Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 349: Đại mộng vừa tỉnh

Lão Trang Mặc Hàn

12/11/2020

Ngô Vũ lau mồ hôi, ở bên đưa tay ôm A Hán thay Phương Khinh Trần, nhẹ nhàng đặt thân thể A Hán lên chiếc giường mềm mại bên cạnh.

Phương Khinh Trần phải lấy tay hơi chống đất, mới có thể đứng lên được. Lúc này, y đã một thân máu me, hai tay A Hán không biết đã cào người y bao nhiêu nhát, sóng *** thần cường đại như vậy quét qua, với *** thần lực của Phương Khinh Trần, căn bản không kháng được, thân thể cường hãn hơn cũng lập tức tróc da bong thịt, vô số vết thương vừa sâu vừa dài có thể nhìn thấy xương kia rải đầy thân thể, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Trương Mẫn Hân thở phì phò phất tay: “Mau mau đổi cái thân rách nát này của cậu đi! Nhìn mà khó chịu.”

Giáo sư Trang vội vàng kiểm tra tình hình A Hán, lúc này mới thả trái tim vẫn treo trên họng quay lại, thở dài.

May mắn là sớm tập trung lực lượng của mọi người, lần này mới nhìn chung có thể miễn cưỡng ứng đối, kịp thời trấn an ngăn chặn phản ứng nóng nảy và kích cuồng của A Hán khi *** thần thể bị thương bị đau.

Tuy rằng ông đã tận lực có đủ phòng bị, nhưng *** thần lực cường đại của A Hán vẫn dọa ông nhảy dựng. Đây còn là chút ít *** thần lực khi A Hán bị thương, ý thức không rõ, vô ý thức giãy giụa tiết ra ngoài mà thôi, nếu lúc ấy vạn nhất y đột nhiên thanh tỉnh giây lát, hơn nữa cảm xúc kích động, tự mình cố ý làm…

Giáo sư Trang lau mồ hôi, không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ trừng Phương Khinh Trần một cái.

Nói gì mà mọi sự ngươi phụ trách? Nếu không phải chúng ta toàn lực ra tay, cứ thế để ngươi tùy tiện đánh thức nó, trời biết sẽ có hậu quả gì.

Bản thân Phương Khinh Trần xem như người thảm nhất, người ta là một thân mồ hôi, y là một thân máu thịt. Người ta là dùng hết lực lượng, mà y đã hoàn toàn thoát lực. Lúc này còn phải bị giáo huấn, lại còn chẳng thể phản bác, dù sao sự thật đã bày ra trước mắt như vậy, vì thế hơi xám xịt.

Trên lý luận, họ đều biết A Hán từng là ngôi sao hy vọng của toàn vũ trụ, cường độ sóng điện não của A Hán gấp ba người thường, cường độ *** thần lực gấp năm người thường, mà năng lượng một người có khả năng có được, là cường độ tiêu chuẩn của sóng điện não và *** thần lực mịch chỉ chín.

Mỗi lần sóng điện não và *** thần lực gia tăng một, năng lượng cá nhân có được… lực phá hoại, sẽ gia tăng chín lần.

Năng lượng nhân thể của người bình thường, là một ngàn tiêu chuẩn điểm, mà năng lượng A Hán có khả năng bùng nổ, có thể dễ dàng vượt qua bốn ngàn triệu tiêu chuẩn điểm.

A Hán là cường đại, cường đại đến mức người của toàn vũ trụ đều từng chú ý y như thế. Nhưng A Hán bình thường quá ngu ngốc, quá không có tính xâm lược, cho nên ngay cả những người ở bên cạnh này, cũng đều sẽ quên hoặc lơ là sự cường đại của y, cho nên càng khó mà nhớ tới, sau khi bị thương, lực phá hoại của y có thể lớn như vậy.

Nếu không có sự hỗ trợ của giáo sư Trang bọn họ, tuy rằng *** thần lực của bản thân Phương Khinh Trần cũng vượt qua người thường, nhưng căn bản không thể áp được *** thần lực tán loạn ra ngoài của A Hán. Dưới *** thần lực cường độ cao như thế tàn phá, chẳng những thương tổn bản thân A Hán phải nhận cực có thể tăng thêm, bản thân Phương Khinh Trần y có thể bảo được căn nguyên sinh mệnh mình không bị thương hay không, cũng chưa chắc được.

Lúc này y rất đuối lý, lại kiêm do sự cố chấp của y, kéo hết một đống người vào, tuy nói có giáo sư gánh, thành tích của các học trò khác hẳn sẽ không rớt. Nhưng sau khi về trường, bị răn dạy, viết kiểm điểm sợ là không thiếu được. Mà bản thân giáo sư… càng có một đống phiền toái phải ứng phó.

Vì thế cho dù là tên tùy hứng như Phương Khinh Trần, lúc này trong lòng cũng khá áy náy, bị mắng cũng chẳng dám nói gì, ngượng ngùng kéo lê bước chân mỏi mệt, lại đi đổi thân thể.

Tuy nói một lần nữa đổi một thân thể hoàn toàn trong thời kỳ đỉnh điểm là rất dễ dàng, nhưng sự thích ứng và kết hợp của *** thần lực với thân thể kỳ thật vẫn cần thời gian. Huống chi lúc này *** thần lực của Phương Khinh Trần cơ hồ đã hao hết toàn bộ.

Từ buồng nghỉ ngơi đi ra, y vẫn lộ vẻ thập phần suy yếu mỏi mệt, ngay cả kiên trì về lại trước giường A Hán, chuyện đơn giản như vậy, làm cũng thập phần vất vả.

Người khác vốn vẫn đang vây bên cạnh A Hán, nhưng sau khi thấy y vào, đều rào rào tự tan đi. Giáo sư Trang hung hãn trừng y một cái, mà Trương Mẫn Hân thì cho y biểu tình tự cầu nhiều phúc đi.

Mặc dù bởi vì mềm lòng mà đáp ứng yêu cầu của Phương Khinh Trần, nhưng đối với sự cố chấp tùy hứng của y lần này, trong lòng mỗi người đều có ý kiến.

Đánh thức A Hán như vậy, thống khổ và thương tổn như vậy, thật sự là tốt cho y sao?

Không ai dám nói mình biết đáp án.

Dưới tâm lý vô thố thế này, oán khí trong lòng tự nhiên đều nhắm ngay tên Phương Khinh Trần kia. Chịu trợ giúp A Hán thuận lợi tỉnh lại, không để A Hán bị thương tổn quá lớn, đã là cực hạn của mọi người, hiện tại người người đều hấp tấp cần nghỉ ngơi, công phu mài nước còn lại, tự nhiên phải đẩy cho kẻ gây chuyện sinh sự này thu thập.

Huống chi, bao gồm giáo sư Trang, chẳng ai biết rốt cuộc nên làm sao đối mặt với một người cường đại lại suy yếu, đơn thuần mà lại phẫn hận hết thảy. Nhưng tối thiểu, mọi người đều biết, mấy chục người cùng nhau đứng liệt đội bên giường hoan nghênh y triệt để tỉnh táo lại, tuyệt đối tuyệt đối không phải một ý kiến hay. Mà để y vừa mở mắt đã thấy giáo sư Trang người chỉ đạo y thập phần oán hận này, cũng tuyệt đối tuyệt đối không phải một ý kiến hay.

Làm sao lập tức trấn an y, làm sao giải trừ vết thương tâm linh y, làm sao để y hiểu hết thảy đều là hiểu lầm, chuyện độ khó cao như vậy, lại chỉ có thể giao cho người không phải đương sự trực tiếp trong lòng A Hán. Mà người được chọn này, đương nhiên là ai chủ trương thì kẻ đó gánh trách nhiệm.

Phương Khinh Trần cũng không muốn tránh, chỉ lẳng lặng ngồi trước giường A Hán, dưỡng *** thần một lúc, cảm thấy mình đã thoáng khôi phục, mới nhẹ nhàng gọi: “A Hán!”

Người trên giường lẳng lặng nằm đó, không trả lời.

Phương Khinh Trần vươn tay, nhẹ nhàng đặt trên trán A Hán, đem một chút sóng *** thần mỏng manh bản thân chẳng dễ dàng gì tích tụ được, dò vào cực nhẹ cực nhu.

Lần này, tiếng gọi kia trực tiếp vang ở sâu trong linh hồn y: “A Hán!”

A Hán rốt cuộc mở mắt cực chậm cực chậm, ánh mắt có nháy mắt giật mình, sau đó rất nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Y lẳng lặng nhìn Phương Khinh Trần một cái, rồi lại thoáng mệt mỏi nhắm mắt.

Phương Khinh Trần ngược lại hơi sửng sốt, vốn rất nhiều lời muốn nói, đến bên môi, rồi lại chẳng thể nói ra một chữ.

Vừa rồi ánh nhìn kia của A Hán, cực lạnh, cực giá, bình tĩnh không gợn sóng.

Rốt cuộc không tìm được sự lười nhác dĩ vãng, mê mang dĩ vãng, không chút để ý của dĩ vãng nữa, chỉ còn lại một loại lạnh băng không hề kinh người, không hề thấu xương, chỉ đơn thuần chết lặng.

Trong mắt y, không có hiếu kỳ, không có hỏi dò, cũng không có phẫn nộ, không có thù hận.

Y không quan tâm mình đã ngủ bao lâu, y không quan tâm người bạn mỏi mệt tới cực điểm, lại vẫn ngồi trước giường ở trước mắt này là chuyện gì. Những phẫn nộ và thù hận của khoảnh khắc trước giấc ngủ say lâu dài, y dường như cũng đều quên hết. Y không có bất cứ biểu hiện gì là quá khích. Y chỉ hờ hững mở mắt, hờ hững nhìn thế giới này, sau đó, hờ hững mà hoàn toàn phong bế mình lần nữa.

Kỳ thật A Hán lúc đầu, làm sao không phải một tên hờ hững mà còn lười nhác. Thế nhưng A Hán kia, là bùn, là đất, hỗn độn mà hiền hòa. A Hán kia, hoàn toàn không có hơi thở khiến lòng người phát rét này.

Phương Khinh Trần cười khổ một chút, nhẹ nhàng nói: “A Hán, ngươi không phải chết rồi quay về Tiểu Lâu, ngươi cũng không hề ngủ một giấc hơn trăm năm. Trên thực tế, ngươi hiện tại dùng, vẫn là thân thể khi vào đời lần trước. Từ lúc ngươi ngủ đến bây giờ, chẳng qua mới vài năm thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook