Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 408: Dụ rắn khỏi hang

Lão Trang Mặc Hàn

20/11/2020

Lần này, Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết ly kinh rời Triệu, đi oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết.

Đầu tiên là có Tiêu thị Ngô quốc cử quan viên vào kinh, thông báo với triều đình Triệu quốc một vụ cướp mấy năm trước phát sinh ở hải vực Triệu quốc.

Một con thuyền hải tặc ngụy trang thành thương thuyền bình thường, đến gần một chiếc thương thuyền Ngô quốc, sau đó đột nhiên tập kích, không ngờ được trên thương thuyền này có đội ngũ hộ vệ của Tiêu gia, trở tay lại diệt sạch một chúng hải tặc.

Thương đội chư quốc dưới sự bảo vệ của Tiêu gia, luôn mang theo khoản tài phú lớn, vượt biển lướt sóng, cực kỳ dễ chú ý, dựa vào chính là vũ lực hùng hồn, thủ đoạn tàn nhẫn, trả thù vĩnh viễn là nhổ cỏ tận gốc, không lưu ngọn cỏ, mới khiến cường đạo dám ngấp nghé mưu tính họ mỗi khi đều nghĩ tới nghĩ lui mới dám làm.

Dựa theo lệ thường, lần này tất cả hải tặc trên thuyền cũng bị lùng tìm ra toàn bộ, vô luận chết sống, hết thảy trói gô, ném xuống biển làm mồi cho cá. Thế nhưng lúc lục soát, trong một gian phòng khóa kín lại phát hiện một nữ tử trán bị thương, hôn mê bất tỉnh cùng một nam hài dựa trước giường thút thít không thôi.

Đôi mẫu tử này rõ ràng là người bị hải tặc cướp, nhược nữ trĩ tử, họ không thể bỏ mặc, liền đưa về Ngô quốc, phái người dàn xếp chăm sóc.

Mấy năm qua, phu nhân kia khi ngất khi tỉnh, do đầu từng bị thương nặng, thần trí vẫn không tỉnh táo lắm, mà hài tử kia hoảng sợ quá mức, ngoại trừ hai chữ mẫu thân, có hỏi thế nào cũng chẳng biết nói gì khác. Lúc ấy trên thuyền đã không còn người sống, thân phận mẫu tử hai người họ, lại vẫn thành câu đố.

Cho đến gần đây, phu nhân kia rốt cuộc tỉnh táo lại, hài tử thấy mẫu thân khỏe lên, vết thương *** thần mới khỏi, có thể nói chuyện. Người Tiêu gia lúc này mới biết được, họ lại là thê nhi mất tích đã lâu của Lư Đông Ly Triệu quốc!

Thì ra đám hải tặc đó không phải hải tặc, mà là một đám loạn phỉ đất liền lén lút cướp bóc. Chúng bắt Lư phu nhân và Lư công tử, muốn vơ vét khoản lớn, Lư phu nhân chỉ sợ bị nhục, lập tức lao đầu vào cột tự sát, chỉ là bị thương nặng chưa chết. Bởi vì đã làm vụ đại án này, quan phủ lùng bắt rất gắt, chúng một đường chạy trốn, không chỗ an thân, cũng không dám giết mẫu tử hai người này, chỉ trông mong khi nguy nan có thể biến họ thành con tin đổi lấy an toàn.

Cuối cùng đám giặc cỏ này muốn đi thuyền rời bến tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì là giặc cạn, cho nên mới không biết sự lợi hại của Tiêu gia, trong lúc vô ý đụng phải một chiếc thương thuyền trơ trọi kia, nhất thời tặc tính lại nổi lên, lấy trứng chọi đá chạy tới cướp bóc, ngược lại bị Tiêu gia nhân duyên tế hội, cứu mẫu tử Lư thị.

Năm đó tin tức Lư Đông Ly chết đi sống lại, Lư phu nhân Lư công tử lại bị cường đạo bắt cóc từng chấn động toàn quốc, quan phủ các nơi cũng làm ra vẻ truy tìm tứ phương. Thế nhưng đến nay đã qua mấy năm, thế nhân sớm dần dần không ôm hy vọng với việc Lư phu nhân còn sống.

Hơn nữa, nữ tử dù sao cũng khác với nam tử. Bị bắt mấy năm, cho dù may mắn còn sống, danh tiết cũng đã có ngại, sau khi phó thác hài tử, chỉ có thể một mảnh bạch lăng thắt cổ cho xong, mới có thể giữ được không thêm lên người đại trung thần, đại thanh quan vết nhơ gì.

Không ngờ Tiêu gia Ngô quốc vị tôn tài phú vừa ra mặt, nói ra tiền căn hậu quả, đã bỏ hết mối nghi trinh tiết danh dự của Lư phu nhân, cũng giải thích việc phu nhân chưa chết mà mấy năm không về, đây lại là tin đại hỉ không thể truyền kỳ hơn, không thể trọn vẹn hơn!

Trung thần nghĩa sĩ, trinh tiết liệt nữ, ly tán đoàn viên… Dân gian bách tính, rất nhanh chóng mang theo tâm tình vui mừng, tiếp nhận truyền thuyết khoái ý ai cũng thích như vậy. Mà quân chủ và bá quan trên triều đường, vô luận trong lòng nghĩ gì, đối mặt với Lư Đông Ly đang được trọng dụng và danh vọng cực lớn, cùng tộc Tiêu thị Ngô quốc thực lực vô cùng cường đại, cũng chỉ có thể vui vẻ bày tỏ thái độ vui mừng tín nhiệm.

Sau đó, bởi vì sứ giả Tiêu gia nói, Lư phu nhân bệnh nặng vẫn chưa khỏi, không tiện đi thuyền vượt biển, không thể lập tức về nước, cho nên Lư Đông Ly nhớ vợ sốt ruột liền xin nghỉ dài hạn, viễn hành dị quốc, thăm phu nhân y…

Triều đình đã bình tĩnh một khoảng thời gian, đột nhiên cũng náo nhiệt hẳn lên.

“Kỳ thật kế này sơ hở rất nhiều, những người đó thật dám liều lĩnh dốc sức một trận sao?”

Phong Kính Tiết tràn đầy tự tin, Lư Đông Ly lại thủy chung hơi do dự.

Phong Kính Tiết cười nói: “Chúng ta vốn cũng không cần thật sự lừa được họ. Trọng điểm là, họ đã không thể chờ nữa.”

Vài năm trước, khi họ mới dưới sự ủng hộ ngoài mặt của Triệu vương, thi hành tân chính, đã đâm chỗ đau của bao nhiêu người, động lợi ích của bao nhiêu người. Những người muốn trừ Lư Đông Ly cho thoải mái đếm không hết, mà hai người sóng vai, chẳng biết đã ứng phó bao nhiêu minh đao ám tiễn, cạm bẫy âm mưu.

Lư Đông Ly bên ngoài có quân đội ủng hộ, có Triệu vương tán thành, có danh vọng lớn lao, lại thêm sau lưng nhân lực tài lực cường đại của Phong Kính Tiết đang âm thầm làm động tác nhỏ, mấy năm qua bất kể là ai đối địch với tân chính, không cần biết ngươi là gốc rễ rối rắm hay đồng minh như sắt, cuối cùng vẫn chẳng chạy thoát vận mệnh thất bại bị nuốt trôi tằm ăn.

Đến bây giờ, đã không còn ai dám trắng trợn nhảy ra đối nghịch với tân chính. Cựu thế lực còn lại chỉ ngủ đông tìm cơ hội. Cho dù là trong lòng cực hận, cũng ẩn nhẫn không phát, cho dù là giở động tác, cũng phải xác định mình sẽ không bị nắm được thóp trước đã. Nhưng mà tân chính ngày càng ổn, họ trơ mắt nhìn lợi ích của mình từng bước bị chiếm đoạt, thế lực của mình ngày càng yếu, mà Lư Đông Ly làm việc càng thêm vững vàng, ngày qua ngày đây tiêu kia trưởng như vậy nữa, cơ hội phản kích lại không biết sẽ ở nơi nào, những người này đâu thể nào không sốt ruột.

Thấy Lư Đông Ly rời khỏi triều đường, xác định hai người họ đã lên thuyền rời bến, các loại thế lực ngủ đông trong tối, từng kẻ nhao nhao thò đầu. Muốn thoáng cái hạ bệ Lư Đông Ly họ còn chưa dám nghĩ, nhưng nhân rắn mất đầu, phải làm yếu ảnh hưởng của y, để y sau khi trở về cũng không thể đứng yên nữa, hiện tại lại là cơ hội không thể bỏ qua.

Lư Đông Ly chân trước vừa đi, trên chân sau, với những người đi theo Lư Đông Ly đó, đủ các thủ đoạn tiến công liền nhao nhao sáng tỏ, ám sát, hãm hại, thu mua, bức bách, không phải là ít. Tự nhiên, không phải họ không hoài nghi có mưu kế trong đây, nhưng vô luận thế nào cũng không nghĩ được, cái bẫy cho họ có thể hạ ở nơi nào, hạ lại có thể ác cỡ nào.

“Trong những người này, cho dù thật có mấy kẻ thông minh ổn định, kiên trì không chịu trúng kế, nhưng những tên nóng nảy khác sẽ tự đi giúp chúng ta làm thuyết khách, ắt phải dây dưa đến khi họ không thể không gia nhập tham dự. Chỉ có sự tình ồn lên, từng kẻ vươn móng vuốt ra, hết thảy thấy rõ ràng minh bạch rồi, cái đao chặt móng vuốt kia mới có thể hạ xuống.”

Phong Kính Tiết nhàn nhã, giọng điệu thập phần bình thản. Mấy năm qua những người đó sốt ruột, y cũng chờ bực mình. Dù sao tân chính vừa mới vào quỹ đạo, ai muốn đem thời gian quý giá hết lần này đến lần khác lãng phí trên âm mưu nhàm chán ứng phó đám rùa đen rút đầu này?

Lúc này hai người buông xuống một đống lớn sự tình hết thảy không quản, chạy lên biển du lịch, vừa mượn cơ hội giải trừ nguy cơ lớn trên danh dự của Tô Uyển Trinh, cũng để Lư Đông Ly có thể thuận thế trở về phu thê đoàn tụ. Vừa trừ nỗi khổ tương tư, còn thuận tiện có thể dụ rắn khỏi hang, quả nhiên lợi ích quá nhiều.

Họ dụ rắn khỏi hang, rắn cũng muốn ra hang cắn họ, nhưng nếu luận lật át chủ bài so lớn nhỏ, Phong Kính Tiết lại chưa từng sợ ai.

Mấy năm qua, đều là Lư Đông Ly gây chú ý bên ngoài. Đắc quân tâm là Lư Đông Ly, đắc dân tâm là Lư Đông Ly, cầm tiền đi giúp đỡ cấp dưới, bồi dưỡng quan lại giỏi giang vẫn là Lư Đông Ly…

Mấy năm cố gắng, đến bây giờ, cho dù Triệu vương hạ chỉ đòi tính mạng Lư Đông Ly, chuyện Định Viễn quan năm xưa cũng sẽ không tái diễn. Sẽ không có chuyện cả nhánh đại quân, trơ mắt nhìn chủ soái trọng tướng bị nạn mà không thể cứu phát sinh nữa. Tại Triệu quốc truyền thống trọng văn khinh võ này, từ tướng lĩnh tầng dưới cùng đến đại tướng trấn thủ một vùng, các võ tướng chịu hết chèn ép không dễ dàng nhận được chút quyền lực nên được dưới sự tranh thủ liều mạng của trọng thần trung khu Lư Đông Ly này, muốn họ lại buông tay, nói dễ hơn làm? Thật đến lúc cá chết lưới rách, ngay cả chuyện chống lại hoàng mệnh họ cũng làm được.

Tự nhiên, nhờ tài lực cường đại của Phong Kính Tiết giúp đỡ, các bộ viên thuộc quan thuộc hạ giỏi giang của Lư Đông Ly, cũng phần lớn từng bước thăng chức, chiếm cứ vị trí không thấp. Lòng trung của những người này với Lư Đông Ly, mọi người đều biết.

Những người đó lo lắng là những thế lực bên ngoài này, sợ hãi là những thế lực bên ngoài này. Muốn nhân cơ hội Lư Đông Ly rời khỏi để chèn ép hủy hoại, cũng là những thế lực bên ngoài này. Song những thế lực này, kỳ thật lại chỉ lộ ra một góc núi băng trên mặt biển.

Mượn lực lượng quan trường, mấy năm qua, Lư Đông Ly tận khả năng cho tất cả thương đoàn dưới tay Phong Kính Tiết được thuận lợi. Hai người cũng đã sớm ăn ý trong lòng, vẫn không tùy tiện để lực lượng trong tay Phong Kính Tiết bộc quang. Những lực lượng thương giới trong tay Phong Kính Tiết khống chế đó, đều phân thành các thương đoàn bất đồng, có rất nhiều đại đông gia bất đồng trên danh nghĩa, thoạt nhìn đều tự phát triển không liên quan lắm.

Triệu vương tuy rằng biết Lư Đông Ly có lực lượng thương trường tương trợ, nhưng cũng không hề rõ, thực lực chân chính của Phong Kính Tiết đã đến bước nào, bản thân Triệu vương cũng từng trăm phương ngàn kế bồi dưỡng thương đoàn dân gian, ý đồ đối kháng lực lượng của Phong Kính Tiết phương diện này, nhưng đâu biết, ngay cả mấy thương gia bản thân y coi trọng, bồi dưỡng, dành cho các loại trợ lực, kỳ thật cũng là thuộc hạ chỗ tối của Phong Kính Tiết. Hiện tại, bao quát kinh thành, bất cứ thành thị y nhìn không vừa mắt nào, đều có thể dưới một mệnh lệnh sớm tối, lập tức bị tất cả thương gia vứt bỏ, muối lương gạo trà vải các vật phẩm sinh hoạt ắt cần từ đây có ra không vào. Y có thể làm vận chuyển buôn bán đường thủy đường bộ hoàn toàn đình chỉ, có thể làm thương gia co tròn cự tuyệt buôn bán lưu thông để chống lại bất cứ thế lực nào. Y có thể làm một thành thị bách nghiệp tiêu điều, nhất phái tĩnh mịch. Đao mềm giết người như vậy, cũng đao đao thấy máu như thường, ngay cả quan viên chủ sự bối cảnh cứng hơn, chỗ dựa lớn hơn, bị y ngáng chân cũng không thể ngồi yên quan vị.

Phong Kính Tiết cũng không hiển sơn không lộ thủy, thông qua thương đoàn, mượn sức rất nhiều quan viên tầng dưới. Những người này địa vị thấp kém, quyền lực quá nhỏ, không mảy may thu hút. Nhưng tích tiểu thành đại, những quan viên tầng đáy này, liên hợp lại, bằng mặt không bằng lòng, có thể làm bất cứ mệnh lệnh nào cao tầng hạ xuống thông hành không trôi.

Về phần cao thủ võ lâm, thế lực giang hồ Phong Kính Tiết có thể dùng, càng không cần tính kỹ. Hơn nữa chỉ cần y một ngày chưa dùng, người khác cũng một ngày chưa thể biết.

Dưới tình huống như thế, một khi chính địch nhao nhao thò đầu, hai người lấy có tâm tính vô tâm, sáng tối cùng ra, các loại thủ đoạn đồng thời thi triển, chỉ sợ đúng thật chẳng mấy ai có thể toàn thân mà lui.

Bởi vậy ở nơi trời nước một màu, trên con thuyền cách tuyệt với đời này, Phong Kính Tiết chỉ cười nhẹ: “Lần này ta cũng không hề trông mong có thể quét sạch hết những phái bảo thủ này, chỉ cần đàn áp phần lớn, triệt để dao động căn cơ của họ là được, người sót lại, trong dăm ba năm hẳn sẽ không còn sức lực động tác nữa, thuận tiện còn có thể…”

Phong Kính Tiết cười lạnh một tiếng: “Còn có thể cho Triệu vương bệ hạ của chúng ta tận mắt thấy, hiện tại ngươi rốt cuộc có lực lượng ra sao, để y *** tường biết, rất nhiều động tác nhỏ, tính toán nhỏ, buông trước vẫn là tuyệt.” –

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook