Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 319: Đảo khách thành chủ

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Phương Khinh Trần thật muốn hộc máu. Đây mới là hung sợ ngang, ngang sợ chán sống, gặp phải loại người đầu óc cố chấp này, ai cũng phải đau đầu từng cơn.

Y giận dữ vung tay: “Được rồi, được rồi, không đánh nữa. Ta là đến cứu ngươi, không phải đến thịt ngươi. Ngươi đã cậy một phen hảo ý của ta, động chút lấy mệnh uy hiếp, ta cũng chỉ đành tạm thời buông tha ngươi trước.”

Y bên này hết sức châm chọc, đổi lại người tâm cao khí ngạo khác, sợ là rất khó chịu được khích tướng. Bất quá Địch Cửu mấy năm qua, sớm lòng tĩnh trầm định như nước, càng không bị ngoại vật kích động. Trừ chuyện liên quan đến Phó Hán Khanh có thể tỉnh lại hay không thì chẳng còn gì có thể kích lên mảy may gợn sóng trong lòng y.

Phương Khinh Trần đã không đánh, y tự nhiên cũng không bám lấy loại cao thủ đứng đầu này quyết đấu, chỉ bình tĩnh buông tay, cúi người lại ôm Phó Hán Khanh lên.

Thân hình Phương Khinh Trần đã lóe lên, lướt đến bên cạnh y.

Địch Cửu ngồi xổm xuống ôm Phó Hán Khanh, động tác không hề trở ngại chút nào, chỉ là mỗi một phân cơ thể đều đã tràn ngập phòng bị, vận sức chờ phát động.

Phương Khinh Trần lại nhàn nhã cười nói: “Xe ngựa hủy rồi, ngươi làm sao đây?”

“Vào trong thành lại chuẩn bị một chiếc.”

“Được, ta đi cùng ngươi.” Phương Khinh Trần không khách khí chút nào.

Địch Cửu ôm Phó Hán Khanh đứng lên, hờ hững nhìn y.

Phương Khinh Trần khoan thai nói: “Ta hiện tại đã không thể cản ngươi, đương nhiên phải đi theo ngươi rồi lại tìm cơ hội. Ngươi không cho rằng ta từ bỏ dễ dàng như vậy chứ?”

Địch Cửu không nói không rằng, ôm Phó Hán Khanh sượt vai y mà qua, đi thẳng đến một bên, tùy tay dắt tọa kỵ của một sơn tặc, ôm Phó Hán Khanh lên ngựa, giục ngựa đi về phía trước.

Vẻ mặt Phương Khinh Trần lúc này đã không còn ảo não, chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng y, tùy ý huýt một tiếng, bảo mã tránh xa tít kia nghe tiếng tức khắc chạy đến trước mặt, chở y cất vó đuổi theo.

Đám sơn tặc còn lại vẫn mù tịt, chưa nắm được đã xảy ra chuyện gì, bất quá không ai dám không đuổi theo. Dù sao cấm chế Địch Cửu hạ trên người họ còn đây, ai mà không yêu quý cái mạng nhỏ của mình đâu.

Vì thế, sự thật chứng minh, có loại người tự luyến tự ngạo lại thích hưởng thụ như Phương Khinh Trần này đồng hành, vẫn có không ít chỗ tốt.

Tuy rằng người này ngôn ngữ cay nghiệt, hở chút là chế nhạo. Tuy rằng y rảnh rang vô sự, luôn thích uy hiếp vài câu hù chết người, nhưng người này có tiền có thế còn không chịu xơi khổ nhiều. Tùy tiện hưởng sái chút cũng thuận tiện không ít.

Vốn Địch Cửu chỉ định kiếm một cỗ xe ngựa bình thường, Phương Khinh Trần chê nhỏ chê tối chê bất tiện, bản thân đã thường phải ngồi trong xe gây ít phiền toái cho Địch Cửu, thế đương nhiên phải để mình sống thoải mái chút mới tốt.

Y trực tiếp mua một chiếc xe ngựa lớn nhất thoải mái nhất trong thành, thùng xe rộng rãi, trang bị gối mềm chăn gấm, rất đỗi thoải mái. Đặt cái bàn, treo lư hương, đài cầm, bốn vách còn treo đèn thủy ***, lại mở nhiều cửa sổ, chống lên, ánh dương dư dả, phối cánh cửa gỗ *** xảo, tính riêng tư mạnh hơn nhiều màn xe bình thường, lại thêm bốn thớt khoái mã kéo xe, đi đường vừa nhanh vừa bình ổn.

Địch Cửu không tỏ ý kiến. Vô luận thế nào, chuyện có thể cho Phó Hán Khanh thoải mái một chút, y đều không cự tuyệt, huống chi còn có rất nhiều tiện lợi khác.

Trong Tiểu Lâu, một đám người trợn tròn mắt, nhìn Phương Khinh Trần đảo khách thành chủ, dẫn đoàn người không thể gặp quang này nghênh ngang đi trên đường lớn. Y có mấy tín vật thông qua Dung Khiêm bắt chẹt được từ chỗ Yên Lẫm, lúc có việc, có thể cầm cho quan địa phương. Yên Lẫm đương nhiên không thể cho y quyền lợi gặp quan lớn hơn một bậc, tùy nghi hành sử gì đó, nhưng tuyệt đối có thể cho y miễn kiểm miễn tra, thông hành tuồn tuột ở cả Yên quốc, hơn nữa tín vật có thể chứng minh thân phận y khá cao quý, ít nhất sẽ không thấp hơn một tôn thất nhàn tản.

Có Phương Khinh Trần hỗ trợ, đám người họ hùng hùng dũng dũng, nhìn thế nào cũng chẳng giống người đứng đắn, lại có thể ngang ngược đi qua, kiêu ngạo chói mắt thế nào cũng không hề gì, hất hàm sai khiến thế nào cũng không ngại, quan địa phương tuyệt không làm khó, đòi tiền cho tiền, đòi người cho người, có lúc quan viên thậm chí còn phái binh thủ vệ hoặc dẫn đường.

Những nhân thủ của Tiêu Thanh Thương và Triệu Thần âm thầm ngăn trở Địch Cửu đó đều cho Phương Khinh Trần sai phái, mà Phương Khinh Trần cũng không để họ ngáng chân nữa, ngược lại thời thời ở bên, chờ đợi tiếp ứng. Có một đống nhân thủ để sai, muốn đồ ăn gì, cần dược liệu gì, đều là chuyện một câu. Mà Địch Cửu cũng khỏi cần luôn vì phòng ám toán mà ngủ giữa hoang dã, trực tiếp thông thành qua phủ, vào ở khách *** là được.

Đương nhiên xe ngựa xa hoa như vậy, cũng tương đối cồng kềnh. Muốn chạy đường nhỏ trèo đèo lội suối lại là không thể. Trong Tiểu Lâu, mọi người vốn nghĩ Phương Khinh Trần điệu bộ này, là có tâm tìm lý do, dẫn Địch Cửu đi đường lớn vòng vèo. Ai biết đến lối rẽ xe không thể qua, mà muốn đi vòng thì quá xa, Phương Khinh Trần trực tiếp hạ lệnh bỏ xe ngựa, đổi cỗ nhỏ hơn mà đi, đợi đến thành trì tiếp theo lại đi tìm một cỗ vô cùng xa hoa mà thay!

Giờ này thì mọi người trong Tiểu Lâu không thể ngồi yên nữa, Trương Mẫn Hân thiếu điều ồn điếc tai Phương Khinh Trần.

Cậu cậu cậu đang làm gì thế? Cậu ngôn ngữ cay nghiệt, thường xuyên châm chọc Địch Cửu vài câu ích gì? Cậu có ngăn y không!

Phương Khinh Trần chỉ giả câm vờ điếc. Mỗi khi thừa Địch Cửu phát bệnh, hoặc là truyền công cho A Hán, cũng chỉ làm ra vẻ chực đánh lén, nhưng luôn không thấy y động thủ. Lúc tâm tình tốt thì ra khỏi xe, gọi đám sơn tặc bồi y uống rượu tán dóc, thậm chí hò hét bài bạc, chán rồi thì cưỡi bảo mã, thả cương lao đi, chạy thẳng hơn mười dặm lại ghìm ngựa quay về, ý khí phấn chấn nhìn một đám người dòm lom lom bảo mã kia của y, vẻ mặt hết sức đỏ mắt.

Cuộc sống của y rất nhàn nhã, mà bất kể y làm gì, Địch Cửu đều không động lòng, không nói năng chi, nên làm gì thì làm, hoàn toàn chẳng bị y ảnh hưởng.

Mắt thấy Phương Khinh Trần dẫn Địch Cửu, dễ dàng xuyên châu qua phủ, đã đi qua đường quốc cảnh không trở ngại gì, trong Tiểu Lâu, có người cuối cùng đập bàn.

“Cậu đang làm gì thế, cậu rốt cuộc là đang ngăn y, hay đang giúp y?”

“Thừa lời, ta ngăn y không phải là vì giúp y sao? Cố ngăn chỉ có thể đòi mạng y, ta đành phải chậm rãi tìm cơ hội.” Phương Khinh Trần trả lời không hề có thành ý.

“Cho dù cậu không thể trực tiếp ngăn cản, cũng nên tận lực kéo chậm hành trình của y, mắc gì nơi chốn cho y thuận tiện?”

“Xì, cô bảo ta đi làm mấy việc nhàm chán phá cầu cản đường, hạ thuốc xổ cho ngựa đó hay sao? Truyền ra ngoài, thể diện của ta, thanh danh của ta có còn cần không. Hơn nữa, trước kia Địch Cửu trói chân trói tay, là bởi vì không tìm được chính chủ. Hiện tại y đã biết là ta làm, còn có thể mặc ta ngăn trở mình? Bức gấp lên, y có thể lập tức liều mạng với ta. Huống chi ta cũng đâu phải cho y thuận tiện đâu. Đây không phải để bản thân ta có thể sống thoải mái hơn, tự tại hơn, uy phong hơn sao?”

Phương Khinh Trần khoan thai đáp: “Hơn nữa, ta không phải vẫn đang âm thầm hành động sao? Người khác không biết, các ngươi không gì không biết, không đâu không tra, lại không nhìn thấy.”

“Phi phi phi, bằng cái gọi là hành động âm thầm chậm rì rì đó của cậu! Nhìn tính tình hành sự bình thường của cậu đi. Cậu tự mình nói xem, có phù hợp không?”

“Hở? Trước kia là ai động chút nói ta hành sự quá ác quá tuyệt quá không cho người đường lui?” Phương Khinh Trần kinh ngạc.

“Cậu…” Trương Mẫn Hân hung tợn nghiến răng: “Tôi mặc xác cậu làm trò quỷ gì! Tóm lại cậu hãy nhớ, nếu cậu không ngăn được, y nhất định phải chết. Chúng ta có đồng tình hay không căn bản chẳng có ý nghĩa gì, chỉ cần y vừa bước vào phạm vi Tiểu Lâu, hệ thống phòng vệ tự động sẽ lập tức xử lý. Những trình tự trung tâm này đã được thừa nhận, chúng ta không có quyền can thiệp sửa chữa. Cậu tự mình coi mà làm đi!”

Trương Mẫn Hân oán hận cắt đứt liên lạc, cùng than thở với mấy học trò trong phòng theo dõi.

Gặp quỷ rồi. Lúc trước sao mà mọi người lại đáp ứng để tên Phương Khinh Trần kỳ cục này xử lý vấn đề thế? Sớm biết hôm nay, lúc trước cực lực khuyên bảo người hiền lành Kính Tiết ra mặt, thế thì đã chẳng có phiền toái gì!

Phương Khinh Trần ngồi cao cao trên ngựa, cười lạnh lùng.

Không ngăn được, y nhất định phải chết. Nhưng ngăn rồi, chẳng lẽ y có thể sống?

Y bình tĩnh quay đầu, nhìn Địch Cửu ngồi đánh xe trên càng xe kia. A Hán an vị bên cạnh, cả người dựa lên người y, gối đầu lên vai y, cứ ngủ trầm trầm.

Như là một đôi huynh đệ tình nghĩa sâu đậm, cứ thế bầu bạn đánh xe viễn hành, một người mệt cực, dựa người còn lại bình yên thiếp đi, đợi tỉnh dậy sẽ nhận roi ngựa, thay phiên đánh xe, cùng qua một lữ đồ.

A Hán mỗi ngày đều cần phơi nắng, có đôi khi, Địch Cửu sẽ ôm y chậm rãi đi quanh bên ngoài, hoặc là đỡ y cưỡi ngựa chầm chậm, có lúc cứ như vậy, trực tiếp ngồi đánh xe trên càng xe, để y bình yên dựa mình mà say ngủ.

Y luôn ôm Phó Hán Khanh như vậy, chìa tay đỡ, che chở, bảo vệ, song tất cả tư thế đều chỉ là một loại thủ vệ và bảo hộ lạnh lùng, không có mảy may thân mật và nhiệt tình.

Không có ôm ấp thuần vì tình cảm, không có nụ hôn thuần vì tình yêu, y rõ ràng là người thân cận nhất bên cạnh Phó Hán Khanh, song cự ly lại xa xôi đến mức muôn sông nghìn núi cũng chẳng thể đến.

Chiếu cố Phó Hán Khanh như một người tỉnh, cân nhắc sự thoải mái để y tùy thời có thể tỉnh lại, bảo đảm mỗi một phân cơ thể, mỗi một chỗ thân thể đều sẽ không thoái hóa, thế nhưng, y chưa từng nói chuyện với Phó Hán Khanh. Ánh mắt y luôn quan tâm Phó Hán Khanh, chú ý tới hết thảy Phó Hán Khanh cần, lại chưa bao giờ chịu biểu lộ quá nhiều ôn nhu và quan tâm.

Chỉ cần có thể bảo đảm Phó Hán Khanh an an ổn ổn, thoải thoải mái mái, không có nguy hiểm, không cần che chở, y sẽ lẳng lặng ngồi bên cạnh, cả một ngón tay cũng sẽ không chạm Phó Hán Khanh dư thừa.

Thoạt nhìn, y là người gần gũi Phó Hán Khanh nhất trên đời, mà trên thực tế, y lại một mực dùng tất cả lý trí, kéo dài khoảng cách với Phó Hán Khanh.

Ánh dương ấm áp như vậy chiếu xuống, rải khắp một thân họ, nét mặt A Hán say ngủ càng thêm an tường, dù là mặt mày Địch Cửu xưa nay hờ hững lạnh lẽo, cũng dường như đã nhu hòa rất nhiều.

Y để xe ngựa tiến cực bình ổn, lại vẫn không yên tâm mà dành tay trái, cẩn thận bảo vệ A Hán, chỉ sợ bị bất cứ chấn động kịch liệt gì.

Tại bất cứ thời điểm nào, đối mặt với bất cứ tình huống nào, y đều sẽ làm ra động tác chuẩn xác tốt nhất cho A Hán, mà hết thảy, đã thuần thục đến mức xuất phát từ bản năng, làm lưu loát tự nhiên, đương nhiên như vậy.

Phương Khinh Trần yên lặng nhìn họ, chợt thấy mất hứng, quay đầu dẫn ngựa chậm rãi đi trên cùng đội ngũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook