Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 4 - Chương 56: Chấn kinh

Lão Trang Mặc Hàn

15/10/2020

Sáng sớm hôm nay, bách tính trong một khu phố hẻo lánh ở kinh thành, đã được thấy một màn kỳ cảnh.

Đầu tiên là sáng sớm, cả đống người ồn ồn ào ào, huyên náo ra động tĩnh tày trời, mấy cỗ kiệu nhỏ dừng lại trước trạch viện nho nhỏ kia, bốn năm tôi tớ hè nhau chuyển bao lớn bao nhỏ lễ vật vào.

Phu nhân trẻ tuổi xưa nay ru rú trong nhà, hiếm khi giao du với mọi người kia tự mình ra cửa đón, trong kiệu bước ra một phụ nhân quần áo hoa lệ, cách rất xa đã luôn miệng hô hoán thân thiết, khiến cả đường đều nghe thấy.

Náo động om sòm một phen như thế, khiến người qua lại trên đường đều ghé mắt, hàng xóm hai bên cũng không khỏi mở cửa coi náo nhiệt, trong lòng phỏng đoán, thân thích có tiền có thế này từ đâu chui ra đây. Coi vẻ thân thiết đó, không biết là người thân cận cỡ nào.

Há biết được, người mới vào chưa được một canh giờ, mấy người rảnh rỗi ở bên ngoài xem náo nhiệt còn đang đoán rốt cuộc người tới là đại nhân vật nào, chợt nghe rầm một tiếng, đại môn của trạch viện nho nhỏ bị một loại sức lực như muốn phá tung cửa đẩy ra, vị phu nhân không lâu trước còn tươi cười như gió xuân bước vào, xanh xám mặt được đám tôi tớ vây quanh mà ra, mấy thứ vừa đem vào lại lũ lượt chuyển ra.

Vị phu nhân kia hai tay để không, khỏi cần làm việc, nhưng cũng chẳng rảnh rỗi, đứng ngoài cửa chỉ vào xỉa xói: “Không phải một loại người chẳng vào chung một nhà, hai vợ chồng đều là trâu bò, thật coi các ngươi hay lắm chắc, thật cho trượng phu làm Nguyên soái là giỏi lắm chắc, loại Nguyên soái lẻ loi đắc tội với cả thiên hạ đó, cũng chính là người các ngươi không biết sống chết muốn làm. Ngươi không thích chúng ta, ta còn chẳng thèm các ngươi, lòng tốt của chúng ta, ngươi coi là bùn đất, vậy ngươi cứ tự mình ở lại nơi quỷ quái này, làm Nguyên soái phu nhân lẻ loi trơ trọi đó của ngươi đi.”

Thị chỉ cửa mà chửi, vị Lư phu nhân trước nay ít ra ngoài kia, lại vẫn khách khí đứng trước cửa đưa tiễn. Tội nghiệp người ta một phụ nữ mang thai, mặt mày trắng bệch đứng trước cửa, mặc người khinh nhục như thế, mấy tôi tớ từ ngoài đến, khiêng đồ hống hách đi qua bên cạnh nàng, nếu không phải có nha hoàn sai thô che chở, sợ đã bị người đụng ngã xuống đất.

Mặc phu nhân kia tức giận thế nào, chửi mắng thế nào, nàng chỉ bình tĩnh trầm mặc, lấy thái độ khiêm hòa nhưng không hèn mọn, trọn lễ chủ nhân.

Hàng xóm bốn phía tuy không thân quen, song bao lâu nay vẫn rất có hảo cảm với thiếu phu nhân ít ra ngoài nghe nói trượng phu làm quan nhưng chưa bao giờ kênh kiệu, đối với mọi người cực có lý này, thấy nàng chịu tu nhục như thế, không khỏi có phần bất bình.

Mọi người không khỏi hỏi dò lẫn nhau: “Nữ nhân đó là ai mà hung hãn vậy. Quý phu nhân ở đâu tới thế?”

“Quý phu nhân cái gì, chúng ta tuy là bần dân bách tính, nhưng cũng là người sinh trưởng trong chốn kinh thành mấy chục năm, quý nhân ta cũng gặp qua rồi. Quý nhân chân chính, nào có dáng vẻ khó coi như vậy, sợ là nhà giàu mới nổi không biết từ đâu chui ra, không biết là mua quan hay phát tài, làm việc kiêu ngạo vô lễ như vậy.”

Tuy đa phần đều có ý đồng tình, nhưng phần lớn mọi người vẫn làm theo nguyên tắc nhân sinh mỗi người tự quét tuyết trước cửa, cho nên tối đa chỉ lén nghị luận vài câu, ra vài tiếng bất bình mà thôi.

“Vị Lư phu nhân đó thật là đáng thương, không có trượng phu ở bên che chở đúng là thê lương, bị người ta ức hiếp tới cửa như vậy cũng chỉ đành nhẫn nhịn.”

“Nghe nói trượng phu của nàng ấy vẫn là một vị quan đấy?”

“Quan thì làm sao, phân nửa kinh thành này đều là quan kìa, loại nam nhân làm quan ngay cả thê tử cũng chẳng bảo vệ nổi đó, sợ còn không bằng Vương Nhị mổ heo ta.”

Trong tiếng rỉ tai thầm thì của mọi người, đoàn người náo náo nhiệt nhiệt mà đến đó, lại ồn ồn ào ào mà đi.

Tô Uyển Trinh vẫn kiên trì đứng trước cửa, cúi người hành lễ, cho tới khi kiệu của Tô phu nhân đi xa rồi, mới quay người trở về. Nha hoàn Trụy Nhi nén nước mắt đóng cửa, vội vàng qua đỡ nàng.

Vốn khi Tô phu nhân vào cửa, chỉ đông chỉ tây nói nơi này phải sửa sang, nơi đó phải thay đổi, còn nói đã đem theo thứ tốt này thứ tốt nọ đến bày biện, thế nhưng mới bày được một nửa đã trở mặt, gọi người đi thẳng. Bàn mới dời được hai bước đã thả tay rơi ầm xuống đất, ghế nhấc lên còn chưa tìm được nơi đặt, đã tùy tay ném đó, bình hoa kia vừa chuyển chỗ đã tiện tay ném đi, tiếng rơi vỡ đám người này đều nghe mà không thấy.

Lại thêm lễ vật mới đem vào đang tính xếp chung quanh, rào rào dọn cả ra ngoài, mỗi kẻ đâm ngang đụng dọc, đồ bị đá ngã bị giẫm nát đúng là không thể đếm hết.

Nhìn đám lộn xộn trước mắt này, tiểu nha hoàn cũng không khỏi khóc ra tiếng: “Phu nhân, họ đã không nói lý lẽ như vậy, người còn khách khí với họ như vậy làm gì?”

Ngữ khí của Tô Uyển Trinh vẫn hết sức trầm tĩnh bình thản: “Trưởng tẩu như mẹ, ta khiến tẩu ấy không vui, chịu vài câu răn dạy cũng phải, chỉ là bản thân ta lại không thể thất lễ với tẩu tử.”

“Nếu trưởng tẩu như mẹ, lại có chuyện gì không thuận được, lúc đầu còn nói rất vui vẻ, sao lập tức đã trở mặt ngay.”

“Huynh tẩu có lệnh, nếu có thể tòng lệnh, ta há lại không tuân. Nếu là chuyện của ta, dù ủy khuất đủ kiểu, ta tự nhiên cũng không dám phản đối, nhưng lần này việc liên quan đến quốc gia đại sự, yếu vụ trong quân, há là một người phụ nữ nên nói.” Tô Uyển Trinh thản nhiên nói, “Tướng công vì nước trấn thủ biên quan, ta không thể phân ưu với chàng, đã là hổ thẹn, sao có thể vì chút tình nghĩa cá nhân, khiến chàng thêm phiền não, huống chi vị Phong tướng quân kia, tuy ta không có duyên gặp, cũng biết y là người chân thành, là lương hữu tri giao của tướng công, tuyệt không đến mức vô cớ đả thương người, nếu là dùng quân pháp, có lẽ tự có đạo lý, ta làm sao vì lệnh của huynh tẩu mà hại đến đại sự gia quốc, đại nghĩa tri kỷ được.”

“Cho dù như vậy cũng đâu cần cự tuyệt thẳng thừng, trước cứ đáp quanh co lấy lệ, tương lai lại từ từ uyển chuyển đáp lời là được, cần gì đương diện trở mặt như thế. Hơn nữa, phu nhân người mắt thấy cũng sắp sinh rồi, bên cạnh sao có thể không một người thân trông nom.”

Tô Uyển Trinh cười nhàn nhạt: “Nha đầu ngốc, đó là huynh trưởng tẩu tẩu của ta, ta đã không thể nhận lời, tự nhiên cũng không nên lừa dối lần lữa, thủ đoạn thế này, sao có thể sử dụng với người thân. Ta lúc chờ sinh, có thể có thân nhân làm bạn đương nhiên tốt, nhưng loại quan tâm xin xỏ tội nghiệp mà được đó, ta lại chẳng thèm. Huống chi, tẩu tẩu tuy nên tôn kính, nhưng sau khi ta cự tuyệt, trong ngôn ngữ liền nhiều chỗ làm nhục tướng công. Phu quân ta khí khái sang sảng, vì nước vì dân, ta tuy là nữ lưu, cũng quyết không để ai thị phi chàng trước mặt ta, tự nhiên thẳng thừng tiễn khách. Há có đạo lý uốn mình xót thương nữa.”

Trụy Nhi cúi đầu không nói lời nào, nàng là nha hoàn thô kệch không có kiến thức, khí khái sang sảng gì đó nàng chưa từng thấy cũng chẳng biết là cái gì, chỉ không hiểu lão gia vì nước vì dân, đi bảo vệ biên quan làm Nguyên soái trong miệng phu nhân kia, tại sao ngay cả thê tử mang thai chờ sinh cũng chẳng thể bảo vệ.

Lúc này Tô Uyển Trinh đã được nàng dìu về phòng, cười nói: “Khắp nơi đều rất lộn xộn, ngươi đi thu dọn một chút đi. Ta ở đây có thể tự chăm sóc mình.”

Trụy Nhi cũng thấy bốn bề lộn xộn, biết không thể chậm trễ, liền quay người ra ngoài, dọn dẹp chung quanh.

Tô Uyển Trinh vốn cũng muốn giúp một phen, nhưng thứ nhất là nàng hiện giờ không thể làm việc nặng, thứ hai, thu dọn mấy món đồ nhỏ, đã thấy tứ chi xương cốt đều bủn rủn vô lực, thân tâm đều mỏi mệt tột cùng, đúng là cử động cũng không thể nữa, đành phải một tay vịn tường, chậm chạp bước từng bước đến trước giường, ngồi lên giường, dựa cột giường, ngơ ngẩn ngồi yên một hồi, nước mắt lúc này mới không thể khống chế rơi xuống.

Sự cảm động khi sáng sớm nghe ngoài viện ồn ào hô hoán, chợt gặp thân nhân, như còn trong lòng, tẩu tẩu nói nói cười cười, nhiệt tình nắm tay thân thiết quan tâm, vẫn còn ở đầu ngón tay, nhưng nào biết nháy mắt đường cùng lộ mặt. Chân tướng của mấy trăm dặm bôn ba, lại bảo người lấy gì mà kham. Sớm biết như thế, tình nguyện không gặp, ngược lại bớt được phiên tổn thương đau khổ này.

Chỉ có bản thân nàng biết, khi nghe ra mục đích thật sự của tẩu tẩu chuyến này, lòng đau cỡ nào, chỉ có bản thân nàng biết, sau khi cắn răng nói ra lời cự tuyệt, đối mặt với thân nhân đột nhiên trở mặt kia, bi thương cỡ nào, chỉ có bản thân nàng biết, khi gắng đứng trước cửa, nghe người thân nhất nói ra những lời tàn nhẫn, giày vò phải chịu sâu cỡ nào.

Chẳng qua nàng từ nhỏ là người trầm tĩnh ôn nhu, lại luôn tự tôn tự luật, sự khổ sở này, trước mặt nha đầu cũng chẳng chịu lộ ra, cứ thế khốn khổ chịu đựng, cho đến khi bên cạnh không còn ai, mới bỗng nhiên cảm thấy mỏi mệt, mới bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi bi thương thật sâu, thế mới biết, hóa ra vẫn cứ một mình chịu đựng, trông mong, chờ đợi như thế, nàng không ngờ đã mỏi mệt đến bước này.

Ngồi ngơ ngẩn như thế rất lâu, nàng khe khẽ cầm lấy tấm trường y ở đầu giường mà nàng đã mất vô số ngày đêm, vất vả lắm mới may xong cho trượng phu, Đông Ly, Đông Ly, chàng khi nào mới về.

Nước mắt im lặng rơi lên quần áo, nháy mắt đã không còn dấu vết.

“Phu nhân, phu nhân, không hay rồi.” Thanh âm già nua kinh hoàng từ ngoài truyền đến.

Tô Uyển Trinh hơi ngẩn ra, gắng gượng đứng dậy, ra đến ngoài phòng, đã thấy người đầy tớ già hỗ trợ bôn ba giải quyết trong nhà kia bước vội tới, luống cuống kêu: “Phu nhân, người không phải phân phó tôi ra ngoài lo liệu chút thức ngon rượu ngon nghênh đón đại phu nhân sao? Tôi ở trên phố thị nghe người ta nói, Định Viễn quan đánh nhau rồi, quân đội Trần quốc tấn công rồi.”

Tô Uyển Trinh toàn thân run lên, mặt không còn một chút huyết sắc. Trong lúc thất thần, tấm trường y từng nhuộm nước mắt trong lòng, máu trên ngón tay nàng, lượng thân cho người ngoài vạn dặm quan ải, không còn chỗ dựa rơi xuống đất, dính đầy bụi.

“Phu nhân, người sao vậy.” Trụy Nhi kinh hãi bổ đến.

Người nô bộc già cũng luống cuống tay chân chạy tới, không biết có nên đưa tay đỡ không.

Tô Uyển Trinh chợt ôm bụng kêu đau, mồ hôi vã ra khắp trán.

Trụy Nhi sợ tới mức cơ hồ khóc ra tiếng: “Phu nhân, phu nhân, người sao vậy, người đừng dọa Trụy Nhi.”

“Ta, ta đau… Ta…” Tô Uyển Trinh ngữ không thành tiếng “Ta… Hài tử…”

“Trời ơi, không phải sắp sinh chứ.” Người nô bộc già cũng bị dọa chết khiếp, “Tôi nghe nói nữ nhân bị kinh động, sẽ sinh non.”

“Hài tử sợ là sắp ra rồi.” Tô Uyển Trinh đau đến toàn thân run rẩy.

Người nô bộc già nhảy dựng lên: “Tôi đi mời bà đỡ.” Quay người chạy đi như bay.

Còn lại Trụy Nhi, một nha hoàn sai thô chưa từng trải qua chuyện này, sợ quá chỉ biết khóc lóc.

Tô Uyển Trinh đành phải miễn cưỡng bảo nàng ta đỡ mình về phòng, nằm xuống, lại dặn dò xuống bếp nấu nước.

Trụy Nhi chân tay luống cuống, chỉ biết gật đầu, luống cuống chạy xuống bếp.

Tô Uyển Trinh đành phải một mình, đau đến độ nằm trên giường giãy giụa kêu thảm, kêu từng tiếng chính là “Đông Ly, Đông Ly…” mà không người nghe được.

Không biết là đau, là thương, hay là lo lắng, nước mắt nàng rơi như mưa, ướt cả tóc, thấm đầy vỏ gối, lại chẳng có ai nhìn thấy.

Kiện trường y nàng lê tấm thân mang thai, hết lòng hết sức may cho Lư Đông Ly ấy, cũng chẳng có ai nhặt lên.

Năm ấy, trong kinh thành, một buổi sớm rất lạnh, Tô Uyển Trinh vì bị kinh sinh non, mà còn là sinh khó, đau trọn một ngày một đêm, mới sinh hạ một nam anh ấu nhược.

Trong một ngày một đêm đó, bên cạnh nàng chẳng có lấy một người thân. Trong một ngày một đêm đó, từng tiếng kêu của nàng đều là gọi trượng phu, kêu đến yết hầu khản đặc xuất huyết, nhưng không ai có thể đáp lời. Nàng đau đớn vô cùng mà vươn hai tay, vô lực quơ quơ trên không trung, nhưng vĩnh viễn chẳng túm được tay trượng phu.

Nhưng nàng dường như vẫn may mắn, đã trải qua đau đớn khủng bố như vậy mà còn ôm lòng lo lắng cho sinh tử của trượng phu, thế nhưng nàng vẫn còn sống, chưa như rất nhiều nữ tử bất hạnh, chết vì khó sinh.

Song giày vò suốt một ngày một đêm ấy, đã hoàn toàn hủy hoại thân thể nàng, sau đó nàng nằm trên giường cả năm trời, mới có thể miễn cưỡng bình phục, chỉ là không thể khỏe mạnh như ngày trước nữa.

Thế nhưng hài tử còn chưa đầy tháng, nàng đã nỗ lực từ trên giường bệnh gượng dậy viết thư.

Lúc này, kinh thành đã truyền đến tin Định Viễn quan đại bại quân đội Trần quốc, lòng nàng yên ổn, lại hận không thể sớm đem tin tốt là đã sinh lân nhi nói với Lư Đông Ly, cũng cần nhờ phu quân sớm đặt cho con cái tên.

Lúc Lư Đông Ly ngoài ngàn vạn dặm, nhận được phong thư báo tin vui này của phu nhân, cùng với tấm áo rét gửi theo thư, cũng vui mừng cảm khái đến mức suốt đêm không ngủ nổi.

Nhưng y không biết, một phong thư ngắn ngủn đó, Tô Uyển Trinh cũng phải mất cả hai ngày trời, mới có thể viết xong. Nàng không chịu để Lư Đông Ly biết nàng có bệnh trong người, chỉ sợ dưới ngòi bút suy yếu, để trượng phu nhìn ra manh mối, viết một chữ lại nghỉ cả buổi, hơi khôi phục *** thần sức lực, sau đó mới viết một chữ.

Những dòng chữ dịu dàng tú lệ trong cả tờ giấy đó, viết toàn là tình cảm yêu con, nói đều là sự đáng yêu của trẻ nhỏ, hỏi toàn là phu quân ấm lạnh, không một câu một chữ nhắc tới giày vò một ngày một đêm như địa ngục đó, thân tình bạc bẽo đột nhiên qua lại, khiến lòng người chua chát kia, càng chưa từng nói đến bệnh thể sẽ khiến nàng suốt một năm trời nằm trên giường bệnh, cũng sẽ khiến nàng cả đời suy yếu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook