Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 4: Đại kỳ da hổ

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Khinh Trần chẳng có hứng thú gì với Tiêu đại tiểu thư, song Tiêu đại tiểu thư cuối cùng cũng gặp một người biết huynh trưởng mình. Lúc này nàng ngước mắt vô thân, sau có truy binh, trong lòng sao có thể không khủng hoảng? Tuy là xấu hổ buồn bực tột cùng, đoản kiếm kia giơ lên, chung quy cũng thả xuống.

“Ngươi… Ngươi đã từng có giao hảo với huynh trưởng ta, nếu có thể bảo hộ ta trở về, ta nhất định bảo đại ca thưởng ngươi.”

Nàng lần này trốn nhà đi, cũng xem như đã trải một số chuyện, lúc này đã hiểu phải dẹp loại kiểu cách đại tiểu thư đó. Song chung quy vẫn không bỏ xuống được thân phận tư thái, mặc dù chưa đến mức hất hàm sai khiến, lúc xin người tương trợ thế này, nàng cũng vẫn khá thận trọng, không nói ra một chữ “cầu”.

Khinh Trần bật cười: “Thưởng ta?”

Ngữ khí cổ quái, làm Triệu Vong Trần kinh ngạc nhìn qua một cái, nhưng vị đại tiểu thư này vẫn vô tri vô giác, khờ dại gật đầu nói: “Huynh trưởng ta là Đại tướng quân ngự mệnh thảo phạt bọn giặc, quan cư nhất phẩm, tay nắm trọng quyền…”

Nghe quan danh uy vũ như vậy, Khinh Trần rốt cuộc sinh ra chút cảm giác kỳ lạ cảnh người đều mất, dường như đã cách cả đời.

A, không phải, đúng là đã cách một đời…

Y tựa tiếu phi tiếu, kèm vài phần trêu chọc nói: “Quan cư nhất phẩm, tay nắm trọng quyền? Việc đó còn không dễ dàng. Thủ một mẫu ba phần đất, tự mình lập một tiểu Hoàng đế ba tuổi, tự mình khắc một ngọc tỷ, tự mình phong tướng quân cho mình, lại tự mình dựng lên thánh chỉ…”

Tiêu Hiểu Nguyệt đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận: “Đừng lấy đám người kia ra so với huynh trưởng ta! Huynh trưởng ta ủng lập, là huyết mạch hoàng gia chân chính! Kinh thành thất thủ, phế đế bị điên, nếu không lập Hoàng đế, không chính quân vị, lấy gì kêu gọi thiên hạ quần hùng? Ngày khác nếu người Tần lấy lệnh của vua điên mà triệu chư quân nhập kinh, tướng lĩnh các phương lại nên thoái thác thế nào? Huynh trưởng ta quyết đoán kịp thời, nghênh phụng phiên hoàng tộc làm quân, làm sao không phải vì đại cục?”

Trên mặt Khinh Trần vẫn là vẻ tươi cười khiến Tiêu Hiểu Nguyệt nhìn là phát hỏa đó: “Đương nhiên là vì đại cục rồi. Chỉ tiếc, huyết mạch hoàng thất tuy rằng điêu linh, lại tốt xấu vẫn còn mấy người như vậy. Tướng quân một lòng nghĩ cho đại cục cũng nơi nơi không thiếu. Cho nên, mọi người đều lập Hoàng đế, người Tần này đánh hay không đánh đều chẳng hề gì, mau mau trong ổ nhà mình tranh ra ai là chính thống mới tối tối quan trọng.”

Tiêu Hiểu Nguyệt trước nay luôn lấy gia môn làm vinh, nam tử trước mắt này lại cố tình phải nói huynh trưởng không ra gì, trong lòng tức giận, nàng chẳng nhìn gì nữa, chỉ gân cổ tranh biện: “Mấy tên chỉ thấy cái lợi trước mắt đó, làm sao có thể đánh đồng với huynh trưởng ta? Những kẻ hèn nhát đó thấy cờ xí của Tần quân là nghe ngóng chuồn mất, huynh trưởng ta lại từng giao thủ thật với người Tần, vì kháng người Tần đã phải đổ mồ hôi xương máu! Huynh trưởng ta là trọng thần quốc gia, tay nắm trọng binh, y từng đi theo Phương hầu kháng Tần nhiều năm, còn là đệ tử đắc ý của Phương hầu…”

“Phương hầu… Đệ tử?” Vẻ mặt nam tử trước mắt càng thêm cổ quái: “Theo ta được biết, Tiêu đại tướng quân còn lớn hơn Phương Khinh Trần vài tuổi mà.”

“Ngươi thật vô lễ, sao dám gọi thẳng tên Phương hầu?” Tiêu Hiểu Nguyệt quát một tiếng: “Trước nay người đạt làm trước, Phương hầu tuy tuổi trẻ nhưng trị quân mấy năm, cả nước trên dưới, tướng lĩnh nào không phục y? Phương hầu tuy chưa từng chính thức nhận đệ tử, nhưng những tướng lĩnh liên can ngày đó từng đi theo dưới trướng y, được y chỉ điểm, hiện tại đều tự nhận là đệ tử của Phương hầu, cũng lấy đây làm vinh! Kẻ tầm thường như ngươi, làm sao có thể hiểu được phong hoa khí vũ, khí độ ý chí của Phương hầu…”

Nói đến nhân vật truyền kỳ kia, nàng không tự chủ được mà lộ ra vẻ khâm phục hướng về.

“Khí độ… Ý chí??”

Khinh Trần từ khi về đến Tiểu Lâu thì không muốn mở những ghi chép liên quan đến y đó ra xem nữa. Lần này vào đời, lại một mực lén đi giữa hoang dã. Mặc dù bế tắc, với kiến thức tài trí của y, từ trong chút tin tức Triệu Vong Trần cho y biết đó, y cũng có thể suy đoán ra tám chín phần mười chiều hướng thiên hạ. Chỉ là, đối với “uy danh” của mình “sau khi chết”, y trước nay chưa từng quan tâm. Lúc này bỗng nhiên chính diện đối mặt, không thể nói ra cảm thụ buồn bực tắc trở đó.

Nhịn không được lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu cực không vui, cực bất mãn.

Triệu Vong Trần đứng yên bên cạnh cẩn thận dòm y một cái, nghĩ bụng, chẳng lẽ Phương công tử và nhân vật truyền kỳ Phương Khinh Trần kia có khúc mắc gì hay sao.

“Ngươi có ý gì đây?” Tiêu Hiểu Nguyệt biến sắc, nắm chặt đoản kiếm. Nàng tuy chưa từng gặp Phương Khinh Trần, nhưng từng vô số lần nghe huynh trưởng nhà mình nói Phương hầu thế nào, Phương hầu ra sao, trong phương tâm nữ nhi, liền cũng coi truyền kỳ đã mất đi kia thành thần tượng, tuyệt không cho ai vũ nhục một chữ nửa câu.

Triệu Vong Trần thấy công tử nhà mình dường như định nhắm mắt nghỉ ngơi, không để ý vị đại tiểu thư này nữa, trong lòng kêu khổ. Gã sợ cô nương này nhất thời tính khí kiêu căng phát tác bổ lên, sau đó nếu có chuyện không hay gì xảy ra, luôn là không tốt. Định mở miệng nhắc nhở nàng phía sau vẫn còn người truy đuổi cô kìa, cô còn nấn ná đứng đây, chờ người tới bắt à? Không bằng sớm chạy đến nơi khác đi… Lời đã đến bên miệng, nhìn Phương công tử, rồi lại nuốt xuống.

Một tầng này Phương công tử không lý nào không nghĩ đến, đã nghĩ đến, lại không vạch trần, tự nhiên là có đạo lý của y. Nhưng không biết công tử rốt cuộc tính toán như thế nào. Ôi, vị cô nương này, cô tự cầu nhiều phúc đi.

Nghĩ đến đây, gã thầm nói một tiếng xin lỗi, từ phía sau công tử nhà mình tiến lên hai bước, hữu ý vô ý nửa ngăn giữa thiếu nữ và công tử, chuyển hướng đề tài: “Tiêu tướng quân đã là đệ tử của Phương hầu, Trác tướng quân kia cũng là truyền nhân của Phương hầu, trong quân của y còn cung linh vị Phương hầu, vì sao hai nhà các cô lại phải đánh nhau?”

Tiêu Hiểu Nguyệt phẫn nộ nói: “Hai nhà chúng ta vốn là thế giao, y và huynh trưởng ta lại cùng ở dưới trướng Phương hầu nhiều năm. Thế nhưng, sau khi huynh trưởng ta phù lập tân quân, y lại không niệm ân nghĩa hai nhà, không nhìn quốc gia đại cục, truyền hịch thiên hạ, nói phải báo thù cho Phương hầu, không muốn xưng Sở thần nữa, lại chỉ huynh trưởng ta tự ý lập ngụy đế, danh phận bất chính! Không chịu cùng huynh trưởng ta chèo chống tân triều thôi không nói, còn hiệu triệu thiên hạ cùng đánh huynh trưởng ta…”

Nói đến chỗ thương tâm, Tiêu Hiểu Nguyệt rớt nước mắt, rốt cuộc không nói được nữa.

Triệu Vong Trần gãi đầu, nhỏ giọng nói: “Nghe nói Phương hầu gia là Sở vương bức tử, Trác tướng quân vì Phương hầu tỏ ý bất bình, lại cũng là tính tình trung nhân…”

Còn chưa dứt lời, chợt nghe chủ nhân phía sau khẽ cười một tiếng. Nữ tử trước mắt cũng cười khẩy một tiếng: “Tính tình trung nhân cái gì, chẳng qua là giúp mình tranh thủ danh phận đại nghĩa mà thôi. Phương hầu năm đó trước lúc về kinh, đã từng nhiều lần dặn dò, tất cả tướng lĩnh bảo vệ quốc gia, bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không thể thất trách, không thể oán hận triều đình. Cả nguyện vọng cuối cùng của Phương hầu cũng không tôn trọng, lại thật lòng muốn báo thù cho y?”

Tiêu Hiểu Nguyệt càng nói càng giận dữ: “Y chẳng qua cậy thế lực trong tay mạnh, không chịu cúi đầu xưng thần nữa, lấy Phương hầu đã mất làm thần giữ cửa cho y mà thôi! Đại ca ta nói, đừng nhìn y mỗi ngày ở trong quân cung linh vị của Phương hầu, đến ngày sinh Phương hầu là gào khóc nức nở trước mặt toàn quân, nhưng nếu Phương hầu dưới suối vàng có biết, anh linh nhập mộng, y sẽ bị dọa không dám ngủ…”

“Không phải chứ?” Triệu Vong Trần khó mà tin tưởng.

“Hừ.” Tiêu Hiểu Nguyệt cả giận nói: “Hành vi của y hiện giờ, có điểm nào xứng làm truyền nhân của anh hùng cái thế như Phương hầu? Kéo da hổ làm cờ, sự anh minh của Phương hầu đã thành cục đá đạp chân mảnh vải lau chân cho y…”

“Đủ rồi.” Nam tử nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không hề nặng, lại đủ khiến Tiêu Hiểu Nguyệt lửa giận ngút trời ngạc nhiên ngậm miệng.

“Giương cờ hiệu Phương Khinh Trần cùng phù lập Hoàng đế bù nhìn đều như nhau, không thể nói là quang minh chính đại, cũng không có gì đáng chỉ trích. Ngươi đã không cảm thấy huynh trưởng ngươi có gì không đúng, thì đừng sính miệng lưỡi lợi hại, tùy ý công kích người khác.”

Là người thì sẽ có tư tâm tạp niệm, sẽ muốn tranh thủ tối đa ích lợi cho mình. Quyền lực nắm trong tay càng lớn, dục niệm sinh trong lòng cũng càng mạnh.

Cho nên, đều rất bình thường, hết thảy đều rất bình thường.

Trong giọng điệu đạm mạc của Phương Khinh Trần, đã kèm chút chán ghét nhàn nhạt.

Tiêu Hiểu Nguyệt vẫn nói: “Đây không phải công kích, là lời thật. Nếu Phương hầu sống lại, khẩn trương nhất, muốn mưu hại Phương hầu nhất, chỉ sợ cũng là y!”

“Nếu tiểu Hoàng đế huynh trưởng ngươi phù lập đó thông minh lanh lợi, với chính vụ nghe một biết trăm, vậy khẩn trương nhất, muốn y chết nhất là ai?” Ngữ khí thoáng châm biếm, khiến Tiêu Hiểu Nguyệt tái mặt một hồi.

Triệu Vong Trần chưa từng thấy Phương công tử tức giận, giờ này nghe giọng điệu của Phương công tử càng lúc càng không tốt, trong lòng hơi sợ, lại vội vàng chuyển hướng đề tài: “Trác Lăng Vân và Tiêu tướng quân đã là đối thủ, sao Tiêu tiểu thư lại xuất hiện ở đây?”

“Ta…” Nước mắt Tiêu Hiểu Nguyệt vừa ngừng không lâu, lại ngân ngấn chực rơi, cúi đầu không nói gì nữa.

“Còn có thể vì sao? Tiểu thư xinh đẹp tôn quý, đương nhiên cảm thấy, trời đất bao la, chuyện nhà mình lớn nhất. Ca ca và người trong lòng đánh nhau, đại tiểu thư phải cư xử thế nào? Khuyên ca ca không được, đành phải đi tìm người trong lòng. Tiểu thư nhất định cảm thấy mình tình sâu nghĩa nặng như vậy, ái lang cũng nhất định như nàng, vì tình mà si, chỉ tiếc…”

Lời nói lạnh bạc như vậy, khiến Triệu Vong Trần cũng có phần bất an. Tiêu Hiểu Nguyệt tính tình kiêu căng như vậy, nghe người chế giễu như thế, nhưng không thẹn quá thành giận, ngược lại cao giọng òa khóc: “Ta chỉ muốn cầu y đi khuyên nhủ đường huynh của y, hai nhà đừng đánh nhau, ta có gì sai? Ta toàn tâm toàn ý, chỉ muốn mọi người đều tốt, chỉ muốn đừng chết người nữa, vậy có gì sai? Ta vì nhà họ, đã tranh cãi với đại ca bao nhiêu lần, ca ca thương ta như vậy, lại lần đầu tiên ra tay đánh ta, đánh ta một bạt tai, nhốt ta lại! Ta từ trong nhà trốn ra, ngàn dặm vạn dặm đến tìm y, ta là vì cái gì? Ta chỉ nghĩ, y có thể khuyên được Trác Lăng Vân thì mọi sự đều tốt, thật không khuyên được, ta và y sẽ lặng lẽ bỏ đi, ta không làm tiểu thư, y không làm thiếu gia, quan tâm chi tương lai ai được thiên hạ ai cầm quyền, chúng ta chỉ cần bên nhau là được, ta có gì sai… Y không giúp ta không chịu đi theo ta thì thôi, vì sao còn phải bắt ta lại uy hiếp đại ca ta, sao y có thể nhẫn tâm như vậy…”

Si tình nữ tử phụ tâm hán, nữ hài xinh đẹp như thế, khóc đến lê hoa đới vũ. Triệu Vong Trần cơ hồ cũng phải cùng nàng mắng nam nhân kia, lại thấy Phương công tử chỉ lãnh nhãn, hoàn toàn không động dung.

Có gì sai đâu, chẳng qua là xem tình yêu của mình quá lớn quá trọng, mù mờ không hiểu nhân tình thế cố, phong vân biến ảo.

Có gì sai đâu, chẳng qua là không nghĩ đến, tình yêu của nữ nhân đối với nam nhân, trước mặt hoài bão của nam nhân, là bé nhỏ không đáng kể như thế nào.

Có gì sai đâu, chẳng qua là được sủng ái, được che chở, được chăm sóc, được nuông chiều. Chưa bao giờ biết, thì ra thế giới này không phải quay quanh mình. Thì ra có rất nhiều chuyện, không phải mình nũng nịu, khóc hai tiếng, là có thể giành được, cầu được.

Rõ ràng biết thế cục đã đến nước này, lại còn trốn nhà chạy đến chỗ địch, khi toàn tâm toàn ý, niệm tư tình mật ái của mình, không biết nàng liệu từng có một thời nửa khắc, nghĩ tới lập trường tình cảnh của huynh trưởng nhà mình, là xấu hổ khó xử như thế nào.

Cùng với trách người khác vô tình, không bằng oán chính mình khờ dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook