Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 136: Cưới vợ cưới ai

Lão Trang Mặc Hàn

26/10/2020

“Ta không chịu nổi, ta không chịu nổi nữa rồi!” An Vô Kỵ nghiến răng nghiến lợi đập bàn rầm rầm.

Dung Khiêm uể oải đưa mắt dòm dòm hắn, lắc lắc đầu.

Thật là thất bại mà, cứ bằng bộ dáng nhớn nhác này, nào còn một chút phong phạm vua mật thám nữa. Tiểu tử này không sợ mất mặt, ta thì vẫn sợ trên mặt vô quang đây.

May mà y hiện tại cũng không còn là Tể tướng Yên quốc nữa, không tại vị không mưu chính. Cho nên phải mất mặt cũng là Yên Lẫm làm Hoàng thượng kia mất mặt, vốn chẳng liên quan tới y. Vì thế y nhướng mí mắt nhìn nhìn, cả người cũng không nhúc nhích một chút, tiếp tục thoải thoải mái mái, nằm trên chiếc ghế dựa của y mà phơi nắng, nhắm mắt nghỉ ngơi.

An Vô Kỵ xanh xám mặt: “Dung tiên…” Tâm tình hắn buồn bực cực độ, hai chữ tiên sinh thật sự không cách nào lễ phép gọi ra, chẳng qua gan lớn hơn nữa, cũng không dám gọi thẳng tên Dung Khiêm, cuối cùng chỉ rầu rĩ hàm hồ cho qua: “Ngài nhất định không chịu quản một chút.”

“Quản gì? Hiện tại ta nào quản được An đại nhân ngươi, nhìn ngươi khí thế như kia, sợ rằng ta nhiều lời một câu, đập sẽ không còn là bàn, mà là đầu ta mất.” Dung Khiêm mắt cũng chẳng buồn mở.

Thật là gần đây quá nhàn tản vô vi, quá là bình dị gần gũi, tiểu tử này ở trước mặt y, càng ngày càng không lễ phép. Hôm nay lại còn dám đập bàn? Nếu vẫn thật sự khách khách khí khí thông thông cảm cảm cho ngươi, về sau còn thành thể thống gì. Dung Khiêm dù sao cũng là người làm quyền thần nhiều năm, biết giữa trên dưới cao thấp, thời đại này tự có một loại trật tự và quy tắc. Nếu nơi nơi ồn ào không phân tôn ti với người, chưa chắc có thể khiến người tôn kính cảm kích, thậm chí ngược lại sẽ bị người dưới khinh, lệnh chỉ không làm. Bởi vậy, tuy nói y rất ít khắc ý ra vẻ, cũng chưa bao giờ cho phép cấp dưới ở trước mặt láo xược quá mức.

Chẳng qua, y đã không còn là Tể tướng, quy củ ban đầu vốn cũng chẳng muốn để ý nữa. Thời gian qua An Vô Kỵ nhiệt tâm hỗ trợ, trong lòng y không phải không rõ, tiểu tử này nếu như trực tiếp chạy tới mở miệng cầu, y tự nhiên phải suy nghĩ đàng hoàng cho hắn. Cố tình tên này lại chơi trò bụng dạ với y, không đầu không não đã phát cáu một trận trước. Chẳng lẽ y còn phải ngoan ngoãn hỏi, Tiểu An, ngươi có phiền não gì, yên tâm, ta nhất định giúp ngươi giải quyết? Thế thì y cũng quá là tốt tính.

Không phải Dung Khiêm không có độ khoan dung vô hạn, chẳng qua, rất đáng tiếc, đối tượng chưa bao giờ là An Vô Kỵ.

An Vô Kỵ kêu kêu gào gào, náo loạn cả buổi, người ta chỉ coi như muỗi kêu, ngay cả hỏi cũng lười hỏi nhiều một tiếng, lúc này sắc mặt tự nhiên đã hơi khó coi. Không còn cách nào, hắn cắn răng dày mặt chạy tới, xáp đến trước ghế mà chơi xấu một cách đáng thương: “Dung tướng, ta chính là người ngài một tay đề bạt dạy dỗ, cũng coi như nửa đồ đệ! Ngài cứ nhẫn tâm nhìn ta sống những ngày khổ sở không thấy mặt trời này sao…”

Dung Khiêm ưa mềm không ưa cứng, nghe câu chuyện này đã mềm xuống, cũng không thể nề hà mà mở mắt. An Vô Kỵ thấy có cửa, vội vàng nói: “Mấy ngày nay, ta chạy trước chạy sau, hỏi thăm khắp nơi, mạo hiểm chém đầu đem các loại cơ mật quốc gia thông báo cho ngài trước tiên, cho dù không có công lao, cũng còn có khổ lao chứ, nhưng mà, ngài coi, ta đã được gì?”

Hắn đưa tay chỉ khuôn mặt bầm tím của mình: “Mỗi lần đều là lén lút đến, nói xong trà cũng không dám uống nhiều một ngụm đã hấp tấp chạy mất, nếu chạy chậm một bước…” Hắn mặt như đưa đám, “Chính là kết quả này nè! Ngài nói coi! Ta mang khuôn mặt này, làm sao đi gặp quân, làm sao đi quản lý thủ hạ, làm sao đi kết giao bằng hữu, làm sao đi đàm thi luận từ nghe đàn ngắm hoa với Ấm Ấm cô nương của Bách Hoa lâu, ta…”

Dung Khiêm nén cười, đánh giá cái đầu heo trước mắt này, ừm… Trên cơ bản, An Vô Kỵ cũng coi như là một anh tuấn giai công tử nhẹ nhàng, bị người đánh thành thế này, quả thật quá tổn thương lòng tự tôn. Nói đến thì công phu của Thanh Cô thật sự càng ngày càng tốt, khi đánh nhau cũng rất rõ ràng tìm được phương thức có thể đả kích địch nhân nhất. Với loại người phải thường xuyên tiến cung và giao thiệp trên quan trường như An Vô Kỵ này mà nói, trực tiếp cho mặt tiền chút tổn thương nhỏ không thể che giấu, càng có thể uy hiếp hắn hữu hiệu hơn xa so với đánh gãy mấy cái xương sườn.

Nha đầu càng ngày càng thông minh giỏi giang nha. Dung Khiêm vui sướng, có chút hân hoan như kiểu vui mừng vì nhà ta có con gái mới trưởng thành. Về phần ủy khuất của An Vô Kỵ, y tạm thời lười để ý.

Hừ, thật cho là y không biết gì hả. Tiền căn hậu quả việc giao thiệp câu thông mâu thuẫn đánh nhau của hai người này trong tối, y chẳng qua dăm ba câu, đã dễ dàng moi ra từ chỗ Thanh Cô. Thanh Cô tuy rằng đã dần dần thành thục giỏi giang, nhưng đối với Dung Khiêm, lại vẫn chưa bao giờ biết dùng tâm cơ.

An Vô Kỵ lúc đầu chủ động đấu võ với Thanh Cô, vốn chẳng có lòng tốt gì, lại còn cả gan gạt y, vỗ ngực đáp ứng Thanh Cô cưới vợ cho y, thế thì hiện tại chịu tội này, thuần là đáng kiếp.

Nhìn biểu tình tựa tiếu phi tiếu này của Dung Khiêm, trong lòng An Vô Kỵ ẩn ẩn cũng hơi sợ, lòng dự tính, với sự khôn khéo của Dung Khiêm, chỉ sợ đã sớm hiểu được ngọn nguồn, chẳng phân bua thừa thãi nữa, chỉ vẻ mặt khóc tang nói: “Việc này có thể trách ta sao? Lúc trước không phải là ta muốn giúp Dung tướng ngài giải vây sao? Đâu có ngờ được, Thanh cô nương không thuận không tha như vậy, cũng chẳng biết nàng ta vì sao cứ quan tâm việc ngài cưới dâu như thế!”

Dung Khiêm chỉ mỉm cười.

Thanh Cô là người bình thường, cũng là người nhà của y.

Theo tuổi y, sớm nên có thê thất con cái rồi, đổi lại bất cứ nhà bình thường nào, đến tuổi này còn chưa thành gia, người nhà đều phải nhọc lòng sầu lo, cả ngày treo chuyện này trong lòng. Ngay cả năm đó khi y còn nhậm chức trong triều, chẳng biết có bao nhiêu người từng nhắc việc hôn nhân với y, chỉ là thấy y cự tuyệt kiên quyết, cũng không nói thêm nữa.

Nói trắng ra chẳng qua là vấn đề thân sơ. Nếu là người ngoài, đối với những việc này, chỉ nói một chút rồi thôi, sẽ chẳng có ai miễn cưỡng.

Chỉ có người thân người nhà, mới sốt ruột bốc hỏa, đỏ mắt, khẩn cấp giúp ngươi lo hôn nhân, nhọc lòng đại sự thành gia. Nhìn ngươi không để tâm, sợ còn phải ba ngày hai đầu răn dạy vài câu, quát mắng một phen mới được. Phiên tâm ý này, Dung Khiêm hiểu và quý trọng, cho nên mặc dù vẫn tỏ rõ tâm ý với Thanh Cô rằng mình không muốn kết hôn, nhưng với sự cố gắng âm thầm của Thanh Cô, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm đả kích.

Có lúc nhìn Thanh Cô lặng lẽ sốt ruột rầu rĩ vì y, lại không dám nói rõ với y, thậm chí y không thể không bắt đầu âm thầm cân nhắc chuyện rốt cuộc có nên thành thân không.

Dù sao lúc trước y kiên trì không thành thân, nguyên nhân lớn nhất là biết mình chẳng có kết cục tốt, không muốn liên lụy người khác. Hiện tại, nếu đã quyết tâm cùng Thanh Cô ẩn cư thôn dã thì cũng không sao. Chỉ là xem chừng y gặp lại Yên Lẫm đã là thế phải làm. Một khi quay lại trong tầm mắt bá quan triều đình lần nữa, sợ là về sau y cũng không còn có thể thoát thân.

Với thân phận của y, nếu mười mấy hai mươi năm sau này vẫn không cưới vợ, trong phủ không có một nội quyến chủ sự, cũng quả thật khiến người nghị luận, chỉ sợ từ xưa đến nay, đâu từng có Tể tướng độc thân đến già. Cho dù Hoàng đế và triều đình xuất phát từ góc độ quan tâm công thần, cũng chẳng thể khoan nhượng cho chuyện này tồn tại lâu dài.

Chỉ là, thật phải cưới vợ, y có thể đi cưới ai đây?

Dung Khiêm đang đau đầu, bên tai nghe thấy một câu khiến y giật thót: “Dung tướng, với thân phận của ngài, thật muốn lâu dài không cưới vợ, sợ cũng chẳng thể nói được, đã sớm muộn không tránh khỏi, sao không dứt khoát cưới luôn đi, nếu như nữ nhân khác ngài thật sự không thích, vậy thì cưới Thanh Cô cho rồi.” Dung Khiêm nhíu mày trừng qua: “Nói bậy bạ gì đó?”

An Vô Kỵ bị ánh mắt y dọa lui một bước, cười khan một tiếng: “Cũng không tính là nói bậy bạ đâu. Dung tướng ngài luôn không gần nữ sắc, ngần ấy năm qua, Thanh Cô là nữ tử duy nhất thân cận với ngài. Nàng ta lại vẫn chỉ lo nghĩ cho ngài, chẳng mảy may nghĩ tới bản thân cũng là cô nương già chưa xuất giá, không có lấy một chút ý định tính toán cho việc chung thân của mình, nếu không các người cứ…”

Thanh âm của An Vô Kỵ trong ánh mắt lạnh lùng của Dung Khiêm càng lúc càng nhỏ, cuối cùng gãi đầu cười khan: “Dung tướng, ngài chung quy không phải cũng chê nàng ta xấu chứ!”

Dung Khiêm sa sầm mặt: “Vô Kỵ, không cấm kỵ quá mức không hề có lợi với ngươi. Về sau đừng lấy Thanh Cô ra đùa giỡn nữa, cách nói này, sẽ hại chết người đấy.”

Y và Thanh Cô vốn chính là tình huynh muội, quyết không thể kéo lên việc nam nữ. Vốn định ẩn nơi sơn dã, cùng cô nương chất phác này một đời an nhàn cũng tốt. Lại cố tình phải vì Yên Lẫm, mắt thấy y một lần nữa sa vào vòng danh lợi, một khi thân phận của y đã làm rõ, Thanh Cô là người thân cận bên cạnh y, chỉ sợ cũng rất khó tránh thoát thị phi. Vốn y đã rất có lỗi với Thanh Cô.

Nếu họ là huynh muội kết nghĩa, mọi người nói Thanh Cô có tình tương cứu với y thì còn thôi, nhưng nếu thật như An Vô Kỵ nói, kéo lên đại sự đón dâu, với tướng mạo và tàn tật rồi cả xuất thân của Thanh Cô, chẳng biết phải chịu đựng bao nhiêu khinh bỉ chê trách của thế nhân. Cô nương đơn thuần kia, phải đối mặt với loại áp lực thế tục này, có thể bức tử người. Sao y có thể vì mình được thuận tiện, rồi không cần biết sự sống chết của nàng, đẩy nàng ra làm lá chắn.

An Vô Kỵ cố nhiên nửa là đùa nửa là thử, Dung Khiêm lại hiểu lời lẽ thế này tuyệt không dung túng được. Thanh Cô dù sao là một nữ tử, cho dù cậy người ngoài không nghe thấy, lời như vậy tùy tiện nói ra, cũng là một loại xúc phạm.

Bị Dung Khiêm lạnh lùng nhìn chòng chọc một hồi, An Vô Kỵ toàn thân toát mồ hôi, tự biết lỗ mãng, không dám nói chuyện Thanh Cô nữa, chỉ cúi đầu ủy ủy khuất khuất nói: “Dung tướng, nếu ngài không nghĩ cách nữa, ta cũng thật sự không sống nổi. Cưới vợ với ngài mà nói, sao mà khó đến thế?”

Dung Khiêm cười khổ. Cưới vợ sinh con, nói thì dễ dàng. Với thân phận của y, nếu muốn cưới một thê tử thế nhân tán thành, vậy nữ hài tử tất nhiên phải xuất thân danh môn, mỹ lệ đa tài, còn đang lúc tuổi xuân. Nhưng bản thân y tuổi tác đã quá lớn, hơn nữa cái thân này tuy nói đã tĩnh dưỡng được đến ngoài mặt không nhìn ra điều gì quá đáng ngại, nhưng trong xương cốt vẫn be bét. Cưới nữ tử tốt như vậy, quá sức không xứng đôi, quá sức ủy khuất người ta.

Huống chi, loại quái vật trường sinh bất tử, thân lịch mấy đời như y, cho dù vào đời, cũng rất khó hoàn toàn đầu nhập. Y thế này, thật sự rất khó chân chính sinh ra tình yêu sâu sắc với nữ tử thế gian. Y mấy đời trước cũng từng có thê tử, thế nhưng năm rộng tháng dài trôi qua, dần dần nảy sinh chỉ có tình thân mà thôi. Trong thâm tâm cũng luôn có cảm giác có lỗi với thê tử.

Cho nên, chuyện cưới vợ này… Tuy là biết cần thiết, rốt cuộc vẫn không đề nổi hưng trí.

Chỉ là những lời này, y tuyệt đối không thể nói với người khác. Bởi vậy y cuối cùng chỉ đành lắc đầu: “Việc này ngươi không cần nói nhiều nữa, ta sẽ đi nói chuyện đàng hoàng với Thanh Cô, cho muội ấy biết ta căn bản không có ý nghĩ cưới vợ thành gia, khuyên muội ấy đừng chấp nhất nữa.”

“Vô ích thôi!” An Vô Kỵ than vãn: “Nàng ta trước mặt ngài thì đáp ứng rất hay, quay đầu lại tức khắc đến bức ta.” Trong lòng An Vô Kỵ ảo não hết sức. Rõ là biết vậy chẳng làm, ba hoa khoác lác, cô nương kia thành thật như vậy, lại coi lời mạnh miệng là thật, nhất định muốn bức ra kết quả.

“Dung tướng… Nếu ngài thật sự không muốn cưới vợ cũng được, thế ngài tốt xấu gì cũng làm ra vẻ, giúp ta một chút, ra mặt tương thân vài lần đi?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook