Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 202: Diệu kế cẩm nang

Lão Trang Mặc Hàn

04/11/2020

Mắt thấy Yên Lẫm trù trừ không tiến, bọn thị vệ sắc mặt tái nhợt ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, cuối cùng có người gan lớn ho một tiếng, thấp giọng gọi khẽ: “Công tử.”

Yên Lẫm phục hồi *** thần, thản nhiên nói: “Đi nhanh đi, thời gian sắp không còn kịp rồi.”

Y lúc này mới tiếp tục giục ngựa đi, bóng dáng đoàn người dần dần dung vào nơi sâu nhất trong tăm tối.

Yên Lẫm đi rồi, Dung Khiêm quay người vào phủ, lại còn phải thay ai đó khắc phục hậu quả.

Việc đầu tiên chính là lên cao lâu trong hoa viên gọi Thanh Cô xuống.

“Dung đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Huynh phân phó muội như vậy, muội lại không biết gì hết, thật là sắp bị hù chết rồi.”

Thanh Cô vẫn còn nơm nớp kéo căng thủ ở đó, nhìn thấy y xuất hiện, rốt cuộc mới dám buông lỏng.

Nhìn sắc mặt Thanh Cô tái nhợt, trong lòng Dung Khiêm thập phần áy náy.

Y ở trong gian phòng ấm áp, an ủi trêu ghẹo Yên Lẫm, lại để nữ tử chất phác một lòng quan tâm y sâu trên cao lâu này, không biết gánh bao nhiêu tâm tư.

Y cũng chỉ đành ôn nhu an ủi, phí không biết bao nhiêu ngôn ngữ thời gian, mới làm cho Thanh Cô tin tưởng, hiện tại thật sự đã không việc gì.

Nhưng Thanh Cô lần này bị dọa, không chịu về khu viện ban đầu nữa, tuy nói không dám yêu cầu ở cách vách Dung Khiêm như quá khứ, nhưng kiên trì phải ở ngoài viện của Dung Khiêm.

“Không được, về sau ban đêm muội không thể ở cách xa Dung đại ca như vậy.”

Dung Khiêm đau đầu.

Ôi, Thanh Cô vẫn là nữ nhi chưa xuất giá, dù là huynh muội ruột cũng phải tránh hiềm, huống chi họ chỉ là huynh muội kết nghĩa? Nhưng mắt thấy nếu như y không chịu, Thanh Cô có thể trực tiếp dựng gian nhà tranh ngoài viện y rồi đặt cái giường là coi như xong.

Không thể nề hà, Dung Khiêm cuối cùng chỉ đành đáp: “Được được được, đều theo muội. Trời vừa sáng, ta sẽ bảo quản gia sai nhân thủ, mau chóng vạch ra một nơi ở mé kia tường của hoa viên bên kia kề sát viện này? Dựng một viện nhỏ độc lập cho muội, được không? Những xa hoa ưu nhã đó đều mặc kệ. Ta sẽ bắt họ mau chóng hoàn công. Chẳng qua giữa viện của muội và ta, không thể mở cửa hông thông nhau.”

Thanh Cô tính toán vị trí cự ly một chút, nghĩ bằng nội lực của mình, trong khoảng cách này, nếu Dung Khiêm có việc, chỉ cần gọi to một tiếng, nàng có thể lập tức nghe thấy, kịp thời chạy đến, lần này đã an tâm.

Cửa ấy à… Không có thì thôi. Dù sao tường này với nàng mà nói cũng chẳng cao.

Dung Khiêm vốn cũng là người thoải mái, đã đáp ứng thì không rối rắm trong lòng nữa. Địch Nhất mặc dù đã đi, nhưng vị tất chịu rời đi nhẹ nhàng như vậy, tương lai ai biết liệu có đoạn sau không? Có Thanh Cô bảo hộ bên cạnh, cũng luôn tốt hơn đôi chút.

Huống chi, về sau tiểu Hoàng đế lại chơi trò nửa đêm tới cửa này cho y, có đại bảo tiêu này, cũng không sợ nguy hiểm lắm.

Chẳng qua, dường như… trong phủ cũng nên thêm vài hộ vệ…

Trấn an Thanh Cô xong, Dung Khiêm một đường suy tính quay về phòng mình. Đã lộ hết vẻ mệt mỏi, y lại vẫn không thể nghỉ ngơi. Trong gian phòng kia của y, còn hai người sống to tướng kìa.

Lúc này hai thị vệ kia đã tự giải huyệt đạo tỉnh lại rồi. Mới mở mắt, trước mặt chính là Dung Khiêm mặt cười tủm tỉm, uy bức lợi dụ nện một chặp, dọa hai người biết chuyện này toàn thân run bắn, nhiều lần lấy đầu đảm bảo, việc này tuyệt không tiết lộ ra ngoài, cho dù với Phong Trường Thanh và Sử Tịnh Viên cũng tuyệt đối không nói.

Dung Khiêm nghĩ hai người này cũng không dám khẩu thị tâm phi, dù sao sự tình này nếu truyền ra ngoài, Yên Lẫm thật sự có thể lấy đầu hai vị này làm cầu đá lắm.

Đuổi hai thị vệ này đi rồi, Dung Khiêm còn phải triệu quản gia đến, ra vẻ thanh thản, phân phó một câu, để quản gia tự đi tìm đám hạ nhân đêm qua ngẫu nhiên trông thấy hoặc nghe qua mấy việc khó hiểu, cảnh cáo họ chớ lắm miệng.

Một trường phong ba, lúc này mới lặng yên tiêu di vô hình.

Trong một khoảng thời gian sau đó, ngoài mặt, phủ quốc công hết thảy như thường. Địch Nhất chưa từng tái xuất hiện, Yên Lẫm ngẫu nhiên vẫn sẽ đến phủ đi lại ngó nghiêng, nhàn nhã cùng Dung Khiêm dạo chơi, uống rượu tán gẫu. Đương nhiên đều là vào ban ngày, dưới sự bảo vệ minh ám của một đám hộ vệ mà đến.

Mà trong lúc này, Phong Trường Thanh cũng có đến một lần. Dung Khiêm trong tiểu viện của mình, bày sa bàn vĩ đại, treo bản đồ quan phòng của Tần quốc, hai người đóng cửa viện, mật đàm bảy tám ngày.

Chờ khi Dung Khiêm tiễn Phong Trường Thanh ra phủ, hai người đều mỏi mệt cực kỳ.

Trước khi đi, Dung Khiêm đưa cho Phong Trường Thanh một cái túi gấm con con, dặn dò đến trong quân lại mở ra. Phong Trường Thanh thập phần kinh hỉ: “Thì ra Dung tướng sớm có kỳ sách chiến thắng diệu kế phá địch tặng cho, sớm biết thế ta cũng chẳng cần lo lắng như vậy.”

Dung Khiêm hữu khí vô lực trừng hắn một cái: “Ngươi cho đây là loại diệu kế cẩm nang trong thoại bản tiểu thuyết đó hả? Ta lại chẳng phải thần tiên. Đây chẳng qua là một gợi ý trọng yếu lúc sống chết trước mắt, ta cho ngươi biết, là thời cơ lui binh nghị hòa.”

Phong Trường Thanh ngẩn ra: “Lui binh nghị hòa?”

“Ừ. Ngươi đến trong quân lại xem. Hiện tại ngươi xem rồi, tất nhiên nhịn không được nói với Hoàng thượng, y vừa nghe lại phải đến hỏi ta, ta lại không thể cho y biết nội tình, cuối cùng vẫn để y không đâu phiền muộn một hồi.”

Dung Khiêm hơi buồn bực thở dài: “Tóm lại ngươi nhớ kỹ, một khi xuất hiện tình huống như ta nói trong cẩm nang, bất luận chiến cuộc lúc đó quân ta chiếm ưu thế cỡ nào, có cơ hội thủ thắng cỡ nào, ngươi đều lập tức chỉnh binh lùi lại, cứ thành tử thủ, đại quân không được tùy tiện ra một bước, sau đó phái người đàm hòa.”

Phong Trường Thanh ngạc nhiên nói: “Ta há có quyền lực đàm hòa, sao Hoàng thượng có thể đáp ứng, hơn nữa Tần quân chưa chắc đồng ý.”

“Ngươi chỉ cần bày tỏ thành ý đàm hòa là được, quyết định chân chính có thể giao cho Hoàng thượng hạ, chỉ cần quân báo khẩn cấp của ngươi vừa đến, ta sẽ phụ trách dốc hết sức khuyên phục Hoàng thượng, về phần Tần quân bên kia, ngươi yên tâm, chỉ cần tình huống trong cẩm nang của ta xuất hiện, ngươi muốn đàm hòa, họ nhất định sẽ đồng ý.”

“Nhưng mà…”

“Đừng có nhưng mà! Việc này liên quan đến sinh tử của toàn quân, an toàn của cả quốc. Trường Thanh, ngươi phải nhớ lấy, lần này đến trong quân, mọi sự do ngươi tự quyết, nhưng nhắc nhở trong cẩm nang của ta, ngươi nhất định phải tuân thủ chặt chẽ, nếu không tướng sĩ Đại Yên ta, khó có ngày quy quốc phản hương nữa.”

Dung Khiêm vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, ánh mắt nhìn vững hắn.

Phong Trường Thanh trầm mặc một hồi, rốt cuộc gật đầu: “Dung tướng, ngài là người ta kính trọng tin phục nhất. Ngài đã nói nghiêm trọng như vậy, thế thì ta cũng cam đoan với ngài, chỉ cần ta còn một hơi, thì nhất định thủ nghiêm kế của cẩm nang.”

Dung Khiêm lúc này mới gật đầu, phất tay tạm biệt hắn. Chỉ là lần này không lễ phép đứng ngoài cửa nhìn chăm chú bóng dáng Phong Trường Thanh biến mất nữa, mà là khẩn cấp quay người cắm đầu về phòng ngủ bù.

Sau mấy ngày mấy đêm liền không ngủ không nghỉ, người thừa khỏe mạnh cũng chẳng chịu nổi, huống chi y kỳ thật là một kẻ bệnh nặng thoạt nhìn rất khỏe mạnh.

Thế nhưng, giờ này khắc này, *** thần mỏi mệt vô cùng, thân thể các nơi lại đều ẩn ẩn làm đau, khiến y căn bản không thể ngủ.

Cuối cùng, y lại vẫn chỉ có thể thần trí minh mẫn chịu đựng, hai ba ngày liền đều không thể ngủ bình thường, chỉ ngẫu nhiên chợp mắt một lúc rồi lại lập tức đau đớn tỉnh giấc.

Y chưa bao giờ kêu đau, nếu có người ở bên, dù ngủ không được, cũng chỉ nhắm mắt làm bộ ngủ yên, hạ nhân trong phủ đều chỉ nói y nguyên do là mấy ngày hôm trước cùng Phong tướng quân luận binh, không nghỉ ngơi tốt, cho nên khá mệt mỏi.

Ngay cả Thanh Cô cũng không thể nhìn ra, lúc y vẫn nói nói cười cười hoặc an bình ngủ say, kỳ thật vẫn đang chịu đựng nỗi khổ ốm đau phát tác.

Mà lúc này, Phong Trường Thanh đã từ biệt thánh giá, đi xa tít trong quân.

Sau khi tiễn Phong Trường Thanh, Yên Lẫm nhớ tới tin tức phủ quốc công truyền đến, biết Dung Khiêm vì cùng Phong Trường Thanh bàn việc Tần Yên giao chiến mà mỏi mệt cực kỳ, trong lòng cũng khá bất an, vốn định đi thăm Dung Khiêm, lại sợ mình một Hoàng đế vừa đến, Dung Khiêm vốn đã đủ mệt lử còn phải xốc *** thần ứng phó y, năm lần bảy lượt do dự, chung quy chỉ phái người đưa hàng loạt thuốc hay dưỡng thân bổ thần đến phủ quốc công, bản thân thì vẫn vây trong cung, âm thầm bận lòng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook