Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 3 - Chương 5: Cái gọi là kỳ duyên

Lão Trang Mặc Hàn

13/10/2020

Buổi sáng cái ngày đại loạn kinh đến ấy, A Hán còn đang ngủ nướng. Rất kỳ quái là, láng máng biết đã muộn lắm rồi, nhưng chẳng có ai đến gọi y làm việc. Bên ngoài dường như đang hỗn loạn, bất quá, việc này chẳng liên quan tới y. Trở mình, tiếp tục ngủ. A Hán chưa bao giờ có được mỹ đức cần cù, lười biếng được thì cứ lười biếng, tự động tự giác tham gia lao động, cách tư tưởng cảnh giới của y xa lắm.

Ngươi tự trời sụp đất vùi, y tự một giấc say sưa. Thế giới của y biến thành thế nào, lại có liên quan gì tới y.

Một giấc này có thể xem như vui sướng thoải mái nhất trong mấy năm nay, ngủ từ tối đến sáng, lại từ sáng đến tối, ngủ mãi đến lúc bụng cơ hồ réo ục ục, lúc này mới mơ mơ màng màng bò dậy.

Ra khỏi phòng, phát hiện các phòng trái phải đều im ắng, trong tiểu viện không một bóng người qua lại. Y cũng chẳng buồn suy nghĩ, thẳng hướng đến đại phạn đường. Trong phạn đường trống không, đừng nói người, cả một hạt cơm cũng chẳng có. Chạy ngược về trù phòng, bếp lò đều lạnh ngắt, hiển nhiên nơi này đã tắt lửa từ rất sớm.

A Hán chẳng muốn suy xét nguyên do vì sao, nếu không phải đã đói bụng dữ lắm, không chừng y sẽ dứt khoát quay đầu tiếp tục giấc nồng, nhưng hiện tại bản năng sinh tồn buộc y không thể không đi thẳng ra ngoài, tìm người để hỏi, tìm đồ để ăn.

Từng con đường, từng khu viện, toàn bộ trống không, đất trời yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng hô hấp. Chỉ có dưới đất thường rơi rớt ít quần áo tạp vật, dường như mọi người luống cuống tay chân ôm một đống đồ mà chạy rồi vô ý làm rớt.

Nếu là người bình thường, vừa ngủ dậy, phát hiện mình dường như đã bị toàn thế giới vứt bỏ, cho dù không nổi điên cũng sẽ khẩn trương sợ hãi đến cực điểm, chỉ có A Hán là quái vật, chẳng biết trì độn hay thờ ơ, cả tâm tình cũng không chút biến hóa, tiếp tục đi về phía trước, ngoại trừ bụng đói đến hơi khó chịu, trên cơ bản chẳng chuyện gì có thể làm y bối rối.

Sau đó nữa, đỉnh đầu có tiếng gió ập tới, y mới khó khăn ngẩng đầu, một bóng đen đã nặng nề đè lên mình y, hai người cùng ngã sấp dưới đất.

A Hán dùng hai tay chống đất, từ từ đứng dậy, cúi đầu nhìn, thấy đôi mắt lạnh lùng mà uy nghiêm.

A Hán cười, hóa ra tiểu thuyết đều là thật, hóa ra quả nhiên bất kể tiểu thụ đang làm gì, tiểu công nhất định sẽ từ trên trời giáng xuống bên cạnh.

Huyết tích đầy người hệt như bốn năm trước, tóc tai tán loạn dơ bẩn hệt như bốn năm trước, y vẫn không thấy rõ khuôn mặt người này, nhưng y nhớ đôi mắt này.

Tinh thần lực cường đại cho A Hán có được trí nhớ cùng sức học tập mạnh nhất, bất cứ sự vật nào, nhìn một lần, nghe một hồi, chỉ cần y nguyện ý là nhất định có thể nhớ rõ. Chỉ là, bản tính lười biếng khiến y vĩnh viễn thiếu sức sáng tạo, sức mở rộng, cho nên bình thường mà nói, người như y không có thành tựu lớn, nhưng cũng không nên quá thảm mới đúng.

Đáng tiếc A Hán lúc này, mặc dù đã sống trên trần thế mười sáu năm, hiểu biết với thế giới của người xưa thật sự chẳng hơn tờ giấy trắng là bao.

Cho nên, y cư nhiên cười hì hì nói với Địch Phi: “Chủ nhân, ta là A Hán, là một trong những nam sủng của ông, ông có thể sủng ái ta nhiều hơn không?” Mà đối với năm ngón tay đang chụp tới yết hầu mình, căn bản không nhìn thấy.

Với Địch Phi mà nói, sinh tử nguy nan, thành bại được mất, đều đã là việc tầm thường. Thế giới này, giang hồ này, trước nay vẫn thế, tất cả mọi thứ đều phải tranh đoạt từ trong máu lửa, tất cả mọi thứ, cũng tất phải mất đi trong máu lửa.

Sinh sinh tử tử, đều chẳng qua là quy tắc ban đầu của trò chơi.

Cho nên, lần này bị ngũ đại bang liên thủ thư sát thân bị trọng thương, mà dưới tình huống cao thủ phân đà các nơi còn chưa chạy đến trợ giúp, y nhanh chóng hạ lệnh toàn trang cao thấp mau chóng sơ tán, sinh tử họa phúc đều do mỗi người tự phụ trách.

Nhưng y cũng không hoàn toàn bạc tình vô nghĩa, bản thân mang thương ra ngoài, nhiều lần xung sát, thu hút tối đa lực chú ý của ngũ đại bang, cuối cùng phá trùng vây mà đi. Ngũ đại bang khẩn cấp điều phái nhân thủ, rải đại võng khắp trời, bất kể y đào tẩu theo đường nào, đều nhất định không thoát được thư tập.

Nhưng mà chẳng ai ngờ tới, y lại quay về trang viên y vừa chạy ra. Thứ nhất, y thân bị trọng thương, vô lực trốn xa, thứ hai, khi người ta lùng bắt y tứ xứ, thường dễ dàng bỏ qua nơi y vừa chạy ra nhất.

Vậy là, y lặng lẽ một mình, mang theo một thân thương tích, cố đề một hơi chân khí cuối cùng chạy về. Đây cũng là một trong những nguyên nhân y hạ lệnh cho mọi người rời khỏi. Trong nhân thế thiết huyết này, y không tin bất kỳ ai, cũng không cần bất kỳ ai tin tưởng y. Trong trang nhiều người hỗn tạp, chẳng giúp được gì, lại chỉ thêm phiền, không ai biết thời điểm cuối cùng người bán đứng y sẽ là ai.

Nhưng y tuyệt đối không ngờ được, vừa mới về đã bị người đụng trúng.

Y đã không còn nhận ra tiểu hài bốn năm trước kéo y từ trên con đường tử vong trở về. Y càng không biết, có một ân nhân cứu mạng, dưới cánh y, bị mọi người bỏ qua mà sống, lúc đại nạn kéo đến, không một ai nhớ gọi một tiếng, nhắc nhở một câu, cứ thế nhao nhao tản đi.

Khoảnh khắc nhìn thấy A Hán này, duy nhất dâng lên trong lòng y, chỉ có sát khí. Bất kể thiếu niên vẻ mặt mơ hồ này là ai, y cũng không thể lưu lại mảy may hậu hoạn cho mình, vào lúc sinh tử tồn vong này, há dung lương tâm.

Y thình lình đưa tay, mười ngón thành câu, chụp thẳng yết hầu A Hán, thế mà bên tai bỗng nghe được một câu. “Chủ nhân, ta là A Hán, là một trong những nam sủng của ông, ông có thể sủng ái ta nhiều hơn không?”

Cho dù là Địch Phi cả đời nhiều lần gặp đại biến, bất kể đối mặt với việc quỷ dị nào đều có thể mặt không đổi sắc, lúc này cũng bất giác ngẩn ra, tay chợt khựng.

Cho dù người này hoàn toàn không biết tu sỉ, nóng lòng đòi sủng, nói ra lời kiểu này cũng trắng trợn quá? Mà hiện tại đâu phải thời cơ để nói lời thế này?

Y gần như cho là mình thương thế quá nặng, sinh ra ảo giác.

Chỉ thoáng chần chừ, chân khí vừa đề lên đã hoàn toàn tan rã, ngực như giảo như sôi, đau không thể chịu, phun ra một búng máu, nhuộm đỏ một khoảng nổi bật trên người A Hán.

A Hán một phen đỡ lấy người vừa đứng dậy, nháy mắt lại lảo đảo chực ngã, vẻ mặt ân cần, lời nói ra đủ để tức chết người: “Ông đừng chết, ông chết rồi ai lo việc ăn ở của ta.”

Địch Phi giận đến mức sắc mặt vốn đã trắng bệch nháy mắt đỏ tía, người này rốt cuộc là thế nào đây, không phải cố ý chạy tới sỉ nhục y chứ.

Sẽ không ai tin, A Hán hoàn toàn là thành thật biểu đạt tâm tình của mình. Địch Phi hận không thể giết A Hán cho rồi, thế nhưng chân tức đã tan rã rốt cuộc không đề nổi, cả đưa tay còn chẳng được, càng khỏi nói chuyện giết người. Võ công tuy đã tạm thời mất đi, nhưng nhĩ lực nhiều năm tập võ cho y nghe được tiếng tuấn mã, tiếng bước chân càng lúc càng gần, y rất rõ, không cần đến một nén hương, người của ngũ đại bang sẽ toàn diện giết vào trang, lục soát mọi nơi.

Y nỗ lực đề tinh thần, hầu như không ôm hy vọng lắm mà nói: “Đỡ ta đến hậu viên.”

Lời của phụ mẫu áo cơm, đương nhiên phải nghe. A Hán rất có đạo đức nghề nghiệp mà theo chỉ thị của Địch Phi, đỡ y đi, nhanh chóng đến bên ngoài một đại phòng rất trang nghiêm ở hậu viên, mở cửa phòng, lại thấy bày bên trong là một cỗ quan tài lớn màu đen.

Nếu là người khác, ít nhiều cũng sẽ ngẩn ra một chút, A Hán lại không kiêng kỵ, cũng không thường thức, rất nghe lời mà dìu Địch Phi vào phòng, rất nghe lời nhưng cũng rất phí sức mà đẩy nắp quan tài nặng nề.

Địch Phi vỗ nhẹ quan tài: “Giang hồ chém giết, sinh tử vô định, từ ngày trang này kiến thành, ta đã luôn chuẩn bị quan tài cho mình. Chúng hiển nhiên đi tứ phương tìm tung tích ta, hiển nhiên sẽ tìm kiếm tất cả mật đạo mật thất trong trang, làm sao biết…” Dưới sự trợ giúp của A Hán, y cật lực trèo vào nằm trong quan tài, ánh mắt nhìn chằm chằm A Hán một hồi, bấy giờ mới chậm rãi nói: “Ngươi đi lại lối vào một lần, nếu thấy mặt đất có vết máu thì lau sạch đi, đừng để người ta tra được đến nơi này, không được nói ra hành tung của ta, về sau, ta tự nhận ân tình của ngươi, ngươi muốn cái gì ta sẽ cho cái đó.”

A Hán vừa nghe lập tức cao hứng, mặt mày hớn hở gật đầu: “Được.”

Ánh mắt Địch Phi lạnh lùng, vẻ khinh thường nhàn nhạt lại nổi lên, loại người này thật sự có thể tín nhiệm sao? Chỉ là, cũng đâu còn cách khác. Địch Phi thầm than một tiếng: “Đậy nắp quan tài lên đi.” Sau đó ngón tay nhẹ nhàng nhấn cơ quan đâu đó, quan tài lật xuống, cả người tức thời không thấy tăm hơi, nơi này vẫn là một cỗ quan tài trống trơn.

A Hán đậy nắp quan tài, rất ngoan ngoãn đi ra ngoài, một đường nhìn mặt đất có thể có vết máu, hễ thấy màu đỏ là chùi, cứ thế từ từ đi về trước, cho đến khi nghe tiếng bước chân chạy như sấm, ngẩng đầu trông thấy vô số người nhanh chóng chạy tới, bốn phương tám hướng vây qua.

Tứ xứ đều truyền đến tiếng kêu: “Có người, nơi này có một người.”

Sau một khắc, hai tay A Hán bỗng bị bẻ quặt ra sau lưng, đùi bị đá một cái thật mạnh, thân bất do kỷ quỳ xuống, tóc bị người kéo, đầu bị bắt ngẩng lên, tầm mắt nhìn đến, trước mắt bỗng thêm một người.

Vóc người rất cao lớn, vẻ mặt rất dữ tợn, trên mặt còn có một vết sẹo dài.

A Hán tự hỏi một chút, biểu tình thần thái không đẹp, lại không có gì đặc biệt lãnh tuấn, phiêu dật, thong dong, thậm chí tàn khốc, diện mạo cũng không xuất chúng như vậy, theo kinh nghiệm tổng kết từ đam mỹ văn mà nói, hẳn không phải nhân vật chính, ngay cả làm tiểu công thứ ba thứ tư cũng chẳng đủ tư cách.

Bên tai nghe được một thanh âm lạnh lùng: “Ngươi là ai?”

A Hán rất ngoan ngoãn trả lời: “Ta là A Hán, là nam sủng của chủ nhân.”

“Mọi người đều đi cả rồi, tại sao ngươi còn ở đây?”

“Ta vẫn ở đây mà, ngủ dậy thì mọi người đã đi, ta không biết họ đi đâu, cũng không biết ta phải đi đâu.”

Mặt thẹo gật gật đầu, một tên diện mạo bình thường, vóc người gầy gò còn không biết võ công như vậy, cho dù là nam sủng cũng khẳng định chẳng được sủng, người lại nhỏ thế này, chưa trải mưa gió, đối mặt với chuyện đột nhiên xảy ra, không biết theo ai, đến lúc này vẫn không đào tẩu, cũng là hợp lý.

Hắn cũng chẳng buồn phí tinh thần với một một tiểu nhân vật như vậy, rất công sự hóa hỏi một câu: “Biết Địch Phi ở đâu không?” Hắn căn bản không mong nhận được đáp án, chỉ định chờ người này đáp một câu không biết là trực tiếp một đao chém chết cho xong việc.

Thế mà, ngay sau đó hắn nghe được câu trả lời hoàn toàn bất ngờ: “Ta biết.”

Thành thật là một mỹ đức đã bị người đời lãng quên, A Hán luôn rất thành thật, y chưa bao giờ nói dối.

Kính Tiết bảo y không biết nói dối là gì, Tiểu Dung cho rằng y chẳng thèm nói dối, mà Khinh Trần, trước giờ chỉ cười khẩy “Ta thấy tiểu tử đó, căn bản là lười bịa đặt thôi.”

Biết chính là biết, đối với A Hán thực sự cầu thị mà nói, trả lời câu hỏi một cách thành thật, là chuyện rất bình thường.

Bốn phương tám hướng bỗng vang lên tiếng kinh hô khe khẽ, trong mắt mặt thẹo chợt lóe ra lục quang như sói: “Y ở đâu?”

“Ta không thể nói.”

Mặt thẹo ngẩn ra: “Tại sao?”

“Bởi vì ta đã đồng ý.”

Từng vấn đề kinh dị khó hiểu hơn, từng hồi đáp đơn giản trực tiếp hơn.

Chuyện đã đồng ý nhất định phải làm được, đây là nguyên tắc làm người cơ bản nhất. Với A Hán mà nói, nhân sinh chính là đơn giản như thế. Cho nên y vĩnh viễn không thể hiểu được, trên mặt những người này, đỏ cam vàng lục lam chàm tím, màu sắc đổi tới đổi lui là thế nào.

Mặt thẹo cúi đầu, mắt to như trâu cố định trước mặt A Hán mà tam công phân xử: “Ngươi giúp chúng ta tìm được Địch Phi, sau này vinh hoa phú quý mặc ngươi hưởng dụng.”

A Hán cân nhắc một chút: “Vinh hoa phú quý có phải ý là ta sau này có thể không lo ăn lo uống, chẳng cần làm gì, mãi đến khi chết già, ngay cả việc ở trên giường bồi chủ nhân vận động cũng có thể không làm?”

Mặt thẹo ngẩn người, lúc này mới nói: “Phải.”

“Tốt quá.” A Hán vẻ mặt tươi cười cảm thán một tiếng, sau đó lại lắc đầu “Nhưng mà, ta đã đáp ứng chủ nhân từ trước rồi, cho dù vinh hoa phú quý tốt hơn làm nam sủng, ta cũng không thể nói. Nói chuyện không thể không giữ lời.”

Mặt thẹo cắn răng, một phen nắm áo A Hán xách y lên: “Tiểu tử không biết sống chết, không cho ngươi thấy khổ hình của ngũ đại bang chúng ta, ngươi còn không biết Mã vương gia có ba con mắt.”

Khổ hình? A Hán thoáng ngẩn người, ký ức ngủ say tận sâu trong óc bắt đầu hiện ra.

Dường như tiểu thụ trong những truyện đam mỹ đó rất ít người không phải thụ hình. Phần lớn thời điểm là bị tiểu công ngược, cũng có lúc là bị địch nhân của tiểu công ngược.

Trương Mẫn Hân nói, nếu người ngược là nhân vật thứ ba thứ tư, vậy thì bất luận tiểu thụ có thâm thù đại hận gì với họ, sau khi sâu sắc lý giải cao phong lượng tiết cốt khí bất khuất của tiểu thụ, họ đều sẽ quyết một lòng yêu tiểu thụ, thương y hộ y bảo y, vì cứu y mà phản tổ chức cũng là chuyện thường.

Nếu người ngược chỉ là vai phụ, thế tiểu thụ không chừng còn phải chịu khổ khá nhiều, bởi vì mấy vai phụ bình thường chỉ biết phi lễ tiểu thụ, cưỡng gian tiểu thụ, sẽ tuyệt đối không yêu tiểu thụ, chẳng qua, ý nghĩa tồn tại của tất cả hành vi đê tiện vô sỉ của họ, chính là để tôn lên ánh sáng toàn thân tiểu thụ trên dưới, đó gọi là một ánh vàng lấp lánh mà khí lành ngàn đường, sau đó tiểu công sẽ càng yêu tiểu thụ, càng sủng tiểu thụ, ngày ngày che chở trong lòng, không nỡ cho tiểu thụ làm việc gì. Tiểu thụ cũng có thể mượn việc từng bị thương bị hình, lý đương nhiên mà không cần làm gì hết.

Tóm lại, nói chung là, tổng kết của Trương Mẫn Hân là, không trải mưa gió sao thấy cầu vồng, cho nên, khổ hình không cần sợ, ngược đãi không cần sợ, tất cả đau khổ đều là để chuẩn bị cho kết cục hoàn mỹ cuối cùng. Mẹ kế tuy nhiều, nhưng hạnh phúc sớm muộn cũng đến.

A Hán lại tử tế nhìn mặt thẹo lần nữa, lần thứ hai xác định, người này tuyệt đối, tuyệt đối, không có khả năng là vai thứ ba, thứ tư. Chà, bão táp, mày tới đi, tao không sợ mày, bất quá…

Y hơi chột dạ nghĩ, kỳ thật yêu cầu của ta với cầu vồng không cao lắm, như vậy, bão táp phải chăng có thể không cần quá mạnh.

Nghĩ tới nghĩ lui, y cẩn thận giơ một tay: “Việc này, ta có thể ra một yêu cầu không.”

Mặt thẹo sau khi phát ra uy hiếp, thấy vẻ mặt A Hán trầm tư, trong lòng cười khẩy, xương cốt cứng nữa, nghe đến hình đường của ngũ đại bang cũng phải sợ nhũn ra thôi.

Quả nhiên, A Hán nhanh chóng bắt đầu đưa ra yêu cầu. Hắn ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Ngươi cứ việc nói.”

“Trước khi cho ta kiến thức khổ hình, có thể cho ta ăn một chút không, ta thật sự đói lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook