Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 185: Con người buồn cười

Lão Trang Mặc Hàn

03/11/2020

Dao bạc đâm xuống, xuyên thịt hơn một tấc, dừng lại, máu tươi từ vết thương tràn ra, từ từ chảy xuống, nhuộm đẫm bạch y.

Sở Nhược Hồng mặt thẫn thờ, nhấn dao, cắn chặt răng.

Không phải bởi vì hắn thủ hạ lưu tình, mà là dao bạc làm công cụ, độ sắc bén kém xa đao kiếm giết người.

Lưỡi dao hơi cùn, mũi dao không bén, con dao thế này, muốn đâm vào cơ thể người, cần khí lực cực lớn. Mà Sở Nhược Hồng thân thể suy yếu, bởi vậy một dao này đâm xuống, chỉ được hơn một tấc thì đã hết sức.

Dao cùn cắt vào da thịt, so với đao kiếm bình thường càng đau hơn mấy lần, song thân thể Phương Khinh Trần chưa từng chấn động một chút, sắc mặt không mảy may biến hóa, cả mắt cũng lười mở. Cứ như thể đây không phải là lưỡi dao đâm vào tim, mà chỉ là ruồi muỗi nhẹ không.

Ngược lại là Sở Nhược Hồng, ngơ ngác nhìn huyết sắc uốn lượn trước ngực Phương Khinh Trần, càng lúc càng chói mắt, sắc mặt bản thân liền càng nhợt nhạt…

“Khinh Trần, ngươi có biết, ta tình nguyện bản thân chết, cũng chưa bao giờ muốn tổn thương ngươi. Nhưng mà, vì sao ngươi lại phải tổn thương ta đến nước này, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm hại ta như vậy? Năm đó cho dù ta làm sai, ngươi có thể uốn nắn ta, trách cứ ta, dạy dỗ ta. Nhưng sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy, phái một thế thân, tự moi tim ngay trước mặt ta?”

Hắn bi thảm cười nói: “Khinh Trần, thiên hạ đều nói ngươi là anh hùng, nói ngươi là bị người Ma giáo ám toán. Nhưng ta muốn nghe ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là thật sự bị người ám toán, hay hết thảy đều là ngươi cố ý an bài? Rốt cuộc ngươi là không tự chủ được, hay ngươi căn bản đã muốn bức điên ta! Khinh Trần, ngươi nói cho ta biết!”

Phương Khinh Trần an tĩnh lạ thường, không ra tiếng, không động dung. Chuyện năm đó, thị phi đúng sai, y không muốn biện giải, cũng không thèm nói thêm nữa.

Sở Nhược Hồng suy sụp ngồi trước người y, cắn răng gắng sức rút dao ra, cảm giác được thân thể máu thịt dưới lưỡi dao hơi run, nhưng vô luận mở to mắt nhìn kỹ thế nào, vẫn không thể tìm ra một chút biểu tình biến hóa trên mặt người kia.

“Khinh Trần, năm đó ngươi moi tim là giả, nhưng tim ta đau lại là thật. Không, không phải đau, nó nát bét cả rồi, nát đến mức cả bụi cũng chẳng còn, ngươi biết không!”

Hắn vươn bàn tay vấy máu, túm tay phải của Phương Khinh Trần, điên cuồng dán lên ngực mình: “Ngươi sờ thử xem, ngươi nghe thử xem! Ngươi còn có tim, ta lại không còn tim, ta không còn tim nữa!”

Hắn kêu gào bi thảm, nước mắt rơi xuống, tan trong huyết sắc, nháy mắt đã chẳng thể truy tìm.

“Khinh Trần, ta muốn nhìn một cái, ta muốn nhìn một cái, coi ngươi còn có tim không. Ngươi rốt cuộc còn có tim không.” Hắn cười thảm giơ dao đâm tiếp, rút ra, lại đâm. Máu tươi bắn tóe, rơi lên áo lên mặt Sở Nhược Hồng, lấm chấm loang lổ, hắn chỉ cười thảm không dứt, lại chưa từng lau đi một lần.

Lẳng lặng cảm giác sự đau nhức do lưỡi dao kia đâm tới lui giữa ***g ngực, Phương Khinh Trần rốt cuộc chầm chậm mở mắt, sắc mặt thậm chí còn mang theo vẻ lười biếng và ửng hồng sau khi vừa uống rượu, không thấy nhợt nhạt, không thấy phẫn hận, y chỉ thoáng kỳ quái nhìn Sở Nhược Hồng một cái. Ba dao liền, đều là chuẩn xác đâm sát tim, nhưng không hề thương đến tim, không hề thương đến nội tạng khác, thậm chí… cũng không hề cắt đứt mạch máu trí mạng.

Sở Nhược Hồng cười nhẹ: “Thế nào, kỳ quái à? Kỳ quái ta vì sao nắm giữ chừng mực tốt như vậy, kỳ quái ta vì sao có thể nắm chuẩn xác vị trí của trái tim như thế?”

Hắn trở tay, tự xé toang vạt áo ngực trái, lộ ra ***g ngực gầy đét, lại cầm tay Phương Khinh Trần, đè gắt gao trên ngực mình.

“Từ sau khi tỉnh lại, mỗi một ngày, mỗi một ngày, ta đều không ngừng sờ nơi này, tính toán tốc độ tim đập, nhớ vị trí trái tim, mỗi một ngày, mỗi một ngày, ta không ngừng dùng ngón tay cảm giác, một lần lại một lần, mô phỏng trong lòng, dao sượt qua bên cạnh tim, lông tóc vô thương mà móc sống một trái tim, phải dùng góc độ thế nào, bao nhiêu sức lực…”

Hắn thoáng điên cuồng mà cười rộ lên: “Khinh Trần, ngươi biết, ta tỉnh lại bao lâu rồi không… Ngươi biết ta hận ngươi bao lâu rồi không! Ngươi biết, ta lén luyện bao lâu rồi không! Ta chỉ muốn moi tim ngươi ra nhìn một lần, nếu ta không làm được thì chỉ có thể moi chính tim ta.”

Phương Khinh Trần nhìn Sở Nhược Hồng bình tĩnh lạ thường.

Tỉnh lại bao lâu rồi?

Tự nhiên đã một thời gian rất dài rất dài, dài đến mức đã có thể khiến thế nhân sắp im lặng quên béng thái thượng hoàng ẩn trong Cam Ninh điện kia.

Tỉnh lại bao lâu rồi?

Tự nhiên không thể là hơn mười ngày trước, ngã một cái không đâu, sau khi đụng đầu liền tỉnh lại. Đập đầu một phát, người mất trí nhớ, người điên cuồng, có thể khôi phục như lúc đầu, tình tiết buồn cười thế này, vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện nhàm chán nghĩ đương nhiên.

Tỉnh lại bao lâu rồi?

Vốn chính là ta… tự tay làm ngươi tỉnh lại nhỉ.

Phương Khinh Trần hơi nhắm mắt, bên môi có nét cười nhàn nhạt.

Nhớ tới hôm ấy, hành động điên cuồng của y trong Cam Ninh cung, y tùy ý thi triển tà thuật, không nhìn phản phệ nguy hiểm, không chút do dự mở rộng tâm linh mình, dung nhập tâm hồn Sở Nhược Hồng.

Nếu không phải Tần Húc Phi ra tay cứu giúp, từ ngày hôm đó, thân thể y và Sở Nhược Hồng, chỉ sợ cuối cùng sớm bị *** thần lực mất khống chế của mình xé nát bấy rồi.

Ngày hôm đó, đi vào tâm linh Sở Nhược Hồng, nhìn hết những thống khổ và yếu đuối, bi thương và tư niệm của hắn.

Như vậy, có phải là… Sở Nhược Hồng kỳ thật cũng đi vào tâm linh Phương Khinh Trần, thấy được, thấy được…

Phương Khinh Trần khe khẽ thở dài trong lòng.

“Khinh Trần, ngày hôm đó, ta đã vào trong lòng ngươi, ta nhìn thấy tuyệt vọng, hắc ám, thống khổ, thù hận vô cùng vô tận. Khinh Trần, ngươi hận ta, ngươi một mực hận ta, ta nghe thấy ngươi đang kêu, Sở Nhược Hồng… Ngươi đang kêu, ta sẽ không tha thứ, sẽ không quay đầu, sẽ không bỏ qua, sẽ không khoan dung. Ta nghe thấy ngươi đang cười, lạnh băng vô tình như vậy, ta ở trong lòng ngươi, nhìn ngươi lạnh lùng nhìn ta, vô luận ta kêu gào thế nào, cầu xin thế nào, đuổi theo thế nào, ngươi cũng không chịu quay đầu lấy một lần.”

Thanh âm của Sở Nhược Hồng, tựa khóc tựa cười, khó mà phân biệt.

“Khinh Trần, ngươi có biết không, *** tường nhìn người mình coi trọng nhất, trong lòng thù hận phẫn nộ mình, là cảm giác như thế nào? Ngươi một mực nói, ngươi phụ ta một phân, ta thương ngươi mười phân, ngươi đã có lỗi với ta, ta sẽ bắt ngươi vĩnh viễn không được khoái hoạt! Khinh Trần, tất cả đều là ngươi trăm phương ngàn kế mưu đồ. Cái gọi là trung thần chết thảm, chẳng qua là ngươi muốn trả thù ta nhất thời xúc động vô tri. Khinh Trần, ngươi… ngươi lòng dạ thật ác độc…”

Phương Khinh Trần chỉ lặng thinh không nói gì. Mấy đời luân chuyển, trong lòng y hóa ra chỉ còn lại tuyệt vọng, hắc ám, thống khổ, thù hận sao? Phương hầu Khinh Trần tiêu sái tự tại kia, hóa ra đã sớm tự vây trong thành sầu, chẳng được giải thoát rồi sao?

Ta sẽ không tha thứ, sẽ không quay đầu, sẽ không bỏ qua, sẽ không khoan dung…

Nhưng mà, Nhược Hồng, ngươi không biết, cũng sẽ chẳng có ai biết, người ta không tha thứ, không quay đầu, không bỏ qua, không khoan dung, kỳ thật, chỉ là chính ta.

Ta ngày đó muốn cứu tỉnh ngươi, ngươi đã tỉnh, ta lại không thể biết ngay lập tức.

Lúc ấy sự si ngốc mê muội của ngươi, không phải bởi vì bệnh điên chưa khỏi, mà là trong cảm xúc của ta, ngươi đã bị quá nhiều chấn động và thương tổn, ngươi cần khoảng thời gian rất dài, mới có thể chậm rãi bình phục, chậm rãi lý giải, chậm rãi thanh tỉnh, chỉ là lúc ấy, ta không hề hay biết…

Sở Nhược Hồng một mực nói, một mực nhìn Phương Khinh Trần, vẫn không nhìn ra một chút biến hóa trên mặt Phương Khinh Trần.

Hắn cắn răng ôm Phương Khinh Trần, đem ngực mình dán lên chỗ trái tim đầy máu của Phương Khinh Trần: “Van cầu ngươi, Khinh Trần, ngươi nói cho ta biết, ta nhìn thấy toàn là giả… Ngươi hãy cho ta biết, ngươi kỳ thật vẫn chịu tha thứ cho ta, chịu bảo hộ ta, chịu yêu quý ta. Van cầu ngươi, Khinh Trần, van cầu ngươi, hãy cho ta biết, người khác nói với ta đều là giả, ngươi không phải muốn vĩnh viễn nhốt ta trong Cam Ninh cung làm một u hồn, ngươi không định để ta suốt đời suốt kiếp, cứ làm một vật bài trí cao cao tại thượng, ngươi sẽ không bởi vì ta hành vi hơi không đúng, lập tức tàn nhẫn hạ sát thủ…”

Phương Khinh Trần rốt cuộc bình tĩnh mở mắt.

Y bình tĩnh nhìn hắn, bình tĩnh mở miệng: “Đủ rồi, Nhược Hồng. Đã chọn một con đường, thì đừng do dự nữa. Ngươi đã xác định mình đúng, thì không nên tìm lý do phản bác mình nữa. Ngần ấy năm, ngươi vẫn yếu đuối do dự như vậy sao?”

Sở Nhược Hồng sắc mặt trắng bệch, buông tay thối lui hai bước, nhìn Phương Khinh Trần cười thảm: “Đúng vậy. Ngươi là anh hùng, ngươi cương nghị quả quyết, ngươi tài ba. Người như ta đây, làm sao có thể so sánh với ngươi chứ? Ta là một kẻ ngốc, ta là một kẻ điên! Ta rõ ràng biết chuyện năm đó, là ngươi hãm hại ta, ta rõ ràng biết, là ngươi vứt bỏ ta, vứt bỏ Sở quốc. Ta rõ ràng biết, ta chịu khổ ngần ấy năm, toàn là trò cười, nhưng mà… Ta… Ta vẫn hy vọng hết thảy đều là giả, hết thảy đều là hiểu lầm…”

Hắn ra sức cắn môi, hoàn toàn không phát giác miệng mình đã bị cắn chảy máu: “Ngươi biết không… Ta nhớ rõ hết thảy tình hình sau khi ta điên. Ta nhớ, ta cầm kiếm chém người khắp nơi, ta nhớ, ta ôm ngươi gào thét đến nứt toác họng. Ta nhớ ta liều mạng muốn bảo vệ thi thể ngươi, họ đánh gãy xương cốt, bẻ gãy tay ta, ta cũng không chịu buông ngươi ra. Ta… Ta nhớ ta một mình trơ trọi ôm một bộ xương khô sống trong xó xỉnh dơ bẩn nhất hoàng cung, ăn đồ thiu thừa, tiểu tiện ngay trên người… Ngươi biết ta sống những ngày như vậy, có phải cảm thấy rất buồn cười, rất thống khoái, rất cao hứng…”

Hắn cười ha ha, ánh mắt chậm rãi từ trên khuôn mặt không có biểu tình của Phương Khinh Trần, chuyển nhìn ba vết thương dữ tợn trên ngực y kia, chậm rãi giơ dao lần nữa.

“Ta nhớ rõ hết thảy. Ta nhớ người Tần vào cung, ta nhớ ngươi đến. Khoảng thời gian hai năm, ngươi tổng cộng chỉ đến thăm ta vài lần. Mỗi lần đến, ngươi đều lạnh băng, không hề có ý quan tâm, có một lần, ngươi thậm chí muốn giết ta… Coi, trí nhớ của ta tốt đến thần kỳ…”

Dao bạc đâm xuống, vào thịt lại chỉ được nửa tấc. Sở Nhược Hồng túm gắt gao chuôi dao, thân dao lại run rẩy không ngừng, cơ trên mặt đều bởi vì đau đớn mà vặn vẹo. Nhìn vẻ mặt kia, lại như hắn mới là người chịu dao đó.

Phương Khinh Trần nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, thản nhiên nói: “Năm đó ta moi tim dọa ngươi, hôm nay ngươi muốn xem tim ta, đây cũng coi như là báo ứng của ta. Chỉ là tay ngươi run thành như thế, muốn giữ tính mạng ta đến cuối cùng ngươi hoàn chỉnh moi ra một trái tim, chỉ sợ không dễ dàng. Tim dính dáng rất nhiều gân mạch huyết quản, bên ngoài lại còn có xương sườn ngăn, không phải dễ moi vậy đâu. Nếu ngươi nhất định muốn xem, ta đề nghị ngươi cắt ngang một đường, sau đó dùng tay xé da thịt, như vậy, ngươi may ra có thể nhìn rõ ràng một chút…”

Ngữ khí của y rất bình tĩnh, còn có chút quan tâm ân cần, hờ hững giúp Sở Nhược Hồng ra chủ ý như vậy.

Sở Nhược Hồng ngây ra như phỗng mà nhìn y, bỗng rút dao lùi lại, kêu thảm ra tiếng: “Phương Khinh Trần, ngươi rốt cuộc còn là người không, ngươi rốt cuộc còn có tim không…”

Hắn gọi điên cuồng thê lương đến vậy, nhưng Phương Khinh Trần cả lông mày cũng không rung rinh: “Có tim không, chờ lát ngươi nhìn rồi, không phải cũng biết.”

Sở Nhược Hồng ngơ ngác nhìn y, đờ đẫn hồi lâu, bỗng cười ầm: “Hay, hay, hay… Hay cho một Phương Khinh Trần! Năm đó ta xem ngươi là người ôn nhu lương thiện đáng tin đáng nhờ nhất thiên hạ, rõ là ngu xuẩn đến buồn cười! Ta bị ngươi bức điên ngần ấy năm, chịu khổ nhiều như vậy, bị cả quốc gia của mình vứt bỏ, toàn là ta tự tìm! Ta nhận thua… Ta nhận thua!”

Hắn nhìn Phương Khinh Trần, tận lực mỉm cười một chút, đưa tay dùng tay áo lau qua quýt vết máu trên mặt, kéo cánh tay phải yếu đuối vô lực của Phương Khinh Trần, nhẹ nhàng bỏ chuôi dao trong tay vào tay Phương Khinh Trần, lại một ngón tay, một ngón tay bắt buộc Phương Khinh Trần cầm lấy, bản thân lại dùng hai tay túm chặt chẽ nắm tay Phương Khinh Trần bị bắt khép vào, không cho Phương Khinh Trần có cơ hội buông dao.

Hắn chậm rãi ngồi bên cạnh Phương Khinh Trần, chậm rãi tựa đầu lên vai Phương Khinh Trần, khẽ cười: “Phương Khinh Trần, ta quả thật là người yếu đuối buồn cười nhất trên đời này. Cho dù là toàn tâm toàn ý muốn báo thù, kết quả cũng vẫn là một trò cười. Kỳ thật, Khinh Trần, ngươi biết không, mặc kệ ta hận cỡ nào, sự tư niệm, quyến luyến, để ý, không nỡ bỏ của ta đối với ngươi, toàn là thật cả.”

Hắn cầm tay Phương Khinh Trần, mang theo con dao bạc chậm rãi chỉ đến ngực mình, chỗ tim mình.

Phương Khinh Trần rốt cuộc nhíu mày, dùng sức giãy đôi chút, song lúc này y thậm chí không thể thoát khỏi đôi tay suy yếu của Sở Nhược Hồng, chỉ có thể thân bất do kỷ bị Sở Nhược Hồng bức bách cầm dao, từng tấc đâm thẳng bên cạnh trái tim Sở Nhược Hồng.

Trên mặt Sở Nhược Hồng, cư nhiên cũng chẳng có biểu tình đau đớn gì: “Thật kỳ quái, muốn moi tim ra, lại không hề đau. Khinh Trần, ngươi xem, ta rốt cuộc cũng học được một chút kiên cường của ngươi rồi, có phải không.” Hắn cực chậm cực chậm mà khống chế tay Phương Khinh Trần, muốn đem dao kia men theo bốn phía trái tim, từng chút một, cắt xuống thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook