Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 314: Chính chủ xuất trường

Lão Trang Mặc Hàn

08/11/2020

Địch Cửu tùy tay ném cái túi da sang bên, lại mở một cặp ***g.

Trong cặp ***g đựng món cháo thanh đạm đặc vừa phải, cháo cư nhiên còn chút mùi thơm, bưng trên tay độ ấm cũng vừa phải.

Địch Cửu đầu tiên tự mình húp một ngụm nhỏ, đánh giá một hồi, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới giúp Phó Hán Khanh ngủ say bên cạnh xốc tấm chăn đắp trên người lên một nửa, đỡ y ngồi dựa lên chân mình, tay trái dùng thìa múc cháo, đầu ngón tay phải kẹp một cây châm bạc, nhẹ nhàng kích thích mấy chỗ huyệt đạo chưởng quản việc ăn uống của Phó Hán Khanh, để y có thể nuốt tự nhiên như người bình thường.

Xe ngựa từ từ tiến lên.

Đá vụn đã dọn sạch, đường đã sửa sang, nhưng mặt đường dù sao cũng không thể phẳng lì như gương. Thỉnh thoảng bên trong xe sẽ hơi lắc lư, song mức độ xóc nảy như vậy đã không thể ảnh hưởng cái thìa con con trong tay Địch Cửu. Y khéo léo bảo trì cân bằng, thìa kia luôn ổn ổn định định, nhẹ nhàng linh hoạt, đút cháo nóng nọ vào miệng Phó Hán Khanh, mà không tràn ra một giọt.

Đút xong quá nửa bát cháo, Địch Cửu lúc này mới lại đỡ Phó Hán Khanh nằm xuống, cực nhẹ nhàng cẩn thận đắp chăn giúp y, bản thân thì lẳng lặng ngồi bên cạnh.

Trong xe ngựa có rất nhiều chỗ để dựa, thời gian dài dòng như vậy, cũng chẳng biết đường đã đi được bao lâu, bên cạnh không hề có những người khác nhìn, nhưng y vẫn ngồi thẳng tắp. Bên cạnh có rượu, y lại đã không cần, bên người có rất nhiều đồ ăn, nhưng Phó Hán Khanh đã ăn, thế là đủ.

Mấy năm thời gian, quen nếp mà thành tự nhiên. Chăm sóc thân thể A Hán, hết thảy những chi tiết nhỏ nhất y đều không quên. Mà chăm sóc bản thân… sớm cả nghĩ y cũng chẳng nghĩ đến.

Y đã không còn thèm ăn bình thường. Mà khi không đói, y tự nhiên cũng chẳng nghĩ chuyện phải ăn. Thân thể y lao thương chồng chất, ngũ tạng lục phủ nơi nơi đau thương, cơ năng của các bộ vị cũng đang thoái hóa, đang hủy hoại. Cho dù ăn cơm, đồ ăn mỗi lần cũng cực ít, nếu như miễn cưỡng ăn nhiều một chút, tràng vị ngược lại không thể thích ứng.

Nói đến cũng chẳng biết là bởi vì y quá không thèm để ý chăm sóc bản thân, cho nên mới làm thân thể từ từ rơi đến nông nỗi này, hay là bởi vì thân thể vẫn tệ như vậy, y mới dứt khoát thành thói quen hoàn toàn không coi thân thể mình là gì như thế.

Địch Cửu yên lặng đưa tay, đặt trên ngực, cách quần áo xác nhận một chút bảy tám ngân châm cắm ở các đại yếu huyệt trước ngực, vị trí vẫn chưa lệch đi. Ngân châm này cắm vào ngực đã mấy hôm, từ sau khi phát hiện cho dù là rượu mạnh năng lực gây tê với đau bệnh, hiệu quả khích lệ với thân thể cũng đã bắt đầu dần dần yếu đi, y liền không chút do dự cắm ngân châm vào các đại huyệt.

Dùng tà thuật tụ lực ngưng thần, kích phát thể lực, không thể dùng lâu, không thể nhờ lâu. Nhưng y không thể không sử dụng một mà hai, hai mà ba, đến bây giờ, chỉ có thể để ngân châm liên tục ở lại trong cơ thể mình, không dám rút ra.

Y biết, mình đã chẳng gánh nổi phản phệ sau thuật. Nếu như rút châm ra, vô luận thế nào y cũng không sống được. Bất quá, dù sao dùng ngân châm hay không đều là chết. Thân thể mình đã gần kề bên bờ sụp đổ. Đừng nói rút châm, cho dù thả lỏng một hơi, người lập tức ngã xuống đất bạo tử cũng không phải là không có khả năng.

Chỉ là, hiện tại A Hán vẫn chưa tỉnh, cho nên y vẫn chưa thể chết, y vẫn chưa cam tâm chết.

Sống, tiếp tục sống, sống đến giờ khắc có thể đưa A Hán vào Tiểu Lâu kia, sống đến giờ khắc có thể lấy chút sức lực nhỏ nhoi của một con sâu đi khiêu chiến người khổng lồ kia…

Sau đó, có lẽ… y sẽ chỉ yên lặng, căn bản không có năng lực dấy lên một chút gợn sóng mà chết đi. Nhưng vô luận thành bại, y đã tận tất cả sức lực, kết cục như vậy, dù vẫn tiếc nuối, chung quy không hối.

Mỗi một lần mặt trời lặn, mỗi một lần mặt trời mọc, sinh mệnh đã không nhiều của y lại giảm bớt một chút, giảm bớt một chút nữa. Mà dọc đường lại luôn có người quấy rầy y, ngăn trở y, chặn đường, phá cầu, hạ chút dược không thể chết người, dùng pháo dọa ngựa… Tuy rằng đều là thủ đoạn như đùa dai, lại kéo bước chân y cực kỳ hữu hiệu.

Mặc cho ai một ngày cứ phải bị người tính kế mười mấy hai mươi lần như vậy, hành trình kia vô luận thế nào cũng không nhanh nổi.

Nếu y nhẹ tênh một thân, những người âm thầm giở thủ đoạn đó đã sớm bị y lôi ra. Nhưng hiện tại bên cạnh y mang theo một Phó Hán Khanh nhân sự không biết, y lại chẳng dám rời khỏi Phó Hán Khanh một khắc, mà những người âm thầm kéo dài hành trình của y đó, rõ ràng cũng sớm biết sự lợi hại của y, người người đều phòng bị đầy đủ, bất kể giở thủ đoạn gì, đều tuyệt đối tuyệt đối cách y rất xa, không chịu tiến vào trong phạm vi y có thể công kích. Y không hề muốn để bất cứ ai thấy sự chật vật của mình hiện tại, càng không muốn cho bất cứ ai biết kết cục cuối cùng của y. Nhưng mà trừ phi y dám bỏ Phó Hán Khanh ra một mình truy kích, hoặc là dám cõng Phó Hán Khanh hôn mê đi đánh nhau… Đối với đàn ruồi nhặng đáng ghét này, nếu tiếp tục cô thân một người, y không hề có biện pháp.

Bình tĩnh tính toán sinh mệnh còn lại của mình, y hiểu được, hao tổn như vậy, y đã không gánh nổi. Bởi thế, khi đám tráng lao động kia chủ động đưa lên cửa, y không chút do dự lựa chọn vứt bỏ sự kiêu ngạo của mình, sử ra đủ loại thủ đoạn sát phạt đe dọa, kéo theo họ đồng hành.

Người đông dễ làm việc, những người này vây quanh tứ phía xe ngựa, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, mua thức ăn còn có thể dùng để thử thuốc, hiệu suất hành động của những người âm thầm quấy rối giảm thẳng tắp, bản thân Địch Cửu cũng thanh tịnh không ít.

Địch Cửu lại thầm tính thời gian trong lòng.

Dựa theo tốc độ hiện tại, qua ba ngày nữa, có thể vượt qua quốc cảnh Yên quốc, sau đó đi thêm hơn mười ngày là có thể đến…

Tốt lắm, thời gian của y, vẫn còn kịp.

Địch Cửu nhẹ nhàng đưa tay, lại ôm Phó Hán Khanh vào lòng, chậm rãi cử động tứ chi y, giúp y hoạt động tay chân.

Chuyến này đi, cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ. Vô luận thế nào, thời gian có thể trông nom y, sợ cũng chỉ còn mười mấy ngày này.

Nhưng mà, y chưa bao giờ nghĩ phải dừng bước chân, chưa bao giờ nghĩ chuyện khoan nhượng bất cứ ai, bất cứ lực lượng nào, ngăn cản y đi làm nỗ lực cuối cùng này…

Ngoài xe ngựa vang tiếng quát tháo, y nhẹ nhàng thong thả đặt Phó Hán Khanh xuống, ngoài xe có tiếng ngựa hí, tiếng kêu thảm, có tiếng thân thể nặng nề ngã xuống, y cẩn thận kéo lại chăn giúp Phó Hán Khanh.

Ngoài xe tiếng cười lanh lảnh: “Này phong lớn thật! Chẳng lẽ con đường này là nhà ngươi mở? Chỉ cho các ngươi đi? Nếu ta không có chút bổn sự, chẳng phải là bị các ngươi ức hiếp suông?”

Địch Cửu chậm rãi vén màn xe ló người ra.

Rốt cuộc là ai đã ức hiếp ai đây?

Thủ đoạn của đám lâu la không còn dùng được, chính chủ tự nhiên sẽ phải hiện thân.

Tính ra, y chờ giờ khắc này đã mấy ngày.

Địch Cửu nhảy xuống, lẳng lặng đứng trước xe, đưa mắt nhìn phía trước.

Bốn phía một đống người nằm dưới đất khóc thét kêu thảm, có người ở bên cạnh thê thảm nói: “Gia, người này khẳng định chính là con rùa đen rút đầu dọc đường chống đối chúng ta…”

Còn chưa dứt lời, một đạo ngân quang chợt lóe, người này bưng cái miệng bị ánh bạc bay tới đánh đầy máu tươi mà lăn lộn dưới đất.

Người đối diện, một tay tung tới lui mấy mẩu bạc vụn trong lòng bàn tay, vừa nói chậm rì rì: “Nói tiếp đi, có lời gì thú vị, đều yên tâm lớn mật nói ra. Ta đây luôn hào phóng lắm, nghe cao hứng, nhất định có thưởng.”

Chúng sơn tặc tức giận mà không dám nói, co đầu rụt cổ lui thẳng về sau, dùng ánh mắt trông mong, tập trung hết tất cả hy vọng trút giận trên thân người áp bức họ.

Địch Cửu lại chỉ lẳng lặng đứng trước xe ngựa, lẳng lặng nhìn người phía trước bạch y bạch mã, một thớt ngựa chặn ngang, ngăn ngay giữa đường, tỏ rõ chính là kẻ tìm phiền toái gây chuyện.

Đám sơn tặc kia cũng là một bụng khó chịu, thấy thứ gai mắt như vậy ngăn ngay phía trước, nào còn khách khách khí khí chào hỏi, trực tiếp xông lên, hoặc đẩy hoặc kéo hoặc phóng ngựa đụng vào đều là bình thường, kết quả bị chỉnh thảm không nói nổi, cũng chẳng oán được ai.

Địch Cửu bình tĩnh nói: “Các ngươi rốt cuộc đã chịu chính diện xuất hiện?”

Phương Khinh Trần lẳng lặng đánh giá Địch Cửu.

Y bào màu xám, trang phục u ám, ánh dương sáng rực như vậy, lại như căn bản không thể chiếu sáng người chỉ thuộc về hắc ám này.

Nửa khuôn mặt dữ tợn như quỷ quái, khủng bố đến mức khiến người không muốn nhìn thẳng, nửa gương mặt khác vốn nên thập phần anh lãng, lại bởi vì gầy yếu và tiều tụy, ảm đạm mà không có sức sống.

Một người như vậy, cho dù đứng dưới ánh dương, cũng chỉ như là u hồn từ minh phủ dưới đất đi lên.

Không biết vì sao, Phương Khinh Trần khẽ nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook