Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 31: Chân tướng

Lão Trang Mặc Hàn

14/10/2020

Bởi vì Phong Kính Tiết còn phải bận chuyện trong bếp, chỉ đành khuyên Lư Đông Ly ra trước. Vương Đại Bảo cùng đám huynh đệ thương lượng qua, không chỉ dành ra một gian phòng, mà là dành cả viện cho họ, theo lời Vương Đại Bảo thì là: “Lư đại nhân, nơi này đủ rộng rãi, dù ngài và tướng quân ở đây cùng đập bàn chửi mẹ mấy thằng khốn nạn nào đó, tôi cũng đảm bảo không một người nào khác có thể nghe được.”

Lư Đông Ly rầu rĩ đợi trong viện cả buổi, đến tối, Phong Kính Tiết mới đem theo mấy vò rượu, mấy mâm đồ ăn trở lại.

Y bày rượu thịt ngay trên chiếc bàn đá trong viện, cười nói: “Làm việc trong bếp cũng không phải là không có một chút lợi ích nào. Thỉnh thoảng có thể lấy công làm tư, tự mình cho mình một bữa nhỏ, so với khi ta làm tướng quân cũng được lắm đó. Hơn nữa lúc làm tướng quân phải lấy mình làm gương, không thể uống rượu, làm hỏa đầu quân thì chẳng cần quan tâm nhiều như thế, lén uống chút rượu trời không quản đất không truy, khỏi phải nói tự tại bao nhiêu.”

Y cười rót đầy rượu cho Lư Đông Ly: “Đến nào, nếm thử tay nghề của ta xem.”

Lư Đông Ly không nói lời nào, bưng chén uống một hơi cạn sạch: “Ngươi không cần khuyên ta.”

“Ta đâu định khuyên ngươi.” Phong Kính Tiết cười bồi một chén: “Trung tâm cảnh cảnh làm việc cho quốc gia, lại bị đối xử khắc nghiệt như vậy, đổi thành người khác ai có thể không tức giận. Nếu ngươi có thể cứu ta khỏi bể khổ, ta cao hứng còn không kịp kìa. Trái lại bản thân ngươi, cứ thế từ bỏ, ngươi cam tâm sao?”

“Lại có gì không cam tâm, quốc sự đồi phế đến bước này, thấy bất bình mà không thể tố, gặp bất công mà không thể cứu, lại phải hùa theo quyền quý, xu nịnh gian đảng, cuộc sống thế này…” Lư Đông Ly giận dữ uống cạn một ly rượu nữa.

“Đúng vậy,” Phong Kính Tiết đập bàn quát, “Ta là tướng quân thắng trận, lại bị trị thành thế này. Mà quân đội cả nước, lại có bao nhiêu người giống ta, công lao bị cấp trên cướp sạch, còn bị áp chế khắp nơi?”

“Ta toàn tâm toàn ý muốn làm chút việc cho bách tính, thế nhưng chỉ có ba phần *** lực có thể làm việc, bảy phần *** thần còn lại phải bận tứ xứ làm người tốt, bận xã giao với quan viên lớn nhỏ, bận lấy lòng mọi người, ta…” Trong mắt Lư Đông Ly không biết là ý say hay ý bi.

Phong Kính Tiết vừa uống bồi vừa chửi đổng theo: “Nhìn xem phòng ngự nước ta đều đã thành thế nào rồi, cả nước trên dưới hầu như không có binh khả chiến, tướng khả dụng. Ta đến nơi này, mất bao nhiêu tâm tư, mới miễn cưỡng củng cố thành phòng một chút, huấn luyện quân đội coi được một chút. Bất quá, quên đi, sớm muộn cũng bị những Nguyên soái chẳng biết gì đó bại sạch chút gia sản ít ỏi đến tội như vậy, không bằng ta cứ rời đi sớm, nhắm mắt làm ngơ luôn cho rồi.”

“Quốc vô cường địch mà quốc tất vong, lời của người xưa, quả thật chí lý.” Lư Đông Ly cười thảm đạm, “Quốc gia chúng ta quá lâu rồi không bị ngoại địch quấy nhiễu. Quân thần đều không biết lo lắng, thi chính tùy tâm sở dục. Chỉ thấy cái lợi của mình mà không thấy cái đau của bách tính. Ngoài mặt, quốc gia vẫn thái bình yên ổn, kỳ thật tệ nạn tích tụ đã sâu, một khi bộc phát ra thì hậu quả khó mà lường được.”

“Nguyên soái ăn chơi đàng ***, hưởng hết phú quý, tướng sĩ thiết giáp hàn y, chịu đủ bạc đãi, sự thế bất công như vậy, thật có chiến sự, lại bảo họ làm sao cam nguyện đứng ra vì nước chiến đấu?”

“Từ khi vào sĩ đồ tới nay, ta đã làm bao nhiêu chức quan, bản thân cũng chẳng đếm nổi. Khi làm Hàn lâm, cả ngày bồi Hoàng thượng tiệc rượu làm thơ, nhìn Hoàng thượng đại tạo sùng văn quán, đại tu lâm viên thịnh cảnh, tiếng kêu bi thương của dân gian thì chẳng mảy may nghe thấy.”

“Trần quốc đã lom lom mắt hổ, mà chúng ta lại vẫn luôn ảo tưởng không có chiến sự, những năm tháng không bị xâm lược vĩnh viễn kéo dài. Không biết ngày nào đó khi địch nhân mấy chục vạn đại quân hãm thành, Hoàng thượng và đám Nguyên soái của chúng ta có phải vẫn còn nghĩ, đây chỉ là ác mộng.”

“Khi ta làm Tri huyện, nhìn thấy chính là người làm quan lạm dụng quyền lợi, người làm lại mặc ý lừa gạt, bách tính giận mà không dám nói. Khi ta làm học chính, nhìn thấy chính là khoa trường tăm tối mục nát, phần lớn sĩ tử chỉ biết kính người đầu bạc, mà không thông trị thế thời vụ. Khi ta nhậm chức ở Hà Giám, từng thấy vô số sổ sách quỷ dị, hạng mục không thể nói rõ, ngân lượng kếch xù luôn vô cớ biến mất giữa tầng tầng các khâu. Thế mà từ trên xuống dưới không ai để ý, cũng không ai truy cứu. Lúc ta chủ chưởng hình danh…”

Lư Đông Ly đã ngà ngà say, vừa uống rượu vừa chậm rãi liệt kê những bất bình bất công mà mình mỗi lần nhậm chức đã chứng kiến.

Phong Kính Tiết cười sang sảng nói: “Trong quân trong quan làm sao không phải một kiểu, ngươi có biết Phạm đại soái của chúng ta lén lút ăn bao nhiêu quân lương, ngươi có biết đám quan viên quận huyện phụ trách tiếp tế quân đội hàng năm đều phát tài to, ngươi có biết binh lính bên dưới ăn gì mặc gì…”

Hai người ngươi một câu ta một câu, kỳ thật đều đã có chút ý say.

Cũng chẳng biết Lư Đông Ly rốt cuộc có nghe rõ Phong Kính Tiết nói hay không, chỉ ý say nặng nề tự nói tiếp: “Ta rốt cuộc có thể tiến vào triều đình, tham gia quốc sự, nhưng ta nhìn thấy toàn là văn võ vui chơi, mọi người đều chỉ biết yên vui. Ta nhìn thấy nhiều việc bất công như vậy, lại không thể đứng ra. Quan trường này là một cái lưới lít nhít, tầng tầng trùng điệp, kéo một sợi tóc mà động toàn thân. Vốn tự cho là tâm địa quang minh, tự cho là tính tình chính trực, tự cho là đứng tại lập trường chính nghĩa, kỳ thật cái gì cũng chẳng phải. Hóa ra, thế giới này, biết làm người hơn xa biết làm việc, hóa ra…”

Y từ từ buông chén, ngơ ngẩn nhìn Phong Kính Tiết, ý say trong mắt mất hết, chỉ còn lại bi thương.

Phong Kính Tiết chỉ lẳng lặng ngưng mắt nhìn y, đến lúc này mới mỉm cười nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ không đi. Ngươi cũng sẽ không đi, đúng không?”

Lư Đông Ly yên lặng nhìn Phong Kính Tiết, rất lâu rất lâu sau, mới chầm chậm gật đầu, có một giọt trong suốt chầm chậm chảy xuống từ khóe mắt.

Y cho rằng sự phẫn nộ của y đã đến cực hạn, y cho rằng khi nhìn rõ thế giới tăm tối như thế, quang minh mỏng manh như thế, cuối cùng có thể nhìn thấu, cuối cùng có thể buông tay, nhưng hóa ra vẫn là ý khó bình.

Nếu không phải Phong Kính Tiết làm như vô sự, dẫn dắt y nói ra phẫn nộ tích tụ trong lòng như thế, nếu không phải Phong Kính Tiết mượn rượu mà liệt kê những ẩn hoạn trong quân, biết đâu y thật sự sẽ nghĩa phẫn mà quả quyết nói với Phạm Dao, từ bỏ tất cả, sau đó lại hối hận trong vô số năm tháng về sau.

Lư Đông Ly sẽ không rời khỏi triều đình, Phong Kính Tiết sẽ không rời khỏi Định Viễn quan.

Chính bởi vì quốc sự khó khăn, cho nên không thể từ bỏ, chính bởi vì biên quan nguy hiểm, cho nên không thể khoanh tay.

Cho dù hy vọng quang minh xa vời như thế, nhưng chung quy không thể từ bỏ truy tìm.

Quan trường nếu là một cái cống rãnh bùn lầy, sức lực của một giọt nước nhỏ nhoi hơn, cũng vẫn có thể giảm bớt dơ bẩn trong đó. Cho dù hy vọng của quốc gia cực kỳ ít ỏi, có thể cứu được một người thì hay một người, có thể giúp được một người, chính là một người.

Đập bàn vung tay không làm, có khó khăn gì, khoanh tay tự tìm an vui, thật sự quá dễ dàng.

Trong truyền thuyết xa xưa, có vị thánh nhân từng nói, đạo bất hành, thừa phù phù vu hải. Thế nhưng, chính bởi vì đạo bất hành mới cần có người đứng ra, trực diện đảm đương, khó hơn khổ hơn, chung quy cũng không bỏ được, không vứt được.

Song, y cứ thế ngơ ngẩn nhìn Phong Kính Tiết, rõ ràng hiểu rõ lựa chọn của nhau, lại vẫn im lặng rơi lệ.

Tu thân dưỡng tính nhiều năm như thế, không thể chống được đau đớn đầy lòng giờ khắc này. Lịch nhiệm quan trường nhiều năm như thế, hết thảy bi thương từng thấy, hết thảy phẫn oán nhịn xuống, tại một khắc này dốc hết cả ra, cực đau cực thương cũng cực hận.

Cho dù minh bạch con đường phía trước, lựa chọn của bản thân, rốt cuộc ý khó bình!

Phong Kính Tiết mỉm cười, khẽ đưa tay vỗ vai y, ánh mắt ôn nhu mà thấu hiểu. Nhưng y không nói gì, chỉ một lần nữa rót đầy rượu cho Lư Đông Ly, nhìn Lư Đông Ly uống một hơi cạn sạch, bản thân cười bồi một chén.

Đêm ấy, họ bên nhau, nói rất nhiều chuyện, đêm ấy, họ bên nhau, uống rất nhiều rượu.

Đêm ấy, họ đập bàn mắng người, đêm ấy, họ phẫn nộ tố quốc sự bại hoại, đêm ấy, Lư Đông Ly uống say ngã xuống trước chiếc bàn đá.

Phong Kính Tiết chầm chậm buông ly rượu, ý say trong mắt dần nhạt đi, cho đến khi một phiến lạnh băng từ từ nổi lên giữa chân mày.

Ánh mắt y cơ hồ hơi lãnh khốc mà cúi đầu nhìn Lư Đông Ly say ngã dưới đất. Rất lâu rất lâu sau, mới nói khe khẽ: “Lư Đông Ly, ngươi rốt cuộc có hiểu không, ta chỉ đang lợi dụng ngươi.”

Ánh trăng thanh lạnh im lặng rải đầy một thân, ánh vào sâu trong đôi mắt, trong chuyện cũ thanh hàn vô hạn kia.

Ta là người thích tự hỏi, thích nghe chuyện xưa. Ta thích xem sách lịch sử, những tử vong giết chóc, huyết lệ trằn trọc trong sử sách, trong mắt ta lại là vở kịch đặc sắc. Trong sách sử luôn có bại hoại, có hôn quân, và cả trung thần.

Những trung thần đó thật là tài ba, họ cương trực chính trực, không hề tham lam, họ dám đứng ra đảm đương quốc sự, họ dám trực ngôn chống đối quân vương. Trong một khoảng thời gian rất dài, họ đều là những nhân vật chính diện trong truyền kỳ của nhân gian.

Mãi đến sau này, giá trị của nhân loại bỗng nhiên đổi hướng. Mọi người bỗng bắt đầu khinh thường những tên vì nước vì dân đó, mọi người bắt đầu cười nhạo họ là thánh nhân, đạo đức của họ quá cao quá khiết quá mức cầu toàn, quá khiến tục nhân không thể tiếp nhận. Mọi người nói vợ con họ thật đáng thương, mọi người nói, mấy tên muốn ra vẻ đạo mạo này, chẳng qua là vì thanh danh bản thân, lại hại thảm thân nhân bên cạnh.

Mọi người bắt đầu không còn cảm thấy vì nước vì dân trọng đại cỡ nào nữa, so với một người vì cứu dân chúng cả nước mà dũng cảm chiến đấu, mọi người càng cảm thấy, phấn đấu vì vợ con mới thật sự ấm áp cảm động.

Mọi người yêu cầu máu thịt đầy đủ, mọi người yêu cầu anh hùng trong truyền thuyết phải có nhược điểm, có cực hạn, có tư niệm.

Bởi chúng ta kỳ thật đều chỉ là những tiểu nhân vật, bởi chúng ta ích kỷ, chúng ta lạnh lùng, trong đáy lòng mỗi người chúng ta đều có hắc ám, cho nên chúng ta mới không muốn ngày ngày ngước nhìn vĩ nhân chăng? Cho nên chúng ta mới chỉ chỉ trỏ trỏ, chê trách những trung thần nghĩa sĩ trong lịch sử xa xưa chăng?

Bởi chúng ta lãnh khốc, chúng ta tàn nhẫn, chúng ta ti tiện, cho nên chúng ta không thể tin cảnh giới tư tưởng của người ta có thể cao như vậy, cho nên chúng ta bắt đầu không ngừng hoài nghi sách sử, cho rằng những ghi chép ấy có quá nhiều giả dối, quá nhiều ngụy tạo, và quá nhiều quá nhiều những thủ pháp tồn thiên lý diệt nhân dục.

Trong một đoạn lịch sử rất dài, trong lịch sử nhân loại, những phê bình đối với anh hùng với trung thần nghĩa sĩ, đối với đạo đức của người hoàn mỹ sóng sau cao hơn sóng trước.

Đương nhiên, tại thời đại của ta, hết thảy những điều này cũng đã thành lịch sử, cuộc sống của chúng ta quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức ngay cả ham muốn ngẫm lại lịch sử cũng đã chẳng có.

Chỉ có ta, vẫn thích đọc sách, vẫn thích xem những chuyện ngày xưa, vẫn thích suy tư mấy chuyện kỳ lạ.

Ta cũng thường hay nghĩ, tại sao lại có loại người đó, tận trung chức thủ vì quốc gia bỏ ra hết thảy, cho dù bị quốc gia hà đãi cô phụ hết lần này đến lần nọ, cũng không chịu từ bỏ.

Ở thế giới của chúng ta, đã sớm chẳng có người nói, vì quốc gia, cần phải hy sinh ai đó, bởi vì lấy quốc gia làm danh hy sinh ích lợi của dân chúng, cũng như là phạm tội.

Tại sao lại có loại người đó kia chứ, vì chính lệnh không thỏa đáng hoàn toàn không ảnh hưởng đến lợi ích của mình mà khiêng quan tài đi dâng thư, trong thế giới của chúng ta, dân chúng ngay cả nhiệt tình đề đạt ý kiến với chính phủ cũng sớm biến mất.

Tại sao lại có loại người đó kia chứ? Bị lưu đày, bị giam giữ, bị khổ hình, vì một lý niệm, vẫn cứ thề chết không khuất phục. Ở thế giới của chúng ta, chính phủ giáo dục nhân dân, tận khả năng mà tự bảo vệ mình thật tốt, khi bản thân bị thương tổn, vì bảo toàn mình, cho dù làm một số chuyện thương tổn người khác, mọi người cũng sẽ thông cảm, tuyệt không truy cứu.

Tại sao lại có loại người đó kia chứ? Mình thân là quan lớn, lại ngày ngày đậu hũ cải trắng, mẹ già vợ con cùng bằng lòng giữ thanh bần theo mình, mỗi ngày vì bách tính khác có thể an cư lạc nghiệp mà vất vả làm việc. Cho dù cuối cùng bị tội, tịch biên chém đầu, tài vật tịch biên được trong nhà cũng thường là thứ bần cùng không đáng giá.

Mà thế giới của chúng ta, mọi người chỉ biết cau mày chỉ trích, loại quan viên này không phải là người, chỉ là thánh nhân, làm vợ con họ thật đáng thương, vợ con mình mà không thể đảm bảo cuộc sống tốt đẹp thì dựa vào đâu để kiêm ái chúng sinh thế giới.

Chúng ta thường chỉ trích, chúng ta luôn hoài nghi, chúng ta luôn cho rằng, những nhân vật đó quá hoàn mỹ, quá cao thượng, quá không giống người thật, quá không thể tin, cho nên đối mặt với người như vậy, chúng ta không cần xấu hổ, không cần tự trách, không cần cố gắng học tập.

Chúng ta chỉ là những tiểu nhân vật ích kỷ, đơn giản, bình thường.

Cuộc sống của chúng ta bình phàm đơn giản, mọi người đều phải học tập, đều phải thi cử, đều phải thông qua bài mô phỏng tốt nghiệp của mình, mà lựa chọn của ta là…



Đạo ta chẳng ai thi hành, hay là bỏ đi lênh đênh trên biển còn hơn – câu này là của Khổng Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook