Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 45: Diễn tập

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Đứng trên thành lâu, lãnh nhãn nhìn xe ngựa của đoàn người Tô Lăng xa đến mức chỉ còn lại vài đốm đen bé tẹo, trong ánh mắt của Phong Kính Tiết cũng chẳng biết là chế giễu hay thở than.

Nguy nan quả nhiên là lợi khí tốt nhất để khảo nghiệm nhân tính, sự hèn nhát, ích kỷ, ti tiện, dối trá của nhân loại, trước mặt tai nạn, toàn bộ bộc lộ không sót.

Đám tùy tùng nho nhỏ kia vì an toàn của mình, vì đẩy hết trách nhiệm, mà cực lực thổi phồng sự tàn khốc đáng sợ của chiến tranh trước mặt Tô Lăng, tương tự, Tô Lăng vì đẩy sạch trách nhiệm, vì tự bảo vệ mình, sẽ đem hết thảy những điều nghe được này, biến thành hắn tận mắt chứng kiến, đồng thời thổi lên mấy lần, sau đó lại nói với đám quan viên kia.

E rằng người ta sẽ không hoàn toàn tín nhiệm anh vợ Lư Đông Ly, nhưng cho dù tìm tùy tùng khác tra hỏi, mọi người muôn miệng một lời, tận lực phụ họa Tô Lăng, sẽ trở thành nhân chứng tốt nhất cho hắn. Hơn nữa tin đồn quân đội Trần quốc sẽ đánh tới vẫn chưa từng ngừng, hiện tại đánh nhau thật cũng không đến mức khiến người ta cảm thấy quá đột nhiên. Dưới tình huống như vậy, không thể do người ta không tin. Đám quan viên đó, vì an nguy của mình, vì để bản thân không phải gánh vác trách nhiệm, họ sẽ có lựa chọn gì đây?

Phong Kính Tiết cười cười lạnh băng như sương, một khi thành phá, ngàn dặm đất màu hậu phương đều luân lạc dưới thiết kỵ của quân địch, đó đều là khu quản hạt của chính họ.

Huống chi triều đình truy cứu lên, Định Viễn quan vì sao bị phá, đương nhiên là bởi vì chủ soái vắng mặt, trong quân vô chủ gây nên. Chủ soái vì sao vắng mặt, vì chuyện quân nhu không đủ, y chạy tới bắt Tổng đốc. Vì sao Định Viễn quan lại không đủ quân nhu…

Phong Kính Tiết trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lại lạnh lẽo, miếng da này kéo lên, chỉ sợ ai cũng đừng mong bản thân được sạch sẽ.

Bên cạnh truyền đến câu hỏi hơi ngập ngừng: “Tướng quân, chúng ta làm vậy được không?”

“Đúng vậy, phải chăng đã quá to chuyện, liệu có cấp báo lên Hoàng thượng, chúng ta liệu có phạm tội khi quân không?”

Phong Kính Tiết không hề để tâm quét mắt nhìn Vương Đại Bảo và Tiểu Đao bên cạnh: “Chúng ta đã làm gì? Phạm tội khi quân gì? Chúng ta chẳng qua tổ chức một lần diễn tập chiến đấu mô phỏng quân đội Trần quốc công thành, quân đội trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Đây cũng là một phần trong nội dung luyện binh của chúng ta, để làm cho các tướng sĩ dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể chuyên tâm chiến đấu với trạng thái tốt nhất, vì làm cho mọi người khi gặp tổn thất và thương tổn, có thể tiếp tục bảo trì lòng tin và đấu chí, khổ chiến không lùi, vì để quân đội khi đối mặt với sự công kích đột nhiên không chuẩn bị trước, có thể bình tĩnh ứng biến, đây đều là tất yếu mà.”

Vương Đại Bảo và Tiểu Đao ngạc nhiên nhìn nhau, nhất thời lại không nói nên lời. Đích xác, Phong Kính Tiết tuy muốn cứu Lư Đông Ly, vẫn chưa ngốc đến mức để toàn quân cùng y diễn trò gạt người.

Tất cả sĩ binh phải chăng đều chịu phối hợp với ngươi, đây còn là một vấn đề. Hơn nữa nhiều người miệng tạp, tương lai ai để lộ ra ngoài một câu, chính là đại tội danh kinh thiên.

Y chẳng qua là triệu tập quân đội làm một lần mô phỏng mà thôi. Đối với người có được tri thức siêu tiền như y mà nói, đương nhiên hiểu rõ để bồi dưỡng năng lực của quân đội phía đông, đặc biệt là năng lực lâm chiến ứng biến và tố chất tâm lý vững vàng trên chiến trường, diễn tập này đều là tất yếu. Trước kia y chỉ là một tiểu tướng quân, quyền lực có hạn, không thể tổ chức diễn tập gì lớn, sau này Lư Đông Ly cầm quyền, vấn đề quân sự với y là nói gì nghe nấy, chiến đấu diễn tập tương quan, toàn quân từng diễn thử rất nhiều lần.

Lần này đại bộ phận sĩ binh không biết chuyện chỉ cho rằng lại là một cuộc diễn tập bình thường, mà các tướng quân rõ chuyện cũng đều mắt nhắm mắt mở, miễn cưỡng làm như diễn tập bình thường.

Chẳng qua, cuộc diễn tập này so với dĩ vãng thì yêu cầu cao hơn nghiêm khắc hơn, công kích của quân địch, mưa tên trên không trung, chém giết đầu thành, đều phải làm hết sức chân thật, tiếng kêu giết phải đủ chấn điếc tai người, hết thảy trò chuyện, tranh luận của mọi người, đều phải coi diễn tập là thật mà cư xử.

Để bồi dưỡng tố chất tâm lý cho mọi người trong thực chiến, không sợ chết, không sợ thương, không bị máu chảy đầy đất dọa ngã, thương binh khắp nơi, binh lính chết trận, máu tươi khắp đất, đều phải làm giống như đúc.

Phong Kính Tiết trước đó đã nói, diễn tập thành công, mọi người đều có rượu uống có thịt ăn, có ai xảy ra sai lầm, lập tức lôi đi chịu quân côn.

Dưới tình huống như vậy, toàn quân trên dưới không ai không dốc hết sức, làm một cuộc diễn tập không khác biệt lắm với đánh trận thật.

Đương nhiên, thiết kế và an bài tất yếu vẫn phải cẩn thận, tỷ như những người chạy đi chạy lại ngoài phòng Tô Lăng, trước đó đều đã an bài tốt, đối thoại trò chuyện của họ, toàn là cầm lời thoại Phong Kính Tiết trước đó viết sẵn, tự mình học thuộc. Mà tất cả binh lính tùy tùng của Tô Lăng từng tiếp xúc, cũng đều trong sự khống chế nghiêm khắc của Phong Kính Tiết.

Lúc này mưu kế thành công, y khoan thai nói: “Chúng ta chỉ tiến hành một cuộc diễn tập luyện binh thế thôi, nếu có tin tức gì không thích đáng bị truyền về hậu phương, đó cũng chẳng phải trách nhiệm của chúng ta, là Tô Lăng Tô đại nhân quá nhát gan, hắn thậm chí chưa giáp mặt một vị tướng quân nào, đưa ra câu hỏi thích hợp, cũng chưa hề tự mình đến thành lâu xem thử, đã một sương tình nguyện nhận định chiến tranh, lại còn lập tức chạy trốn. Chúng ta đương nhiên không ngờ được hắn cư nhiên nhát gan đến mức chưa làm rõ gì đã đi mất, chúng ta vẫn còn cho rằng hắn căn bản sớm biết đây là một cuộc diễn tập…”

Phong Kính Tiết cười lạnh lùng: “Cho nên, bất luận thế nào, hậu quả đều không liên quan tới chúng ta, muốn truy cứu trách nhiệm, càng không thể rơi xuống đầu chúng ta.”

Y giải thích như vậy, Vương Đại Bảo và Tiểu Đao lúc này mới yên lòng. Người vừa nhẹ nhõm, mặt lập tức tươi cười.

“Phong tướng quân, tôi diễn thế nào? Lúc hai tên đần đó xông tới, tiếng kêu thảm kia của tôi đủ vang dội chứ? Dáng vẻ lúc từ trên thành ngã xuống đủ dọa người chứ, lúc tôi bóp vỡ túi máu, đủ kịp thời chứ…” Vương Đại Bảo hai mắt loang loáng cười to, “Hai tên khốn đó bị tôi rơi trúng, gần như đương trường gãy nát xương cốt, sợ đến tè ra quần.”

Phong Kính Tiết mỉm cười gật đầu, đích xác không nhìn ra, tên này thật có chút thực lực diễn xuất.

Tiểu Đao ở bên không chịu tịch mịch nhảy dựng lên khoe thành tích: “Còn tôi nữa, tôi ở ngoài phòng họ, lời thoại đó nói tốt biết mấy, tâm tình kích động biết mấy, sợ hãi biết mấy. Ai nghe cũng phải cảm thấy sinh mệnh nguy ngập, còn cả đội kia của tôi nữa chứ, toàn là tôi ép xem thuộc lời thoại, biểu hiện đều rất không tồi. Chúng tôi vừa chạy, chuyển đồ, sửa sang khôi giáp, bạt đao xem giờ, còn phải vừa nói chuyện, còn phải từng chữ rõ ràng, phải cam đoan để người bên trong có thể nghe được, rồi lại không phát giác là cố ý cho họ nghe thấy, đây cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Chúng tôi đã luyện cả đêm, xem, giọng cũng khản rồi này.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Được rồi được rồi, biết các ngươi dốc sức rồi, nhất loạt đều có thưởng.”

Y lại cười lớn tiếng phát lệnh: “Thông lệnh toàn quân cho ta, lần diễn tập tác chiến này đặc biệt đại thành công. Hy vọng mọi người trong thực chiến cũng có thể như trong diễn tập, bất kể gặp phải kẻ địch mạnh cỡ nào đều có thể anh dũng tác chiến, bất kể gặp bao nhiêu tổn thất đều có thể giữ vững ý chí chiến đấu. Để ủy lạo mọi người, trong quân bỏ cấm vận, tất cả tướng sĩ tham gia diễn tập đều có thể có rượu uống, có điều, mỗi người phải định lượng, không được uống say, hơn nữa không thể toàn quân cùng uống, toàn quân chia bốn ban, luân phiên uống rượu, tất cả sự vụ phòng thành không được bởi vậy mà bị bất cứ ảnh hưởng gì. Ngoài ra, lấy hết thịt tồn trong quân ra, nhất thiết phải làm được, mỗi người đều có thể được chia một phần, được một bữa ăn ngon.”

Binh lính bốn phía hoan hô như sấm dậy, sớm có lính truyền lệnh nhanh chóng xuống thành, truyền lệnh đến các nơi.

Không bao lâu sau, bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng hoan hô kêu la, rất nhiều thi thể nằm dưới đất và những người trọng thương mình đầy máu tươi đang rên rỉ, cùng nhau nhảy dựng lên gào thét.

Trong tiếng reo mừng khắp trời này, Phong Kính Tiết đứng ở nơi cao nhất trên thành lâu thủy chung chỉ mỉm cười nhàn nhạt, dù rằng vẻ tươi cười không mảy may đến được mắt y.

Vương Đại Bảo vốn đang cười to trong lúc vô ý nhìn thấy ánh mắt y, tiếng cười chợt ngưng, chần chừ một chút mới nói khẽ: “Phong tướng quân, chúng ta làm như vậy, sẽ hữu dụng chứ?”

Phong Kính Tiết nhàn nhạt nhìn hắn một cái: “Tốt nhất là có thể hữu dụng, bằng không…”

Y dời mắt trông phương xa, phương hướng ngày đó Lư Đông Ly khoái mã mà đi. Tốt nhất là có thể hữu dụng, bằng không thủ đoạn kế tiếp của ta, sẽ làm rất rất nhiều người minh bạch, rốt cuộc cái gì mới tên là hối hận.

Hành vi cưỡng ép Tổng đốc của Lư Đông Ly ngày đó, khiến tất cả những người biết chuyện đều nghẹn họng trố mắt, quả thực không dám tin trên đời lại có việc hoang đường như thế.

Với quyền uy của Tổng đốc, sự nghiêm ngặt trong nghi thức phòng vệ, trừ phi là tuyệt thế cao thủ chân chính trong truyền thuyết, cũng chỉ có quan lớn như y mới có thể dễ dàng tiếp cận, đồng thời đột nhiên đánh lén, làm đám hộ vệ bên cạnh Tổng đốc đều vô kế khả thi.

Nếu động thủ chính là một kẻ bắt cóc, hoạn phỉ bình thường, còn có một chút khả năng ngắm bắn, nhưng Lư Đông Ly nói cho cùng là Đại soái một phương khâm mệnh Hoàng đế, cho dù là vì cứu Tổng đốc, vạn nhất thất thủ giết y, trách nhiệm sau đó không phải ai cũng có thể tùy tiện gánh được.

Bởi vì cả sự kiện quá hoang đường, quá không thể tưởng tượng, tất cả những người biết chuyện đều không hẹn mà cùng xử lý sự kiện cho thật nhỏ tiếng, với bên ngoài lại che giấu lấp liếm.

Lư Đông Ly sau khi cưỡng ép Tổng đốc, chỉ chiếm thư phòng, hạ lệnh cho tất cả người của Tổng đốc đều rời thật xa, do mấy thân binh của mình bảo vệ trong ngoài thư phòng, hết thảy đồ ăn thức uống đều từ ngoài đưa vào, do thân binh nếm thử, sau nửa canh giờ nữa, xác định vô ngại, lại đến y và Tổng đốc cùng ăn. Mà thân binh ăn cơm cũng luân phiên, an bài kiểu này cấm tiệt khả năng sử dụng mê dược.

Bởi vì y phòng bị quá chặt, mà lại không có thuộc hạ nào dám lấy tính mạng Tổng đốc đại nhân ra mạo hiểm, cho nên từ trên xuống dưới, lại đều chỉ có thể thúc thủ mặc y cần thì cứ lấy.

Tổng đốc thoạt tiên tức giận, giận dữ quát lớn, thịnh nộ mắng chửi, luôn mồm nói phải tấu lên, phải truy cứu, phải khiến Lư Đông Ly chết không có đất chôn, mà Lư Đông Ly nhất loạt phớt lờ.

Sau đó hạ nhân bên ngoài cùng đám quan viên vừa dụ vừa khuyên vừa nói chuyện, toàn nói mọi chuyện từ từ thương lượng, không cần ầm ĩ đến bước này, Lư Đông Ly cũng chỉ nghe mà không thấy.

Đến cuối cùng, họ lại kêu Tô Lăng tới, dùng tình thân thích khuyên nhủ Lư Đông Ly, Lư Đông Ly tự nhiên cũng không bị đả động.

Từ đầu chí cuối, y kiên trì chỉ một điểm, chính là bảo Tổng đốc hạ thiết lệnh, thần tốc điều tới hết thảy quân nhu vũ khí có thể dùng, vận đến Định Viễn quan.

Tổng đốc lúc đầu không chịu, nhưng đâu chịu nổi bên cạnh có một người đỏ mắt uy hiếp phải cùng mình tự sát tuẫn quốc. Hắn còn có tiền đồ tốt đẹp, rất nhiều vinh hoa phú quý, cộng thêm cả đống vợ bé xinh đẹp trong hậu viện kìa, đâu chịu cứ thế uổng mạng.

Cuối cùng không thể không khuất phục dưới sự uy hiếp của Lư Đông Ly, tự viết cấp lệnh, phi kỵ khoái mã truyền đến các quận, nếu không chuẩn bị đủ quân nhu trong thời hạn quy định, Thái thú các quận trực tiếp đưa mũ ô sa đến phủ Tổng đốc.

Thư tay này quả nhiên hiệu quả ngoài dự tính, đám quan viên các quận lấy hiệu suất làm việc cao nhất bình sinh điều động đủ đồ.

Lư Đông Ly lại bảo Vương Đại Bảo tự mình đi kiểm tra một phen, lúc này mới sai Vương Đại Bảo dẫn phần lớn thân binh theo quan áp vận áp đến Định Viễn quan. Cũng hứa hẹn chỉ cần cầm công văn biên nhận Phong Kính Tiết ở Định Viễn quan tự mình ký, y sẽ lập tức thả Tổng đốc, đồng thời thỉnh tội phụ trách hết thảy những việc mình làm. Mà bản thân y chỉ chừa lại mười thân binh, hòng luân phiên thủ vệ bên cạnh, để những người khác không có cơ hội cứu Tổng đốc.

Bởi vì Tô Lăng trước đó không lâu mới đi áp quân nhu một chuyến, lần này tự nhiên liền chọn hắn làm chuyện này. Vì để Tổng đốc có thể sớm khôi phục tự do, họ triệu tập khoái mã xa đội tốt nhất, lấy tốc độ nhanh nhất áp vận quân nhu vũ khí.

Mà Lư Đông Ly lại không hề chờ đợi suốt, qua vài ngày, trong lòng tự mình tính ra đội đã đến địa phương nào, hiện tại cho dù phủ Tổng đốc phát mệnh lệnh cũng không cách nào giữa đường truyền tin đến, hoặc kịp thời chặn đội ngũ lại.

Vì thế y liền thoải mái thả Tổng đốc, mở cửa để tất cả thị vệ, cao thủ, quan viên lớn nhỏ người người *** thần mỏi mệt canh giữ bên ngoài có thể tự do ra vào.

Y lại thoải mái thi lễ thỉnh tội, ngôn từ thong dong, thần thái bình tĩnh.

Sau vài ngày, Tổng đốc *** thần khẩn trương cực độ, tâm tình sợ hãi hết sức, cùng tất cả quan viên lớn nhỏ, thị vệ liên quan, vào lúc ngoài ý liệu giải trừ nguy cơ, đột nhiên thả lỏng này, không ai không cảm thấy tay mềm chân nhũn, đầu váng mắt hoa.

Lúc này mọi người thậm chí không đủ *** thần và sức lực tìm Lư Đông Ly tính sổ, Tổng đốc ngay lập tức xông đến người mình, những người khác thì lập tức bảo hộ Tổng đốc chính giữa, sau khi mọi người đều thở dốc một hơi, Tổng đốc chỉ vội vàng hạ lệnh, tạm giam Lư Đông Ly và thân binh của y trong mấy gian phòng này trước rồi nói sau.

Đương nhiên, có thể được đãi ngộ tốt như vậy, là có quan hệ rất lớn với quan vị chính tam phẩm kia và Đại soái Định Viễn quan của Lư Đông Ly. Có thể tính mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng thật sự khó mà nói đánh là đánh, nói giết là giết, thân phận mệnh quan triều đình của y chỉ triều đình mới có thể tước đi, trước đó cho dù phạm vào tội tày trời cũng phải cho y đãi ngộ xứng với thân phận.

Sau đó, Tổng đốc cùng đám quan viên lớn nhỏ, nghỉ ngơi rồi, bớt sợ rồi, lấy lại *** thần rồi, bấy giờ mới tụ lại một chỗ, thương nghị xử trí Lư Đông Ly, lúc này mới phát hiện, sự tình thật sự rất khó giải quyết, căn bản khó mà xử lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook