Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 171: Cò kè mặc cả

Lão Trang Mặc Hàn

03/11/2020

Khi Tần Húc Phi vào hoa viên, Phương Khinh Trần vẫn đang nghênh ngang ngồi đó, chẳng hề động đậy.

Bất quá Tần Húc Phi cũng đã sớm không trông chờ Phương đại hầu gia lễ phép bao nhiêu với vị khách mình đây. Y thoải mái đi về trước, tùy tiện nhìn quanh quất, lại xác định vị chủ nhân không hợp cách trước mắt này, quả thật là cả một chỗ ngồi cũng chẳng bố trí cho mình, hơn nữa nhìn biểu tình đó, đúng là không hề có một xíu xiu ý tứ mời ngồi.

Tần Húc Phi cũng không để ý, đi thẳng qua, bên đường vừa vặn đi ngang qua một tảng đá to đùng nằm đó cho tăng thêm thú tao nhã. Y tùy ý đá một cái, tảng đá bay thẳng lên, không nghiêng lệch rơi thẳng trước bàn Phương Khinh Trần.

Tảng đá nặng như vậy rơi xuống, tuy rằng không bay lên bao nhiêu tro bụi, cũng vẫn có tiếng vang. Phương Khinh Trần vốn nâng chén chực uống rốt cuộc hơi nhíu mày, buông ly rượu xuống.

Lúc này Tần Húc Phi đã đi đến trước án, lấy tảng đá kia làm ghế, khá thảnh thơi ngồi xuống, khoan thai nhìn dưới trăng sáng đèn hoa, vị nam tử tuấn mỹ trước mắt này lại nhàn nhã khoác hờ một kiện bạch bào, hương rượu khắp người, thoáng có men say.

Phương Khinh Trần lười biếng nhìn y, chờ y mở miệng. Tần Húc Phi cũng cười, đưa tay cầm chén của Phương Khinh Trần, uống một ngụm cạn nửa ly rượu còn dư, lại không chút khách khí tự mình xách bầu rót rượu cho mình.

Phương Khinh Trần vừa tức giận vừa buồn cười. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Tần Húc Phi chưa hỏi tiếng nào đã đoạt chén với rượu của y, vị Vương gia này đối đãi những người Sở khác đều cực khách khí, chỉ mỗi với y là hoàn toàn không nói lễ phép.

Tần Húc Phi đương nhiên không để bụng vẻ chỉ trích nhàn nhạt trong mắt Phương Khinh Trần. Chẳng lẽ còn có thể chờ ngươi rót rượu cho ta. Hai chúng ta rốt cuộc ai không nói lễ phép hơn, sợ vẫn thật sự phải chờ bàn bạc.

Y uống liền ba chén, mới cười buông chén: “Ta hôm nay đến đây, vừa là đến chào từ biệt, cũng là đến cầu người.”

Nói là cầu người, giọng điệu vẻ mặt kia lại cực kỳ tự nhiên, cực kỳ phóng khoáng. Phương Khinh Trần nhìn thấy khẽ hừ một tiếng: “Không cần khách khí, các ngươi muốn đi, chúng ta tất nhiên là không thể vui hơn. Việc nên giúp, nhất định sẽ giúp.”

Tần Húc Phi mỉm cười: “Ta nghĩ Phương hầu đã hiểu sai rồi. Ta muốn nhờ, không phải yêu cầu Sở quốc cung cấp lương thảo quân nhu tiếp tế cho chúng ta. Những thứ này, dù ta không cầu, ta tin Sở quốc cũng sẽ tận lực chuẩn bị cho. Thế lực của người Tần toàn bộ rời khỏi Sở quốc, đây là việc Sở quốc trên dưới tha thiết ước mơ, vì thế bỏ ra một chút tài lực vật lực, thiết nghĩ các ngươi sẽ tuyệt đối không keo kiệt.”

Phương Khinh Trần híp mắt: “Vương gia ngày càng *** minh lợi hại. Theo ý của ngươi, đúng là tính toán chiếm hết tiện nghi của chúng ta, lại không cần nói một tiếng cảm ơn.”

Tần Húc Phi cười khổ: “Phương hầu… Bằng lương tâm mà nói, hai năm qua, ta chủ chính có tính là tận tâm? Thuộc hạ ta, hơn mười vạn tráng đinh, giúp đồn điền, săn thú, thủ thành, diệt phỉ, thậm chí trợ giúp dân phu thôn quê, huấn luyện tổ chức dân đoàn. Có tính là tận lực? Những tâm huyết *** lực này, toàn dùng tại Sở quốc rồi. Từng chút phồn vinh trước mắt Sở quốc hiện ra này, trong đó chung quy nên có đôi chút công lao của người Tần chúng ta chứ. Hiện tại chúng ta từ bỏ hết thảy, trở về Tần quốc, Sở quốc chỉ cần cung cấp chút hỗ trợ tương ứng, là có thể không tốn một binh một tốt một lần nữa nắm giữ toàn bộ quyền lực, vụ buôn bán như vậy, thật sự có thể xem như Sở quốc các ngươi bị thiệt sao?”

Phương Khinh Trần cười khe khẽ: “Nếu ngươi không muốn, có thể không đi mà. Ta cũng không hề thúc bức ngươi.”

Tần Húc Phi thản nhiên nói: “Phương hầu không cần kích ta. Cố quốc gặp nạn, cứu ta nhất định phải đi cứu. Chỉ là, nếu quân đội của ta không được ủng hộ đầy đủ, cho dù có tâm hơn, ta cũng chẳng dám dẫn họ đi chịu chết phí hoài.”

Phương Khinh Trần cũng bình tĩnh đáp lễ: “Ngươi cũng không cần uy hiếp ta. Ta cũng biết lúc này kéo chân ngươi không có lợi, chỉ cần là chuyện đủ khả năng, Sở quốc trên dưới nhất định sẽ toàn lực cung ứng. Nhưng ngươi cũng đừng trông chờ thừa cơ hội này, bóc lột quá đáng quá. Bản thân chúng ta cũng có quân đội phải nuôi, không thể dốc hết phủ khố, cung lương cung tiền cho các ngươi.”

Tần Húc Phi cười sang sảng một tiếng: “Ta tin được Phương Khinh Trần ngươi, ngươi cũng nên tin được ta. Ta không phải người không biết tiến thoái đúng mực, Phương hầu nếu có thể chân thành đối đãi, ta tự nhiên sẽ không yêu cầu nhiều hơn.”

Y biết Phương Khinh Trần là người không thể lừa, có thể được Phương Khinh Trần đồng ý sảng khoái, phương diện hậu cần chi viện không làm khó thêm, tận lực tương trợ đã là đủ, nếu như yêu cầu đồ đạc quá nhiều, sợ sẽ chỉ có thể hoàn toàn ngược lại.

Phương Khinh Trần thấy y có thể một vừa hai phải, tự nhiên trong lòng cũng coi như cao hứng, cười cười hỏi: “Nếu là như thế, Vương gia nói muốn nhờ, lại là chuyện gì?”

Tần Húc Phi bỗng nhiên nghiêm mặt, đứng dậy lui ra sau mấy bước, cực trịnh trọng hành một lễ với Phương Khinh Trần.

Phương Khinh Trần hơi nhíu mày, tuy rằng không vội vàng đứng lên trả lễ, bàn tay lại nhẹ nhàng vỗ hư hư phía dưới, cả người lẫn ghế dời qua một thước, tránh sang bên.

Trời biết đại sự phiền toái ra sao, mới khiến người như Tần Húc Phi trịnh trọng nhờ vả như thế. Phương Khinh Trần mới chẳng chịu không dưng bị người kéo xuống nước.

Tần Húc Phi cười cười: “Phương hầu không cần như thế. Việc ta cầu, với ta là vướng bận trong lòng, với Phương hầu lại là việc vặt vãnh không đáng kể.”

Phương Khinh Trần nhướng mày, chờ y nói tiếp.

“Ta lần này hiệu triệu toàn quân về Tần, nhưng trong quân có rất nhiều người đã cắm rễ ở Sở quốc, không muốn cùng ta về nước. Nhưng hiện tại họ ở Sở quốc áo cơm không lo, địa vị không ngại, chẳng qua là bởi người Tần chúng ta nắm giữ đủ quyền thế và lực lượng. Một khi đại quân rời Sở, người Tần hoàn toàn rời khỏi triều đình Sở quốc, chỉ sợ khó tránh khỏi có người muốn lật lại món nợ hai nước giao chiến năm đó.”

Tần Húc Phi hơi thở dài: “Đến lúc đó, những cựu bộ lẻ loi không nước để về, không quân để dựa, không người có thể giúp làm chủ này, khó tránh khỏi phải thành đối tượng cho người Sở phát tiết phẫn nộ thù hận. Ta chỉ cầu Phương hầu ngày khác, có thể trông nom họ nhiều hơn một chút, đừng để họ bị khổ nạn giày vò nữa.”

Y nói phen này cực kỳ thành khẩn, ánh mắt cũng mang theo nhiệt thiết và khẩn cầu. Phương Khinh Trần nghe vậy trái lại bật cười: “Điều này lạ thật, nếu ngươi vung tay hô hào, dẫn mọi người về nước, những người không chịu đi theo ngươi đó, chẳng khác nào hạng người phản chủ bỏ quốc. Người như thế, giết lập uy còn sợ không kịp, ngươi còn phải khom lưng cầu người vì họ?”

Tần Húc Phi lắc đầu: “Họ đều là những dũng sĩ từng vì quốc gia mà đổ mồ hôi xương máu, dù hiện giờ không chịu về Tần, cũng là Tần quốc phụ họ quá sâu, ta phụ họ quá sâu. Họ muốn yên ổn, muốn quý trọng cuộc sống trước mắt, là quyền lực của họ, ta làm sao có thể cưỡng ép bức nhục. Ta chỉ lo lắng không còn ta, họ người đơn thế bạc, không còn chỗ dựa. Cho nên mới muốn cầu Phương hầu một câu hứa hẹn, để được an tâm.”

Phương Khinh Trần lòng thầm than thở. Tên này có thể xem như một anh hùng, xem như một người tốt, nhưng coi sự mềm lòng này? Mấy năm nay lăn lộn trong vũng bùn chính trị, cư nhiên vẫn chưa làm bẩn trái tim kia. Tên không hợp thời thế này, về nước đánh giặc còn thôi, giở âm mưu thủ đoạn, lại làm sao đấu thắng được cả đống ca ca đệ đệ, chất tử lớn nhỏ đó! Ôi, quên đi… Hy vọng có tiểu tử Liễu Hằng kia chú ý giúp y, có thể có chút tác dụng đi vậy.

“Phương hầu nếu có thể tận lực bảo toàn họ, ta cả đời này đều sẽ nhận tình của ngươi. Ta ở Tần quốc nếu may mắn thành sự, sinh thời tuyệt không xâm lấn một tấc đất Sở quốc. Chỉ cần trong tay ta còn một ngày quyền bính, Tần quốc sẽ là minh hữu của Sở quốc.”

Cho dù là hứa hẹn khẩn cầu, giọng điệu của Tần Húc Phi cũng là bình thản.

Minh ước, trước nay chỉ là vì để một ngày nào đó xé bỏ mà tồn tại. Hôm nay khi cần có thể nói dễ nghe hơn bất cứ điều gì, ngày mai khi không cần, trở mặt vô tình cũng sẽ không có bất cứ ai kỳ quái. Từng có vô số người, thay mặt hai quốc gia hứa hẹn chuyện trịnh trọng như vậy. Nhưng ai cũng biết là lời hứa không đáng một xu. Song đây đã là Tần Húc Phi nói ra, Phương Khinh Trần liền biết, chỉ cần y còn sống, lời hứa này y nhất định sẽ giữ vững.

Cho nên cũng không chần chừ, cười sang sảng một tiếng: “Thành giao. Ta sẽ thiện đãi họ, bảo hộ họ, sau đó lau sáng mắt nhìn hành động của ngươi ở Tần quốc. Nếu ngươi thành công, họ chính là chứng minh tốt nhất để biểu đạt chúng ta Tần Sở bang giao, cũng bảo đảm họ một đời kê cao gối. Nếu ngươi không bại…”

Phương Khinh Trần thản nhiên cười nói: “Nếu như ngươi bại, sự chết sống của những người này, ta tự nhiên cũng không có thời gian quản nữa.”

Tần Húc Phi ngẩn ra, lại cười khổ: “Phương hầu…”

Phương Khinh Trần nhàn nhạt ngắt lời y: “Ta không phải người tốt, càng không phải người lương thiện, ta sẽ không làm chuyện không có lợi. Cho nên, nếu ngươi chết, bại trận, hết thảy đều đừng nhắc lại. Muốn họ sống tốt, thì ngươi phải đánh thắng cục này cho ta.”

Tần Húc Phi ngây ra giây lát, mới thở dài: “Đây xem là khích lệ hay cổ vũ?”

Phương Khinh Trần thong thả nói: “Đây chỉ là điều kiện đàm phán đơn giản nhất, trực tiếp nhất.”

Tần Húc Phi trầm mặc một hồi, trong mắt chậm rãi lóe sáng: “Được, ta nhất định sẽ thắng.”

Phương Khinh Trần mỉm cười ngưng mắt nhìn y, ánh mắt lại cũng lóe sáng lạ thường: “Ta vẫn sẽ dõi theo ngươi.”

Tần Húc Phi nở một nụ cười, một lần nữa đi đến trước án, rót một ly rượu nữa, lại hai tay đưa tới trước mặt Phương Khinh Trần: “Ta trong mười ngày sẽ rời đi, về sau sợ là không còn cơ hội nào gặp riêng ngươi nữa, tối nay xem như chào từ biệt. Ngươi ta cũng coi như đối địch một trường, tương giao một trường, sau một lần từ biệt, chỉ sợ sẽ không hẹn. Hôm nay cứ lấy một ly rượu nhạt này, khắc ghi đoạn tình cảm vừa địch vừa hữu này của hai ta đi vậy.”

Phương Khinh Trần không nhận chén, lại thoáng kinh ngạc: “Trong mười ngày sẽ lên đường? Ngươi không thể trong mười ngày tập kết xong quân đội rải rác toàn quốc, ta cũng không có bổn sự trong mười ngày, gom góp đủ quân nhu tiếp viện cung cấp toàn quân các ngươi chiến đấu giai đoạn đầu.”

Tần Húc Phi lắc đầu: “Ta không dẫn toàn quân, cứ dẫn theo kinh thành cùng vài tòa thành phụ cận, rồi cả *** binh đám Liễu Hằng mang về cho ta. Đây là *** nhuệ trong những thuộc hạ *** nhuệ của ta, số lượng hẳn được năm vạn người. Mà lương thảo quân nhu tương ứng, cứ trực tiếp trưng hết ở kinh thành và mấy thành phụ cận, sau đó dọc đường hành quân gấp, những châu huyện đi qua cũng sẽ dưới tình huống không tổn sinh kế của bách tính, trưng thu tiếp tế thêm. Đương nhiên, chuyện này cần ngươi và ta đồng thời đóng dấu, phát công văn, cũng phái khoái mã qua lại truyền báo, để quan viên địa phương sớm chuẩn bị. Quân đội còn lại sẽ do Liễu Hằng phụ trách triệu tập chỉnh biên, sau đó chờ khi các ngươi điều phối đủ tiếp tế, lại xuất phát đi hội hợp với ta.”

Y an bài như vậy, tự nhiên cũng có đạo lý của y, cứu binh như cứu hỏa, Tần quốc bên kia đã bắt đầu đánh nhau, tình huống nháy mắt vạn biến, viện quân đến sớm một bước, có thể cứu thêm tính mạng rất nhiều người. Nếu y rề rà tiêu tốn hơn một tháng tập kết quân đội, điều động vật tư, trời biết Tần quốc bên kia đã mất bao nhiêu đất, bị thương bao nhiêu quân dân.

Dẫn dắt một bộ phận *** nhuệ, lấy tất cả vật tư hiện có, khoái mã lao nhanh, ngày đêm kiêm trình, tiến công chớp nhoáng, từ hậu phương đánh lén những quân đội dị quốc một lòng một dạ đang ở tiến công Tần quốc ấy, dùng tốc độ nhanh nhất, đánh những địch quân hoàn toàn không phòng bị nhánh kỳ binh họ đây trở tay không kịp, cơ hội thành công rất cao, hơn nữa thương vong hẳn cũng có thể giảm đến thấp nhất.

Chiến pháp tiến công chớp nhoáng lấy ít khắc nhiều thế này, vốn là một trong những chiến thuật Tần Húc Phi thích dùng nhất.

Mà Liễu Hằng thì là người đệ nhất dưới trướng Tần Húc Phi, uy tín trong quân sát sau Tần Húc Phi. Lời của y, chẳng khác nào lời Tần Húc Phi, toàn quân trên dưới không người hoài nghi. Bởi vậy, do Liễu Hằng chỉnh đốn triệu tập quân đội rải rác ở Sở quốc làm hậu viên, là thích hợp nhất. Liễu Hằng tính tình lại tốt, cực có tài cán, mà còn từng chịu ân cứu mạng của Phương Khinh Trần, có chút giao tình với Phương Khinh Trần, để Liễu Hằng lưu lại, chậm rãi liên hệ người Sở quốc, đòi tiền đòi lương đòi tiếp tế vật tư, cũng thuận tiện hơn.

Phương Khinh Trần nghe đến, tuy rằng cảm thấy loại an bài này, quả thật rất hợp với tính tình quyết đoán kịp thời mạnh mẽ vang dội đó của Tần Húc Phi, lại vẫn bất giác lắc đầu: “Ngươi thật là lớn mật, cứ dẫn *** nhuệ rời đi như thế? Ngươi không cân nhắc một chút, nếu như ta sinh tâm xấu xa, động thủ nuốt sạch quân đội Liễu Hằng nơi này thực lực chỉ còn một nửa, các ngươi đâu còn sức đánh trả.”

Tần Húc Phi bất giác cười, theo bản năng muốn đáp rằng ngươi sẽ không làm như vậy. Song vừa chuyển tâm niệm, nhìn Phương Khinh Trần vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu kia, lời đã đến bên miệng y lại nuốt mất.

Kỳ thật trong bản tâm, y có thể có an bài như vậy, không hề cố kỵ mà đem trọng tướng và một nửa thực lực đặt trong lòng bàn tay Phương Khinh Trần, không hề phòng bị đưa lưng cho Phương Khinh Trần, quả thật là trong tư tâm, bỗng dưng cảm thấy Phương Khinh Trần sẽ không làm loại chuyện thất tín bội nghĩa, đả thương người sau lưng này.

Bất quá, lời thế này nếu y dám nói ra, chỉ sợ trái lại rước lấy Phương Khinh Trần châm biếm.

Người này, tính tình thật là cổ quái. Dường như y trước nay đều không thích người khác phân loại y thành người tốt người đáng tin, ngược lại đặc biệt vui lòng lấy các loại phương thức biểu hiện sự “tà ác” của mình. Nếu như ngươi nói với y, y là một tiểu nhân gian trá, y trái lại sẽ rất vui vẻ. Nhưng nếu ngươi dám nói với y, ngươi là người tốt… Y tám chín phần mười sẽ cực kỳ không thống khoái, ghi hận ngươi rất lâu.

Cuối cùng, Tần Húc Phi chỉ thở dài.

“Phương hầu, thứ nhất, ta tin được ngươi. Thứ hai, ta biết ngươi cho dù không phải một người tốt, cũng là một thủ lĩnh yêu quý bách tính, không nỡ để quân sĩ uổng mạng. Năm đó ngươi cùng ta nghị hòa, không phải là không nhẫn tâm chiến họa liên miên sao? Hiện tại mặc dù trong tay Liễu Hằng chỉ nắm giữ một nửa thực lực quân ta, nhưng bằng tài năng của y và chiến lực Tần quân ta, ta cũng có lòng tin, cho dù là Phương hầu ngươi tự mình ra tay, nếu muốn diệt hết họ, quân binh Sở quốc tử thương sợ cũng không ít hơn vạn người.”

Y cười nhìn Phương Khinh Trần: “Ngươi sẽ thà rằng cùng ta kết thâm thù vĩnh viễn không hóa giải, Tần Sở biên hấn vĩnh viễn không ngừng, cũng muốn để Sở quốc lại chết một vạn tráng đinh nữa, để hủy diệt nhánh quân đội Liễu Hằng sắp sửa về Tần giao chiến với bốn quốc khác này sao?”

Phương Khinh Trần nhìn y một lúc, mới cười: “Được rồi, ta quả thật sẽ không làm như vậy. Chẳng qua, ngươi chỉ lấy năm vạn quân đội đã dám tùy tiện đột kích đại quân địch quốc, lấy ít đánh đông, lấy một địch bốn, phải chăng quá mạo hiểm?”

“Đánh trận không phải chỉ trông vào nhiều người là được, quân đội bốn quốc tuy đông, nhưng hiệu lệnh không đồng nhất, lại lục đục lẫn nhau, vị tất không thể nhất nhất đánh bại. Huống chi, ta tin A Hằng, y nhất định có thể kịp thời lĩnh binh đến tiếp ứng ta.”

Tần Húc Phi nhướng mày cười nói: “Trừ Phương Khinh Trần ngươi ra, trong thiên hạ, trên chiến trường, ta lại còn phải sợ người nào.”

Lời này nói hơi cuồng vọng, song thái độ bễ nghễ mày kiếm bay lên, mắt sao sáng rực như vậy, lại thật sự khiến người ta nhìn không cách nào chán ghét, đến cả sự kiêu cuồng này cũng khiến người bỗng có chút tán thưởng.

Phương Khinh Trần cố định nhìn y, rất lâu, bỗng nhiên cười nói: “Thiên hạ anh hùng vô số, Tần Húc Phi, ngươi cũng không thể quá kiêu ngạo. Ngươi có biết Yên Vệ Trần Ngô, trong bốn quốc, ít nhất có ba người, có thể làm địch thủ của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook