Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 76: Chân tướng

Lão Trang Mặc Hàn

16/10/2020

Trong phủ Thụy vương, náo nhiệt phồn hoa đã đến cực điểm, nhị tiến cung vừa lên sâu khấu, cũng sớm đã diễn đến lúc cao trào.

Một tịnh một đán một sinh, đều là những đào kép nổi danh kinh thành, lúc này thi triển hết khả năng, quả nhiên là ca có thể nứt đá.

Ba người, một câu đuổi một câu, một câu nhanh như một câu, từng tiếng xướng lên bên dưới khen hay không ngớt.

Từ Diên Chiêu kia mới sang sảng nói một tiếng: “Đây đều là những trung thần lương tướng tiền triều.” Dương Tam đã theo tiếng mà xướng: “Trung lương nào lại có hạ trường.”

Thụy vương vốn đứng dựa song, ánh mắt vừa vặn nhìn sân khấu lớn ngoài cửa sổ náo nhiệt vô cùng, lại vẫn nhìn mà không thấy, nghe mà không thấy.

Song hai câu này lại rõ rõ ràng ràng truyền vào tai, lại khiến y bỗng dưng chấn động, ánh mắt hơi động, bên tai lại nghe thấy trong tiếng náo nhiệt, Lý Diễm Phi kia đang bi ai khẩn cầu: “Có hạ trường đến không có hạ trường, lại nghe ai gia…”

“Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết, đều là người có công, bề tôi trung lương của Đại Triệu ta.” Thanh âm thoáng có ý tiếc nuối của Lục Trạch Vi đúng lúc từ phía sau truyền đến.

Phân tranh dây dưa trên sân khấu, tình cảm quân thần trên sân khấu, tức khắc đã quay về một thế giới xa xôi khác.

“Ta biết họ là trung lương, ta biết họ có công lao, ta biết nếu ta có được đại vị, có thể có thần tử như vậy tương trợ, tất sẽ có thành tựu. Nhưng như thế thì sao?” Thanh âm của Thụy vương cơ hồ là phẫn nộ, “Tại thời điểm ta còn chưa có gì, ta phải diệt trừ tất cả những người trở ngại ta, dù cho họ là người tốt. Nếu đổi lại là các huynh đệ kia của ta, họ sẽ làm tốt hơn ta được sao? Họ sẽ vứt bỏ cơ hội duy nhất có thể mượn sức cửu thúc, vứt bỏ cơ hội khống chế quân đội mạnh nhất trong nước, mà đi giữ hai trung thần không chịu trợ giúp mình sao?”

Lục Trạch Vi là một trong thiểu số vài người bên cạnh Thụy vương nhìn y tức giận mà vẫn có dũng khí nói cho hết lời: “Vương gia, tôi chỉ cảm thấy, Cửu vương gia hận là Lư Đông Ly, cho tới nay ra mặt gây chuyện với Cửu vương gia cũng chỉ có Lư Đông Ly, Phong Kính Tiết chẳng qua đánh Tô Lăng một trận. Tại một hệ nhân mã Cửu vương mà nhìn, một Tô Lăng không đáng kể, cũng không đáng kể tựa như sinh tử của Phong Kính Tiết. Nếu có thể giữ lại Phong Kính Tiết…”

Y cũng không biết sự xúc động này rốt cuộc từ đâu mà đến. Y là phụ tá, cũng là mưu sĩ, đứng sau lưng chủ quân, trong bóng tối mà người đời không nhìn thấy, mưu đồ tất cả những hành động hoặc quang minh, hoặc âm ám, vì lợi ích của chủ quân, dọn sạch hết thảy chướng ngại, khi có máu tanh và bẩn thỉu không thích hợp với chủ quân, lại nhất định phải đối mặt, do họ an bài hoạt động.

Vì sự nghiệp chí cao kia, có rất nhiều người, rất nhiều chuyện, phải hy sinh, phải hủy diệt, trong đó bao quát người tốt, trung thần hoặc lương tướng.

Hết thảy những điều này, y đều phải lý giải hơn mọi người. Song rốt cuộc vẫn không thể tâm định như nước.

Sau khi chủ quân của y, kể lại từng câu chuyện đã qua kia, kể về hai bằng hữu xa xôi lạ lẫm kia, tất cả những chuyện một đôi tướng soái từng cùng nhau sóng vai nắm tay mà làm, y cũng phải có sự không đành trong nháy mắt, buồn bã trong nháy mắt, nhịn mãi nhịn mãi, cuối cùng vẫn không nhịn được phải nói ra câu này.

“Ta nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Ta nào muốn giết Phong Kính Tiết, ta nào nguyện giết Phong Kính Tiết…” Thụy vương sợ kinh nhiễu người bên ngoài, không dám hét lớn, nhưng giờ khắc này, vẻ mặt y cơ hồ là dữ tợn, “Thế nhưng, đã nói ngần ấy chuyện cũ, ngươi nên biết, nếu giết Lư Đông Ly mà lưu lại Phong Kính Tiết, với tình nghĩa của hai người họ, tương lai tất thành đại họa ta vĩnh viễn không thể thoát khỏi.”

Lục Trạch Vi trước nay chưa từng thấy Thụy vương trừng mình bằng ánh mắt hung ác như thế, lúc này chấn động, thuận theo cúi đầu, rốt cuộc không dám nói thêm một chữ.

Họ là hảo hữu, là tri giao. Song cuối cùng cũng bất quá là quân thần.

Ngần ấy năm qua, đi theo y, trợ giúp y, thay y mưu tính, vì y bôn ba.

Mà y, chưa từng dùng quy củ yêu cầu mình, chưa từng lấy lễ quân thần ước thúc mình, vương phủ mặc ra vào, thuộc hạ mặc sai, lúc có tâm sự, chịu dốc hết với mình, lúc làm sai chuyện, sẵn lòng nghe mình sửa chữa, nhưng nói đến cùng, chung quy vẫn là quân thần.

Chung quy vẫn phải có một ngày thế này, người kia đỏ mắt, đanh mặt, dùng giọng điệu hung ác thậm chí là thù hận như thế mà nói chuyện.

Trong lòng Lục Trạch Vi thoáng mất mát, nhưng không hề ngoài ý mà thở dài một tiếng, nhiều năm như vậy, cũng nên để chúng ta cảnh tỉnh một chút, càng ghi nhớ, cái gì là quân và thần, chủ và tòng, thượng và hạ.

Chỉ là, tại sao trong lòng lại hơi thất vọng, tại sao giờ khắc này lại đột nhiên nhớ tới hai tướng soái chủ thuộc mà y không có duyên tương giao, giờ đây lại cảm thấy cực quen thuộc kia.

Họ ở bên nhau, cũng sẽ tranh cãi, cũng sẽ vui đùa, cũng sẽ có bất đồng, cũng sẽ có khuyên can sao? Vô luận thế nào, đều sẽ không có nháy mắt đổi sắc, nháy mắt lạnh băng, nháy mắt cao cao tại thượng, nháy mắt hờ hững vô tình này đâu nhỉ?

Bằng hữu như vậy, bằng hữu như vậy…

Đột nhiên y liền nghĩ đến, giờ này khắc này, e rằng Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết, đã phải đối mặt với sự bất kham lớn nhất, sự khổ sở tột cùng, trong lòng không khỏi rầu rĩ.

Mà Thụy vương sắc mặt âm trầm, hơi thở thoáng hổn hển, một phen phát tác vừa rồi, trách cứ tuy là Lục Trạch Vi, phát tiết lại là nỗi đau ngầm đè trong lòng y bao lâu nay.

Y nói, ta không muốn giết Phong Kính Tiết, có lẽ trong lòng y quả thật không hề muốn giết, thế nhưng toàn bộ sự kiện, lại là y dốc hết sức lửa cháy thêm dầu, liều mạng muốn bức Phong Kính Tiết đến tử lộ.

Y nói, để tránh đại họa tương lai, thế nhưng bản thân y biết, làm nhiều như vậy, quan trọng nhất là bởi vì y hận.

Hận người nọ, vĩnh viễn tươi cười không chút để ý.

Kiêu ngạo trên cao lâu, ôm mỹ nhân, uống mỹ tửu, xem vương hầu là bụi đất kia.

Y moi tim gan tỏ thái độ, khuynh tâm khuynh tình tỏ ý, dùng hết mọi thủ đoạn lung lạc, thế nhưng người nọ căn bản chẳng buồn nhìn, chỉ uể oải nói một câu: “Ta và Lư soái cùng tiến thoái.”

Y xưa nay lòng dạ thâm trầm, lạnh lùng bạc bẽo, nhưng quả thật vì sự tiêu sái thong dong của người nọ mà động lòng, thật sự là chiết tiết hạ giao, muốn dùng một tấm lòng son, đổi về một trường mỹ đàm thiên cổ quân thần gặp gỡ, y giao ra trái tim, người kia lại mỉm cười thoải mái, giẫm lên không nhìn.

Cho nên y hận người nọ sâu nhất, cho nên y muốn đẩy người nọ vào tuyệt cảnh, xem người nọ phải chăng còn có thể cười thật tùy ý thong dong, giống như trời sập xuống, cũng chẳng kinh tâm, chẳng rung rinh chân mày như vậy.

Cho nên, y phải bố trí cục diện thành tàn nhẫn đến thế, nếu người kia ở tuyệt cảnh này, lại nhìn bằng hữu y chịu vĩnh viễn ủng hộ, vĩnh viễn cùng tiến thoái vậy mà không chịu giúp y, sẽ không trợ y, không muốn cứu y, thậm chí tự mình giám trảm xử phạt, bức mình chí tử, người kia còn có thể cười được không? Còn có thể uể oải như vậy, dưới mọi tình huống, kiên định nói “Ta và Lư soái cùng tiến thoái” không?

Vừa nghĩ đến đó, y liền có cảm giác vui vẻ cực kỳ, đó là sự vui vẻ pha lẫn đau đớn không hiểu chân chính.

Huống chi chuyện này chẳng những có thể giúp y nắm trong tay một nhánh quân đội mạnh nhất cả nước, cũng có thể cho y sự ủng hộ của Cửu vương.

Đã như vậy, y có lý do gì mà không làm, đã làm, lại có lý do gì để không làm đến tuyệt nhất?

Người quyền lực lớn nhất Triệu quốc hiện nay, ngoại trừ Triệu vương, chính là Cửu vương gia.

Cửu vương gia là con trai thứ chín của tiên đế, thông minh dũng nghị, kiên cường quyết đoán, nhưng vì mẹ ruột vốn là cung nữ thấp hèn, dưới tình huống huynh đệ đông đảo và phần lớn xuất thân cao quý, khả năng giành được đế vị là cực kỳ nhỏ bé. Hơn nữa ông ta trời sinh chân bị thọt, lại trong một lần đi săn, bị tên lạc ngộ thương mù mất một mắt, với lễ chế thể thống mà nói, càng không có khả năng dưới tình hình có rất nhiều lựa chọn, đem đế vị giao cho người tàn tật nặng như thế.

Sau khi đã định là vô luận cố gắng cỡ nào cũng đành vô duyên với vương vị, ông ta lựa chọn dốc hết sức giúp đỡ kẻ yếu đuối vô năng hoang *** hảo lạc nhất trong các huynh đệ trèo lên vương vị. Sau khi đương kim Triệu vương đăng cơ, ông ta thành đệ nhất công thần theo rồng, cũng thành phiên vương thế lực lớn nhất trong nước. Tại triều đình, tại địa phương, vây cánh con cháu ngày càng đông đúc, quyền thế ngập trời, nói một không hai, hơn hai mươi năm qua, đúng là chưa một ai dám nghịch long lân, ngay cả Triệu vương với ông ta cũng cố kỵ ba phần, nhún nhường ba phần.

Đương nhiên, đây cũng là nhờ ông ta năm đó tầm mắt chuẩn xác, huynh đệ chọn phù trợ, chính là hạng người tính tình hòa nhã nhát gan, chỉ mong an nhàn hưởng lạc. Cho nên ngần ấy năm qua vẫn tường an vô sự.

Nhiều năm qua, người duy nhất từng chính diện xung đột với Cửu vương gia, cũng tạo thành đả kích cho ông ta, mà còn có thể bình yên thoát thân, chỉ có Lư Đông Ly.

Một phen hành động của y năm đó, đã cắt đứt nguồn tài nguyên lớn của Cửu vương một hệ, làm cho trên từ Cửu vương dưới đến ty lại, đều bị đoạn mất một phen tiền của cực lớn. Cho đến hôm nay, quân nhu Định Viễn quan, tất cả quân nhu của trọng trấn biên quan một phương, nguồn tài nguyên lớn đến thế, Cửu vương một hệ, vẫn khó mà chấm mút chia lợi.

Đương nhiên, tiền của Cửu vương nhiều đến mức mấy đời cũng chẳng tiêu hết, việc này hoàn toàn không đủ để tổn đến nguyên khí của ông ta. Nhưng chẳng có ai lại chê tiền nhiều, khi lợi ích của mình bị tổn hại, mọi người càng dễ dàng ghi nhớ trong lòng chính là thù hận. Huống chi chân chính khiến Cửu vương cảm thấy bị thương chính là thể diện bị tổn, uy tín bị đả kích, quyền uy bị hoài nghi, hết thảy đều khiến lão Vương gia dưới một người trên vạn người này cực phẫn nộ.

Thế nhưng Trần quốc không ngừng tiến công, khiến Cửu vương thủy chung không thể đụng đến Lư Đông Ly.

Cửu vương gia ngày càng già, người già rồi, không khỏi cố chấp, thông minh kiên nghị thời trẻ, thường sẽ biến thành cố chấp điên cuồng. Trên sử sách có không ít minh quân anh chủ, khi về già hồ đồ điên cuồng, làm rất nhiều việc mà thiên hạ đều căm ghét.

Cửu vương gia mặc dù không phải Hoàng đế, nhưng tính tình lại bá đạo hơn cả Hoàng đế. Mấy năm nay, Lư Đông Ly mạo phạm, vẫn là cái gai trong lòng, thế nhưng thời gian từng ngày qua đi, thân thể ngày một già yếu, mà mãi không tìm được cơ hội báo thù, điều này làm cho người cảm thấy thời gian không còn nhiều như ông ta, càng thêm nôn nóng bất an, chỉ sợ sinh tiền không thể báo thù, không thể đúc lại quyền uy của mình, sau khi chết con cái vô năng, sợ là không giữ được gia nghiệp.

Mà lúc này, đám vương tử không ai không ngấp nghé đại vị, mà muốn được bảo tọa chí tôn kia, muốn lật đổ Thái tử danh chính ngôn thuận, Cửu vương gia có quyền lực nhất trong nước, chính là đối tượng họ phải mượn sức.

Tiếc là Cửu vương đã già, không còn hùng tâm tráng chí thời trẻ, chẳng muốn dính vào việc tranh đoạt địa vị của người trẻ tuổi, tự tìm phiền toái. Về phần đám cháu tỏ ý lôi kéo, càng chẳng để vào mắt, mấy thứ đám cháu có ông ta không có, căn bản chẳng có thứ gì tốt, có thể khiến ông ta để ý.

Thụy vương biết, mấy năm qua, điều duy nhất canh cánh trong lòng Cửu vương gia, cũng chỉ có Lư Đông Ly, mối hận từng bị người mạo phạm nhưng không đánh trả, chính là khúc mắc lớn nhất của ông ta.

Đương nhiên, dưới tình huống Trần quân vẫn không ngừng tiến công, bất cứ người có nhãn quang nào, đều không thể đi giết Lư Đông Ly, nhưng Thụy vương cũng biết, thời cơ có thể đối phó Lư Đông Ly, sợ rằng chỉ có lúc này.

Bởi vì Phong Kính Tiết quá khôn khéo quá lợi hại, nếu một ngày kia Trần quân không tiến công nữa, hai nước không còn khai chiến, y nhất định sẽ bắt đầu bố trí sách tự bảo, đến lúc đó, sợ là rất khó giết Lư Đông Ly nữa.

Nhưng hiện giờ vẫn đang chiến tranh, cho dù là Phong Kính Tiết chắc hẳn cũng cho rằng, có thể mượn địch tự an, không hề có sách chuẩn bị và ứng biến tương ứng nào, lúc này nếu phát động, mới có thể khiến họ trở tay không kịp.

Đương nhiên, Thụy vương cũng không phải loại người lỗ mãng tự đại, chỉ thấy cái lợi trước mắt, không hề trù tính toàn cục ấy. Y không thể vì cái lợi nhất thời mà khiến quốc gia bị vây trong uy hiếp ngoại địch bất cứ lúc nào đều có thể phá quan mà vào, nếu là như thế, cho dù chiếm được long ỷ cũng ngồi không ổn.

Nhưng thế lực của y lớn mạnh hơn Phong Kính Tiết rất nhiều lần, cùng với tử sĩ nhiều năm mật huấn và mạng lưới tình báo lớn mạnh, đủ tài phú để hoạt động và tâm địa đủ ác khi cần.

Trước kia Triệu quốc và chư quốc không hề qua lại, cậy cái lợi thiên hiểm mà đóng chặt tự thủ, tất cả mưu đồ trong tối của y đều lấy nước nhà làm cơ sở, cho đến lần đầu tiên thiết kỵ Trần quốc phá Định Viễn quan mà vào, y mới tỉnh ngộ, Triệu quốc cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của quốc gia khác.

Cho nên, y ngay lập tức phái rất nhiều thủ hạ đắc lực đến Trần quốc dùng hết mọi khả năng ẩn nấp bên cạnh quyền quý, giúp y thu thập tình báo các phương diện, âm thầm bày ra thế lực trong bóng tối.

Trần quốc là quốc gia duy nhất trong chư quốc có thể xuyên qua sa mạc tiến công Triệu quốc, cũng chính là quốc gia duy nhất có thể sinh ra ảnh hưởng cực đại với Triệu quốc.

Sau đó, y biết, Trần quốc dốc binh gây chiến nhiều năm, đã khiến quốc gia thập phần mỏi mệt, quốc khố gần như trống rỗng, mà thanh tráng trong nước cũng mười không dư một. Người Trần quốc rút ra kinh nghiệm xương máu, cũng có rất nhiều phái chủ hòa, trong đó với nhị vương tử cầm đầu, yêu cầu quốc gia chấm dứt chiến tranh, nghỉ ngơi dưỡng sức.

Thế nhưng Trần vương cực hiếu chiến, không hề quan tâm những khuyên can này, vì chiến tranh, ông ta thậm chí vơ vét tài vật của các quý tộc sung vào quân tư, đến cả các Vương gia sau chiến sự mấy năm liên tục này cũng dần đi đến tình cảnh khốn quẫn trắng tay.

Thụy vương là người dũng nghị quyết đoán, cuối cùng lại mạo muội can hệ cực lớn, lặng lẽ lệnh cho tâm phúc liên hệ với nhị vương tử Trần quốc, hai bên thư từ qua lại, đúng là phối hợp nhịp nhàng.

Thụy vương lén xuất tiền xuất người, trợ giúp nhị vương tử Trần quốc thu nhân tài tăng cường thế lực. Mà Trần quốc nhị vương tử hứa hẹn năm kia nếu được đại vị, nhất định sẽ kết huynh đệ với Triệu quốc, vĩnh viễn không phụ nhau, dùng võ lực Trần quốc, làm tấm chắn cho Triệu quốc, từ nay về sau, trừ phi quốc gia khác có thể diệt vong Trần quốc, bằng không vĩnh viễn không thể xâm phạm Triệu quốc.

Đương nhiên, Thụy vương sẽ không ngây thơ đến mức tin lời hứa như vậy có thể vĩnh viễn được tuân thủ, nhưng chỉ cần nhị vương tử thành công, thì Triệu quốc sẽ có ít nhất mười năm an nhàn, trong mười năm này, Trần quốc để tỏ thiện chí, minh thư, hiệp ước, thậm chí lễ vật, chắc chắn cũng không thể ít.

Hết thảy đều sẽ trở thành nguồn vốn chính trị của Thụy vương, để y có thể bước đến càng gần vương tọa hơn.

Mà sau mười năm, khi Trần quốc nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể xuất binh đánh trận không tổn quốc lực, Thụy vương tự tin cũng có thể đồng dạng xây dựng Định Viễn quan thành một thành trì vĩnh viễn không bị công phá.

Bất quá, thực lực của nhị vương tử mặc dù từ từ nâng cao, nhưng Trần quốc chung quy dùng võ lập quốc, chủ soái các bộ quân đội, đều là tâm phúc của Trần vương, trong đây cũng có chủ soái lần này chinh phạt Định Viễn quan. Nhưng nhị vương tử rất lâu trước đã lặng lẽ thu phó soái làm thuộc hạ.

Là cơ hội thần kỳ kiểu gì, khiến hai vương tử hai quốc gia chưa bao giờ gặp mặt, đồng thời vì tranh đoạt binh quyền, mà không tiếc ám hại danh tướng.

Lại là giao dịch thần kỳ kiểu gì, khiến cuộc chiến tranh liên miên, trên chiến trường huyết nhẫn giao phong quang minh chính đại cũng không thể kết thúc, lấy một lần giao dịch chính trị ti tiện trong tối làm ký hiệu tạm dừng.

Trên chiến trường, chủ soái Trần quốc lại bị một mũi tên lén của người mình từ phía sau bắn trọng thương, sau đó, phó soái sớm có chuẩn bị, khi quân đội Triệu quốc còn chưa kịp phát hiện soái địch trọng thương, quân đội mình còn chưa phát giác chủ soái bị thương nặng, dùng tư thái anh dũng vô cùng quan tâm vô cùng mà cứu y về doanh trướng.

Sau đó trị liệu vô hiệu, hay là vì trên đường trị liệu lại có người ngầm hạ sát thủ đã không còn quan trọng. Tóm lại, Trần soái chết, mà phó soái đương nhiên tiếp quản toàn quân. Đương nhiên giấu tang không báo, đương nhiên thần tốc rút quân.

Y bảo toàn thực lực của bảy vạn nhân mã không vì công thành chiến mà bị tổn thất, y giúp chủ nhân mình, không lâu sau trong cuộc nội loạn sẽ thổi quét cả nước, có được một nhánh kỳ binh thực lực cường đại.

Mà nhiều ngày trước, Thụy vương xa tận Triệu quốc đã biết cuộc chiến tranh tám vạn đại quân Trần quốc đến công này, sẽ kết cục bằng phương thức gì.

Y tự mình cầu kiến Cửu vương thúc, tự mình đề xuất có biện pháp giúp Cửu vương thúc diệt trừ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nhiều năm kia, một lần nữa xác nhận quyền uy không thể tranh nghị, tuyệt đối không cho phép mạo phạm của Cửu vương.

Mà Cửu vương hiện tại đã già, già đến độ chẳng còn *** minh như thời trẻ, già đến độ quên mất trợ giúp một tân quân âm ngoan lãnh tuyệt như thế, với quyền thần như ông ta cũng chưa hẳn là chuyện tốt, già đến độ chỉ biết cố chấp không thể bỏ qua cho một kẻ mạo phạm mình, già đến độ chỉ mong trước khi chết, diệt trừ mọi ẩn hoạn và địch nhân có thể cho con trai.

Minh ước từ đây ký kết, Thụy vương giúp Cửu vương bày mưu tính kế, cam đoan Trần quốc về sau sẽ không xâm phạm Định Viễn quan nữa, cam đoan lúc này diệt trừ Lư Đông Ly không có bất cứ hậu hoạn gì, mà Cửu vương thì dốc toàn lực ủng hộ Thụy vương đoạt được ngai vàng.

Mà Thụy vương trước đó còn đưa ra một đề nghị, muốn giết Lư Đông Ly, tất phải trừ Phong Kính Tiết.

Muốn giết Lư Đông Ly, phải cắt đi nanh vuốt vây cánh trước, mà Phong Kính Tiết chính là trợ lực lớn nhất của Lư Đông Ly. Không còn Phong Kính Tiết, Lư Đông Ly chính là một con hổ không răng, mà nếu không diệt trừ Phong Kính Tiết trước, bất cứ hành động nào nhằm vào Lư Đông Ly, đều có khả năng bị Phong Kính Tiết phá hoại.

Một võ quan tòng tam phẩm con con, một tâm phúc của Lư Đông Ly, sống chết của người này, Cửu vương không hề quan tâm, nếu có thể đối phó Lư Đông Ly, vậy thì hủy diệt người này, Cửu vương cũng sẽ không có bất cứ do dự gì.

Sau phen mật nghị này, bên tai Triệu vương bắt đầu không ngừng nghe thấy những lời nói xấu liên quan đến Lư Đông Ly và Phong Kính Tiết.

Thần tử tham tấu nói hai người này tham ô quân lương thế nào ra sao, đám Ngự sử buộc tội họ kể công kiêu ngạo, oán hận thế nào thế nào. Sủng cơ đầu ấp tay gối trong cung nhàn rỗi cũng sẽ nói, nghe bảo Phong Kính Tiết kia rất lợi hại, trong lão bách tính rất có uy vọng, lão bách tính chỉ biết ca tụng Phong Kính Tiết là tái sinh phụ mẫu, lại quên mất là Hoàng thượng bảo hộ họ được sống những ngày tốt lành, đúng rồi, lần trước vì chuyện Phong Kính Tiết làm mất lương, không phải còn có kẻ uy hiếp, nếu muốn trị tội y, sẽ dâng thư vạn người, sẽ tụ tập quấy rối sao. Thậm chí trong lúc vô ý nghe thái giám thị vệ tán dóc, rảnh rỗi nói đến đều là, Lư Đông Ly hoặc Phong Kính Tiết phóng túng thuộc hạ, tác oai tác quái, hở chút không thèm để mắt đến vương pháp, trong mắt họ, trừ Lư nguyên soái và Phong tướng quân, trên đời này chẳng còn cái gì đáng để ý như thế nào.

Có thể việc tham ô quân lương Hoàng đế sẽ không để ý lắm, nhưng người tay nắm binh quyền, thân có quân công, thường oán thán, không hài lòng với Hoàng đế, trong dân gian có danh vọng, lại còn không để mắt đến vương pháp, việc này không phải bất cứ Hoàng đế nào cũng có thể dễ dàng tha thứ.

Tất cả nhiễu loạn bên ngoài, hầu như đều là thuộc hạ của Cửu vương làm, mà Thụy vương âm thầm trợ giúp, thì không ai có thể tra ra.

Ngôn quan Ngự sử dâng tấu, đa số là môn sinh của Cửu vương, công dâng sớ cũng vậy, tư đệ tấu cũng thế, đều có quan phương lưu trữ để tra, cho dù là đêm tối cầu kiến, ôm gối mật trình, đều có sử quan ghi chép trong hồ sơ.

Mà sủng cơ đầu ấp tay gối không chút để ý, dường như chỉ trong lúc vô tình nói ra một câu, trên con đường Hoàng thượng tất qua, khi tất qua, giống như hoàn toàn chưa hề phát giác, chỉ nhàn nhã chuyện phiếm, nói đến biên tướng các kiểu không phải, đám thái giám thị vệ, đa phần là người của Thụy vương.

Nửa đêm rỉ tai, trên đường tán dóc, ra từ miệng người nói, vào tai người nghe, tất nhiên không thấy văn tự ghi lại, không còn chút chứng cứ để tìm.

Những chỗ nhỏ nhặt này, Thụy vương đều đã dụng tâm tư từ sớm.

Y một lòng muốn có đại thành tựu, y muốn tích thanh danh kiếm nhân vọng, việc nhuộm máu tuyệt đối không thể dính vào mình, nhược điểm dơ bẩn tuyệt đối không thể để người ta tóm được.

Những người sáng mắt trong triều đều nhìn ra Cửu vương và tướng soái Định Viễn quan kia có oán, nhưng không một ai tra ra Thụy vương đang âm thầm ảnh hưởng.

Triệu vương nói đến cũng không phải người đặc biệt tàn bạo, chẳng qua tính tình yếu đuối hồ đồ, không phải trời sinh vong ân bạc nghĩa, không nhớ công lao, nhưng trước nay từng tham dự giết người, ba người thành hổ, ngay cả mẫu thân cũng không thể dưới lời của người ta mà tín nhiệm con mình, huống chi quân vương đối với thần tử tay nắm quân quyền vốn đã lắm tâm nghi kỵ.

Vì thế, Thụy vương cũng vậy, Cửu vương cũng thế, rốt cuộc vẫn nhận được một kết quả họ muốn.

Chỉ là, Cửu vương có lẽ vạn phần cao hứng, với Thụy vương thì thật sự không biết là vui mừng sâu hơn hay là buồn bã nhiều hơn.

Sau khi sứ giả rời kinh, y vẫn tâm thần ngẩn ngơ bất định, dưới sự quan tâm của Lục Trạch Vi, mới không cầm được lòng đem chút cảm xúc che giấu trong lòng, chút tình báo quá khứ đã lặng lẽ thăm dò, nhất nhất nói ra.

Cũng mới có sự phẫn nộ không hiểu, mất khống chế không hiểu giờ khắc này. Mà Lục Trạch Vi chỉ trầm tĩnh thuận theo cúi đầu lui bước, không nói tiếng nào nữa.

Mưu sĩ nhiều năm qua cùng hoàng tử xưng nhau bằng hữu này khoảnh khắc này, trong lòng hơi thoải mái, hơi thư thái, hơi mất mát, cũng hơi thở than.

Cũng tốt, quan hệ quân thần thế này mới là bình thường, quân thần thân mật hơn, vẫn có giới hạn không thể vượt qua.

Lần này giật mình phát giác, hẳn sẽ khiến y vĩnh viễn nhớ rõ không được vi phạm.

Chỉ là, tại sao Vương gia phải loạn lòng đến bước này, phẫn nộ đến bước này?

Rốt cuộc vẫn có thẹn nhỉ, rốt cuộc vẫn không thể hoàn toàn mất hết lương tâm nhỉ, rốt cuộc tự tay hủy diệt người trung thành chính trực như vậy, trong lòng luôn không thể quá yên vui nhỉ, hay là… hay là…

Y âm thầm thở dài một tiếng, không muốn nghĩ nữa.

Mưu sĩ nên thăm dò tâm tư chủ quân, nhưng có lúc, lại không được phép suy đoán quân tâm quá mức.

Trong thư phòng bỗng nhiên tĩnh lặng, bầu không khí ấm áp quân thần bên nhau, moi tim đối đãi, tư ngữ bí sự ban đầu đã cứng lại.

Lục Trạch Vi sau một lúc lâu trầm mặc, mới ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy vở kịch vừa diễn ngoài cửa sổ kia đã đến đoạn kết.

Quân thần cuối cùng đã đạt thành nhất trí, người làm quân rốt cuộc đã biết ai là trung lương ai là gian thần, mà các trung thần cuối cùng phải dùng hết toàn lực, trừ gian hộ chủ.

Hay cho một cuộc đại đoàn viên quân thần hiểu nhau.

Trên sân khấu, hết thảy đều đơn giản như thế, trung chính là trung, gian chính là gian, người làm quân, cho dù có hiểu lầm, có lệch lạc, cuối cùng luôn sẽ phân rõ trung gian, phân biệt thị phi.

Trên sân khấu, trong cố sự, kẻ gian bất kể từng uy phong chừng nào, cuối cùng nhất định sẽ bị chém đầu, trung thần bất kể từng chịu ủy khuất như thế nào, cuối cùng nhất định sẽ nghênh đón tương lai sáng rực.

Thế nhân luôn thích nói nhân sinh như kịch, kỳ thật, trên đời này đáng tiếc nhất chính là, nhân sinh tiếc rằng chẳng bằng kịch.

Thụy vương thấy Lục Trạch Vi vẻ mặt thoáng buồn bã, ánh mắt vẫn cố định nhìn bên ngoài cửa sổ, không khỏi đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Vở kịch ngoài cửa sổ đã diễn xong, ba đào kép cùng nhau khom người hành lễ với tất cả quan to quý nhân dưới đài, mà dưới đài, tiếng khen ngợi dường như vẫn chưa hề dừng lại.

Đây thật là một vở kịch hay, đào kép giỏi nhất, danh đoạn hay nhất, giọng hát xúc động nhất.

“Đây đều là những trung thần lương tướng tiền triều.”

“Trung lương nào lại có hạ trường.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook