Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 226: Dược lợi bệnh

Lão Trang Mặc Hàn

06/11/2020

Son phấn nhẹ, mặt mày như họa, lụa mỏng ôm người, dáng điệu thướt tha.

Một đội cung nữ xinh đẹp, thân khoác ánh dương, nhẹ nhàng băng qua hồi lang, vượt qua khóm hoa, đi đến cạnh hồ nước biếc, uyển chuyển quỳ gối.

Cung nữ dẫn đầu hai tay nâng cao khay ngọc đựng bát ngọc bích, ôn nhu nói: “Bệ hạ, thuốc của giờ mùi đã sắc xong.”

Mười ngón thuôn thuôn, tay ngọc óng ánh, khẽ bưng mỹ ngọc, vốn nên là bức tranh cực mỹ lệ. Đáng tiếc, mùi thuốc nồng nặc quá mức, phá hết tất cả những đẹp đẽ.

Dung Khiêm không hề có tâm tình thương hương tiếc ngọc, oán hận trừng cung nữ vô tội kia một cái, hơi giận dỗi quay mặt đi, chẳng thèm để ý.

Hai canh giờ một bát thuốc to đùng đắng muốn chết, năm rộng tháng dài, ngay cả ông Phật kiên nhẫn cũng phải sụp đổ.

Yên Lẫm thở dài, nhận bát thuốc, cười bồi đưa đến trước mặt Dung Khiêm.

Dung Khiêm chỉ làm như không thấy, hai mắt trông trời trông đất trông mây trắng gió mát, trông hoa hoa cỏ cỏ, nhất định không nhìn thấy bát thuốc trước mắt.

“Dung tướng, ngươi…” Yên Lẫm suýt nữa buột miệng thốt ra mấy từ ngoan, nghe lời này nọ, nhịn nhịn mới nói: “Dung tướng, ngươi có thương, thì phải uống thuốc.”

“Uống uống uống, uống hơn một tháng rồi cũng đâu thấy hiệu quả gì.”

Rất rõ ràng Dung Khiêm đây là đang đổi trắng thay đen. Y từ nằm bẹp trên giường không thể nhúc nhích, đến bây giờ đã có thể ngồi xe lăn để Hoàng đế Đại Yên quốc đẩy đi dạo quanh hoa viên, thậm chí có thể dùng bàn tay không có bao nhiêu sức lực, hái vài đóa hoa cỏ nhỏ, dù thế nào cũng phải thừa nhận là công lao trị liệu của Phong Kính Tiết. Bất quá, cá nhân Dung Khiêm cực độ hoài nghi, ngoài giải phẫu liên tiếp của Phong Kính Tiết, cùng dược vật vượt thời đại chất thành đống, những thứ trung dược sắc bằng cỏ cây này, rốt cuộc được bao nhiêu hiệu quả.

Hơn nữa, cái tên Phong Kính Tiết phong lưu thành tính kia, lại tìm lý do kém cỏi gì đây. Nói là xử nữ phân phương, giai nhân phương hoa gì gì đó, có thể phát huy dược lực tốt hơn, vì thế chẳng những quy định y một ngày phải uống sáu bát thuốc to, mỗi bát đều chiếu theo thời gian bất đồng mà dùng nghiêm ngặt, hơn nữa từ hái dược thảo đến sắc thuốc thành thang đưa đến trước mặt, toàn bộ quá trình đều phải qua tay những thiếu nữ xinh đẹp. Đặc biệt cung nữ đưa thuốc, phải là những thiếu nữ xinh đẹp nhất trong cung, mà còn phải ăn mặc đặc biệt mát mẻ, đặc biệt hấp dẫn, còn phải xếp thành đội ngũ chỉnh tề, dựa theo tư thế chỉnh tề mà dâng thuốc.

Y trăm phần trăm tin chắc tên Phong Kính Tiết này bản tính phát tác, mới trắng trợn giày vò. Còn không phải vì bản thân nhìn bổ mắt. Hơn nữa y cũng không thể không vô cùng vô cùng hoài nghi, tên này là đang chỉnh ác mình gấp bội.

Mỗi hai canh giờ uống thuốc một lần. Nói cách khác, cho dù y chẳng dễ dàng gì thiếp đi, cũng phải bị đánh thức kéo đến uống thuốc. Hơn nữa, mỗi một bát thuốc, đều đắng đến khó tin. Ngay cả người tính tình như Dung Khiêm cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi, uống bát thuốc, còn thảm hơn chịu ba bốn đao.

Cho nên Dung Khiêm mọi sự tốt tính, ngay cả trị liệu đáng sợ cũng có thể mỉm cười chịu đựng đối với việc uống bài trung dược này của Phong Kính Tiết, thủy chung vô cùng bài xích, đến bây giờ cơ hồ mỗi lần để y uống thuốc, đều phải người bên cạnh hao hết lời lẽ. Thanh Cô trái lại dễ xử lý, mỗi bận Dung Khiêm không uống thuốc, liền sốt ruột đến mức nước mắt lưng tròng, Dung Khiêm chẳng còn cách nào, đành phải bịt mũi uống hết. Yên Lẫm không có loại ưu thế của nữ nhi này, muốn khóc cũng chẳng khóc được, vì khuyên Dung Khiêm uống thuốc, có lần nào không phải bồi hết cẩn thận, hao hết đầu óc.

“Dung tướng, thuốc cũng không phải đặc biệt nhiều, nhắm mắt là uống xong, hơn nữa, cũng không đắng lắm…”

Dung Khiêm buồn cười: “Không đắng, ngươi uống một ngụm cho ta coi.”

Mặt Yên Lẫm lập tức cứng đờ. Trước kia để lừa Dung Khiêm uống thuốc, y thật sự từng uống một lần, mới một ngụm, mùi vị khủng bố kia đã khiến y khổ muốn chết, trước mặt Dung Khiêm, lại không dám phun ra, dùng hết sức mạnh toàn thân nuốt xuống, còn phải nở một nụ cười cứng ngắc: “Kỳ thật thực sự không đắng lắm…”

Y ho một tiếng: “Dung tướng, ngươi là người lớn, sợ đắng không uống thuốc là chuyện rất mất mặt.”

Dung Khiêm tựa tiếu phi tiếu nhìn y: “Không sao, ta không quan tâm.”

“Dung tướng, Giang Nam bên kia tiến cống rất nhiều hoa quả tươi, cực kỳ ngọt thơm, Lạc Xương đã bảo trù phòng thử làm rất nhiều kẹo giải đắng… Nghe nói kinh thành dạo này có mấy đào kép rất khá, xướng niệm tác đả đều cực xuất chúng, để hôm nào gọi họ vào cung, ta bồi Dung tướng xem coi rốt cuộc ra làm sao… Tịnh Viên nói gần đây đang phái người tìm kiếm người ảo thuật tạp kỹ có kỹ xảo độc nhất, biết đâu có thể giúp ngươi giải sầu…”

Y nơi này ngọng nghịu nói, mồ hôi túa ra đầy đầu, Dung Khiêm nhìn vừa buồn cười, vừa cảm khái.

Rất nhiều năm trước, hài tử kia khi chợt cảm phong hàn, thân thể không khỏe, luôn ăn vạ lăn lộn không chịu uống thuốc, mình cũng luôn ôm y vừa dụ vừa lừa, hứa vô số lời hứa, bao nhiêu món ngon chất thành núi, đáp ứng dẫn y xem ảo thuật, dạo kinh thành, cưỡi ngựa bắn tên, cuối cùng còn uống bớt giúp y một nửa trước, cam đoan vô số lần không đắng, mới có thể dụ được y uống hết.

Hiện giờ thời thế đổi dời, hết thảy lại đã đảo ngược.

Y tự cảm khái muôn vàn, Yên Lẫm làm sao không phải kia chứ.

Dung tướng trong lòng y, trước nay không gì không làm được, ai lại nghĩ đến cũng có một ngày sẽ giận dỗi không chịu uống thuốc như hài tử.

Mình năm đó vẫn ỷ lại y, được y che chở, hiện tại lại phải học biện pháp y lừa gạt mình năm đó, lời nói thành khẩn khuyên giải an ủi, hao hết tâm tư khuyên y, khuyên bảo vụng về như dụ con thế này, khi nói ra, trong lòng hơi chua xót, nhưng cũng hơi ngọt ngào.

Nếu thương của Dung tướng không phải nặng như vậy, chỉ là chút bệnh vặt, bầu bạn giữa khóm hoa dưới ánh dương, nhỏ nhẹ khuyên bảo uống thuốc, nhìn y hiếm khi tùy hứng hồ đồ như thế này, biết đâu sẽ là điều tốt đẹp mà cả đời cũng chẳng thể quên được.

Y nói cả buổi, thấy Dung Khiêm không bị tác động, đáng thương thay tay vẫn đang cầm bát thuốc, ngón tay cũng phỏng đỏ. Cuối cùng chỉ đành cười khổ một tiếng, giơ tay lên, chuẩn bị dùng hành động để tỏ vẻ.

“Được rồi.” Dung Khiêm cười dài nói: “Cầm qua đây đi. Sao ngươi luôn ngốc như vậy, bảo uống là uống thật. Thuốc ba phần độc, không bệnh không tai uống thuốc gì.”

Yên Lẫm như được đại xá, vội cười bồi, đưa bát thuốc đến bên môi Dung Khiêm. Dung Khiêm tuy thích ồn ào không uống thuốc, lúc thật muốn uống, trái lại cũng không hề sợ đắng lắm, nhắm mắt theo tay y uống một hơi hết sạch.

Nói trắng ra, y rảnh rang vô sự thích làm ồn như vậy, cùng với nói là không muốn uống thuốc, chẳng bằng nói là cực thích nhìn Yên Lẫm bộ dáng cẩn thận dè dặt, vụng về buồn cười khuyên bảo y.

Đợi y uống xong, Yên Lẫm nhẹ nhàng thả bát ngọc lại chiếc khay ngọc trong tay cung nữ, phất tay, các cung nữ lặng lẽ lui hết xuống.

Ôi, nữ tử trong cung, ai không chờ mong quân vương coi trọng. Bình thường các cung nữ hạn chế trong thân phận, đâu thể có cơ hội trang điểm lộng lẫy quá như thế, càng đừng nói có thể đi đến trước mắt Yên Lẫm. Bất quá sau hơn một tháng, những tâm tư nên có không nên có đó, mọi người đều đã chẳng còn.

Lúc này trong mắt Yên Lẫm chỉ có một Dung quốc công. Cho dù họ ăn mặc đẹp đẽ hơn, dáng người thướt tha hơn, y căn bản cũng chẳng nhìn thấy.

Dung quốc công luôn đức cao vọng trọng như hài tử tùy hứng xấu chơi không chịu uống thuốc, Hoàng thượng luôn uy nghiêm bình tĩnh, vụng về ngọng nghịu mà khổ sở khuyên bảo, cảnh tượng như vậy không phải không khiến người kinh ngạc, bất quá thấy nhiều rồi, những cung nữ thái giám được điều đến hầu hạ gần bên trong ngoài Thanh Hoa cung này, chẳng ai còn phản ứng gì nữa.

Với Yên Lẫm mà nói, nhìn người vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã trong cảm nhận kia, hiện giờ cả uống miếng thuốc cũng cần người khác giúp, trong lòng luôn khó chịu.

Chỉ là hơn một tháng qua, y đã nhìn bệnh trạng suy yếu của Dung Khiêm rất nhiều. Nếu không thể làm cho lòng mình trở nên kiên cường hơn. Nếu không có lực lượng từ bỏ quá nhiều cảm khái ưu thương, mà nỗ lực đem bất cứ một chút tiến bộ và thành quả nhỏ nhặt nào, đều đối đãi như hỉ sự bằng trời. Thế thì y căn bản không có khả năng một mực ở bên cạnh Dung Khiêm kiên trì đến hiện tại.

Lúc này y thò tay vào trong tay áo, nhẹ nhàng móc ra một cái hộp ngọc, mở ra, lại là một viên kẹo nhỏ xíu, có màu sắc lóng lánh, chạm thành một đóa hoa nhỏ, cười bồi đưa đến bên môi Dung Khiêm.

Uống thuốc phải cho kẹo, thật sự đã đối đãi như tiểu hài tử, song Dung Khiêm chỉ mỉm cười nhìn y một cái, liền ngậm vào miệng.

Không cần thiết vì mặt mũi mà khó dễ với miệng, thuốc này thật sự đắng quá chừng.

Y ngậm kẹo, giọng hơi hàm hồ hỏi: “Y vẫn không cho ta coi phương thuốc, nhưng ngươi nhất định là đã coi. Ngươi thành thật cho ta biết, y rốt cuộc có thêm hoàng liên, thêm bao nhiêu?”

Yên Lẫm không dám đáp. Há chỉ là bỏ thêm, Phong Kính Tiết hăng hái thêm hoàng liên trong thuốc, khiến người ta không khỏi hoài nghi y có thù oán với hoàng liên.

Y cũng từng lén hỏi Phong Kính Tiết, có cần thiết thêm nhiều hoàng liên như vậy không. Phong Kính Tiết lập tức chẳng chút khách khí một câu chặn họng: “Hoàng thượng không tin được ta thì ta hiện tại đi luôn.” Dọa Yên Lẫm câm như hến, chẳng dám có bất cứ ý kiến gì với phương án dã liệu của Phong Kính Tiết nữa.

Sau nhiều lần cân nhắc, mặc dù y cũng rất cho rằng Dung Khiêm khả năng đang bị Phong Kính Tiết chỉnh ác, nhưng rốt cuộc không có dũng khí đến mạo hiểm ngăn cản. Để thương thế của Dung Khiêm có thể tốt lên, y ngược lại còn phải giúp Phong Kính Tiết, phụ trách đúng giờ khuyên bảo Dung Khiêm uống cho hết số thuốc đã thêm cả đống hoàng liên. Mỗi lần nhìn Dung Khiêm không thể nề hà uống thuốc, trong lòng Yên Lẫm kỳ thật cũng buồn muốn hộc máu.

Tuy y không nói, Dung Khiêm làm sao không nhìn ra, trong lòng rất bất mãn. Kính Tiết… Ngươi cũng ác quá đó? Thêm nhiều hoàng liên như vậy làm gì? Cho dù ta hiện tại hành động không tiện, cái kia… Tràng vị kia lười biếng, với bản lĩnh của ngươi, thật không tìm ra thuốc thay thế sao?

May mà y là người trong Tiểu Lâu, lực nhẫn nại siêu cường, đổi người thường, còn không chết tươi vì đắng.

Dung Khiêm âm thầm nghiến răng. Không phải chỉ lỡ thời gian ngươi bồi Lư Đông Ly thôi sao, có đến mức ghi hận ta như vậy không. Ở Yên quốc, ngươi đâu phải không uy phong, không tự tại, ngay cả Hoàng đế cũng bị ngươi tùy tiện vung tay múa chân quát tháo ầm ĩ, ngươi còn muốn thế nào nữa hả?

Lúc này Yên Lẫm cũng nhịn không được chần chần chừ chừ hỏi: “Dung tướng, vị Phong công tử kia rốt cuộc là người thế nào?”

Dung Khiêm tất nhiên nghe tiếng mà hiểu ý, nhướng mày hỏi: “Y lại gây chuyện?”

Yên Lẫm đau đầu mà gật đầu lia lịa.

Phong Kính Tiết là đại phu tốt, nhưng là sao rước họa. Nửa tháng đầu tiên, y cả ngày trông nom bên cạnh Dung Khiêm, bận thi châm dùng dược giải phẫu, trừ thái độ khá ác liệt thì còn chưa hiện ra thói xấu gì khác.

Thế nhưng sau đó tình hình thân thể Dung Khiêm ổn định, y không ngày ngày trông nom bên cạnh nữa, thường xuyên tự mình lượn lờ khắp nơi, kéo thái giám theo y bài bạc, kêu cung nữ bồi y uống rượu, rảnh rang vô sự thì liên lạc cảm tình với nữ quan xinh đẹp trong cung, thật là… Không “ác” không làm.

Yên Lẫm chẳng dám quản y, người khác cũng giận mà không dám nói, y ở trong cung ồn ào một trận như vậy, dường như lại cảm thấy nhàm chán, thế là trực tiếp ồn ào ra ngoài cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook