Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 350: Chẳng buồn quan tâm

Lão Trang Mặc Hàn

12/11/2020

A Hán mặc dù tỉnh lại, thương thế cũng bởi vì mọi người hợp lực áp chế bình phục mà giảm bớt rất nhiều, nhưng giờ đây vẫn toàn thân suy yếu, *** thần mệt lử, thân thể lạnh giá cực kỳ, căn nguyên sinh mệnh trong cơ thể đau đớn từng cơn, làm y hơi choáng váng, bây giờ nghe câu này của Phương Khinh Trần, cần ngẩn ra một lúc, mới chậm rãi hiểu được.

Chẳng qua mới vài năm mà thôi…

Chưa từng trăm ngàn năm thời gian lưu chuyển, chưa từng một đời này luân hồi trôi đi…

Những người xưa chuyện cũ đó, vẫn với tay là đến, một số người, vẫn đang sống giữa chốn hồng trần vạn trượng này, y vẫn cùng người kia, sống chung trong một thế giới.

Y trầm mặc một hồi mới hỏi: “Chuyện gì đây?”

Phương Khinh Trần nhìn vẻ trầm tĩnh, lạnh băng của y, nghĩ sự ngốc nghếch, mơ hồ của y trong quá khứ, trong lòng chẳng biết là cảm thụ gì.

Hài tử không chịu lớn lên cuối cùng đã mở mắt, đã biết hỉ nộ ái ố nhân gian, hiểu được bi hoan ly hợp trên đời.

Giấy trắng đã nhuộm màu, không thể thuần khiết nữa, rất nhiều chuyện… chung quy chẳng thể nào quay về.

“Nói ra dài dòng lắm, có một số chuyện ngươi không biết, vẫn là ngươi tự mình xem thì tốt hơn.”

Y đưa tay, hư hư bắn ra giữa không trung, chỉ phong đánh trúng nút khống chế nơi nào đó, trên đỉnh đầu lập tức biến ra một màn hình cực lớn. Trong màn hình, có người thân hóa vũng máu, đột ngột mất đi, có người im lặng ôm chặt, bất động hồi lâu.

A Hán hơi chau mày: “Đây là chuyện bảy trăm năm trước.”

“Chuyện bảy trăm năm trước, ngươi không hề hiểu rõ.”

A Hán lại nhắm mắt, trầm mặc thời gian dài, lâu dài đến mức Phương Khinh Trần cơ hồ cho là y đã ngủ mất rồi.

“Ta không cần hiểu rõ, cũng không muốn hiểu rõ. Đó đều là những người và sự không hề quan trọng của đời trước kiếp trước.” Khi y rốt cuộc mở miệng nói ra một câu này, giọng điệu của A Hán, lạnh nhạt không có màu sắc.

Phương Khinh Trần ngưng mắt nhìn y: “Ta nhớ, ngươi từng cực kỳ cực kỳ muốn biết, năm đó đã xảy ra chuyện gì.”

“Chỉ là từng.” A Hán hờ hững nói: “Hiện tại, ta đối với những chuyện xưa này, vừa không muốn biết, cũng không hề quan tâm.”

Màn hình trên đỉnh đầu lưu quang biến ảo, Bạch Kinh Hồng và Địch Phi đang đối thoại… Y không muốn nghe, nhưng y chung quy nghe thấy. Chỉ một màn đáng hận này, hết thảy, y lại không cần xem, cũng có thể nhớ rõ.

Năm đó y một mộng sáu mươi năm, sau khi tỉnh dậy, nhìn thấy chính là tình hình thế này, vậy là hờ hững quay đầu, lại một giấc hơn mười năm.

“A Hán, lúc trước ngươi thấy, chỉ là một đoạn Trương Mẫn Hân cố ý lấy ra, muốn cho ngươi xem. Đó không hề là toàn bộ chân tướng, điểm này, ngươi nên sớm hiểu được.”

“Chuyện bảy trăm năm trước… Chân tướng giả tượng, liên quan gì với ta.”

Thiếu niên từng hỏi vô số tiếng, vì sao ông ấy phải lưu lại di ngôn như thế, không thấy nữa.

Thiếu niên đứng trước quan tài hàn ngọc băng, thất thần thật lâu, vô số lần hối hận lúc trước không xem hết chân tình kia, đã vĩnh viễn biến mất…

Người mỉm cười cách bảy trăm năm thời gian, nói cho cố nhân năm đó biết, ta sẽ tiếp tục sống thật tốt, đi yêu cho tốt kia, chẳng còn tồn tại trên thế gian này nữa.

Ánh mắt y lạnh nhạt, tâm tình y lạnh nhạt. Y nhìn thế giới này, vô tình vô ái vô dao động. Cái gọi là chân tình, cái gọi là chuyện xưa, đã không thể lay động tâm tình y nữa.

Trên thế giới này, không có bất cứ ai, là y quan tâm. Không có bất cứ việc gì, là y để ý. Điểm này, dường như chẳng hề bất đồng với A Hán trong khoảng thời gian dài dòng, giữa vạn ánh sao trời rực rỡ, vĩnh viễn chỉ biếng nhác ngủ yên, vạn sự vạn vật đều không lưu tâm để ý kia. Nhưng kỳ thật, thiếu niên bởi vì không hiểu mà không để ý kia, cùng người bởi vì đã thấy quá nhiều, trải quá nhiều, rơi quá sâu, bị thương quá nặng, ngược lại không để ý nữa hiện giờ đây, đã hoàn toàn là hai người.

Phương Khinh Trần cảm thấy đau đầu. Y coi như là tính nết quá khích điên cuồng, yêu và hận đều rất cực đoan, bản thân y cũng cực kỳ lý giải tính khí này của mình phiền toái cố chấp cỡ nào, khó khuyên bảo cỡ nào. Nhưng so với loại lạnh nhạt cực độ này của A Hán hiện tại, y chợt phát hiện, tính mình thế này đã quá nhu hòa, quá dễ dàng câu thông.

Phương Khinh Trần hơi khó xử, trầm mặc một lát mới nhẹ nhàng ôn hòa mà kiên nhẫn giải thích: “A Hán, ta biết, ngươi hận rất nhiều người, rất nhiều sự. Trong đây, cũng bao quát chúng ta, bao quát ta, bao quát quy tắc của Tiểu Lâu, chế độ mô phỏng. Không phải ta muốn khuyên ngươi… Ta chỉ muốn yêu cầu ngươi, chí ít xin ngươi xem hết toàn bộ, được không? Vô luận ngươi cuối cùng lựa chọn gì.” “Ta hận các ngươi. Ta hận rất nhiều người, rất nhiều sự, nhưng ta chẳng qua là căm hận, ta không thể làm gì, không biết làm gì cả. Ta không thể khiêu chiến chế độ của cả thế giới, ta cũng không thể đi đánh nhau với các ngươi. Ta cũng chỉ căm hận trong lòng mà thôi, chẳng ảnh hưởng được bất cứ ai, chẳng thương tổn được bất cứ ai. Tại sao ngươi phải quản ta?” A Hán khẽ nhíu mày, vẻ mặt lại có chút không kiên nhẫn.

Phương Khinh Trần lại chỉ cười khổ.

Người bạn này của mình, đã thù hận thế giới này, nhưng mà thù hận nhiều hơn, cũng chỉ làm cho y lạnh nhạt đối đãi hết thảy, lại không phải giận dữ trả thù.

Cho đến giờ này khắc này, sự lương thiện trong thiên tính vẫn đang áp chế tất cả ý đồ trả thù có thể. Hận hơn thương hơn, cực hạn y có thể làm, cũng chỉ là không ngó ngàng không nghe không hỏi không quan tâm, thật phải đi thương tổn đi giết chóc đi hủy diệt, y lại vĩnh viễn không thể.

Nếu không phải như vậy… Nếu không phải vô luận thế nào y cũng chẳng học được đả thương người, những việc y trải, phải chăng sẽ không gập ghềnh như thế.

Y thở dài một tiếng, đứng dậy: “A Hán, trước khi thương của ngươi khôi phục, đã cưỡng chế đánh thức ngươi, đây hoàn toàn là kết quả khư khư cố chấp của bản thân ta. Ta… Ta kỳ thật cũng chẳng biết đây là đúng hay sai. Ta chỉ biết, ngươi muốn đối đãi người đời như thế nào, là hận hay yêu, ngươi muốn đối đãi tất cả những người phụ ngươi thương ngươi như thế nào, đây là quyền tự do của ngươi, lựa chọn của ngươi, ta sẽ không can thiệp. Nhưng ta thật sự hy vọng, quyết định của ngươi, ít nhất nên làm sau khi ngươi đã minh bạch hết thảy. Trong đây, đừng nên có hiểu lầm, đừng nên có lừa gạt, cũng đừng nên có trò đùa ác không chút để ý của người ngoài nữa.”

Trong thanh âm của Phương Khinh Trần, hiếm thấy lộ ra một chút áy náy thủy chung không bỏ xuống được dưới đáy lòng: “A Hán, bảy trăm năm trước, Trương Mẫn Hân giấu giếm ngươi, chúng ta cũng đều tùy tiện giấu giếm ngươi. Chúng ta giấu ngươi, thay ngươi làm một quyết định trọng yếu. Quyết định kia, vô luận được chứng minh là đúng hay sai, chúng ta thay ngươi quyết định việc liên quan đến vận mệnh một cách cẩu thả như vậy, bản thân chuyện này, đã là sai rồi.”

Y bình tĩnh nhìn A Hán lần nữa, chậm rãi đi ra ngoài.

“Nhưng ta không thể vì sửa chữa một loại sai lầm, lại phạm một loại sai lầm đồng dạng khác nữa. Cho nên những chuyện đã qua này, ngươi xem hay không, đều là quyền tự do của ngươi. Ta chỉ có thể đề nghị, chỉ có thể hy vọng, ngươi có thể cự tuyệt, có thể không đếm xỉa. Ta sẽ không canh ở đây, ta sẽ không bắt buộc ngươi. Nếu ngươi nhất định không muốn xem, nhất định muốn trốn tránh, nhất định muốn tiếp tục lừa mình dối người, thế thì ta cũng chỉ có thể tôn trọng.”

Cửa phòng, đóng lại phía sau Phương Khinh Trần.

Trên đỉnh đầu, trong màn hình hư ảo, còn đang biến ảo tình cảnh của bảy trăm năm trước, người y chưa bao giờ quên kia, đang bình tĩnh nói với người đã hại chết y kia: “Chuyện này, không thể trách ngươi.”

A Hán chầm chậm giơ tay, y có thể lập tức đình chỉ hết thảy, nhưng mà… tay y ngừng giữa không trung, chẳng cử động nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook