Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 126: Diễu võ dương oai

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

Đội tàu Ngô quốc, nói là đến buôn bán.

Cả mười ba chiếc thuyền đồ sộ, gió tung buồm trắng, trên đỉnh cột buồm cao cao, người phụ trách theo dõi an tọa trên bình đài con con mà nhìn xuống.

“Thương thuyền” “buôn bán” này, vĩ đại uy vũ đến mức khiến thủy sư chiến hạm lớn nhất Triệu quốc cũng phải thua chị kém em. Mà những chiếc xuồng hộ vệ đi theo bảo hộ thương đoàn này, đầu trái lại chẳng phải dọa người, nhưng thân thuyền nhỏ dài hình giọt nước kia, trên thân thuyền chỉnh tề một loạt tiễn khẩu đóng chặt, tốc độ rẽ nước khủng bố, sao có thể không khiến người nhìn mà sợ!

Ngàn dặm ven bờ, bách tính kinh hoàng truyền báo, chạy đi bẩm báo. Thủy sư duyên hải Triệu quốc khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh, mà người ta lại chỉ nhẹ nhàng bâng quơ, không nhanh không chậm tháo dỡ hàng hóa, không ngừng giao dịch với bách tính duyên hải rất ra dáng.

Có một con mãnh hổ ăn thịt người như vậy tản bộ ở ven bờ này, thủy sư tướng quân nào còn ăn ngon ngủ yên nổi. Nhưng nếu nói phải đi đụng vào thuyền Ngô quốc này, muốn trục xuất họ… Ai dám động thủ đi vuốt râu hùm, ai dám gánh trách nhiệm, đi chọc giận một đối thủ thực lực thủy sư đệ nhất thiên hạ.

Vì thế, các thủy sư tướng quân đều án binh bất động, chỉ biết truyền từng phần cấp báo về kinh thành, sau đó cả Triệu vương cũng vô cùng khẩn trương nổi giận theo.

Thủy quân Triệu quốc rất kém cỏi, điều này thì không thể đơn thuần trách Hoàng đế vô năng. Trên thực tế, trong thời đại quốc gia phân tranh không ngừng này, cho dù thủy quân mạnh hơn, vẫn chỉ có thể dùng làm phụ trợ cho lục quân, muốn chiếm lĩnh thành trì, thôn tính quốc thổ, vẫn phải dựa vào nhân mã đi xông pha chiến đấu, mà tác dụng chủ yếu thủy quân có thể dấy lên, trừ phi là ở vùng sông nước sông ngòi chằng chịt, bất quá là chuyển vận mà thôi. Với kỹ thuật thời đại này, vốn không đủ để chế tạo thuyền lớn có thể đi ngoại hải, cho nên tuy rằng Triệu quốc có đường bờ biển rất dài, vẫn không hề quá khẩn trương nước khác sẽ thông qua hải chiến công kích nước mình.

Muốn thành lập một hạm đội hùng mạnh, kỳ thật cũng không khó. Nhưng điều kiện tiền đề là, ngươi có tiền để đốt. Chế tạo, bảo dưỡng thuyền, bồi dưỡng thủy thủ người lái, đều là chuyện phí rất nhiều tài lực *** lực. Mà Triệu quốc khép kín tự thủ, quốc khố trước giờ không đủ, lại luôn trọng văn khinh võ, sức chiến đấu của quân đội vốn đã không xong, may mà trước có Phong Kính Tiết Lư Đông Ly huấn luyện Định Viễn quân, sau có Triệu vương đăng cơ, chỉnh võ tu văn, luyện binh quy mô lớn, trọng dụng chư tướng Định Viễn quan, làm cho địa vị của võ tướng cùng chiến lực của quân đội quốc gia tăng trên diện rộng, nhưng mà thủy quân này… Triệu quốc lại vẫn chưa từng chỉnh đốn, cũng vẫn không có điều kiện đi phát triển.

Tương ứng, trong mười mấy năm qua, Tiêu gia Ngô quốc lại là dị quân nổi lên, dùng tiền nện ra một vương triều buôn bán đường thủy. Họ phái người dùng khoản lớn tìm kiếm những thợ thuyền khéo, không tiếc vốn chế tạo thương thuyền hàng hải thích hợp, cùng với chiến thuyền có thể hộ vệ thương thuyền. Trên biển, có thể đi sâu vào biển thêm một dặm, là có thể bớt bao nhiêu đường vòng, bớt bao nhiêu thời gian. Sau khi đội thuyền lập nên, họ bằng vào ưu thế kỹ thuật lớn mạnh, lui tới giữa những bờ biển ngoắt ngoéo, buôn bán đặc sản các quốc, bởi vì cơ hồ là ăn một mình, đúng là một vốn bốn lời.

Năm đó khi Ngô vương lên từ thảo mãng, chuyển chiến các nơi, tìm cầu Tiêu gia tương trợ, sau khi Tiêu Ngô liên minh, Tiêu gia ùn ùn cung cấp tài lực vật lực nhân lực hòng duy trì đại nghiệp của Ngô vương. Chờ sau khi Ngô quốc thành lập, Tiêu gia có công chống trời, được đất phong chư quận duyên hải, lại dứt khoát phái nhân thủ đi thiên hạ các quốc tìm kiếm những thợ khéo xuất sắc. Họ tạo thuyền, cũng giống như trước đây, hoàn toàn không tiếc vốn gốc, đãi ngộ cao tất cả công tượng, khiến người đọc sách thiên hạ đều đỏ mắt. Thậm chí công tượng có cách tân, có thể cải tiến tác dụng cho tính năng của thuyền, còn có thể nhờ công được quan, từ người thợ hèn mọn mà trở thành kỹ quan được triều đình Ngô quốc tán thành.

Ban đầu, cách làm của Tiêu gia, khiến thiên hạ liếc xéo. Không quốc gia nào tán thành hành vi hậu đãi thợ này. Ngay cả nội bộ Ngô quốc, tấu chương buộc tội Tiêu gia quá hậu đãi thợ thủ công, khiến sĩ đại phu thiên hạ lạnh lòng, cũng đủ để chất thành một ngọn núi con. Song Tiêu gia quyền cao thế lớn, với Ngô vương lập quốc lại có công bất thế, hoàng hậu Ngô quốc lại là tiểu thư Tiêu gia, địa vị của họ căn bản không ai có thể dao động.

Thuyền Tiêu gia tiếp tục tạo, sinh ý tiếp tục làm, thợ thủ công tiếp tục được ưu đãi. Thuyền tạo càng ngày càng hùng vĩ, vận chuyển khoảng cách càng ngày càng xa, phạm vi càng ngày càng lớn. Nơi Tiêu gia trú chân càng ngày càng phồn vinh náo nhiệt, từ bờ biển Tiêu gia ra, dọc đường mấy chục hòn đảo lớn nhỏ đều bị Tiêu gia xây dựng thành từng vương quốc náo nhiệt nho nhỏ. Bất cứ quốc gia nào có cảng biển, đội tàu Tiêu gia đều có thể đến. Tuy rằng trên danh nghĩa mà nói, Tiêu gia chỉ là tộc ngoại thích của Ngô quốc, nhưng thực lực đơn độc của Tiêu gia, thực tế đã tương đương với một tiểu quốc độc lập. Mà những hạm đội hộ tống nói là vì bảo hộ thương thuyền mà thành lập đó, càng có thể dễ dàng đánh ngã thủy sư thiên hạ các quốc.

Họ lập nghiệp cực nhanh, chờ người thiên hạ đều nhìn ra lợi lộc, muốn noi theo muốn chèn ép muốn chia một bát canh, Tiêu gia đã thành bá chủ. Nếu muốn đạt tới quy mô có thể chống lại đội tàu Tiêu gia hiện tại, đầu tiên, đầu tư tài chính dù là dốc sức một nước, cũng là trứng chọi đá. Huống hồ cho dù có tiền, ngươi có thể làm ra thuyền tốt như vậy sao? Trong phạm vi mấy ngàn dặm, thợ thủ công tốt nhất thiên hạ đều ở Tiêu gia, bị Tiêu gia bảo hộ như tài phú quý giá nhất, đến cả Ngô vương muốn khoét một góc từ đó, cũng không điều động được một người.

Song đội tàu Tiêu gia lại không phải hải quân Ngô quốc. Trên thuyền chẳng qua là người Tiêu gia thuê, lui tới cảng khẩu các quốc, cũng chưa bao giờ kiêu ngạo, luôn hòa khí sinh tài. Trừ phi có quốc gia nào dám ỷ thế hiếp người, không cho đội tàu Tiêu gia cập cảng, hoặc là áp thuế nặng Tiêu gia không thể khoan nhượng, khiến Tiêu gia trở mặt… Những chiến thuyền hộ tống thiên hạ vô song đó, chẳng qua là dọa hải tặc mà thôi, đây mới là đạo buôn bán.

Mà lần này, đội tàu Tiêu gia lại diễu võ dương oai, hùng dũng oai nghiêm, ở bờ biển Triệu quốc chẳng “hoàng kim” bao nhiêu này, quanh quẩn không đi, Triệu vương nhận liền mấy công văn sáu trăm dặm khẩn cấp, đến bây giờ đã hai ngày chưa ngủ dù là một thời một khắc.

Chỉ có thể ngơ ngác nhìn sững sờ, càng nhìn càng giận, nhưng giận hơn cũng chẳng có cách nào. Không làm rõ được ý đồ chân thực của Tiêu gia, y lại không dám cầm lên triều thương nghị, đối với cái tâm khiếp chiến của đám thần tử Triệu quốc, y không thể rõ ràng hơn. Cho nên rốt cuộc chỉ có thể một mình tự mình buồn bực. Thật sự chịu hết nổi, mới bùng nổ mà ném đồ trên bàn văng đầy đất.

Đáng tiếc, hành vi ngu xuẩn mà kích động kiểu này, không thể trợ giúp mảy may với toàn bộ tình thế.

Đối với hành động của Tiêu gia, bản thân Lục Trạch Vi cũng nghĩ mãi không hiểu. Đội tàu Tiêu gia vẫn đều chỉ quy quy củ củ buôn bán, chưa bao giờ tham gia quốc sự. Đến bất cứ quốc gia nào, họ đều sẽ phái sứ giả và thuyền con đi thông báo trước, cũng nguyện ý đặt mình dưới sự giám thị của thủy quân đối phương, đây mới là ngươi tốt ta tốt mọi người đều tốt. Với thế lực hùng mạnh của Tiêu gia, Ngô vương không thể để thủy sư Tiêu gia đi công kích nước khác, khuếch trương thế lực của mình nữa, Tiêu gia căn ở Ngô quốc, cũng không nên tự tiện xung đột biên giới, làm Ngô vương nghi kỵ.

Như lần này đây, hoàn toàn không chào hỏi, ngang nhiên kéo cả đội tàu đến, lượn qua lượn lại ở duyên hải quốc gia người ta, việc vô lý này vì đâu mà đến.

Lực lượng tình báo Triệu quốc bên ngoài vốn yếu, Ngô quốc và Triệu quốc lại không tiếp giáp, lúc này Lục Trạch Vi với tình huống nội bộ Ngô quốc hai mắt bôi đen, cúi đầu nhìn xấp công văn khẩn cấp mình đã xem đi xem lại hơn chục lần này, vẫn hoàn toàn không đoán ra ý đồ của Ngô quốc hoặc Tiêu gia, trong lòng như bị đè tảng đá ngàn cân, trên trán từ từ vã mồ hôi.

Triệu vương nhìn y chăm chú, hồi lâu mới hỏi: “Ngươi xem… Ngô quốc… Có phải là đã thuyết phục Tiêu gia không giữ nghiêm trung lập nữa, chuẩn bị mượn thương đội này, chuyên chở quân binh võ giới, muốn động thủ với Đại Triệu ta.”

Lục Trạch Vi chua xót lắc đầu: “Họ lần này rốt cuộc là thị uy đơn thuần, hay là để dò đường, không có bất cứ tình báo nào, thần thật sự chẳng thể nào phán đoán. Trước mắt có thể làm, chỉ là truyền chiếu thủy sư tướng lĩnh duyên hải, chỉ cần đội tàu Ngô quốc họ không động thủ, quân ta cứ tận lực ẩn nhẫn, chỉ lấy theo dõi điều tra làm yếu vụ. Trước mắt, chúng ta không có thực lực đi đắc tội thủy sư Tiêu gia. Chờ sau khi họ đi rồi, lại phái hàng loạt thám tử đi Ngô quốc, đồng thời dốc sức chỉnh đốn thủy sư.”

Triệu vương thở dài thườn thượt: “Chuyện đến bây giờ, cũng chỉ có như thế. Nhưng chỉ là giữa lúc gấp gáp, căn cơ chưa lập, phái thám tử đi sợ cũng chẳng thăm dò được gì, về phần chỉnh đốn thủy sư…”

Trong giọng điệu của y là khuất nhục và bất đắc dĩ không nói nên lời: “Hiện giờ quốc gia loạn trong giặc ngoài, mọi việc không ngừng, chúng ta lấy đâu ra tiền chỉnh đốn thủy sư? Cho dù là dốc hết tất cả quốc khố, không mất khoảng thời gian mười năm, cũng chẳng thể thành lập một nhánh quân đội có thể đối kháng thủy sư Tiêu gia.”

Lục Trạch Vi lặng thinh không nói, cảm giác vô lực khi mắt thấy quốc gia bị dị quốc uy hiếp vô lễ như thế, lại chẳng làm được gì, bao phủ y rất sâu.

Triệu vương đứng lên, quay đầu nhìn tấm địa đồ sơn hà tốt đẹp trên tường kia. Trong mắt là ngọn lửa nóng rực. Ánh mắt y hơi cuồng loạn mà nhìn quét qua lại địa đồ, nghĩ nếu Trần quân xâm chiếm, nên phái người nào đối kháng, nếu Ngô binh xâm nhập, lại nên làm sao cho phải.

Y đi đến trước địa đồ, ngón tay xẹt qua một đường theo sơn xuyên hà lưu, mỗi khi đến một trạm gác trọng địa thì hơi dừng lại, nghĩ tướng có thể dùng, binh có thể động.

Những năm gần đây, y trọng dụng chư tướng Định Viễn quan, đem phương pháp luyện binh của Định Viễn quan phổ biến ra toàn quốc, hiệu quả rõ ràng. Nếu Trần quân đến, lấy Mông Thiên Thành làm soái, dựa Định Viễn quan cự địch, hẳn không quá đáng ngại, chỉ là, chỉ là… chỉ là… chỉ là, vạn nhất Ngô quốc thừa cơ đồng thời từ trên biển đổ bộ quấy nhiễu…

Cựu bộ chư tướng Định Viễn quan mặc dù đều rất xuất sắc, nhưng có chuyện Lư Đông Ly ở đó, để bất cứ ai trong họ làm soái, thống lĩnh tam quân, y đều không yên tâm. Quan trọng hơn là, nếu hai lộ đồng thời tác chiến, quân đội Triệu quốc hiện có, có thể ứng phó được không? Tài lực trứng chọi đá của quốc gia này, có thể cầm cự được không!

Ngơ ngác nhìn địa đồ, nhất thời trăm ngàn mối đều ở trong lòng, Triệu vương thoáng loạng choạng, bỗng nhiên mở miệng phun ra một búng máu.

Lục Trạch Vi kinh hãi quay người đỡ y, gọi khẽ: “Bệ hạ bảo trọng.”

Triệu vương sắc mặt vàng vọt, vẻ mặt thảm đạm, nỗi sầu lo nôn nóng bao lâu nay, rốt cuộc lấy phương thức có tính hủy hoại như thế mà bạo phát trong cơ thể y: “Trạch Vi, nếu năm đó, nếu năm đó…”

Thanh âm của y dần dần thấp xuống, một câu, cuối cùng chưa nói hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook