Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 169: Đi cùng người

Lão Trang Mặc Hàn

03/11/2020

Liễu Hằng rốt cuộc vạch rõ tôn chỉ, bức Tần Húc Phi đoạt lấy vị Tần vương. Tần Húc Phi bất giác chấn động, trong lòng sáng tỏ, đã hiểu ra được.

“Sau khi trở về, điện hạ nhất định phải đáp ứng chúng ta, không thể thủ đại nghĩa quân thần gì đó, niệm tình cốt nhục gì đó nữa. Ngài nhất định phải dốc hết toàn lực, đoạt vị đăng cơ. Bất kể muốn đạt thành mục đích này sẽ phải gian nan nhường nào, nhưng chỉ cần điện hạ đáp ứng chúng ta, tận tâm tận lực mà làm, chúng ta đều tin tưởng, ngài nhất định có thể thành công.”

Liễu Hằng vẫn thản nhiên nhìn y: “Điện hạ, chúng ta không phải vì ngài, mà là vì chính chúng ta. Hiện tại Tần vương là ai, chúng ta đều biết. Hiện tại các thần tử cầm quyền ở Tần quốc phần lớn đều là phẩm tính ra sao, chúng ta cũng đều hiểu rõ. Không phải chúng ta tiếc rẻ mất đầu đổ nhiệt huyết vì bảo vệ quốc gia, nhưng mà chúng ta không cam tâm! Không cam tâm khi xung phong ở tiền phương, sau lưng lại bị người thọc dao nữa, không cam tâm lúc quên mình vì nước, lại bị quốc gia vứt bỏ, điện hạ…”

Đến lúc này, Liễu Hằng vẫn tận lực làm cho giọng điệu lạnh băng tuyệt nhiên, hiện tại trong ngữ thanh, rốt cuộc đã có tình cảm, có đau đớn: “Điện hạ, mấy năm nay, chí khí thiếu niên của chúng ta, đã sớm bị mài sạch. Hiện tại chúng ta biết sợ, cũng biết đau. Ngần ấy năm phiêu bạt dị quốc, có nhà mà khó về, đã đủ lắm rồi! Chúng ta không tin hứa hẹn trong phong thư này, cũng không tin lời thề của đám quân thần trong triều đình kia. Chúng ta nguyện ý chết vì nước, nhưng lợi ích của chúng ta phải được bảo đảm.”

“Điện hạ, chúng ta không chịu nổi lại đến một hồi như vậy nữa. Chúng ta muốn làm một tướng sĩ Tần quốc đường đường chính chính, ngẩng đầu ưỡn ngực sống trên đời này, mà không phải vì nước quên mình một cách vô ích, cuối cùng lại vẫn trở thành vật hi sinh không thể gặp quang.”

Y cơ hồ là khẩn thiết mà nhìn chằm chằm Tần Húc Phi: “Điện hạ, không phải chúng ta đang tranh vì ngài, chúng ta là vì chính mình. Vì hơn mười vạn người cô linh rời nước xa quê. Không phải chúng ta ham vinh hoa phú quý, chúng ta chỉ muốn một công đạo, một cam đoan. Nếu ngài không đăng cơ, bất kể chiến sự thành bại, chúng ta đều là cái đinh trong mắt đám người đó. Lúc lợi dụng chúng ta thì ngon ngọt, một khi dùng xong, lập tức trở mặt vô tình. Nếu ngài không tiêu diệt họ, thì nhất định là họ đến ám toán chúng ta.”

Y chợt tiến một bước, hai tay ôm quyền, gập một gối quỳ xuống, ánh mắt từ đầu chí cuối lại vẫn nhìn cố định Tần Húc Phi: “Điện hạ, chúng ta không phải thánh nhân, chúng ta không thể làm được việc bị đánh mà không đánh trả. Chúng ta chỉ cần một công đạo, một sự an tâm. Điện hạ! Chúng ta cầu, bất quá như thế!”

Tướng lĩnh ngồi đầy phòng đều đứng dậy hết, sụp lạy phía trước, đồng thanh nói: “Điện hạ!” Lời đã hết, ý chưa tuyệt, ngần ấy ánh mắt, đều chỉ nhìn Tần Húc Phi.

Tần Húc Phi kinh ngạc ngồi chính giữa, lẳng lặng nhìn mỗi một thủ hạ, nhìn mỗi một đôi mắt chân thành mà tuyệt không lảng tránh. Nhất thời không thể có động tác, không thể trả lời.

Tất cả lạnh băng, tất cả hờ hững, tất cả khó xử, tất cả bức bách, chính là vì một câu hứa hẹn, một quyết định như vậy.

A Hằng, các ngươi luôn miệng nói là vì chính mình, nhưng chẳng lẽ ta lại không nhìn ra các ngươi khổ tâm vì ta.

Các ngươi biết tính tình ta, hiểu nhược điểm của ta, sợ ta lại một lần nữa bị bán đứng và phản bội, sợ ta vẫn không biết không thèm tranh thủ gì cho mình, cho nên các ngươi áp bản thân lên để bức bách ta.

Tần Húc Phi chầm chậm đảo mắt nhìn mỗi một huynh đệ thủ túc cùng y từng bước sinh tử đồng mệnh đi đến hôm nay. Chậm rãi đứng lên, thần sắc trong mắt sâu không thấy đáy.

Bất nghĩa cũng thế! Mưu nghịch cũng thế!

Mọi người đối đãi y như thế, vì y như thế, chẳng lẽ y còn có thể đập bàn đứng lên, đại nghĩa lẫm liệt quát mấy tiếng, ta không phải người mưu phản, ta một lòng vì nước, không hề có tư tâm, các ngươi muốn hãm ta vào bất nghĩa?

Thế y mới thật sự là tên khốn kiếp khốn khiếp lớn nhất trên đời này.

Y nhìn mọi người, từng chữ chắc như đinh đóng cột: “Ta đáp ứng các ngươi.”

Ngững người quan trọng nhất đối với y trên đời này, đều đã ở trước mặt. Về phần thành bại chê khen, sinh tử vinh nhục, lại còn gì đáng tiếc?

Gió mát trăng thanh, khắp vườn thanh tịch.

“A Hằng! Lần này các ngươi cũng thật quá đáng. Có chuyện gì không nói thẳng với ta, lại cùng nhau liên thủ dọa ta như vậy.”

Bằng hữu hai năm không gặp sóng vai chậm bước dưới ánh trăng này, Tần Húc Phi rốt cuộc mới có cơ hội thấp giọng oán trách Liễu Hằng.

Liễu Hằng chỉ cười không nói. Hảo bằng hữu này của y có đôi khi chính là kẻ cố chấp, không dọa một lần, bức một trận, sao có thể cam đoan y sẽ chuyển biến?

“Các ngươi cũng không đề cập tiền đồ vận mệnh của ta, chỉ nói chuyện của chính các ngươi, cố tình khiến lòng ta khó chịu.”

Liễu Hằng mỉm cười nhìn y một cái. Ôi, thôi đi, năm đó khi mọi người khuyên ngài phản công Tần quốc, đụng phải đinh còn ít sao?

“Kỳ thực, nói thật ra, mọi người nói cũng đều là lời thật. Ngài làm Hoàng đế, chúng ta ai có thể thiếu được vinh hoa phú quý đây.”

Lời nói khẩu khí hơi hài hước này khiến Tần Húc Phi bất giác cười khổ: “Các ngươi nghĩ cũng quá như ý. Bên kia danh phận quân thần sớm định, làm sao có thể dễ dàng dao động. Hơn nữa quân đội bốn quốc kia cũng không phải gà đất chó ngói, lần này trở về, sinh tử thắng bại còn chưa biết, các ngươi trái lại đã ở nơi này thương lượng chuyện làm Hoàng đế trước.”

“Lập chí cần sớm làm. Thành hay không là một chuyện, nghĩ hay không lại là một chuyện khác. Chúng ta định ra mục tiêu trước, cũng tránh được đến lúc đó cố kỵ khắp nơi, không dám buông tay chân để làm một phen lớn.”

Liễu Hằng cười nói: “Chúng ta về Tần vệ quốc mà chiến, là việc đường đường chính chính, mà bốn quốc đều sính tâm cơ, kéo chân lẫn nhau, căn bản không có khả năng toàn lực liên thủ. Nhìn năm đó khi Yên thái tổ Yên Ly lên từ thảo mãng, lập chí làm hùng chủ thiên hạ, bên cạnh chỉ có hơn ngàn thủ túc, hôm nay Ngô vương quật khởi giữa loạn thế, lúc đầu chẳng qua chỉ là một lãng tử nông thôn nho nhỏ, tiểu bang phái mười mấy người mà lên. Ngài lại là tay nắm hơn mười vạn hùng binh bách chiến, ở dân gian Tần quốc, vẫn có uy tín cực lớn, làm sao không so được? Về phần người kia…”

Y cười lạnh một tiếng: “Không thể hộ quốc bảo dân, lại khiến bách tính trôi giạt, chỉ cần ngài trở về có thể thành công xua hết quân giặc, dân tâm hướng về ai, có thể nghĩ. Danh phận quân thần gì đó, triều đình sớm tan rã trong nội tranh, khó mà đồng lòng. Chỉ cần trong tay chúng ta nắm đủ binh quyền, họ còn bao nhiêu sức lực để đối phó chúng ta.”

“Đại nghiệp của Yên Ly, được…” Ánh mắt Tần Húc Phi, trong bóng đêm, đen đến lạ thường, sâu không thấy đáy, giọng điệu thoáng quái dị: “Được Phương Khinh Trần giúp đỡ quá sâu. Thành tựu của Ngô vương, được hậu tộc Tiêu thị trợ giúp cũng lớn. Mà chúng ta nhìn như thế lớn, kỳ thật chẳng còn bằng hữu đồng minh nào.”

Y than nhẹ một tiếng: “Trong nước, người kia tuy triệu ta tương trợ, nhưng ta thật về rồi, y sợ ta lớn mạnh, tất nhiên sẽ cản tay, sẽ không toàn lực hiệp trợ. Mà ở nơi này… Tuy là các ngươi đều ủng hộ ta, nhưng hơn mười vạn người này, ta cũng không thể dẫn về toàn bộ.”

Liễu Hằng gật đầu.

Mấy năm qua Tần Húc Phi vẫn tận sức trong việc làm thế nào để Tần quân cắm rễ ở Sở quốc, cuộc sống yên ổn, tận lực để Tần quân cùng người Sở quan hệ hòa hợp, có được sự nghiệp và hôn nhân của mình. Hiện giờ, không ít Tần binh đã có cuộc sống của chính mình, gia đình của chính mình.

Lúc này, nếu Tần Húc Phi hạ mệnh lệnh chết, bắt họ từ bỏ hết thảy, về Tần quốc sống những ngày cửu tử nhất sinh, bản thân Tần Húc Phi khẳng định là không đành lòng, hơn nữa những quân sĩ không muốn rời đi đó, cho dù họ miễn cưỡng dẫn đi chinh chiến, cũng khó tránh ảnh hưởng sĩ khí và quân tâm. Bất quá…

“Cũng không cần quá lo lắng, mặc dù có một số con em ở Sở quốc có thể sống cuộc sống bình thường, nhưng phần lớn mọi người vẫn bị người Sở bài xích. Kỳ thật cho dù là những binh sĩ đã cắm rễ, cùng nữ nhân Sở quốc nói chuyện cưới xin, trong lòng vị tất không lo lắng không sợ hãi.”

Liễu Hằng thở dài nói: “Đại bộ phận người Sở chấp nhận họ, chỉ bởi vì trong nhà cần một lao động. Gả cho người, cơm ăn áo mặc, chỉ thế mà thôi. Tần Sở ghét nhau đã lâu, thù hận này không phải vài năm là có thể tiêu trừ. Thời điểm khó khăn, mọi người ôm nhau mà sống còn dễ dàng. Nhưng đợi khi Sở quốc dần dần phồn vinh yên ổn, chờ ảnh hưởng của người Tần chúng ta ở trong triều từ từ yếu đi, chờ những dũng sĩ cường hãn đó đều chậm rãi già đi, yếu đi, không còn là trụ cột trong nhà, rốt cuộc có thể dựa vào những năm toàn tâm nỗ lực này, để người Sở quên thù hận năm đó hay chăng, vẫn không ai có thể nói rõ.”

Trong mắt Liễu Hằng ẩn ẩn có vẻ buồn rầu: “Trong lòng mọi người kỳ thật đều bất an, đây nói cho cùng không phải nơi của chính chúng ta, trước mắt dù an nhàn thế nào, đều không bền chắc, chẳng ai biết liệu có ngày thu sau tính sổ đó không. Cho nên, phần lớn binh lính, vẫn không dám đầu nhập quá nhiều tình cảm với Sở quốc, mà các tướng quân chúng ta đây, tuy nói thế gia đại tộc, các phương thế lực có tâm mượn sức, nhưng cũng có đủ loại cố kỵ và không xác định, chẳng ai dám thật sự tiến lên một bước kia.”

Y nhìn về phía Tần Húc Phi, thấp giọng nói: “Đây rốt cuộc không phải nhà chúng ta. Cho nên, ngài thật sự không cần quá áy náy. Lần này về nước, tuy nói lại phải đổ mồ hôi xương máu, liều chết liều sống, nhưng với chúng ta mà nói, biết đâu là chuyện tốt. Nếu có thể trở về quê hương, một lần nữa trở lại giữa phụ lão thân nhân của chúng ta, không còn bị coi là người ngoài mà bài xích, không còn cả ngày lo lắng đề phòng, sợ hãi tương lai không có kết cục nữa, như vậy nguy hiểm trước mắt này, mọi người đều vẫn cam tâm đi liều. Ta nghĩ, nếu thật sự tuyên bố việc này với toàn quân, cố nhiên sẽ có một số người không muốn rời Sở quốc, nhưng phần lớn *** nhuệ vẫn nhất định sẽ đi cùng chúng ta.”

Tần Húc Phi khẽ gật đầu, buồn bã thở dài. Đích xác, hiện giờ nguy cơ của Tần quốc, cũng là một cơ hội của họ. Chỉ tiếc, vô luận thế nào, y không thể vì loại sự tình này mà cảm thấy may mắn hoặc là hưng phấn.

“Chúng ta trước mắt cần lo lắng, không phải có thể dẫn đi bao nhiêu người, mà là trận này rốt cuộc phải đánh như thế nào. Nhất là, hậu cần tiếp viện của chúng ta, từ đâu mà đến? Hơn nữa, hơn mười vạn người chúng ta… phải từ Sở quốc thoát thân về nước, đầu tiên đã không phải là việc dễ dàng.” Liễu Hằng nhíu mày nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook