Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 159: Dã tâm bồng bột

Lão Trang Mặc Hàn

30/10/2020

Yên Lẫm lẳng lặng nghe.

Những chuyện cũ như gió đó, theo ngữ thanh ôn hòa kia, từng chút sống lại trong lòng.

Quá khứ như mộng, trong mộng năm đó, mỗi một điểm sung sướng, mỗi một phân thống khổ, khắc cốt minh tâm, đều có bóng dáng Dung Khiêm.

Tất cả lần đầu tiên trong sinh mệnh y, dường như đều giữ lại ấn ký của người nọ.

Trong trí nhớ ban sơ, chính là người nọ một thân áo bào đỏ tươi, nét cười nhàn nhạt. Câu đầu tiên từng nói, bước chân đầu tiên, lần đầu tiên cầm bút viết chữ, lần đầu tiên cưỡi ngựa giương cung, cùng với…

Lần đầu tiên bị lạnh nhạt, lần đầu tiên gặp bài xích, lần đầu tiên cảm thấy thương tâm.

Thế mà, vì sao lại quên mất? Quên những khoái lạc đó, mà chỉ nhớ thương tổn từng chịu, quên mất nụ cười ôn nhu kia, vòng tay ấm áp kia, bảo hộ dạy dỗ ngày ngày đêm đêm ấy, quên mất thời thời khắc khắc che chở yêu thương đó.

Sao y lại có thể thật sự tin tưởng, người kia sẽ làm hại y? Người kia đã ruồng bỏ y? Làm sao lại có thể nhẫn tâm đến vậy, mắt cũng không chớp mà bày ra từng tầng sát cục để nhằm vào người kia.

Dung Khiêm thấy vẻ mặt Yên Lẫm lúc đầu nhu hòa thẫn thờ, dần dần bi thương thê tịch, trong lòng biết hài tử này khi không lại gợi lên chuyện thương tâm, tự trách tự khổ. Âm thầm thở dài một tiếng, vỗ ngực, bỗng ho khan không ngừng.

Yên Lẫm nghe tiếng Dung Khiêm ho khan, hơi kinh hãi, tỉnh táo lại, thấy Dung Khiêm ôm ngực ho không ngừng, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng, sợ quá hấp tấp đứng bật dậy, luống cuống vỗ lưng xoa ngực giúp y, kinh hoàng gọi: “Dung tướng…”

Dung Khiêm đâu phải ho thật, chẳng qua là mượn đây phân tâm tư y mà thôi. Yên Lẫm người chưa từng hầu hạ kẻ khác này, tay lại hoàn toàn không biết nặng nhẹ, Dung Khiêm vốn chẳng việc gì, trái lại bị y đấm đau cả lưng, vội vàng kéo tay ngăn y: “Không sao, chỉ là cơn gió vừa rồi kia lớn, hơi lạnh thôi.”

Yên Lẫm cũng không nghĩ nhiều, trở tay tháo chiếc áo choàng thêu vàng uốn lượn kia, trực tiếp khoác lên người Dung Khiêm, sau đó mới hơi ngạc nhiên hỏi: “Vừa rồi có gió à?”

“Ngươi vừa rồi ngẩn ra gì thế, gió lớn như vậy mà cũng không cảm thấy?”

Dung Khiêm nói dối một cách đúng lý hợp tình, thuận tay khép áo choàng, cảm giác mình hoàn toàn bị mùi của Yên Lẫm bao lấy, trong lòng lại là một cảm thụ không thể nói ra.

Phảng phất ngay hôm qua, còn là y mở rộng vòng tay, che chở hài tử nhỏ xíu kia trong lòng, hiện tại lại đến phiên…

Y mỉm cười ngưng mắt nhìn thiếu niên anh vĩ trường thân mà đứng kia.

Ôi, hài tử của y, trưởng thành rồi.

Yên Lẫm trái lại hơi ngẩn ra vì câu hỏi cưỡng từ đoạt lý vừa rồi của Dung Khiêm, nhất thời cũng không chú ý tới vẻ mặt thoáng cảm khái kia của Dung Khiêm.

Chẳng biết có phải một vật khắc một vật. Tuy nói Yên Lẫm cũng là người cực thông minh tài giỏi, nhưng trước mặt Dung Khiêm, lại luôn chân tay luống cuống, đầu óc không đủ dùng, nào dám trả lời vừa rồi mình lại đang nghĩ mấy chuyện cũ không thoải mái, chỉ đành theo đề tài lúc đầu, nói –

“Ta đang nghĩ, trước kia đều là do ta, hại Dung tướng không có thời gian chú ý việc riêng của mình. Hiện giờ ta đã trưởng thành, Dung tướng cũng không cần quá vất vả vì quốc sự. Ta ở trong cung, không thể thường xuyên đến bầu bạn Dung tướng, bên cạnh Dung tướng không khỏi quạnh quẽ, phải chăng nên có một người bầu bạn.”

Lúc đầu Yên Lẫm nói như vậy, thuần là vì ứng phó chất vấn của Dung Khiêm, chỉ là lời tự nhiên ra khỏi miệng, trong lòng cũng lặng lẽ có chút cảm khái.

Năm đó y chiếm hết thời gian của Dung Khiêm, hiện tại chân chính trưởng thành rồi, thời gian có thể phân ra để bầu bạn Dung Khiêm, lại ít ỏi đến là tội nghiệp.

Y là Hoàng đế Yên quốc, là trượng phu của Lạc Xương, là phụ thân của hài tử chưa chào đời kia, nhiều thân phận như vậy, nhiều người và sự cần để ý như vậy, mà người y tự thấy quan trọng nhất này, lại chỉ có thể bị nhốt trong phủ quốc công xa hoa, cô độc chờ đợi, hồi ức rất nhiều năm trước, hài tử vĩnh viễn bên cạnh y kia.

Dung Khiêm nghe vậy cười nói: “Ngươi ấy, nghĩ cũng quá nhiều. Việc phu thê này, không phải ta không muốn không nghĩ, chỉ là mọi sự tùy duyên, khỏi cần khắc ý làm. Nếu gặp người thích hợp, tự nhiên là tốt, nếu như không có, ta cả đời này cũng coi như là sống cực tuyệt rồi. Tùy ý tìm một mỹ nữ đến bên cạnh, vị tất có thể thật sự trở thành bầu bạn tốt.”

Y nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay Yên Lẫm an ủi: “Huống chi, ta xưa nay biết làm sao tự được vui vẻ, làm sao an bài cuộc sống. Bên cạnh có Thanh nhi bồi, thỉnh thoảng Vô Kỵ cũng sẽ chạy tới diễn xiếc khỉ cho ta coi, chọc ta vui, huống chi…” Y nhìn Yên Lẫm mỉm cười.

“Không phải ngươi nói chỉ cần có thời gian sẽ đến thăm ta, nói chuyện phiếm, đi săn, thảo luận quốc vụ một chút sao? Cho dù là không xuất sĩ, ta cũng đâu phải bị bỏ không đó, đâu phải không thể làm gì. Đã như vậy, còn gì cần phải thở than cô đơn tịch mịch?”

Yên Lẫm tuy rằng cực chân tâm muốn xuất một phần lực vì chuyện thành thân của Dung Khiêm, nhưng nghe Dung Khiêm thong dong tỏ thái độ như vậy, trong lòng rốt cuộc vẫn không dưng cảm thấy thoải mái. Âm thầm chê cười mình, quả nhiên vẫn là ích kỷ ghen tị, lại cũng vẫn không tự giác để ý cười từ đáy mắt giữa mâu lộ ra.

Nghe Dung Khiêm thản nhiên nhắc đến lời lần trước mình nói như thế, y trái lại bỗng nhớ tới kiện quốc gia đại sự kia, vội lấy từ trong tay áo ra phong mật tín kia đưa qua: “Dung tướng, ngươi xem.”

Lúc này tâm tình y phấn khởi thoải mái lạ thường, hệt như hài tử, khẩn cấp muốn chia sẻ quốc sự trọng đại nhất trước mắt này với Dung Khiêm, hy vọng Dung Khiêm có thể từ đó cảm giác được thành ý sẵn lòng công khai quốc chính với y, tôn trọng ý kiến của y.

Y vừa chờ Dung Khiêm xem thư, vừa giải thích đơn giản sáng tỏ tình tiết của cả sự kiện. Y lúc này chỉ cảm thấy chuyện này là mười phần chắc chín thành được, Dung Khiêm xem rồi, tất nhiên là sẽ cao hứng vì y, có thể để Dung Khiêm chia sẻ sự khoái lạc và thành tích của mình, cũng chính là việc y đắc ý khuây khỏa nhất.

Song Dung Khiêm rất cẩn thận xem hết mật tín, rất kiên nhẫn nghe Yên Lẫm nói hết, lại nhẹ nhàng hỏi: “Bệ hạ cảm thấy đây là thời cơ có thể thừa?”

Y lúc đầu gặp Yên Lẫm lấy bệ hạ để xưng, trong lúc trò chuyện hai bên dần dần mở lòng, bắt đầu trực tiếp dùng “ngươi” để xưng hô Yên Lẫm, mãi đến lúc này mới lại gọi hai chữ “bệ hạ”, lại kết thúc sự hòa hợp tự nhiên xuân phong sáng ngời vừa rồi, mà lấy cách cục quân thần tấu đối để thay thế.

Nhưng Yên Lẫm lúc này đang vì kế hoạch đại dụng binh lần đầu tiên của mình mà hào tình đầy lòng, lại chưa từng phát hiện biến hóa cực nhỏ nhặt này.

“Đương nhiên rồi. Tần quốc mặc dù là một trong những cường quốc thiên hạ, song từ sau khi Tần Húc Phi lĩnh quân *** nhuệ vào Sở, quân lực Tần quốc xuống dốc không phanh, tuy nói mấy năm nay, Tần vương khổ tâm luyện binh cầu tướng, nhưng có vết xe đổ Tần Húc Phi ở đó, rốt cuộc lòng người khó thu, thành quả cực nhỏ.”

Khi nói chuyện, Yên Lẫm mặt mày hớn hở: “Lúc này Tần quốc nội loạn, tôn thất tương tàn, Đại Yên ta lại mượn danh nghĩa được mời tương trợ mà xuất binh, Tần quốc không có binh tướng năng chinh quen chiến, làm sao chống địch được?”

Dung Khiêm nhìn Yên Lẫm ý khí phấn chấn, trong lòng thở dài, từ tư liệu ngoài mặt mà nhìn, Yên Lẫm phán đoán như vậy, quả thật cũng không thể nói là sai: “Bệ hạ cảm thấy, chúng ta có thể thôn tính Tần quốc?”

Yên Lẫm mỉm cười lắc đầu: “Tần quốc địa vực rộng lớn, con dân đông đúc, mặc dù hiện tại không có lương tướng cường binh, cũng không phải là ai một hơi nuốt hết được. Cho dù là cố dùng võ lực chiếm lĩnh, cũng khó tránh bách tính âm thầm chống cự không ngừng, như vậy quân đội nước ta ắt phải trường kỳ không thể thôi tiếp viện. Mà quá trình các tầng quan phủ xác lập cùng vận tác bình thường, đều là cực dài lâu và vất vả.”

Y suy tư một chút mới tiếp tục nói: “Nếu muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Tần quốc, ước chừng phải cần bốn năm năm. Bốn năm năm chiến tranh trường kỳ, không gián đoạn, đối với Đại Yên mà nói, cái giá quá lớn. Để quốc gia sa vào vũng bùn chiến tranh đằng đẵng như vậy, chẳng những sĩ binh tiền phương thập phần gian khổ, bách tính hậu phương duy trì cả chiến dịch cũng sẽ sống khốn khổ gian nan, hơn nữa các quốc gia khác cũng sẽ không trơ mắt nhìn Đại Yên ta hoàn toàn chiếm lĩnh Tần quốc. Việc tham công cầu lớn thế này, không thể thực hiện.”

Dung Khiêm âm thầm vui vẻ, đối mặt cục diện nhìn như điều kiện có lợi, mê người như vậy, còn có thể thấy rõ lợi hại, không quá ham làm lớn công to, hiểu rõ mục đích lớn nhất của chiến tranh, lấy tổn thất tối thiểu đổi lấy lợi ích lớn nhất, học trò thế này, quả thật khiến người làm lão sư rất đỗi vui mừng.

“Thế bệ hạ cho là, kết quả tốt nhất của cuộc chiến này là gì?” “Yên, Ngô, Vệ, Trần, bốn quốc xuất binh, chia cắt tan rã Tần quốc, đều được một phần tư đất đai Tần quốc, đây là tốt nhất, chẳng qua…”

Yên Lẫm hơi cười lạnh một tiếng: “Chẳng qua, bốn quốc đều vì lợi ích của riêng mình mà xuất binh, đều tự giương cờ hiệu muốn giúp vương tử của mình, tuy nói nhằm vào đều là Tần quốc, khó tránh khỏi đấu đá lẫn nhau, ngáng chân lẫn nhau, tuy nói chia đều bốn phần là tốt nhất, nhưng chỉ sợ không ai cam lòng cùng người khác phân nhiều như nhau. Ai cũng muốn tranh thủ lợi ích lớn hơn, cuối cùng nhất định sẽ trở mặt. Tần vương kia cũng không phải tầm thường, khơi mào ly gián, mượn lực đánh lực một cách thích đáng, cũng nhất định sẽ làm.”

Yên Lẫm tự tin nói: “Phát triển như vậy, cuối cùng nhất định là một quốc gia mạnh nhất, thành công trợ giúp đồng bọn của mình ở Tần quốc xác lập địa vị, về sau có thể thừa cơ mưu cầu càng nhiều lợi ích. Mà ba quốc khác, mặc dù thất bại trên chiến lược mục tiêu, nhưng trong chiến dịch này, cũng đã chiếm đủ tiện nghi của Tần quốc, lúc hết cách, mang theo tài phú bồi thường đầy đủ mà triệt binh, cũng sẽ không hề cảm thấy thiệt lắm.”

Dung Khiêm mỉm cười hỏi: “Bệ hạ cảm thấy, cuối cùng thắng, nhất định là Yên quốc chúng ta?”

“Thắng nhất định là chúng ta.” Yên Lẫm quả quyết nói: “Quốc lực Vệ quốc vốn đã yếu nhất trong bốn quốc, bất ngờ đánh mấy trận, được lợi rồi lui, là thích hợp nhất, thật muốn tiếp tục dây dưa, chỉ có hoàn toàn ngược lại. Trần quốc tuy rằng không phải quốc gia cường đại nhất, song người Trần luôn hiếu chiến, quân đội Trần quốc kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất, tướng lĩnh binh lính đều năng chinh thiện chiến, chỉ là nghe nói, vị Trần vương này đắc vị hơi bất chính, mấy năm trước nhờ cấu kết Triệu quốc, mới nhất cử cướp lấy đại quyền, bởi vậy lòng người không phục. Lần này Trần vương nghe nói muốn thân chinh, mượn chiến công để xác lập địa vị, chẳng qua ta đoán chỉ cần Trần quân nán lại Tần quốc thời gian hơi lâu, hậu viện Trần quốc sẽ bốc cháy, Trần vương dù thèm muốn đất đai Tần quốc hơn, cũng chỉ có thể lo căn bản của mình trước rồi nói sau, về phần Ngô vương…” Nói đến Ngô vương, Yên Lẫm trái lại hiện ra vẻ khâm phục thật lòng: “Y lấy thân thảo mãng lập quốc, thật là anh hùng cái thế. Ngô quốc là quốc gia mới lập, lại trong mấy năm, mở ra nhất phái khí tượng mới, nghiễm nhiên liệt thân vào cường quốc thiên hạ. Nhưng mà, lập quốc dễ, cố quốc khó, họ dù sao căn cơ còn nông, nội bộ quốc gia vẫn có rất nhiều vấn đề chờ giải quyết. Ngô vương phân thân hết cách, bên này chỉ có thể phái thân tín bộ tướng xuất chinh, mà đại bộ phận tài nguyên quốc gia cũng không thể dùng hết cho chiến tranh, dưới tình huống chỉ có thể ra một hai phần lực kiểu này, lợi ích có thể được, tự nhiên sẽ chỉ có hai ba phần.”

Yên Lẫm thong thong dong dong, sau khi đem tình thế chư quốc từ từ nói ra, mới quay lại nói đến bản thân Yên quốc, vẻ mặt kiên định mà tự tin: “Đại Yên quốc ta, dưới mười mấy năm Dung tướng khổ tâm tiến hành, quốc phú dân cường, trăm nghiệp hưng thịnh, chính cục ổn định, quốc khố sung túc, đủ để duy trì bất cứ chiến sự quy mô lớn nào. Hơn nữa các tướng quân đều là lương tướng năm đó Dung tướng tự mình dạy dỗ, trung thành và năng lực, quả quyết không lo, há lại có cái lý không thắng.”

Dung Khiêm âm thầm thở dài. Tất cả những điều kiện bày ngoài mặt, Yên Lẫm đều đã nhiều lần suy nghĩ, nghiêm túc phân tích, y có thể nhìn đến một bước này, đã là cực tài giỏi, chỉ tiếc, cố tình còn chút ẩn tình chỗ tối, là người bình thường căn bản không thể tưởng tượng.

“Như thế xem ra, cuối cùng xác thực cơ hội do Yên quốc chúng ta phù lập tứ hoàng tử, cũng ở Tần quốc ta cần ta cứ lấy một phen, sau đó mới đắc thắng mà về là lớn hơn.”

Yên Lẫm bỗng thoáng biến sắc: “Kỳ thật, ta…” Y hơi chần chừ, lại không nói tiếp nữa.

Dung Khiêm lại hơi giật mình, chuyện cũng nói đến mức này rồi, y còn có gì giữ lại hay sao. Huống chi, dù là bản thân Dung Khiêm, cũng không nghĩ ra còn chuyện gì khác.

Yên Lẫm hít sâu một hơi, chợt nói: “Ta từng nghĩ, nếu Lạc Xương sinh là con gái, sẽ phù lập tứ vương tử Tần quốc, để Tần quốc xưng thần với Yên, về sau hàng năm tiến cống, chuyên môn đòi bạc và ngựa của Tần quốc, nếu Lạc Xương sinh con trai, tương lai tất sẽ dẫn phát tranh cãi lễ nghị ở Đại Yên, nhưng ta cũng không muốn ủy khuất tiền đồ của hài tử này. Nếu tìm cơ hội, chậm rãi giết hết hoàng tộc Tần quốc, dựa theo lệ thường, nếu huyết mạch nam nhi đoạn tuyệt, huyết mạch nữ nhi sinh ra, nếu chịu mang họ bên mẹ, cũng có thể có quyền kế thừa…”

Lúc này, Dung Khiêm cũng kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook