Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 51: Đột tập

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Lư Đông Ly thấy vẻ mặt y khác thường bèn hỏi: “Sao vậy?”

Phong Kính Tiết cười cười: “Không có gì, chẳng qua hơi lo lắng, chúng ta đều không có ở Định Viễn quan, vạn nhất quân đội Trần quốc có hành động gì…”

Y ngập ngừng không nói tiếp, trưởng lão Mạc Sa tộc kia lại phản đối: “Phong tướng quân lo lắng nhiều rồi, có tộc ta bố phòng trong sa mạc, người Trần quốc sao có thể vòng qua chúng ta mà tiến công Định Viễn quan?”

Phong Kính Tiết mỉm cười: “Nói cũng…” Thoại âm đột nhiên ngừng lại, y thình lình đề cương, con ngựa bên dưới bị đau, hí dài một tiếng rồi ngừng bước.

Cũng không biết lần này đề cương, y rốt cuộc dùng bao nhiêu sức lực, đội ngũ đi trước nghe tiếng ngựa hí cực kỳ thê lương, cùng nhau dừng lại, người người chú mục nhìn y.

Lại thấy trên khuôn mặt tuấn lãng của Phong Kính Tiết là vẻ ngưng trọng, hai mắt trông phương xa, trong ánh mắt lại có vẻ khẩn trương khác thường.

Lư Đông Ly trong lòng giật mình, nói nhỏ: “Kính Tiết.”

Phong Kính Tiết không đáp, võ công của y cao đương thời ít có, tai mắt linh mẫn càng gấp mấy lần người thường, báo động trong lòng lúc này, càng khiến từ thân đến tâm đều khẩn trương.

Lư Đông Ly thấy y không đáp, trong lòng càng kinh, hơi đề cao thanh âm, lại gọi: “Kính Tiết.”

Phong Kính Tiết phút chốc một chưởng vỗ lưng ngựa, ở trên ngựa bạt thân mà lên, y đã dùng hết toàn lực, đem tất cả nội kình, khinh công của bản thân, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, bằng không bạt lên, lại cao đến mấy trượng.

Dù là những cao thủ trên giang hồ lấy khinh công nổi danh thiên hạ, trông thấy cũng nhất định phải thành tâm phán phục, càng khỏi nói đến đám binh lính trước mắt, người người kinh hô, ánh mắt đám người Mạc Sa tộc nhìn y, trên cơ bản chẳng khác mấy so với nhìn thần tiên.

Chỉ có Lư Đông Ly không kinh, không động, cũng không ra tiếng, chỉ dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn Phong Kính Tiết vừa từ giữa không trung hạ xuống lưng ngựa.

Phong Kính Tiết ngay cả thở cũng không kịp, vội vã nói: “Trần quân không vòng qua Mạc Sa tộc đến công kích Định Viễn quan, bởi vì chúng đã trực tiếp công kích đến chúng ta.”

“Không thể nào.” Tộc nhân Mạc Sa có mặt đồng thời buột miệng kêu lên.

Trưởng lão tái mặt, lớn tiếng hô: “Việc này là không thể, không thể có quân đội đi qua phòng tuyến và tuần tra của chúng ta, chúng ta lại không biết chút nào, tuyệt không có khả năng này…”

Phong Kính Tiết nhàn nhạt nói: “Ta đã chính mắt thấy.”

Lời vừa nói ra, đại đa số mọi người ở đây sắc mặt đã tái nhợt như giấy.

Đoàn người họ thêm trưởng lão tùy tùng của Mạc Sa tộc, cũng không quá ba trăm năm mươi người, lại còn đi suốt ba ngày, người kiệt sức ngựa hết hơi, dị thường mỏi mệt. Dưới tình huống như vậy mà chiến, trên cơ bản chẳng có một chút khả năng thắng lợi.

Lư Đông Ly trầm giọng hỏi: “Bao nhiêu người?”

“Theo ta thấy, chắc có chừng năm ngàn, hơn nữa đang lấy tốc độ kỵ binh nhanh nhất tiếp cận chúng ta.” Phong Kính Tiết nói nhanh.

Năm ngàn danh quân đội Trần quốc, im hơi lặng tiếng xuất hiện phía trước họ hành quân, hơn nữa vừa vặn xuất hiện đúng lúc họ binh lực bạc nhược dị thường, căn bản không chuẩn bị đánh trận, chuyện này…

Lần này, ánh mắt mọi người, rất tự nhiên nhìn về phía người Mạc Sa tộc.

Đám sĩ binh trầm mặc cách ra một khoảng với họ, giơ vũ khí lên.

Phong Kính Tiết đến lúc này vẻ mặt vẫn bình tĩnh: “Bọn chúng hẳn là sớm biết chúng ta chuyến này, cho nên ở đây chặn đánh, bất quá, khả năng chúng vốn định bắt một vị tướng quân, hiện tại…” Y lại vẫn có tâm tình mà cười cười với Lư Đông Ly, “Có vị Nguyên soái đâm vào lòng bàn tay chúng.”

Tuy là thuyết minh và phỏng đoán, nhưng lời nói lại nhanh đến kinh người, song còn chưa nói xong, trưởng lão Mạc Sa tộc đã kêu lên: “Không phải chúng ta. Chuyện không liên quan đến chúng ta, chúng ta không làm gì cả, chúng ta…” Lão nhân này kinh hoảng không biết làm sao chứng minh sự trong sạch của mình, chứng minh sự trong sạch của toàn tộc, ánh mắt nhìn Phong Kính Tiết, cơ hồ hơi hoài nghi. Họ không tra ra một chút động tĩnh, Phong tướng quân làm sao biết đại quân Trần quốc đến, y thật không nhìn lầm chứ?

Chẳng qua, trong lòng Mạc Sa tộc nhân, Phong Kính Tiết uy vọng rất cao, cho nên trưởng lão mới không dám đem hoài nghi trong lòng hỏi ra.

Đến cả những binh lính khác, vẻ mặt cũng hơi do dự. Cùng với nói là họ không tin Phong Kính Tiết, không bằng nói là tâm lý hy vọng may mắn kia không chịu tiếp nhận sự thật như vậy, mà tình nguyện hoài nghi.

Chỉ có Lư Đông Ly không hề nghi ngờ, lời Phong Kính Tiết nói có kinh người hơn, khó tin hơn, không hợp lý hơn, y cũng chưa bao giờ hoài nghi nửa phần.

Ánh mắt y ngưng trọng quét qua mấy trăm người trước mắt, mới phóng tầm mắt trông bốn phía, cho dù y chưa từng đánh giặc, cũng biết trận giao phong này chiến tất thất bại thảm hại.

Nếu là trong núi rừng hoặc thành trấn, nhân số ít, còn có thể nhờ ưu thế địa hình, khéo léo tác chiến, nếu không được thì ẩn thân, hoặc thoát đi vẫn rất thuận tiện. Nhưng nơi này là sa mạc mù mịt, mênh mông vô bờ, toàn là cát vàng. Mọi bẫy rập, tập kích, bố phục đều không thể sử dụng, cho dù là chạy trốn, bốn phía hoang mạc vô hạn, không một nơi để có thể ẩn thân, cả người bại lộ trong phạm vi tầm mắt phía sau, một khi bị họ đuổi đến trong phạm vi tầm bắn thì chỉ có thể làm bia sống.

Trong lòng đang lạnh băng, bên tai nghe Phong Kính Tiết nhàn nhạt hỏi: “Đông Ly, có nguyện ý chết cùng một chỗ với ta không?”

Lư Đông Ly chấn động, quay đầu nhìn lại, đã thấy Phong Kính Tiết giục ngựa kề sát bên y, hai bên cùng nghe rõ hơi thở của nhau, khuôn mặt thoáng có ý cười nhàn nhạt, cơ hồ đã chiếm cứ cả tầm mắt y.

Trong lòng kinh ngạc một trận, thẫn thờ một trận, cũng hàm chứa chút bi thương, y bất giác nhìn cố định Phong Kính Tiết, ngơ ngẩn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ta nguyện ý.”

Phong Kính Tiết cũng gật đầu, bỗng nhiên thở dài: “Nhưng tiếc quá…”

Còn chưa dứt lời, Lư Đông Ly bỗng thấy trên đầu chợt trầm chợt đau, bên tai thấp thoáng nghe thấy Phong Kính Tiết nói vẻ không chút để ý: “Ta không nguyện ý.” Ý nghĩ cuối cùng phút chốc hiện lên trong óc là, tên khốn này, mỗi lần đều dùng chiêu này.

Phong Kính Tiết đỡ lấy thân thể Lư Đông Ly từ trên ngựa mềm nhũn rơi xuống, quát một tiếng: “Đại Bảo.”

Vương Đại Bảo giục ngựa đến gần: “Tướng quân.”

“Ngươi và Tiểu Đao, dẫn theo hai mươi người, hộ tống Đại soái trở về, dọc đường toàn lực giục ngựa, không được ngừng lại, không được quay đầu, nếu Đại soái có bất trắc, các ngươi tự mình chặt đầu phục mệnh.”

Phong Kính Tiết phân phó nhanh chóng, mà Vương Đại Bảo cũng lập tức cúi đầu lĩnh mệnh, vô luận hắn có hiểu được thế cục hiện tại không, lúc tuân mệnh tuyệt không mảy may chần chừ.

Phong Kính Tiết bình thường tuy cũng thường đùa giỡn với cấp dưới, nhưng lời nói ra lúc này, chính là quân lệnh thời chiến, không thể chiết khấu mảy may, cũng không cho người một chút thời gian để do dự nghi vấn.

Phong Kính Tiết lại nói với trưởng lão Mạc Sa tộc: “Ông phái một nửa số người, theo bọn họ cùng ra roi thúc ngựa trở về, tương lai chiến tranh nổ ra, hành quân trên sa mạc, có lẽ chúng ta sẽ phải dựa vào các người dẫn đường chỉ lối.”

Trưởng lão tái mặt run giọng nói: “Tướng quân.”

Phong Kính Tiết lại cười: “Lâm địch vốn phải đồng tâm hiệp lực, há có thể tự sinh nghi kỵ, có lẽ Trần quân đã dùng quỷ kế gì đó, tránh khỏi sự tuần tra của các người. Triệu quốc chúng ta và Mạc Sa tộc vốn là huynh đệ chí thân, sao có thể bán đứng làm hại lẫn nhau. Người Trần nếu muốn mượn kế này ly gián chúng ta, vậy thì chúng thật sự tính sai rồi.”

Tuy là nhàn nhạt một câu, lại khiến Mạc Sa tộc nhân vốn tưởng rằng đã bị nghi ngờ, tất phải bị giết cảm động tột cùng.

Trưởng lão lập tức chọn ra một nửa số người giỏi giang, theo Vương Đại Bảo và Tiểu Đao hộ tống Lư Đông Ly khoái mã chạy về Định Viễn quan, bản thân thì không chút do dự ở lại, lớn tiếng nói: “Phong tướng quân, ta và các người cùng thề chết kháng địch, ngăn chặn quân địch cho Lư nguyên soái.”

“Không, trưởng lão, đợi lát nữa khi chúng ta thu hút sự chú ý của Trần quân, người của các ông phải theo phương hướng còn lại tận lực thoát đi, đem quân tình trọng yếu này báo cho tộc trưởng các ông, đại quân Trần quốc đến, sợ rằng chúng không chỉ muốn đối phó Định Viễn quan, cũng sẽ không tha cho Mạc Sa tộc các ông, sự tình liên quan sinh tử tồn vong của các người, tuyệt không thể hành động theo cảm tính.”

Trưởng lão không ngờ nguy cấp đến mức này rồi mà Phong Kính Tiết vẫn còn bận tâm an nguy của Mạc Sa tộc, rất đỗi động dung, thất thanh nói: “Phong tướng quân…” Nhất thời chẳng biết nên nói gì mới được.

Phong Kính Tiết chỉ cười cười nhàn nhạt, khoát tay, không nói tiếng nào, chỉ nhìn đoàn người Vương Đại Bảo và Tiểu Đao khoái mã phi nhanh, nháy mắt đã đi xa.

Dặn dò an bài thế này, phản ứng của mọi người, tuy rằng rối rắm, nhưng thời gian lại quá ngắn. Từ lúc y phát giác báo động bay vọt lên nhìn ra xa đến hiện tại, kỳ thật cũng chỉ là thời gian đối thoại vài câu rất nhanh, đã an bài thỏa đáng việc lâm trận.

Phong Kính Tiết dẫn theo đều là thân binh *** kỵ của y, năm đó đã từng cùng y đánh trận ác liệt, dưới sự huấn luyện của Phong Kính Tiết đều dũng mãnh dám chiến. Lúc này tuy phần lớn sắc mặt tái nhợt, nhưng không hề hoảng loạn, hoặc bạt trường đao, hoặc cài tên nhọn, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng cho tử chiến.

Phong Kính Tiết trông phía trước, trong lòng thầm tính thời gian Trần quân xuất hiện trong tầm mắt mọi người, âm thầm nghĩ lại, an bài như vậy hẳn là không có gì không ổn.

Chung quy không thể trận đầu tiên đã để chủ soái nhà mình chết trận hoặc bị bắt, lâm trận khẩn cấp, không rảnh nói đạo lý lớn, quan hệ lợi hại, trực tiếp dùng bạo lực giải quyết là nhanh nhất. Cho dù muốn so đo tội phạm thượng, cũng cần y yên lành sống qua một trận, mới có thể nói quân pháp với y chứ.

Chỉ là, trên sa mạc đào vong, bởi vì khó có thể ẩn thân, cho nên đặc biệt khó khăn. Họ đi đường nhiều ngày, người ngựa cùng mệt, mà Trần quân là quân *** nhuệ, lại còn có chuẩn bị từ trước, hẳn là có không ít ngựa để thay, dưới tình huống như vậy, nếu y không dẫn người ở đây thu hút lực chú ý của Trần quân, đoàn người Lư Đông Ly sẽ nhanh chóng bị đuổi kịp.

Phong Kính Tiết thở dài, thời khắc nguy nan dũng cảm đứng ra, vì bảo hộ chủ soái mà hy sinh oanh liệt, kiểu chết này thật sự không thích hợp với y.

Về phần Mạc Sa tộc nhân, nếu thật sự là họ bán đứng, lúc này trở mặt giết một trưởng lão, hai mươi mấy tùy tùng, căn bản vô bổ, nếu không phải họ, như vậy lúc này cho họ sự tín nhiệm và quan tâm, nhất định có thể được cả bộ tộc họ hết lòng hồi báo.

Tâm tư mới chuyển qua loa hai ba vòng, phương xa, giữa cát vàng nối liền trời đất đã có vô số chiến mã lao đến như điện, đã có vô số lưỡi đao lạnh lẽo, ánh nắng gắt đầy trời cũng lạnh buốt túc sát.

Phong Kính Tiết ánh mắt sáng ngời, trông phía trước, quát to: “Các huynh đệ, theo ta…”

Y kéo cương ngựa, ngựa liền xông ra như tên bắn, y ở trên ngựa hô to: “Chạy đi…” Dẫn mọi người, theo phương hướng càng lúc càng xa Định Viễn quan mà chạy vào lạc hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook