Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 141: Cải trang vi hành

Lão Trang Mặc Hàn

27/10/2020

Để bảo hộ Lạc Xương và hài tử trong bụng nàng, Yên Lẫm đã dốc hết toàn lực.

Mấy ngày nay, y không để ý quy củ hậu cung nữ tử mang thai không được thừa sủng, trừ lên triều và xử lý chính vụ, thời gian khác y đều trông nom ở Cam Tuyền cung, một bước cũng không rời khỏi. Ban đêm cũng không quấy nhiễu nàng, chỉ làm bạn với nàng, những khi nàng đêm khuya giật mình, để nàng biết y ở ngay bên cạnh.

Cung nhân Cam Tuyền cung đều bị điều tra từ lúc còn mặc quần yếm đến hôm nay, lại còn điều tra cả tổ tông mười tám đời, có nửa phần không ổn là điều đi hết thảy. Phòng vệ ngoài Cam Tuyền cung được tăng cường, trong Cam Tuyền cung thì tự thành một hệ thống khép kín. Ăn uống thuốc thang, toàn do tiểu trù phòng của chính Cam Tuyền cung lo liệu, từ nguyên vật liệu đưa vào cửa cung đến bưng tới trước mặt hoàng hậu, mọi thời điểm đều phải có năm vị cung nhân đáng tin tại chỗ, người nhàn tạp không được tới gần. Tương tự, Thái y giúp hoàng hậu an thai cũng thường trú ở Cam Tuyền cung, không được tự ý rời khỏi. Mà trong cung bao nhiêu việc nên do Lạc Xương xử lý, Yên Lẫm tạm thời giao toàn bộ cho nữ quan cấp cao tin được trong Cam Tuyền cung, khách quý đến mừng, trừ vài vị quý phi cùng mấy mệnh phụ địa vị cao quý nhất thì lấy lý do hoàng hậu có thai, không thể làm phiền, một mực cự tuyệt.

Đây không chỉ là một loại bảo hộ, càng là một loại tỏ thái độ. Sau một chuỗi hành động này, ai còn có thể không hiểu được tâm ý của Hoàng đế. Về phần những ngoại thần và tông thân chúc mừng Hoàng đế đó, bởi vì Yên Lẫm cứ ở lại Cam Tuyền cung, càng khó có cơ hội gặp được y.

Trái tim hoảng hốt kia của Lạc Xương, cuối cùng dần dần an bình. Nàng rốt cuộc đã dám để mình ôm một phần hy vọng. Y là Yên Lẫm, y không phải phụ vương. Nơi này là Yên cung, không phải Tần cung. Bản thân Yên Lẫm, lại vẫn chỉ cảm thấy thê lương như cũ. Nàng tin y, nhưng nàng cũng không thể toàn tâm tín nhiệm y có thể bảo vệ được nàng và hài tử. Y đã làm đến nước này, lại vẫn không thể làm cho thân nhân bên cạnh có cảm giác an toàn.

Sau mấy ngày, Lạc Xương lo lắng sự yêu mến quá đáng như vậy của Yên Lẫm sẽ rước lấy chỉ trích cho y, lén khuyên hồi lâu, Yên Lẫm lúc này mới rời khỏi Cam Tuyền cung, bắt đầu tiếp kiến khách mừng.

Chúc mừng của triều thần còn đỡ, lúc vào triều thống nhất ứng phó là xong, đau đầu nhất chính là đám tông thân thanh quý lại không quản sự kia, mặt mũi ai cũng không thể không nể, mỗi người đến đều phải tiếp đón một chút, sau hai ba ngày ứng phó Yên Lẫm chỉ cảm thấy thân tâm đều mệt lử.

Mà Sử Tịnh Viên bình thường đi gần Yên Lẫm nhất, quan hệ thân nhất, lại mãi đến sau cùng, mới rề rà đến chúc mừng.

Yên Lẫm thấy y, tiện tay cầm một quyển sách trên án hung tợn ném qua: “Tiểu tử ngươi đã trốn đi đâu, bây giờ mới chịu chui ra.”

Sử Tịnh Viên cười hì hì đón được quyển sách: “Nếu như thần ra đây sớm hai ngày, sợ là phải bị Hoàng thượng ngài túm lại, cả ngày bồi vào bồi ra bồi khách bồi chịu tội, tất nhiên trốn được thì phải trốn.”

Yên Lẫm chán nản. Tiểu tử này nói chuyện thành thật quá, một chút lời giả bày tỏ trung tâm cũng không thèm xã giao.

“Đã như vậy thì ngươi cứ trốn xa một chút cho ta, chạy tới làm gì nữa. Chọc giận ta hả?”

Sử Tịnh Viên cười nói: “Thần không phải xích đảm trung tâm, đoán Hoàng thượng tám phần cũng buồn bực mấy ngày rồi, muốn tìm người trút bớt, bèn chạy đến hy sinh bản thân mặc đánh mặc mắng đây sao?”

Yên Lẫm giận quá lại cười: “Thôi, ai dám ủy khuất Sử thế tử ngươi.”

Sử Tịnh Viên cười hì hì, đứng dậy làm ra vẻ muốn lui: “Hoàng thượng nếu như không cần, thế vi thần cáo lui trước.”

“Ngươi dám…” Yên Lẫm tức không kiềm nổi, hai mắt gấp gáp tìm kiếm vũ khí cứng rắn nhất đủ lực sát thương nhất trên ngự án.

Sử Tịnh Viên cũng biết y buồn bực, mới cố ý chọc cho y thoải mái đôi chút, không dám chọc y quá mức, vội đến gần cười bồi nói: “Hoàng thượng, thần không dám náo loạn nữa, ngài thủ hạ lưu tình đi mà.”

Yên Lẫm cười khổ: “Thôi, trên đời này cũng chỉ còn ngươi ngẫu nhiên dám ồn ào với ta một chút.” Y lắc đầu đứng dậy: “Vừa vặn hôm nay chính vụ ta xử lý xong rồi, ngươi đến cũng tốt, theo ta ra ngoài giải sầu đi.”

Lúc này đến phiên Sử Tịnh Viên cười khổ: “Lại muốn ra ngoài à?”

Yên Lẫm liếc y một cái: “Ngươi có thể không cần theo.”

Sử Tịnh Viên thở dài: “Hoàng thượng đặc ý chờ vi thần đến, mới nói muốn ra ngoài, thần còn dám không theo sao? Không sợ Phong thống lĩnh biết được tìm thần tính sổ?”

Yên Lẫm cười ha ha, rảo bước ra ngoài.

Hoàng đế hở chút xuất cung, cải trang vi hành, không phải chính đạo quân vương, nếu để triều thần biết, tất bị trọng thần khuyên can.

Cho nên Yên Lẫm mỗi lần xuất cung, đều xem như tuyệt đối cơ mật, chỉ giới hạn trong Phong Trường Thanh, Sử Tịnh Viên, cùng với đám thị vệ liên can theo sát biết, tuyệt không dám tiết lộ ra ngoài một chút tiếng gió. Yên Lẫm cũng không phải Hoàng đế quá bốc đồng, y rất hiểu vị trí của Hoàng đế ở đâu, cho nên mỗi lần xuất cung thời gian tối đa chỉ hơn nửa ngày, thả lỏng tâm thần, chưa từng để lỡ chính vụ lâm triều nghiêm chỉnh. Trước kia y còn ngẫu nhiên ra kinh giao thăm thú, hiện tại thì cả cổng kinh thành cũng chẳng ra khỏi, càng không định học điệu bộ tiêu sái của những “Hoàng đế truyền kỳ” đó, xuyên châu qua tỉnh, chạy ra ngoài ngàn dặm.

Kinh thành trị an luôn rất tốt, y xuất hành tùy thân có không dưới năm sáu thị vệ theo sát, còn tối thiểu có hai ba mươi thị vệ ăn mặc thành những thân phận bất đồng lặng lẽ bảo hộ. Bản thân Yên Lẫm võ kỹ không tồi, xử sự cũng thận trọng, không tùy ý sinh sự. Phong Trường Thanh thống lĩnh thị vệ này lại thương y, với việc này chỉ mắt nhắm mắt mở, thỉnh thoảng mới biểu đạt sự lo lắng với việc an nguy khi y xuất cung. So ra, Sử Tịnh Viên càng dung túng hành động của Yên Lẫm, chỉ cần không quá đáng, y bình thường đều giúp Yên Lẫm.

Hai người họ đều hiểu được, Yên Lẫm cần đô thị phồn vinh, nét cười của bách tính, để chứng minh chuyện trước nay y làm là đúng, để y tin tưởng những hy sinh và bỏ ra của y là đáng, để y có đủ dũng khí, có thể tiếp tục duy trì nỗ lực. Hơn nữa chỉ có khi tâm tình buồn bực cực độ, sắp bị cung cấm trầm trầm tịch tịch kia ép không thở nổi, Yên Lẫm mới yêu cầu ra ngoài đi một chút, nhìn một chút. Yêu cầu ít ỏi như thế, trong mắt họ, dù thế nào cũng không thể bởi vì lễ pháp mà bị đả kích. Cho dù khiến họ có phần kinh hoàng khiếp sợ, họ cũng sẽ không ngăn cản, chỉ liều mạng làm đủ các phương sách an toàn.

Nhân lúc Yên Lẫm thay quần áo, Sử Tịnh Viên nhanh chóng phái người đi thông tri Phong Trường Thanh lúc này đang nghỉ phép ở nhà, lại lập tức triệu đến hai phó thống lĩnh khác, bảo mọi người an bài nhân thủ đáng tin chuẩn bị an toàn. Sau đó dặn dò Vương tổng quản, một khi có người hỏi hành tung của Hoàng đế thì ứng đối như thế nào. Hết thảy đã an bài thỏa đáng, sau nửa canh giờ, đoàn người Yên Lẫm ăn mặc kiểu phú hào công tử ca, thong dong nhàn nhã, cưỡi ngựa đi trên đường lớn Yên kinh.

Từ năm đó Dung Khiêm chấp chính đến bây giờ Yên Lẫm chưởng quốc, quốc thế Yên quốc ngày một thịnh, kinh thành đô thị càng thêm phồn hoa. Hàng hóa từ trời nam biển bắc, người từ đông tây nam bắc, huyên náo ồn ào, người người nét mặt tươi cười.

Đám Yên Lẫm một đường thong thả vừa đi vừa xem, cũng không phát giác thời gian đã qua. Lúc đầu đoàn người còn có thể giục ngựa đi chậm, sau đó đến chỗ phố xá sầm uất, người đi cọ vai quệt gót đầy đường, dù cẩn thận thế nào vẫn khó mà cưỡi ngựa xuyên qua phố, vì thế chỉ đành xuống ngựa đi bộ.

Đã xuống ngựa, Yên Lẫm càng thêm thả lỏng, dọc đường dạo qua đủ các cửa hiệu, cười hỏi giá cả thị trường. Y áo mũ hoa lệ, tùy tùng lại nhiều, đám thương gia đó tất nhiên phải cho y là quý công tử ngu dốt lắm tiền, là thần tài, mỗi người tha thiết tiếp đãi, mồm miệng nhanh nhảu, nước bọt tung tóe, giới thiệu hết cái nọ tới cái kia.

Yên Lẫm cũng nổi hưng trí, một đường đi qua các cửa hiệu, đồ vật các sắc, nhìn thuận mắt, cũng không hỏi giá cả số lượng, tùy tay chỉ, hộ vệ phía sau nhanh chóng trả tiền lấy đồ. Khiến đám thương nhân cười toe toét, trong lòng trộm bái thần tài lia lịa, đa tạ đa tạ, ngày mai nhất định vào miếu thêm dầu cho lão nhân gia ông.

Chờ Yên Lẫm dạo xong con phố này, bốn năm hộ vệ phía sau, hai tay đều đã ôm đầy đồ. Nơi náo nhiệt lắm người, nếu vạn nhất có điều bất trắc xảy ra, đám hộ vệ đã đổi thành người hầu họ đây, dù sao cũng phải đưa tay rút kiếm chứ? Thế hàng hóa Hoàng thượng vất vả chọn lựa, chẳng lẽ có thể ném vỡ? May mà bên cạnh có ngựa, vội vàng gom mấy món đồ chơi tạp nham đó vào cái bao lớn, chất lên yên ngựa, nhìn chung cũng gánh giúp được rất nhiều.

Sử Tịnh Viên nhìn mấy thứ Yên Lẫm mua cũng tự kỳ quái. Tơ lụa vải bông, trang sức trâm cài, bánh ngọt quà vặt, tượng đất đồ gốm, mấy món làm từ đá, con diều xinh xắn, chong chóng con con, không cần biết cao thấp, chỉ cần là khéo léo dễ thương, mới lạ thú vị, Yên Lẫm gặp gì mua đó.

Sử Tịnh Viên trong lòng tính rõ, tự thấy buồn cười, thấp giọng nói: “Thiếu gia, sao trước kia ta không biết ngài còn yêu thích cả mấy thứ này?”

Yên Lẫm cười trừng y một cái: “Tự nhiên là mua cho Lạc Xương. Mấy thứ bên ngoài tuy rằng không danh quý, thắng ở chỗ không bị cách chế gò bó, tìm cái mới lạ, được nụ cười của nàng cũng tốt.”

Sử Tịnh Viên nén cười nói: “Thiếu gia đối đãi thiếu phu nhân thật sự tốt, cũng khó trách thiếu phu nhân cả ngày tâm tình vui vẻ, mặt mày rạng rỡ.”

“Tâm tình vui vẻ?” Yên Lẫm cười nhàn nhạt, trong nét cười lại có vài phần chua xót.

Sử Tịnh Viên hơi ngẩn ra: “Thiếu gia…”

Yên Lẫm khẽ thở dài một tiếng: “Nàng chẳng qua là không chịu làm ta mất vui, nỗ lực để mình cao hứng thôi. Nàng còn chưa đầy mười lăm tuổi mà đã mất mẹ. Bất kể có bao nhiêu phong quang, bao nhiêu vinh diệu, thực chất bên trong nàng và ta đều một kiểu, đều chỉ là cô nhi không thân nhân mà thôi.”

Y thần sắc tịch liêu, nhìn phố dài phồn hoa, thương phố náo nhiệt, dòng người chen chúc, huyên náo bốn phương tám hướng, nói cười xa xa gần gần, nhưng mà, hết thảy hết thảy, đều chẳng liên quan đến y.

“Ngươi biết không? Tịnh Viên, trong lòng mỗi người đều có một người quan trọng nhất, nếu như không còn người này, đó là ngực bị móc rỗng mất một tảng, suốt đời suốt kiếp cũng chẳng sao lấp đầy.”

Bất kể là qua bao nhiêu năm, bất kể còn có thể gặp gỡ những chuyện vui mừng cỡ nào, y vẫn sẽ nhớ rõ, người kia, vĩnh viễn vĩnh viễn không còn.

Sử Tịnh Viên trong lòng rầu rĩ, không nỡ nói gì. Mấy năm qua, vô luận là lúc nên thư thái khoái ý như thế nào, Yên Lẫm… đều chưa từng có khoái lạc hoàn toàn lần nữa.

Y ở đây trầm lặng, trái lại bản thân Yên Lẫm đã xốc *** thần, cười sang sảng một tiếng: “Tịnh Viên, đang yên đang lành, ngươi lại chọc ta mất hứng, lát về phải phạt…”

Còn chưa dứt lời, ngoài mấy bước bên đường bỗng nhiên loảng xoảng, tiếng khay chén rơi xuống đất, tiếng bàn lật, loạn cả lên. Có người gầm thét, ngay sau đó kình phong gào thét đập vào mặt.

Dị thanh chợt nổi, Sử Tịnh Viên đã biến sắc, tiến lên một bước, ngăn phía trước Yên Lẫm, chúng hộ vệ khác lập tức vây tròn bảo vệ Yên Lẫm ở giữa, bốn năm tốp ám vệ chung quanh cũng không thèm che giấu thân phận nữa, vội vàng lướt đến gần, tạo thế ứng biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook