Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 240: Đạo đãi khách

Lão Trang Mặc Hàn

06/11/2020

Gian phòng không hề lớn, bên trong bàn ghế lật tung, cũng chẳng có ai sắp xếp.

Những thứ thoáng đáng giá đều sớm bị cướp đi, sát tường chỉ có một cái giường con, trên giường ngay cả đệm chăn cũng không có.

Người nọ khép áo nằm nghiêng trên giường, không biết vì sao mà bóng dáng phảng phất có chút linh đinh.

Y đưa lưng ra bên ngoài, mặt hướng về vách tường. Nhưng căn bản không cần nhìn mặt y, Kỳ Sĩ Kiệt đã thất thanh kinh hô: “Phương Khinh Trần!”

Người nọ nhíu mày, đứng dậy quay đầu, nhìn thấy Kỳ Sĩ Kiệt đang trợn mắt há mồm, cuối cùng thở dài: “Rốt cuộc vẫn bị các ngươi đụng phải.”

Đối với việc mình ù ù cạc cạc chạy đến Tần quốc này, Phương Khinh Trần trừ buồn bực cũng vẫn là buồn bực y nguyên.

Thật là cực nhàm chán cũng cực buồn cười. Vốn y thuê một con thuyền, mặc y ngủ đến trời đất tối tăm, để thuyền phu cứ đi về trước là được. Dọc đường, y chỉ ngày ngày rúc trong khoang thuyền, đói cực mới tùy tiện ăn chút gì đó.

Do kiếm thương trước ngực nghiêm trọng, kịch độc mạn tính trên người lại thường phát tác, y thường hơi mê man thiêm thiếp, không hề cảm thấy thời gian trôi qua như thế nào, cũng chẳng rõ mình đã đến đâu. Vạn dặm non sông, ngàn dặm sóng nước, tùy tiện hồ đồ, sóng nước trôi qua trước mắt. Sau đó bất tri bất giác, thuyền đã chạy đến gần biên cảnh.

Không có văn điệp thông quan, thuyền phu tuyệt đối chẳng dám tiếp tục xuôi thuyền đến “ngoại quốc”, Phương Khinh Trần bất đắc dĩ, đành phải xuống thuyền, tự mình không mục đích tùy tiện đi quanh.

Thân thể y cơ sở thật sự quá tốt, kiếm thương nghiêm trọng như vậy, vẫn chưa nghiêm túc trị liệu, chậm rãi, vậy mà cũng dần dần khỏe lên, chẳng qua những khi hơi có mưa gió, sẽ làm đau từng cơn mà thôi.

Nhưng độc trúng trên người lại khá đáng ghét, ba ngày hai đầu phát tác một lần, bất quá y cũng chẳng coi là gì. Dù sao hoàn toàn chẳng biết bước tiếp theo phải đi đâu, căn bản không đề nổi tâm tư đi lo lắng tương lai, độc phát thì cứ chờ nó qua. Cứ thế tùy tiện đi đi nghỉ nghỉ, cố tình vừa không cẩn thận liền gặp hơn trăm người vây quanh mười mấy người không may hô đánh hô giết.

Y mặc dù chẳng phải người tốt lành gì, bất quá đụng phải việc kiểu này, dù sao cũng không tiện trực tiếp làm bộ không nhìn thấy, đành phải thuận tay quản một chút, kết quả thuận miệng hỏi, mới biết những người này lại là nạn dân Tần quốc.

Từ khi ở kinh thành trở mặt với Sở Nhược Hồng và Triệu Vong Trần đến bây giờ, y vẫn không thể sống chung với người, càng thích một mình cô linh hơn. Nhưng giờ này khắc này, gặp những nạn dân người Tần này, tâm tình lại thật sự hơi phức tạp vi diệu.

Song y không muốn tìm phiền toái cho mình nữa, cho nên tùy tiện ném vài câu cảnh báo rồi đi. Ai ngờ đến giữa đường, đột nhiên độc lại phát. Lần này, cố tình tâm tình lại ảm đạm lạnh băng, ngay cả vận công đối kháng cũng không xốc nổi *** thần đi làm cho đàng hoàng. Kết quả chính là… Y vừa không cẩn thận, bất tri bất giác liền ngất đi.

Chờ khi y tỉnh lại, cư nhiên đã đến cảnh nội Tần quốc. Lúc ấy thật là dở khóc dở cười, nửa cười nửa mếu. Không dưng hơi tức giận, cố tình lúc này, vừa vặn còn chui ra một đám binh lính Trần quốc xui xẻo, quát đánh quát cướp những nạn dân này đụng trúng y, nếu không thừa cơ hạ độc thủ trút giận, thế y sẽ chẳng phải Phương Khinh Trần nữa.

Thật đáng tiếc, một người biểu hiện quá dũng cảm, quá cường đại, quá giỏi giang, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lành, nhất là khi một đống già trẻ lớn bé hai mắt tỏa sáng quỳ trước mặt dập đầu với ngươi, cảm giác buồn bực thất bại đó có thể khiến người phát cuồng.

Cuối cùng rốt cuộc là vì sao mà đáp ứng một đường bảo hộ họ?



Là bởi vì quá rảnh quá vô sự, hay bởi vì lương tâm còn sót lại kia hổ thẹn với bách tính Tần quốc, hay là…

Đối với động cơ mình bảo hộ những người này một đường tiến bước, Phương Khinh Trần tùy tiện nghĩ một hai lần không ra nguyên cớ, cũng lười tốn nhiều tâm tư nữa.

Dọc đường, y tùy tay thu thập không ít tán binh tan tác, ánh mắt những nạn dân bên cạnh này nhìn y, quả thực đang coi y là thần tiên. Chỉ là, thần tiên nào lại như y, ba ngày hai đầu phát bệnh một hồi?

Mỗi lần độc tính phát tác, y đều thích thanh thanh tĩnh tĩnh, tránh xa tầm mắt người khác. Khó được lúc này rốt cuộc có thể tìm thấy một thôn, rốt cuộc có một gian phòng ra dáng một cái giường ra dáng, đóng cửa, cuối cùng có thể cho y an tĩnh một chút.

Vốn độc phát đã rất không dễ chịu, còn phải đồng thời chịu đựng ánh mắt quan tâm lo lắng sốt ruột lo âu của một đống người, đó quả thực là tra tấn hai tầng.

Y nơi này độc thế phát tác lợi hại, người còn hơi xây xây xẩm xẩm, mơ hồ nghe thấy động tĩnh của đại đội nhân mã vào thôn, nhưng bản năng cho biết không hề nguy hiểm, cho nên cũng lười nhúc nhích, mãi khi lúc này bên tai nghe thấy một tiếng hô: “Phương Khinh Trần!”

Bao lâu nay, lần đầu tiên nghe thấy trong hiện thực có người gọi tên y, tâm thần hơi động, lúc này mới không thể nề hà mà đề *** thần.

Kỳ thật từ khi y che chở đám nạn dân này, một đường đi sâu vào quốc cảnh Tần quốc, trong lòng đã mơ hồ biết, cuối cùng sợ là khó tránh phải đụng trúng người của Tần Húc Phi, cũng không có ý nghĩ cố ý tránh né. Chỉ là thật sự trông thấy Kỳ Sĩ Kiệt, y vẫn không dưng thở dài.

Y ở bên cạnh thở dài, Kỳ Sĩ Kiệt còn ở bên kia trợn mắt há mồm. Họ cũng đều từng nghe nói tin tức Phương Khinh Trần mất tích, thế nhưng, vô luận nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể hiểu, Phương Khinh Trần lại sẽ thế này, hơi thê lương hơi chật vật, một mình xuất hiện sâu trong quốc cảnh Tần quốc họ?

Hắn trợn tròn mắt hồi lâu, mới nhớ chuyện chắp tay thi lễ sâu: “Mạt tướng bái kiến Phương hầu!”

Tần quân trên dưới, vô luận có tâm tính phức tạp như thế nào với Phương Khinh Trần, lại không có bất cứ ai dám thất lễ với y.

Dù sao quan tước Sở quốc trên người họ đều chưa bỏ, cho nên hắn dùng lễ cấp dưới với Phương Khinh Trần, cũng có thể nói được.

Phương Khinh Trần đứng dậy: “Được rồi, các ngươi đã đến, thế đám người này cứ giao cho các ngươi, không còn việc gì của ta nữa.”

Nhìn dáng điệu y như vậy, lại như trút được gánh nặng mau chóng rời đi, Kỳ Sĩ Kiệt cuống quít tiến lên một bước: “Phương hầu đã đến Tần, dù sao cũng nên đi gặp gỡ điện hạ, để chúng ta tận nghĩa làm chủ một chút.”

Phương Khinh Trần cười nhàn nhạt: “Binh hung chiến nguy, những hư tình khách sáo này miễn được thì miễn, ta sẽ không thêm phiền toái cho y nữa.”

Nói gì thế. Ngươi chạy đến Tần quốc, lại không gặp điện hạ, vẫy vẫy tay đi mất, đây mới là thêm phiền toái thật sự! Thả ngươi đi rồi, ta trở về làm sao báo cáo? Biết có một cường nhân địch bạn khó phân như ngươi đột nhiên xuất hiện ở lân cận, đêm nay trọng tướng trong quân sợ là chẳng ai ngủ ngon nổi đâu?

Kỳ Sĩ Kiệt rầu rĩ nghĩ trong lòng, trên mặt vẫn thật sự không dám biểu hiện ra, chỉ cẩn thận ngăn trước cửa, cung kính nói: “Điện hạ vốn kính Phương hầu, nếu biết Phương hầu đến Tần, ta lại không thể mời đến một chuyến, tất không thể tha. Phương hầu ngài cứ thông cảm nỗi khổ của tiểu tướng bé nhỏ ta đây, cứ đi gặp điện hạ trước đi.”



Phương Khinh Trần bật cười: “Nếu ta nhất định không đi, ngươi định thế nào?” Y tựa tiếu phi tiếu nhìn Kỳ Sĩ Kiệt: “Cố bắt ta đi?”

Kỳ Sĩ Kiệt lúc này đầu mướt mồ hôi.

Cố bắt?

Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo một ngàn binh mã, có thể bắt được Phương Khinh Trần? Hơn nữa, Phương Khinh Trần là thân phận gì? Cho dù là có thể bắt, hắn cũng phải dám bắt, hắn cũng phải không biết xấu hổ mà bắt!

Những tướng lĩnh Tần quân họ đây, với Phương Khinh Trần đều là vừa hận vừa kính, vừa sợ vừa hâm mộ. Tâm tư muốn giết y cố nhiên không phải không có, nhưng mấy năm qua họ ở Sở quốc, toàn quân trên dưới, trong minh ám, lại không thể không nói là được Phương Khinh Trần chiếu ứng nhiều. Lần này về nước chinh chiến, lại được y tương trợ khá nhiều.

Họ bây giờ mới về nước vài ngày? Nếu như hắn thật sự muốn lấy đông lăng ít, lúc này hạ lệnh toàn quân liên thủ ức hiếp mình y, trong lòng những bộ hạ này chẳng biết sẽ nghĩ như thế nào.

Huống chi, sau lưng Phương Khinh Trần là cả Đại Sở quốc, Tần quốc hiện tại đã vỡ nát, đâu còn khí lực mạo hiểm đi trêu chọc một cường địch nữa. Phương Khinh Trần rốt cuộc là vì sao mà đến Tần quốc, y có mục đích gì, một tầng chân tình này chưa nghĩ rõ, sao dám tùy tiện động thủ.

Động thủ là không dám, nhưng muốn hắn nhẹ nhàng thả Phương Khinh Trần trước mắt như vậy, thế hắn lại càng không dám. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ có rầu rĩ quyết liều, thi lễ thật sâu với Phương Khinh Trần, ngửa mặt nói: “Phương hầu minh giám, cái ý trọng nhau của điện hạ với Phương hầu, Phương hầu thiết nghĩ sớm biết rõ. Từ sau khi được tin Phương hầu mất tích, điện hạ ngày đêm khó yên, chỉ là trước mắt chiến cuộc hung hiểm, quốc thế nguy gian, vô lực phân thân tự mình tra xét tăm tích Phương hầu. Điện hạ mỗi khi nhớ tới Phương hầu, luôn ảm đạm thần thương, bận lòng khó quên, hiện giờ điện hạ vừa mới công phá Dĩnh Thành, thân tâm đều mệt, thân bị trọng thương, lúc này nếu Phương hầu có thể từ trên trời giáng xuống, tất là niềm vui bất ngờ, có trợ giúp cực lớn với việc khôi phục của điện hạ, cầu Phương hầu niệm tình trường tương giao này…”

Phương Khinh Trần rốt cuộc nhíu mày ngắt lời: “Y làm sao mà bị trọng thương?”

Kỳ Sĩ Kiệt cúi mắt, ảm đạm nói: “Điện hạ chỉ lấy sức trăm kỵ công phá Dĩnh Thành, nhiều lần xung sát, đánh tan Vệ quân hơn tám ngàn người, há có cái lý không bị thương.”

Phương Khinh Trần hừ mạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Cư nhiên lại để Nguyên soái của mình đích thân đi xông pha chiến đấu, đám tướng quân các ngươi thật uy phong, thật có bản lĩnh, thật vẻ vang…”

Kỳ Sĩ Kiệt chẳng dám chọc giận y, cúi đầu không nói gì, chỉ oán thầm trong lòng.

Ngươi dùng hơn mười vạn binh mã, dưới tình huống hậu viện không đủ, lương thảo không tốt, bổ đi bốn phía, cứu người nơi nơi, đồng thời đối kháng cường địch bốn phương tám hướng thử xem? Cho dù là Phương hầu ngươi, sợ cũng chẳng có bổn sự có thể an tọa soái trướng, vung tay múa chân đâu.

Phương Khinh Trần mặc dù biết rõ trong bụng hắn khẳng định không có lời hay, cũng lười so đo: “Ngươi chặn cửa như vậy, lại bảo ta đi gặp y như thế nào?”

Kỳ Sĩ Kiệt ngẩng phắt đầu, vui vẻ nói: “Phương hầu đáp ứng rồi?”

Phương Khinh Trần trừng hắn một cái, trách mắng: “Ta không đáp ứng, ngươi có thể thả ta đi sao?”

Kỳ Sĩ Kiệt đâu còn để ý thái độ ác liệt của y, vội vàng cười hì hì nhường đường, gật đầu, cúi người, khom lưng chắp tay, cung kính theo Phương Khinh Trần đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook