Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 44: chiến tranh

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Rất nhiều rất nhiều năm về sau trong ác mộng của Tô Lăng vĩnh viễn đều có Phong Kính Tiết dữ tợn lãnh khốc cùng hung cực ác vừa đánh vừa mắng quát giết quát thịt hắn, sau khi làm hết thảy nhục hình khủng bố, lại muốn đem hắn đại tá bát khối.

Mỗi một lần Tô Lăng đều kêu thảm, đầu đẫm mồ hôi choàng tỉnh lại từ trong mộng, sau đó hổn hển trừng mắt suốt đêm không ngủ.

Mà cơn ác mộng này lúc ban đầu khởi nguồn trong Định Viễn quan, căn nguyên là bị Phong Kính Tiết hạ lệnh tẩn cho một trận. Đời này chưa từng bị người tổn thương thân thể như vậy, đời này chưa từng được nếm thống khổ tột cùng này, cho dù khi mê mê trầm trầm thân thể vẫn bởi vì đau đớn mà run rẩy, cho dù rơi vào giữa một vùng hắc ám, trong ý thức vẫn toàn là đau đớn đáng sợ.

Hắn tưởng mình nhất định sẽ bị đánh chết, hắn tưởng rằng đau đớn như vậy thì tất nhiên không thể sống tiếp nữa, nhưng mà chết đi sống lại, ngất rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại ngất, đợi tới khi thần trí miễn cưỡng hồi phục đã là hai ngày sau, đương nhiên trong tri giác của hắn loại đau đớn đáng sợ này rõ ràng đã giằng co hơn mười năm đằng đẵng.

“Đại nhân, đại nhân…” Tiếng kêu dè dặt hơi run rẩy, khiến Tô Lăng càng thêm không khỏe mà rên ra tiếng.

Hơi mơ hồ nhìn mấy tùy tùng trước giường: “Chúng ta đang ở đâu?”

“Còn ở Định Viễn quan…”

Ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào lộn xộn, khiến Tô Lăng chỉ cảm thấy thân đau đầu đau nốt, cũng không chú ý thanh âm của tùy tùng đã run rẩy chẳng ra làm sao: “Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy?”

“Đại nhân… Đánh… Đánh đến rồi…”

“Cái gì?”

Tô Lăng nhất thời vẫn chưa hiểu.

Tùy tùng đã gấp đến độ gần như khóc thành tiếng: “Người Trần quốc, họ đánh đến rồi, bên ngoài đang đánh loạn cả lên!”

“Cái gì?” Tô Lăng thiếu chút nữa quên mất thương tích của mình, chống tay muốn xuống giường, lập tức đau thấu xương, kêu thảm ra tiếng.

Đám tùy tùng đồng thời vây đến bên giường, thò đầu qua luôn miệng kêu “Đại nhân, đại nhân”.

Tô Lăng ra sức hô hấp, mới có thể miễn cưỡng hồi phục thần trí, run giọng nói: “Sao lại thế này, người Trần quốc sao lại đánh tới, rõ ràng vẫn đang yên lành mà.”

“Chúng tôi cũng không biết, sau khi đại nhân thụ hình té xỉu, Phong tướng quân thu xếp cho mọi người ở đây, còn phái quân y đến trị liệu, chúng tôi không có chủ trương, đành phải hầu hạ bên cạnh đại nhân. Không ngờ đến nửa đêm, bên ngoài bỗng nhiên bạo loạn, tất cả binh tướng vừa chạy vừa kêu la, mọi người cùng xông đến thành lâu. Nghe họ kêu la ầm ĩ, mới biết là người Trần quốc đã đánh tới. Chúng tôi muốn ra nghe ngóng, nhưng mọi người đều bận tác chiến, căn bản chẳng ai để ý chúng tôi, chúng tôi thân phận thấp kém, cũng không có biện pháp nào khác. Họ chỉ thuận miệng phân phó chúng tôi ở lại đây, đừng lộn xộn, đừng đi lung tung, đừng ảnh hưởng đến bọn họ tác chiến, chúng tôi chỉ có thể…”

Đám tùy tùng giọng điệu yếu đuối mà lo lắng, ôi, đại nhân đúng thật hạnh phúc mà, thời gian tàn khốc đáng sợ nhất ông ta đã ngất đi.

Tội nghiệp họ nơm nớp lo sợ canh ở đầu giường, một bên là đại nhân nhà mình hôn mê bất tỉnh, một bên là chiến tranh gào thét đáng sợ bên ngoài.

Cả ngày lẫn đêm nghe tiếng kêu giết, nghe tiếng om sòm, không ai biết kẻ địch rốt cuộc đến bao nhiêu, Định Viễn quan rốt cuộc có thể thủ được không, tính mạng họ rốt cuộc có thể giữ được không, giày vò thế này khiến họ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, mỗi kẻ sắc mặt bụi bại, trong mắt toàn tơ máu, tiều tụy đến cực điểm.

Tô Lăng sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là bởi vì bị thương nặng hay bởi vì khủng hoảng. Rất lâu trước kia đã nghe nói người Trần quốc sắp công qua đây, nhưng từ trên xuống dưới vẫn chẳng xem là gì, luôn cho rằng đây bất quá là lời đồn nhảm thôi, không ngờ thật sự đã đến, hơn nữa lại còn chạy tới công đúng vào lúc hắn đang ở Định Viễn quan.

Nhớ tới lần trước người Trần quốc lấy quân đội mấy ngàn, dễ dàng đánh bại Định Viễn quan, cướp bóc ngàn dặm, hành vi tàn ác gà chó không tha, bản thân hắn cũng không khỏi toàn thân run rẩy, kinh hãi nhìn cửa phòng, phảng phất cánh cửa mỏng manh đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị tung ra, một đám quân nhân Trần quốc cầm đao kiếm cứ thế xông thẳng vào.

Giờ khắc này, hắn hoàn toàn quên mất thương đau trên người, chỉ trừng to mắt kinh hãi nhìn cửa phòng, dỏng thẳng tai một lòng lắng nghe động tĩnh ngoài phòng.

Vô số người đang chạy, vô số người đang kêu khóc, có tiếng mũ giáp va nhau, có tiếng binh khí rơi xuống đất, hết thảy đều khiến lòng người chấn động. Có người kêu to cổ động binh lính khác cùng đi giết địch, có người khóc lớn đau buồn muốn chết vì chiến hữu vừa rồi chết ở thành lâu, có người mang theo thương nặng bị khiêng về, còn đang kêu rên thảm thiết.

Giữa một vùng hỗn loạn, nếu muốn nghe rõ mọi người đang nói gì, là chuyện cực kỳ tốn sức, bất quá Tô Lăng tập trung *** thần, nỗ lực vẫn thu lượm được vài câu vào tai.

“Đi mau đi mau, đầu thành cấp báo, chúng ta mau đi tiếp viện.”

“Ngay cả nhân mã đóng ở soái phủ chúng ta cũng phải chạy đến đầu thành, thật khẩn cấp như vậy sao?”

“Đừng nhiều lời, nhanh một chút…”



“Tên không đủ, những người thương nhẹ đều đi vận chuyển…”



“Lý tướng quân và Triệu tướng quân cãi nhau rồi, Lý tướng quân muốn dẫn chúng ta liều chết xông ra, Triệu tướng quân muốn thủ vững đợi viện quân.”

“Đâu còn cách nào, Nguyên soái đi vắng, chẳng ai nói được, Phong tướng quân cũng không đàn áp nổi.”

“Đại địch trước mặt mà quân lệnh còn hỗn loạn, trận này làm sao đánh, chúng ta cho dù lên thành lâu cũng chịu chết thôi.”

“Câm miệng, điều lệnh của tướng quân cũng đã qua, các ngươi còn ở đây lắm lời, đi chậm một bước, không phải để tướng quân thi hành quân pháp thì chính là bị người Trần quốc phá quan mà vào, giết sạch sành sanh.”

“Ngay cả Nguyên soái cũng vắng mặt, trận này làm sao đánh, trời biết mấy người làm quan đó rốt cuộc đang làm gì, tội nghiệp những kẻ làm lính chúng ta một đường sống cũng không có.”



“A Phong, đệ sao vậy…”

“Đại ca, đệ không muốn chết đâu…”

“Nói bậy, chúng ta tác chiến thật tốt, sẽ không việc gì đâu…”

“Triệu Lâm buổi sáng còn chào đệ, nhưng bị điều đến thành lâu, đệ vừa thấy có người khiêng thi thể y về. Đại ca, đệ sợ…”

“Sợ cũng phải đi…”

Tiếng bước chân lộn xộn, tiếng nói chuyện hỗn loạn, hết thảy đều xa dần. Khi chiến sự đang kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc, không biết có bao nhiêu quân đội đang bị điều động, bao nhiêu binh lính đang hối hả, lại có bao nhiêu người, vừa chạy đến chiến trường tử vong, vừa sợ sệt trò chuyện, nói ra những phẫn oán và sợ hãi của họ.

Tô Lăng cảm thấy môi khô khốc, ngực kéo căng, đưa tay vẫy hai tùy tùng qua: “Hai người các ngươi ra ngoài, đến thành lâu kia xem thử, chiến trận rốt cuộc đánh thế nào rồi? Quân đội Trần quốc rốt cuộc đến bao nhiêu người?”

Kỳ thật trong lòng hắn có ngàn vạn điều không yên tâm, bất quá thứ nhất hắn thật sự bị thương quá nặng, muốn tự mình đi xem xét tình hình chiến đấu cũng không khả thi lắm. Thứ hai, binh hung chiến nguy, bản thân hắn quả thật cũng hơi nao núng.

Hai tùy tùng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch: “Đại nhân, việc này, việc này, người của quân đội này đã bảo chúng ta đừng đi lung tung, quấy nhiễu họ đánh giặc là tử tội, vạn nhất không trông nom được bản thân, bị tên bắn trúng cũng là chết uổng, họ nói…”

Chưa dứt lời Tô Lăng đã giận dữ quát: “Đi, hay là không đi?”

Ai lại dám nói không đi đây, hai tên tùy tùng đành phải tự than xúi quẩy, rụt rụt rè rè ra cửa, đi về phía cổng thành bên kia.

Tô Lăng và các tùy tùng khác đành phải lòng như lửa đốt mà chờ đợi.

Qua rất rất lâu, hai tên tùy tùng này mới người đầy máu me, mặt đầy bụi đất, mắt đầy kinh hoàng, sấp ngửa trở về, vừa vào cửa đã tay chân nhũn nhão bò dưới đất: “Đại nhân, không tốt, trận này, trận này…”

Vừa thấy dáng vẻ của họ, Tô Lăng lòng đã trầm xuống, nỗ lực hỏi: “Thế nào…”

“Tình hình bên ngoài đáng sợ lắm, quân đội Trần quốc đông lít nhít, không nhìn thấy bờ, chẳng biết là có mấy vạn người. Chúng tôi ở trên đầu thành, thấy xác nằm la liệt, xem ra là rất khó thủ được.”

“Đúng vậy, các tướng quân mắt cũng đỏ lừ, thanh âm khản đặc, mỗi người đều bị thương, các tướng sĩ cũng rất liều mạng, nhưng người Trần quốc tên bay như mưa, không ngừng có người trèo lên thành lâu, vật lộn cùng binh lính, dáng vẻ đó thật là…”

Hai gã tùy tùng, thanh âm run rẩy miêu tả sự khủng bố đẫm máu của chiến trường, mấy người nghe trong phòng, người người nghe mà mặt như màu đất, căn bản không thể tưởng tượng, kỳ thật hai người kia vốn chưa từng lên thành lâu.

Chuyện rằng hai vị này kinh hồn táng đảm đi về phía thành lâu, dọc đường bị khoái mã thần tốc lao đi đụng ngã hai lần, bởi vì cản đường quân đội đang khẩn cấp điều động, bị người một cước đạp ra ven đường ba lượt, bị người ta tức giận quát to năm bận, bởi vì thấy bên đường, từng hàng từng hàng thương binh từ trên thành triệt xuống đang rên rỉ kêu thảm mà nhũn chân ngã bốn phen.

Sau khi họ rốt cuộc nghiêng ngả lảo đảo mặt xám mày tro đến được dưới thành, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn tình hình chiến đấu trên thành lâu cho tử tế, càng chưa kịp tìm đường lên thành lâu, đã nghe thấy giữa tiếng hò giết rung trời, một tiếng kêu thảm thiết thê lương dị thường chói tai vang lên, một quân sĩ cao lớn từ trên thành lâu ngã xuống, đè phịch lên người họ, ngực đầm đìa máu tươi, bắn lên toàn thân họ.

Hai người vừa đau vừa vội vừa hoảng, luống cuống tay chân, đẩy thi thể quân sĩ này ra, chật vật đứng dậy, bên tai chợt có tiếng gió mạnh, một mũi tên nhọn hoắt sượt qua cổ, kéo theo một vệt máu.

Người nọ mềm nhũn chân, lại ngã phịch xuống đất, một tay ôm cổ, kêu thảm thiết như thể giết heo: “Ta chết rồi, ta chết rồi, ta bị bắn chết rồi.”

Người còn lại cũng hồn bay phách tán, run rẩy nói: “Chưa chết, vẫn chưa chết, chỉ bị thương…”

Lời này là hắn bò dưới đất mà nói, chính vì trốn mưa tên bay loạn khắp trên đầu kia.

Cách đó không xa, hình như có người đang kêu: “Đồ ngu từ đâu tới, không biết quân địch công thành nhất định bắn mưa tên, phải tìm chỗ trốn sao?”

“Dường như là người hầu của Tô đại nhân.”

“Mẹ kiếp, không phải đã bảo các ngươi không có việc gì thì đừng đi lung tung sao? Mau cút mau cút, chết ở chỗ này chẳng ai quản đâu.”

Hai người nào còn gan tiếp tục tiến về phía trước, cùng nhìn nhau một cái, đều cảm thấy bất quá là lấy một phần tiền công, thật sự không cần phải vì một câu của chủ tử mà tặng cái mạng nhỏ ở đây, cho nên dưới một trời mưa tên, giữa máu tươi lầy lội tử thương khắp đất, từng bước bò về trước, cho đến khi ra khỏi tầm bắn của quân đội ngoài thành, mới nhảy dựng lên chạy thục mạng.

Từ đầu chí cuối ngay cả nửa người Trần quốc dáng vẻ thế nào họ cũng chẳng biết, bất quá, điều này không gây trở ngại cho việc họ ở trước mặt chủ tử nhà mình đem sự kịch liệt của chiến trường miêu tả sinh động như thật.

Bởi vì lâm trường chạy trốn, vì sợ gánh trách nhiệm, vì sợ bị vạch trần, cho nên họ càng phải nói tình hình vô cùng đáng sợ, chiến tranh vô cùng kịch liệt, tử thương vô cùng nặng nề, lấy đây xua tan khả năng Tô Lăng lại phái những người khác, hoặc là tự mình đi coi.

Mà sau khi nghe họ giảng giải, Tô Lăng đã chẳng còn nửa phần tâm tư đi nghiên cứu tỉ mỉ cuộc chiến đấu, tâm tư của tất cả tùy tùng cũng chỉ có một, Định Viễn quan này bất cứ lúc nào đều có thể bị công phá, họ phải lập tức thoát thân mới là đúng đắn.

Mọi người cùng nhìn Tô Lăng đầy trông chờ, Tô Lăng cũng không phụ hy vọng của mọi người nói: “Mau, các ngươi mau đi, cho dù đánh giặc, trong soái phủ này nhất định vẫn còn tướng quân trấn thủ, các ngươi mau đi nói, ta phải lập tức về phục mệnh, bảo họ cho ta một cỗ xe ngựa, cùng mấy con khoái mã.”

Mọi người đều cảm thấy thoải mái, đồng loạt lớn tiếng xác nhận, bất quá lại có kẻ hơi chần chừ: “Đại nhân, thương thế của ngài…”

“Lúc này nào còn lo được thương thế, các ngươi mau đi đi, cứ nói quân tình khẩn cấp, ta phải thay họ trở về chuyển lại quân tình cho Lư đại soái.” Tô Lăng đại nghĩa lẫm liệt nói.

Đương nhiên sẽ chẳng có ai vào lúc này còn biểu thị bất cứ hoài nghi gì với tình cảm cao thượng của Tô đại nhân. Bảo họ ra chiến trường nghe ngóng tin tức, người người co đầu rụt cổ, bảo họ đi chuẩn bị cho việc trở về, người người lao như bay.

Họ lập tức tìm đến một vị tướng quân trong soái phủ, thuật lại lời Tô Lăng.

Vị tướng quân nọ cũng chẳng buồn để ý người khác, biểu tình đó cứ như thể họ sớm đi, quân đội sớm bớt được một gánh nặng, chỉ phất phất tay rồi phân phó chuẩn bị xe ngựa cho họ.

Ngược lại binh lính làm việc lải nhải mắng rất nhiều, nào là chúng ta đang đánh giặc đây, các ngươi còn muốn đến thêm phiền, chúng ta đang giết người Trần quốc đây, các ngươi còn muốn đến làm phiền, đại khái như thế…

Họ cũng chỉ đành cười bồi, cung kính ở bên nhịn xuống tất cả những lời chửi bới.

Chẳng dễ dàng gì chuẩn bị xong xuôi xe ngựa xuất hành, đoàn người Tô Lăng giữa sự hỗn loạn, dưới tình huống không có bất cứ ai tiễn đưa, khẩn cấp rời Định Viễn quan.

Bởi Tô Lăng bị trượng hình rất nặng, mặc dù đã chuẩn bị xe ngựa, cũng trải mấy lớp chăn bông khá dày, lại mang theo thuốc tốt nhất, nhưng theo xe ngựa xóc nảy, đụng vào vết thương, dọc đường vẫn kêu thảm khóc thét, chảy nước mắt lao về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook