Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 37: Chí thân

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Lư Đông Ly kinh ngạc nhìn người khách, ngạc nhiên nói: “Đại ca, sao lại là huynh?”

Người nọ cười to nói: “Sao lại không thể là ta? Hảo muội phu, nói đến thì ta thật sự đã hưởng sái đại quang của đệ.”

Phong Kính Tiết ở bên thong thả nhướng mày, ô, thật là náo nhiệt mà.

Lư Đông Ly ho một tiếng, quay đầu nói với Phong Kính Tiết: “Phong tướng quân, vị này là nội huynh của ta.”

Phong Kính Tiết vẻ mặt tươi cười, làm ra biểu tình thân thiện dị thường, chắp tay vái Tô Lăng: “Hóa ra Tô đại nhân và Lư đại soái của chúng ta có tình nghĩa chí thân, vừa nãy đã thất lễ, thất lễ rồi.”

Tô Lăng tất nhiên cuống quýt trả lễ, luôn miệng nói: “Phong tướng quân khách khí rồi.”

Lư Đông Ly ở bên ho khan mãnh liệt một hồi, Phong Kính Tiết tươi cười thong thả quay đầu, vẻ mặt quan tâm hỏi: “Đại soái, ngài sao vậy? Không phải tối qua bị cảm lạnh đó chứ?”

Lư Đông Ly khéo léo tại một góc độ Tô Lăng không nhìn thấy, hung tợn trừng y.

Phong Kính Tiết nghĩ đến người dưới mái hiên, đắc tội thượng ty trên đầu chung quy chẳng phải chuyện gì tốt lành, bèn nuốt lại cả đống những lời ân cần thăm hỏi, chỉ cười nói: “Chắc hẳn Đại soái và Tô đại nhân đã lâu không gặp, tất có rất nhiều việc cũ muốn nói, mạt tướng không dám quấy rầy, cáo từ tại đây.”

Y thi lễ thối lui, đi đến trước đại môn, bỗng quay người cười nói, “Lư đại soái, chuyện cần thăng trướng thảo luận hôm nay, có phải tạm thời cứ gác lại đã?”

Lư Đông Ly cơ hồ dùng ánh mắt giết người trừng y: “Chút việc nhỏ như vậy còn cần ta giao sao?”

Phong Kính Tiết luôn miệng nói: “Vâng vâng vâng, mạt tướng đáng chết.” Ba bước hai bước, vội vàng lui ra, ra khỏi chính sảnh soái phủ, lắc đầu khoát tay với Vương Đại Bảo đang sốt ruột chờ tín hiệu: “Hôm nay không làm nữa, bảo mọi người tan đi.”

Vương Đại Bảo vẻ mặt thất vọng làu bà làu bàu: “Mọi người đều đang mong diễn một vở kịch hay, sao đang yên đang lành lại không làm nữa.”

Trong lòng hắn tuy bất mãn, nhưng nói cho cùng vẫn không dám không làm việc, kì kèo quay người đi. Phong Kính Tiết quay đầu nhìn chính sảnh một cái, trên mặt rõ ràng còn mang theo nụ cười, trong mắt lại là một phiến lạnh lùng nghiêm túc.

Vở kịch hay nguyên bản đã diễn không thành, một vở kịch lớn khác, dường như đã là không lên trường thì không thể.

Tên Phong Kính Tiết vướng víu này vừa ra, Lư Đông Ly cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mời Tô Lăng thượng tọa.

Luận đến quan chức y đương nhiên lớn hơn Tô Lăng rất nhiều, nhưng luận đến gia lễ y lại phải gọi Tô Lăng là huynh trưởng. Thư hương môn đệ như họ, giữa trưởng ấu, lễ nghi luôn luôn chu đáo, tuyệt đối không tồn tại đạo lý dựa vào chức quan ép người.

Trái lại bản thân Tô Lăng thoáng sợ hãi, mặt toàn là vẻ tươi cười, đối với muội phu chức quan càng ngày càng lớn này, hữu ý vô ý hiện ra chút ý lấy lòng.

Lư Đông Ly nhất thời lại vẫn chưa chú ý, chỉ truy hỏi: “Đại ca, sao huynh lại làm quan áp vận?”

Tô Lăng vội cười nói: “Đông Ly, đệ cũng biết đại ca đệ không phải người đọc sách, được triều đình ân điển, cho cái chức quan, chẳng qua vẫn đều là không hàm, cho dù ta chạy vạy đủ kiểu, khiến cho gia đồ tứ bích, cũng thủy chung không được một thực khuyết. Mắt thấy sắp đứt hy vọng, bỗng nhiên nhận được công văn, thế mới biết, ta đã được bổ nhiệm làm thôi quan phủ Trấn Giang.”

Lư Đông Ly khẽ cau mày, lại không nói gì.

Tô Lăng vẻ mặt tươi cười nói: “Ta vốn còn đang kỳ quái, bây giờ bao nhiêu kẻ làm quan suông đang chạy chọt, ta ở phủ Trấn Giang này lại chẳng có lấy một người quen, vô duyên vô cớ lợi ích tốt nhường này sao lại rơi xuống đầu ta. Hơn nữa vừa đến phủ Trấn Giang, không những Tri phủ đại nhân tự mình chiêu kiến, chẳng mấy hôm ngay cả Tổng đốc đại nhân cũng triệu ta đi gặp mặt, miệng không ngớt thăm hỏi cổ vũ, nhiều lần nói chỉ cần ta làm tốt, nhất định có thể thăng chức. Ta đang nghi hoặc, mới thấy trên công báo có tin đệ nhậm chức chủ soái Định Viễn quan. Không bao lâu sau, Tri phủ đại nhân bảo ta đến nha môn Tổng đốc làm sai, nhận việc áp vận lần này. Ta bấy giờ mới hiểu, đều là nhờ đệ bỗng nhiên làm Đại soái Định Viễn quan, mặt mũi lớn như trời, quan viên các quận huyện phụ cận, tất nhiên là muốn thuận tiện cho đệ. Quân nhu tiếp tế sau này đều do ta vận chuyển, như vậy sẽ tiện cho hai bên, mọi người có thể thường xuyên gặp mặt.”

Hắn ở đây nói đến mặt mày hớn hở, tâm tình dâng cao, Lư Đông Ly lại có khổ mà không nói ra được.

Y vốn định mượn quan viên áp quân nhu để phát uy. Hiện giờ sao có thể đập bàn đòi đánh huynh trưởng của phu nhân. Vốn còn định uy hiếp, về sau quân nhu phẩm ai đưa đến không đạt chất lượng số lượng, sẽ thi hành quân pháp, chặt đầu. Giờ thì hay rồi, y còn chưa nói gì, người ta đã tìm đại cữu gia của y đến. Chẳng lẽ y có thể chém đầu thân sinh đại ca của Tô Uyển Trinh sao?

“Đúng rồi, Uyển Trinh nghe nói ta được làm thực khuyết, cũng rất cao hứng cho ta, lại biết ta nhậm chức ở phủ Trấn Giang, rất gần Định Viễn quan chỗ đệ, muội ấy viết thư nhờ ta, bảo ta phải thường xuyên chăm sóc đệ đấy.” Tô Lăng cười nói, “Đông Ly, ta cũng biết, đệ ở quan khẩu bên này, muốn gì không có, đệ yên tâm, Trấn Giang chính là nơi phồn hoa, đệ thiếu cái gì chỉ cần nói một tiếng, lần sau ta nhất định mang đến cho đệ.”

Hắn cố tình nhắc tới Tô Uyển Trinh như vậy, lại khiến đáy lòng Lư Đông Ly dâng lên một trận ôn nhu, một trận áy náy, chẳng cách nào nghiêm mặt với đại cữu lão gia này.

Y chần chừ một chút, cẩn thận hỏi: “Có phải đại ca rất muốn làm chức thôi quan này?”

“Đó là đương nhiên!” Tô Lăng nói hiển nhiên, “Thôi quan tuy chỉ có lục phẩm, nhưng là quan phụ tá Tri phủ, chưởng hình danh một phủ, quyền thế cực lớn, vốn là chức vị chạm tay có thể bỏng, ta có thể phân đến thực khuyết như vậy, cũng coi như thỏa mãn. Đúng rồi, sao đệ lại bỗng nhiên nhắc tới việc này, chẳng lẽ…” ánh mắt loang loáng hỏi, “Đông Ly, đệ còn có cách cho ta thăng quan?”

Lư Đông Ly lại khụ một tiếng, triệt để xua tan ý nghĩ muốn khuyên hắn từ quan.

Tô Lăng nhìn y đầy quan tâm: “Đông Ly, sao từ khi gặp cứ thấy đệ ho hoài không ngừng, đệ nhất thiết phải bảo trọng thân thể nha, hiện giờ tiền đồ của Lư Tô hai nhà chúng ta chỉ dựa vào mình đệ thôi.”

Lư Đông Ly bị hắn quan tâm như vậy, càng ho mãnh liệt hơn, sặc đến đỏ bừng mặt.

Tô Lăng nóng vội quan tâm, đứng dậy luống cuống chân tay muốn giúp y vỗ lưng vuốt ngực: “Đông Ly, Đông Ly, đệ sao thế?”

Lư Đông Ly cười khổ nói: “Đệ mới tới biên quan không lâu, chưa quen khí hậu lắm, thân thể không khỏe, sợ là không thể bồi đại ca thêm.”

“Không sao không sao, đệ mau đi nghỉ ngơi đi, thân thể đệ là quan trọng nhất.” Tô Lăng thoải mái nói, “Chỉ cần bảo thân binh tùy tiện sắp xếp cho ta một gian phòng là được rồi.”

Lư Đông Ly hơi giật mình: “Đại ca muốn ở lại, không cần vội về báo cáo sao?”

“Thân thích chúng ta đã lâu không gặp, sao có thể đi ngay. Hơn nữa, Tri phủ đại nhân và Tổng đốc đại nhân đều ngàn căn vạn dặn, bảo ta ở biên quan một thời gian, xem các binh sĩ cần gì, biên quan rốt cuộc thiếu cái gì, khuyết cái gì, ta trở về báo lại để họ cũng dễ chuẩn bị. Tuy nói bây giờ cuộc sống của mọi người đều không dễ dàng, nhưng biên quan tướng sĩ cần, chúng ta dù khó khăn hơn cũng phải chuẩn bị cho được, không phải sao?”

Lời nói thật thân thiết dễ nghe, Lư Đông Ly chỉ trầm mặc một chút, sau đó cười bảo: “Vậy phải ủy khuất đại ca ở lại nơi hoang lương này mấy ngày.”

Xã giao với Tô Lăng xong, sau khi bảo thân binh nhanh chóng chuẩn bị gian phòng tốt nhất trong soái phủ, bảo đảm trong điều kiện có hạn của soái phủ, cho hắn được tiếp đãi tốt nhất, lại phân phó người chiếu ứng Tô Lăng và đám tùy tùng, Lư Đông Ly ủ rũ như thể bại trận mà trở về phòng.

Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy dưới ánh nến Phong Kính Tiết vẻ mặt tươi cười: “Thế nào, Lư đại soái của chúng ta đụng phải đại cữu là không định đại nghĩa diệt thân nữa?”

Lư Đông Ly cười khổ: “Y cũng là bị người lợi dụng thôi, đến bây giờ mới nhậm chức chưa đầy nửa tháng, cho dù có chuyện tham ô bạc quân dụng kia, cũng không liên quan gì tới y, nếu ta bỗng dưng lấy y ra thi pháp, y cũng quá là vô tội.”

Phong Kính Tiết cười nói: “Cho dù là những quan áp vận khác, vị tất thật sự chạm được bao nhiêu lợi ích, chẳng qua là theo lệ làm việc, phụng lệnh thượng ty áp tải đồ mà thôi. Chúng ta xuống tay với họ, chẳng qua là ra vẻ chút thôi, thứ nhất những quan viên này không thuộc chúng ta quản, thứ hai cũng không cần thật sự trở mặt kết oán với hậu phương. Có điều ngươi hiện tại ngay cả ra vẻ, tỏ chút uy phong cũng chẳng làm được nữa.”

Lư Đông Ly thở dài ngồi xuống, hồi lâu đột nhiên nói: “Có phải ta còn chưa làm đủ, có phải ta nên vì quốc gia, mặc kệ y có phải là thân uy, là người quen hay không, cứ bình đẳng mà đánh đánh chửi chửi, chém chém giết giết, cho đám quan viên hậu phương đó thấy, để họ biết quyết tâm của ta, không phải bất cứ nhân tình nào có thể dao động được.”

Phong Kính Tiết mỉm cười nhìn ánh mắt đau đớn của y dưới ánh nến: “Ngươi có thể làm như vậy sao?”

Lư Đông Ly trầm mặc rất lâu, mới từ từ lắc đầu.

Ánh nến nhảy nhót, sâu trong mắt Phong Kính Tiết, ánh ra vẻ ấm áp mờ mờ: “Việc này cũng không có gì là không đúng, nếu ngươi thật sự làm như vậy, không phải đại nghĩa diệt thân, mà là diệt sạch nhân tính. Vị cữu huynh này của ngươi, chúng ta không bàn việc tâm tính y rốt cuộc tốt hay không, nhưng chí ít đến bây giờ y vẫn vô tội, những chuyện bẩn thỉu đó hẳn y cũng chưa kịp chạm đến, tương lai y liệu có nước chảy bèo trôi, trợ Trụ làm điều trái hay không, tạm thời không bàn, hiện tại nếu chúng ta làm hại y thì chúng ta vô tình vô nghĩa quá mức.”

Phong Kính Tiết bình tĩnh nói: “Thanh quan cố nhiên rất đáng kính, nhưng ta không thích cái loại tự phụ là thanh quan, tự phụ không có tư niệm, là có thể đối với người thân cứ cần là lấy, tùy ý an bài, là có thể cao cao tại thượng, lấy hành vi của thánh nhân yêu cầu những người bên cạnh đó. Làm thanh quan, không dìu dắt thân nhân, không giúp họ thông đường thì thôi. Thế nhưng muốn lấy lập trường của mình cưỡng ép can thiệp sinh mệnh người khác, chặt đứt tiền đồ của người ta, hạn chế lựa chọn của người ta, vậy thì quá là quá đáng.”

Nói tới đây, y chợt cười: “Nếu ta làm chuyện sai trái, thân nhân đại nghĩa diệt thân ta đây, cho dù ta sẽ không trách y, nhưng sâu trong nội tâm cũng vĩnh viễn lưu lại một khúc mắc. Huống chi, đại cữu tử của ngươi đến bây giờ vẫn chưa làm gì đáng để phải bị người ta tiêu diệt, cùng lắm là không đủ quan tâm ngươi, không chịu vì lý tưởng vĩ đại của ngươi mà vứt bỏ tiền đồ của bản thân thôi.”

Lư Đông Ly trầm mặc không nói, Phong Kính Tiết mặc dù bình thường luôn chọc giận y, mặc dù khi mình khó xử luôn thích ném thêm vài cục đá xuống giếng, nhưng rất nhiều thời điểm, cũng thường là Phong Kính Tiết thông cảm cho y nhất, hiểu được y nhất.

Chỉ là, người bên cạnh càng là tri kỷ tri tâm, tâm tình của y lúc này lại càng thê lương bất đắc dĩ, y đứng dậy, chậm bước đôi bước, lúc này mới hỏi: “Đồ lần này được bao nhiêu?”

“Rất nhiều, so với mọi khi thì phải gấp đôi có dư. Cũng không biết đây là cho tân quan ngươi, hay là tác dụng của mấy phong thư kia, nhưng mà…” Phong Kính Tiết nhún vai, “So với chúng ta kỳ vọng thì vẫn thiếu rất rất nhiều.”

Lư Đông Ly im lặng không nói gì, rất lâu sau mới nói: “Bất kể thế nào, đồ nhất định phải lấy đến tay.”

Khi nói lời này, trong mắt y lại có vẻ tàn nhẫn mà người đọc sách hiếm thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook