặt kiên định không nói nên lời.

Phong Trường Thanh cùng y đối thị chỉ một chớp mắt ngắn ngủi, trong mắt rốt cuộc lộ vẻ thoải mái, hắn tận lực tự nhiên quay người, không dấu vết mà theo Yên Lẫm và Sử Tịnh Viên tiếp tục bước về trước.

Yên Lẫm nhíu mày, mặc dù đang bàn chuyện hôn nhân, trên mặt lại không thấy có vẻ vui mừng, thần sắc ngược lại thoáng bi thương, giống như vì thứ gì đó vĩnh viễn mất đi trong sinh mệnh không thể tìm về mà cảm thấy đau đớn.

Mà Sử Tịnh Viên cũng vẻ mặt lo âu, chú ý hỉ nộ của Yên Lẫm.

Hai người đều đắm chìm trong cảm xúc suy nghĩ của mình, rốt cuộc hoàn toàn không chú ý đến một loạt động tác quay đầu, chấn động, ngoái nhìn của Phong Trường Thanh.

Trong lòng Phong Trường Thanh cũng thản nhiên, chẳng hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Hắn cố nhiên hy vọng Dung Khiêm có thể hiện thân, nhưng Dung Khiêm đã không bằng lòng, hắn cũng chẳng muốn cưỡng bức. Trong lòng hắn, Dung tướng có hàng loạt đại ân, há có thể cưỡng ép, huống chi, với khả năng và sự cao thâm khó lường của Dung tướng, y đã không muốn hiện thân, nếu mạnh mẽ vạch trần, chỉ sợ y tùy thời sẽ bỏ đi, từ đây vô tung vô tích. Hiện giờ y quanh quẩn kinh giao không chịu rời xa, chắc là không thể yên tâm về Hoàng thượng, vẫn phải ở gần bảo vệ, đã như thế, sao không để hết thảy như cũ, về sau có rảnh lại lén đến tìm. Tin rằng Dung tướng ở ngay cạnh kinh sư, dù quốc gia có phân loạn gì, bệ hạ có tai kiếp gì, y cũng tuyệt không khoanh tay đứng nhìn.

Có ý nghĩ như vậy, lừa dối quân thượng hắn tự nhiên lừa thật yên dạ yên lòng, tuyệt không mảy may chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook