Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 307: Cung khuyết sâu thẳm

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Phương Khinh Trần lặng yên một lúc, chợt mỉm cười, vẻ tươi cười nhạt như tơ liễu: “Năm đó, ta và Yên Ly, vẫn là bằng hữu cực cực tốt. Đến sau đó, mối quan hệ giữa hai chúng ta, cũng là như vậy, đã thân cận đến mức gần như không phân hai bên, ta và y, đều coi đối phương là người chí thân chí trọng.”

Ánh mắt y giữa ánh nến, thoáng phiêu dao: “Đời đó, đời đó… Kính Tiết, kỳ thật đời đó, ta đã không còn để tâm luận đề. Mãi cho đến cuối cùng, chúng ta vẫn chưa hề làm gì, dù rằng chúng ta có lẽ cũng không chỉ là tri kỷ. Nhưng lúc y muốn cưới vợ lập hậu, tâm tình của ta vẫn rất bình tĩnh, biết nữ tử kia mỹ lệ ôn nhu, thông tuệ hiền đạt, cũng cực kỳ cao hứng cho y. Từ đầu chí cuối, ta đều hy vọng cuộc hôn nhân của y có thể hạnh phúc khoái lạc, trong đây chưa từng có mảy may miễn cưỡng, một chút do dự. Nếu thê nhi y gặp nguy hiểm, ta cũng nhất định bất chấp hết thảy mà cứu giúp.”

Phương Khinh Trần vẫn mỉm cười: “Loại thân cận đó, có thể cho tình hữu nghị giữa hai bên càng chân thành, càng tốt đẹp, lại chưa bao giờ trở thành gánh nặng, trói buộc, áp lực. Ta vẫn rất cố gắng, muốn làm rất rất tốt, có một khoảng thời gian, ta thậm chí cho là tính tình của ta cũng đã thay đổi, không còn cực đoan tùy hứng, ích kỷ điên cuồng như vậy, nhưng ai biết…”

Phong Kính Tiết khẽ gọi: “Khinh Trần…” Trong ánh mắt cơ hồ lộ ra ưu thương: “Bao lâu nay, tại sao ngươi không hề nói?”

“Cái gì?” Phương Khinh Trần tựa như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng xa xôi, ánh mắt cũng thoáng mê mang.

“Bắt đầu từ đời Yên Ly kia, ngươi đã không còn để ý luận đề, tại sao ngươi chưa bao giờ nói!” Thanh âm của Phong Kính Tiết kèm chút đau và giận.

Phương Khinh Trần lại chỉ cười khe khẽ: “Lúc ấy không cảm thấy có gì cần thiết nhiều lời. Không biết tại sao, bây giờ lại nói ra.”

Phong Kính Tiết nhìn cố định y, qua một lúc mới nhẹ nhàng nói: “Bất kể thế nào, ngươi chịu nói, luôn là chuyện tốt.”

Đau khổ mấy trăm năm, rốt cuộc có thể nói ra, oan uổng mấy trăm năm, rốt cuộc có thể thản nhiên thong dong, không để ý gì mà thuật lại như vậy. Dù rằng ban đầu là vì Tiểu Dung, thế nhưng có thể nói ra, cuối cùng chứng minh vết thương đang bình phục. Chỉ là, nghĩ trong quãng thời gian mấy trăm năm, bao gồm chính mình, tất cả những người biết chuyện đều không chấp nhận, tùy ý chỉ trích y, Phong Kính Tiết liền cảm thấy trong lòng đau nhói từng cơn.

Ánh mắt Phương Khinh Trần xa xăm, giọng điệu nhẹ nhàng mà ôn hòa: “Đừng lo lắng vì Tiểu Dung, y và Yên Lẫm so với ta và Yên Ly năm đó, quan hệ thân cận hơn, tình cảm sâu sắc hơn. Mà lòng dạ y cũng chẳng biết rộng hơn ta bao nhiêu, sẽ không tự tìm phiền não đâu.”

Phong Kính Tiết lại nhẹ nhàng hỏi: “Như vậy, lần này, ngươi và…”

Tâm thần Phương Khinh Trần còn ở một nơi xa xôi, không biết là đang nhớ lại chuyện xưa, hay đang nghĩ đến Dung Khiêm. Thanh âm của Phong Kính Tiết lại quá nhẹ, y nhất thời không nghe rõ, chỉ tùy ý hỏi một tiếng: “Gì cơ?”

Phong Kính Tiết trầm mặc, không nói tiếp nữa.

Trong lòng y cứ cảm thấy, đời này, Phương Khinh Trần bất tri bất giác nói đến những chuyện cũ và nỗi đau cũ của mấy trăm năm trước, nguyện ý đi hồi ức, nguyện ý phơi bày vết thương, nguyện ý vì giải phiền cho bạn mà nói rõ chân tướng sớm không để tâm chuyện luận đề, chỉ sợ, người tên Tần Húc Phi kia đã âm thầm lập công lao không hề nhỏ.

Nhưng mà, Yên Ly như thế, vậy Tần Húc Phi thì sao?

Khinh Trần, hiện giờ ta lo lắng không chỉ là Tiểu Dung, còn cả ngươi nữa…

Ngươi thông minh như vậy, cứ cười nói người khác hồ đồ, thế nhưng không biết ngươi hiểu được hay chăng, trên chuyện của bản thân, e rằng ngươi còn hồ đồ hơn bất cứ ai.

Mà Khinh Trần luôn phản ứng nhanh chóng với rất nhiều chuyện, tư duy nhạy bén, lúc này quả thật cũng trì độn vụng về đến mức không lập tức nhận ra suy nghĩ của Phong Kính Tiết đã biến hóa, chỉ hơi kỳ quái rằng đêm nay uống rượu trái cây, sao lại vẫn có chút men say mông lung.

Y một tay chống cằm, uể oải nhìn người bạn bạch y anh lãng đối diện kia, cười hì hì, có phần xấu bụng nói: “Ngươi nói Tiểu Dung hiện tại đang làm gì? Liệu có phải đang ở ngoài Cam Tuyền cung uống gió tây bắc giương mắt nhìn?”

Lại một cơn gió lạnh kéo đến, Dung Khiêm cười khổ một tiếng, vịn bàn chầm chậm đứng lên.

Thật là không thể tùy hứng như vậy nữa. Bệnh vặt không sao, nếu gây ra động tĩnh lớn, sợ phải liên lụy một đống người xui xẻo theo.

Ôi, y rốt cuộc vẫn là Dung Khiêm, không học được sự ẩu tả của Phương Khinh Trần.

Y lắc đầu, đứng thẳng dậy, lẳng lặng nhìn Cam Tuyền cung ánh đèn huy hoàng lần nữa.

Kỳ thật không phải y bức thiết muốn lập tức gặp Yên Lẫm như vậy, chỉ là trong lòng cứ không muốn cách người nọ quá xa, nếu có thể xa xa trông thấy đôi chút ánh nến đang bầu bạn kia, bóng dáng chiếu trên song kia, trong lòng có lẽ sẽ bình tĩnh hòa hoãn hơn một chút. Đáng tiếc điện các trùng trùng này, chung quy chẳng phải nhà bách tính tầm thường, giữa vạn loại huy hoàng, đâu nhìn được một chút bóng dáng sâu trong cung điện quanh co.

Y bật cười khe khẽ, lắc đầu, cảm thấy mình quả thật có phần không đâu ra đâu.

Quên đi, tạm thời cứ về trước vậy, chẳng qua, ôi, quay về… Dường như thật sự cũng quá là vất vả đó…

Y nhíu mày, quay đầu nhìn con đường xa tít ngoài cửa cung.

Trời ơi, đây quả là nhiệm vụ bất khả thi, vừa nãy mình rốt cuộc làm sao đi qua đây vậy?

“Dung tướng!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to, chân mày càng nhíu chặt, Dung Khiêm quay đầu: “Đừng kêu, cổ họng ngươi không chịu được hô to vậy đâu.”

Yên Lẫm đã xông đến như gió, một phen kéo tay y, cảm giác được lòng bàn tay lạnh ngắt, vừa giận vừa vội, bất chấp cổ họng đau như nứt ra, không nhịn được vẫn cao giọng la: “Sao ngươi lại đến đây! Bên cạnh sao không có ai theo? Ngươi ngồi đây đã bao lâu, cũng lạnh thành thế nào rồi…”

Vừa rồi Sử Tịnh Viên cáo lui đi ra, khi sắp ra cửa điện, rốt cuộc có nữ quan nghĩ Sử Tịnh Viên vừa ra là có thể đụng phải Dung Khiêm, bèn bẩm báo chuyện Dung Khiêm với Sử Tịnh Viên trước một bước. Sử Tịnh Viên hoảng sợ, quay đầu vội vàng đi mật báo, Yên Lẫm sợ quá tức thời lao ra.

Dung Khiêm nhìn Yên Lẫm dáng vẻ sốt ruột bốc hỏa, sợ y càng lúc càng cao giọng, dẫn phát vết thương cũ, luôn miệng trấn an: “Ta không sao, chỉ là muốn đến nhìn ngươi…”

“Vậy ngươi lại không để người nói cho ta biết…” Yên Lẫm giận xanh mặt, thuận tay cởi ngoại bào khoác lên người Dung Khiêm, lại cầm tay Dung Khiêm, đỡ y vào trong, “Cứ vào điện trước rồi nói sau…”

Dung Khiêm nhìn y nhớn nhác, tự nhiên cũng sẽ không hề không thức thời mà tranh chấp với y, chỉ mặc y đỡ vào điện, miệng còn cười nói: “Chẳng qua là ta bỗng nhiên muốn hóng gió…”

Yên Lẫm nghiến răng nghiến lợi: “Dung tướng, ngươi lừa ai thế…” Đúng lúc lại một cơn gió lạnh kéo đến, Yên Lẫm chau mày, giang rộng hai tay nửa đỡ nửa ôm Dung Khiêm, dùng quá nửa người chắn gió giúp y.

Dung Khiêm cười nhẹ một tiếng, mặc y giang hai tay che chở mình, thân thể nửa dựa lên người Yên Lẫm, đột nhiên liền mệt lử.

Dọc đường từ Thanh Hoa cung đi đến Cam Tuyền cung, với thân thể y mà nói, thật sự là gánh nặng khó lòng tưởng tượng. Nhưnh thần kỳ là, trong lòng y mãi nghĩ Yên Lẫm, nghĩ những chuyện cũ trước kia, lại không mảy may biết thân thể đã mệt mỏi đến mức độ nào. Ngay cả ngồi trong hoa viên Cam Tuyền cung, trong lòng vẫn không biết phải đi cảm thụ sự mỏi mệt của thân thể, cho đến giờ khắc này, Yên Lẫm đỡ y, che chở y, vì thế y liền đương nhiên mệt lử, yếu ớt, tất cả mỏi mệt tích lũy đều tuôn lên, hơn nữa không cần gắng gượng, không cần kiên trì, không cần đối kháng.

Yên Lẫm cảm thấy trọng lượng thân thể y cơ hồ đè hết trên người mình, trong lòng hơi sợ hãi: “Dung tướng, ngươi… Ta bảo họ đi gọi Phong công tử…”

Dung Khiêm cười khẽ: “Đừng sợ, Yên Lẫm, ta không sao, chỉ hơi mệt mỏi. Ta đi thẳng đến đây, thật sự mệt rồi. Ngươi không cao hứng cho ta sao, ta đến một mình đấy…”

Yên Lẫm không nói gì, vẫn dìu y vào điện, vốn muốn đỡ y ngồi xuống, nhìn vẻ mỏi mệt trên trán y, tâm niệm lại chợt chuyển, trực tiếp dìu y đến chiếc sạp trong điện bên, cẩn thận đỡ y nửa nằm xuống, bản thân thì gập một gối nửa quỳ bên sạp, ánh mắt nhìn thẳng Dung Khiêm, nhẹ giọng hỏi: “Dung tướng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi hãy nói cho ta biết?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook