Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 2 - Chương 16: Diệu thủ thần y

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

“Đó là một nữ tử tốt, tiếc là đã bị ngươi tổn thương.” Phong Kính Tiết ngoái đầu nhàn nhạt nhìn Dung Khiêm một cái.

Dung Khiêm trừng mắt kêu oan: “Thị phi đúng sai chúng ta phải nói rõ, rõ ràng là một bàn rượu thịt kia của ngươi kích thích người, sao lại quay qua trách ta.”

Phong Kính Tiết chán nản: “Là ai cứ nối thông tấn ý niệm là kêu khổ kêu oan, là ai nói ngày ngày cháo rau dại, ăn hoài nhạt miệng muốn chết, là ai khóc trời gào đất dặn đi dặn lại, bất kể là ai đến thăm ngươi cũng nhất định phải mang thức ngon tới?”

Dung Khiêm mở to đôi mắt vô tội: “Là ai hả, dù sao cũng chẳng phải ta? Không phải ngươi thuận miệng nói hươu nói vượn, trốn tránh trách nhiệm, thì là Trương Mẫn Hân truyền sai lời.”

Phong Kính Tiết cười khẩy một tiếng: “Không rảnh tranh cãi với ngươi, thoạt nhìn tinh thần ngươi rất được, bàn đồ ăn này cũng không cần ăn nữa, ta sớm chữa cho ngươi rồi báo cáo kết quả sớm chút.” Vừa nói vừa cúi người tháo một bọc nhỏ ở đầu giường, lộ ra cả đống chai chai lọ lọ, dao con kéo con, còn có rất nhiều thứ mà nhìn bằng ánh mắt người thường thì cực kỳ quái dị.

Dung Khiêm tinh thần phấn chấn, hai mắt loang loáng: “Mang đến thứ tốt gì?”

“Cũng chính là bảo vật hắc ngọc đoạn tục cao.”

“Hắc ngọc đoạn tục cao là cái gì?”

Phong Kính Tiết liếc y: “Uổng cho ngươi mỗi lần thi đều là một trong ba người đứng đầu, uổng cho ngươi còn dám tự xưng đọc nhiều sách vở. Rất rất nhiều năm về trước, một tiểu thuyết gia rất có tiếng đã viết trong sách, giống ngươi thế này, toàn thân xương cốt đều gãy, dùng loại dược này có thể từ từ phục hồi. Thứ lần này ta mang đến đã có thể nối xương cho ngươi, kêu tên này, đương nhiên thích hợp.”

Dung Khiêm không cho là đúng: “Ai quan tâm nó tên gì, có thể khôi phục như thường là được.”

“Khôi phục như thường.” Phong Kính Tiết cười khẩy “Ngươi nghĩ cũng hay ghê.”

Dung Khiêm sửng sốt: “Làm sao? Đừng bảo với ta, bằng khoa học kỹ thuật của chúng ta vấn đề nhỏ xíu này cũng không xử lý được.”

“Ngươi cũng đừng quên, từ sau khi tinh thần lực của chúng ta phát triển đến cực hạn, sóng điện não có thể tự do rời thân thể, nhân loại đã chẳng còn lãng phí thời gian nghiên cứu làm sao cứu chữa thân thể bị thương quá nặng, thân thể hỏng, đổi một cái hoàn toàn giống là được, đâu cần phí thời gian công sức đi trị liệu, huống chi khi tinh thần lực của chúng ta đã cường đại đến cực điểm, để thích hợp cho tinh thần lực như vậy tồn tại, thân thể chúng ta cũng dần dần cường hãn hoàn mỹ, gần như không bị tổn thương, căn bản chẳng cần nghiên cứu làm sao trị liệu cho thân thể sẽ không bị bệnh bị thương. Những nghiên cứu liên quan đến việc trị liệu cho thân thể thương tổn đã dừng rất nhiều năm. Đây vẫn là ta đời thứ nhất từng làm Ngự y, sau khi về Tiểu Lâu mới ham vui sử dụng hết thảy phương pháp hiện đại, kết hợp với linh dược chỉ tồn tại trong truyền thuyết cổ đại. Nhưng hiệu dụng vẫn có hạn, sao có thể làm cho ngươi khôi phục bình thường hết thảy như thay đổi thân thể được.”

Dung Khiêm bị đả kích gấp bội, sắc mặt bụi bại, nhìn y lăng lăng hỏi: “Vậy ta sẽ thế nào?”

“Tình trạng khôi phục của thân thể ngươi sẽ khá chậm, hơn nữa cho dù đến sau cùng, cũng chỉ có thể đi lại cử động mà thôi, không thể đi quá nhanh, chạy nhảy càng đừng si tâm vọng tưởng, về phần động tay động chân đánh nhau với người thì càng không cần uổng phí công phu. Mỗi khi trái gió trở trời, xương cốt trên người sẽ đau nhức, chỉ thế thôi.”

“Chỉ thế thôi.” Dung Khiêm nghiến răng nghiến lợi, trong mắt dấy lên lửa giận hừng hực.

Phong Kính Tiết cười nói: “Đừng nóng, đừng nóng, dưới tình hình chữa bệnh ở nơi này, chúng ta đương nhiên chỉ có thể làm được đến bước này, nhưng nếu có thể về Tiểu Lâu, có phương tiện đầy đủ nơi đó, hẳn không bao lâu là có thể khôi phục hoàn toàn cơ năng thân thể.”

Mặt mày Dung Khiêm tức khắc tươi rói: “Vậy chúng ta mau mau trở về.”

Phong Kính Tiết cười lắc đầu: “Ngươi lại quên, sóng tư tưởng của chúng ta tuy có thể chớp mắt ngàn dặm, nhưng thân thể vẫn là xác phàm, theo quy củ, ở thời đại này, chúng ta không thể sử dụng máy phi hành, cũng không thể dùng thiết bị thuấn di (thiết bị di chuyển trong chớp mắt), muốn đi Tiểu Lâu, phải dùng thân thể này đi chậm rãi, cho dù cưỡi khoái mã, ta từ Tiểu Lâu chạy tới đây cũng phải mất hơn một tháng, thân thể này của ngươi không chịu nổi khoái mã băng băng, nếu dùng xe ngựa thong thả đi, không mất nửa năm là không thể được. Ta có việc gấp khác, chỉ tiện đường đến giúp ngươi một chút, không rảnh cùng ngươi về Tiểu Lâu, theo như an bài ban đầu, là do Khinh Trần đến.”

Dung Khiêm vẻ mặt cụt hứng: “Khinh Trần bao giờ thì đến?”

“Khinh Trần phải đi cứu A Hán, y bên kia tình huống rất phức tạp, chắc là phiền toái lắm, Khinh Trần lại không thể sử dụng sức mạnh không nên có như ngươi. Tóm lại, nếu như thuận lợi, chừng một năm rưỡi là có thể đến đây, nếu không thuận lợi, ba năm bảy năm, mười lăm mười sáu năm…”

Phong Kính Tiết mỉm cười nói, Dung Khiêm đã nghiến răng ken két, nếu không phải không thể động đậy, đã sớm lao tới bóp cổ tên khốn này rồi.

Y cắn răng, nhịn rồi lại nhịn, chẳng dễ dàng gì nhịn được một hơi, nặn ra vẻ cười nịnh: “Kỳ thật, Khinh Trần phải bận thì cứ để y bận đi, nhưng mà Kính Tiết ngươi không phải đã qua cửa chỉ nghỉ chờ lấy bằng à? Cần gì phải nghĩ quẩn, không rơi vào nữa thì không thể, ngược lại quay đầu kịp thời, sớm tỉnh ngộ, trực tiếp đưa ta về mới là cách thông minh nhất.”

Phong Kính Tiết lẳng lặng nhìn y một hồi, chợt nói nhàn nhạt: “Ngươi tự mình không bỏ xuống được, khiến mình rơi vào tuyệt cảnh, ngược lại khuyên ta bỏ xuống, cho dù ta thật sự bỏ xuống tất cả, kịp thời quay đầu, ngươi thật có thể đi cùng ta sao?”

Dung Khiêm sửng sốt: “Ta làm sao không thể…” Nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, y ngẩn ra, sau đó lại cười khổ.

“Chân và mặt của Thanh Cô, hẳn có thể chữa khỏi nhỉ.”

“Với khoa học kỹ thuật của chúng ta mà nói, đương nhiên rất đơn giản, nhưng ngươi cũng hiểu, chúng ta tuyệt không cho phép sử dụng khoa học vượt mức với người thường, huống chi, ngươi cho rằng, cô ấy cần, chỉ là chữa khỏi chân với mặt sao?” Phong Kính Tiết ngưng mắt nhìn y, nhàn nhạt hỏi.

Dung Khiêm cười cười chua chát, rất lâu sau mới thở dài một tiếng, xa thẳm không lời.

Phong Kính Tiết bình tĩnh nói: “Ta thường nghĩ, tại sao khảo thí của chúng ta nhất định phải là đến thế giới này lịch một vòng phàm trần, nhà trường sắp xếp như vậy, rốt cuộc là vì sao? Đối với chúng ta mà nói, từ nhỏ đã có được sinh mệnh lâu dài, cuộc sống an nhàn. Dân chủ cực độ, khiến quyền vị hoàn toàn không đủ lực hấp dẫn, phúc lợi tốt nhất, khiến tài phú cũng mất đi ý nghĩa. Có cái gì, là chúng ta cần theo đuổi, là chúng ta biết quý trọng. Khoa học kỹ thuật cực cao làm cho chúng ta có thể một mình sống đến thiên hoang địa lão, không biết tịch mịch, không biết bi thương, nhân loại có thể không cần quần cư, không cần nâng đỡ trợ giúp lẫn nhau, tự do hoàn toàn, khiến chúng ta không cần lưu luyến bất kỳ ai. Thỉnh thoảng đọc tiểu thuyết của người xưa, những bữa tối với ánh nến, nhàn tình dạo bước dưới mưa, khiến chúng ta không thể lý giải, chỉ cần chúng ta thích, tất cả mây tía mưa bụi đều có thể tùy ý thao túng, lại có ý thơ gì. Không đến nơi này, chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được. Cơn mưa sau hạn, làm người kinh hỉ như thế, ánh dương sau lạnh giá, làm người ấm áp như thế. Cuộc sống của nhân loại, hóa ra có thể gian nan, vất vả như vậy, quan hệ của nhân loại, hóa ra có thể tương liên chặt chẽ như vậy, không đến nơi này, chúng ta vĩnh viễn không thể hiểu được, bảo hộ và được bảo hộ, đều làm người ta cảm thấy khoái lạc, không đến nơi này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không lý giải, một nữ tử như Thanh Cô, đứng ra bảo vệ một nam tử lai lịch không rõ, toàn thân tê liệt, cần tình cảm vĩ đại nhường nào, lại phải trả cái giá gian nan nhường nào. Những người chưa từng trải qua như chúng ta, sẽ không biết cảm kích, cũng sẽ không hiểu được, có gì đáng để quý trọng, càng không thể hiểu, những phẩm chất dũng cảm, trung thành, vô tư mà nhân loại từng có, tốt đẹp biết bao.”

Y ngưng mắt nhìn Dung Khiêm nói nhàn nhạt: “Ta và ngươi, đều nhất định không bỏ xuống được.”

Dung Khiêm trầm mặc, hồi lâu không nói gì.

Không khí trong gian nhà cỏ nho nhỏ bỗng trở nên ngưng trọng.

Phong Kính Tiết lại đúng lúc cười: “Huống chi, Trương Mẫn Hân cũng đề nghị ngươi đừng về quá sớm.”

Dung Khiêm hừ một tiếng: “Loại nữ nhân hoàn toàn không biết yêu bạn, hận không thể cho người toàn thiên hạ đều xui xẻo này, cô ta thích coi náo nhiệt, đương nhiên không hy vọng ta trở về quá sớm.”

Phong Kính Tiết cười lắc đầu: “Cô ấy chẳng qua nói, trò nuôi dưỡng của ngươi, càng ngày càng thành công, chuyện đến bây giờ, chưa chơi ra kết cục nguyên thị đã về, cũng quá là đáng tiếc.”

Dung Khiêm lăng lăng hỏi: “Kết cục nguyên thị gì?”

Phong Kính Tiết rốt cuộc nhịn không được cười ầm lên: “Ưu học sinh của ta ơi, không có tri thức cũng nên có thường thức, không có thường thức cũng phải biết che giấu, thật không hiểu mấy cái danh của ngươi nhiều năm qua làm sao mà có được.”

Dung Khiêm phẫn nộ liếc mắt, chẳng thèm lý giải mấy lời xằng xiên của y.

Phong Kính Tiết lại hưng trí bừng bừng: “Mà nói đến thì ngươi ở đây có an toàn không? Có cần ta trước khi đi đổi nơi khác cho ngươi, ngươi biết không, tiểu Hoàng đế của ngươi đang phái người tìm ngươi khắp nơi đó.”

Cái gì là tiểu Hoàng đế của ta? Dung Khiêm hết sức buồn bực nói: “Không cần, chuyện đến hôm nay, y tất không thể công khai tìm ta, chỉ có thể phái người ngầm điều tra, y đại khái cho ta là tuyệt thế cao nhân, xong chuyện rũ áo đi mất, không mang theo đi một áng mây gì đó, khẳng định sẽ phái người đến danh sơn đại xuyên, tìm kiếm thế ngoại cao nhân ta, làm sao ngờ được ta lại dở sống dở chết trốn dưới mí mắt. Ta ngược lại càng lo lắng, y sau khi trải qua việc này, tất sẽ khả nghi, truy tra đến cùng. Mấy người biết chuyện khác, thấy sự tình xảy đến bước này, e rằng sẽ không muốn giữ bí mật cho ta nữa, rất có thể dưới sự chất vấn sẽ nói hết ra.”

“Nói ra không tốt sao?”

“Rất tổn thương người, y sẽ hiểu lầm rằng ngần ấy năm, hết thảy cố gắng của y đều chẳng qua là an bài của ta, mọi chuyện y phí hết tâm cơ làm ra đều thành bố cục của ta, cố tình ta lại từ kẻ thù biến thành ân nhân, y không thể hận ta, không thể trách ta, thế nhưng, lại có ai để ý tự tôn của y bị đả kích, hết thảy y đã làm đều biến thành vô ý nghĩa, những việc y cố gắng làm vì quốc gia, vì hoàng tộc, thậm chí không thể chứng minh năng lực của bản thân y.”

Phong Kính Tiết lộ ra vẻ thâm tư: “Vậy là đúng rồi, chẳng trách y hiện tại vì ổn định cục diện, bảo hộ Yên quốc, chịu làm nhiều như vậy, hẳn là vì muốn sau khi ngươi rời khỏi, chứng minh y có năng lực ngồi lên vị trí đó, có năng lực bảo hộ quốc gia, vì thế tuổi còn nhỏ mà đã bắt đầu cân nhắc đại hôn.”

Ánh mắt Dung Khiêm nhảy dựng: “Đại hôn.”

“Đúng vậy, Mẫn Hân vẫn chú ý hướng đi của y, theo nữ nhân chỉ sợ thiên hạ không loạn này nói, hiện tại, những người đề cập hôn sự với y có cả đống, thế tộc có, trọng hoạn có, phiên trấn địa phương tay nắm trọng quyền cũng có, đúng rồi, cả Tần quốc cũng có ý thông gia. Thái phó bên cạnh y cũng nói, nếu có thể dùng thông gia ổn định quốc gia, chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tân quân chủ chính, nội phong hậu phi cũng giống ngoại phong công thần, đều là học vấn lớn, thành thì ích nước, thất thì tai họa vô cùng.”

Chân mày Dung Khiêm dần nhíu lại: “Ta hy vọng y trở thành một quân chủ tốt, nhưng nếu cả cuộc sống, hôn nhân của mình cũng phải hy sinh, vậy… là những chuyện ta đã làm, cho y áp lực quá lớn sao?”

Phong Kính Tiết nhìn y cười cười: “Uổng cho ngươi lịch thế ở bên cạnh Hoàng đế nhiều như vậy, vẫn nói thiên gia vô tư sự, thiên tử không thể có cuộc sống tình yêu và hôn nhân của người thường, việc này cũng không thể trách ngươi. Hài tử chung quy phải lớn lên, ngươi đừng nói mãi như gà mái già, nên nghĩ chuyện bản thân ngươi nhiều hơn đi.”

Dung Khiêm vẫn chưa phục hồi tinh thần: “Chuyện của bản thân ta?”

“Thanh Cô đấy.” Mặt Phong Kính Tiết toàn vẻ tươi cười chẳng có hảo ý “Cô ấy chăm sóc ngươi lâu như vậy, thân thể ngươi nhìn hết rồi nhỉ. Với chúng ta mà nói, đây là chuyện rất bình thường, nhưng với cô ấy mà nói, ý nghĩa trong đó chỉ sợ vô cùng trọng đại, huống chi, cô ấy ở cùng ngươi lâu như vậy, tại thời đại này, đã chịu đựng áp lực thế nào, về sau làm sao xuất giá, ngươi đều đã nghĩ qua chứ?” Y cười cười, vỗ vai Dung Khiêm “Trong những bộ tiểu thuyết rất lâu trước kia, nam chính vừa gặp nạn, khẳng định sẽ được mỹ nhân cứu, thường xuyên qua lại, liền lấy thân báo đáp ân tình, ngươi có rảnh thì cũng xem thử mấy bộ tiểu thuyết cũ ngày trước đi, thật sự thú vị lắm đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook