Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 360: Cách một giới

Lão Trang Mặc Hàn

12/11/2020

Thanh âm của A Hán nhẹ như nói mớ, trong lòng Phương Khinh Trần lại chấn động mạnh.

A Hán quay đầu nhìn y, mỉm cười, ánh mắt và vẻ tươi cười đều xa xôi phảng phất trước ngàn vạn đời: “Khinh Trần, giúp ta nói với y, phải đối tốt một chút với mình.”

Ngay sau đó, ngón tay y đã nhấn nút máy thuấn di.

Một trận quang hoa lướt qua, trong phòng ngủ đông đã không còn bóng dáng A Hán. Phương Khinh Trần sắc mặt đại biến, xông thẳng ra ngoài, cao giọng hô lên: “A Hán không thích hợp! Giáo sư! Chặn y lại!”

Không cần Phương Khinh Trần kêu, khi máy tính trung ương nhận thấy có một máy thuấn di trực tiếp chuyển dời người ra bên ngoài Tiểu Lâu, đã đưa ra cảnh báo cho giáo sư Trang, mà giáo sư Trang cũng ngay lập tức khởi động thiết bị truyền tống chặn lại.

Các học trò khác, bất kể đang ở chỗ nào, đang làm chuyện gì, vừa nghe tiếng báo động của máy tính trung ương, cũng đều nhao nhao dùng các loại phương thức chạy đến.

Thiết bị thuấn di của Tiểu Lâu, bị quy tắc hạn chế, di chuyển không thể vượt khỏi phạm vi Tiểu Lâu, cho nên A Hán chỉ có thể dừng lại ở tầng ngoài cùng Vạn Sơn, phía trước, có cây cối trùng trùng ngăn cách tầm mắt.

Người vẫn canh vẫn chờ ngoài núi, là Địch Tam và Địch Nhất.

Y chỉ cần như Phương Khinh Trần, thong thong dong dong, xuyên qua cây, là có thể gặp lại họ, song A Hán chỉ bước được ba bước, liền không thể không dừng lại.

Phía trước quang hoa chợt sáng rực, giáo sư Trang trên mặt ẩn ẩn giận dữ, chặn ngay trước mặt, đang cực nghiêm túc mà nhìn y chằm chằm: “A Hán, em muốn làm gì?”

Đối mặt với chất vấn của giáo sư, A Hán trả lời thập phần bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn trong khoảng thời gian cuối cùng, nhìn bằng hữu của tôi một lần.”

Giáo sư Trang không bị đả động: “Em có thể xem trong phòng điều khiển.”

A Hán cũng không chịu lùi lại: “Chỉ có các người, mới thích trước màn hình lạnh băng, nhìn những người đối đãi mình tốt nhất đó.”

Giáo sư Trang nuốt xuống một tiếng thở dài: “A Hán, đây là quy tắc…”

“Đúng vậy, đây là quy tắc. Tiểu Lâu là quy tắc, luận văn là quy tắc, giết người là quy tắc, diệt khẩu cũng là quy tắc.”

A Hán luôn mơ mơ hồ hồ không giỏi nói năng, giờ này khắc này, lời nói lại sắc bén đâm người.

“Giáo sư, nhiều quy tắc như vậy, nhiều chế độ như vậy. Rốt cuộc là phải để làm gì? Tiểu Lâu rốt cuộc lại tính là thứ gì! Bắt buộc chúng tôi luân chuyển hết đời này đến đời khác, nghiên cứu những đầu đề căn bản đã không cần thiết đó như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?”

A Hán đời thứ tư, sau khi tự sát quay về Tiểu Lâu, y đã từng gặp giáo sư Trang, hoài nghi ý nghĩa tồn tại của chế độ Tiểu Lâu, song lúc ấy y chẳng qua là rất mê mang rất nghi hoặc, muốn tìm kiếm một đáp án.

Mà hiện tại, giọng điệu của y lại mỉa mai mà lạnh băng.

“A Hán, ở thời đại của chúng ta, sinh mệnh cơ hồ có thể tồn tại vô hạn, tất cả khoa học kỹ thuật, giúp sinh tồn không còn mảy may khó khăn nào nữa. Chúng ta đã không cần đi truy tìm, không cần đi giao tranh, không cần đi cố gắng, ngay cả gia đình, đơn vị luân lý kiên cố nhất của nhân loại này, cũng đã phải học tập trong trường, các em mới có thể biết, vẻn vẹn là thứ từng tồn tại. Mỗi người chúng ta đều là tồn tại cô độc, chúng ta không cần cha mẹ, không cần con cái, không cần bạn bè, không cần người yêu. Mà xã hội nhạt nhẽo lạnh lùng như vậy, tiếp tục lâu dài, tất nhiên sẽ chậm rãi mục nát, cho đến khi khô kiệt.”

Cảm giác được sự mất ổn định cực mãnh liệt trong cảm xúc của A Hán, lại lo lắng *** thần y còn bị trọng thương, giáo sư Trang kiềm chế cảm xúc, tận lực cẩn thận, lấy một giọng điệu tương đối bình thản và hòa hoãn, chậm rãi phân giải với A Hán.

“Để cho chúng ta một lần nữa học được tình cảm, học được quý trọng mỗi một chút hạnh phúc trong sinh mệnh, cho chúng ta quay lại thế giới người với người phải nương tựa chặt chẽ, mới có thể sinh tồn này, để chúng ta hiểu sự đáng quý của sinh mệnh, là cực cần thiết. Kỳ thật, mọi người lựa chọn luận đề thế nào, cùng với luận đề này được bao nhiêu ý nghĩa, ngược lại đều không hề là chuyện quan trọng như vậy, quan trọng, chỉ là quá trình mọi người đi thực tiễn kia. Đương nhiên, chế độ này không hề hoàn mỹ, nó tự nhiên có rất rất nhiều chỗ thiếu sót, nhưng mà trên thế giới này, vốn cũng không tìm được chế độ nào, có thể xưng là tuyệt đối hoàn mỹ. Chỉ cần chỗ ích của nó lớn hơn chỗ hại, thì chúng ta nên tận lực nhẫn nại một số khó chịu và bất tiện, mà đi tiếp nhận nó.”

“Chỗ ích? Chế độ như vậy, rốt cuộc chỗ nào có ích, đáng để chúng ta vì nó mà trả cái giá đắt như vậy? Tại sao nhất định phải bức bách chúng ta đi học tập, bức bách chúng ta đi đối mặt, đi mô phỏng? Trong thế giới của chúng ta, học tập mấy thứ này, rốt cuộc còn có tác dụng gì? Những người từng học tập đó, cho dù từng có một chút cảm động, từng có một chút lĩnh ngộ, qua mấy vạn năm, chẳng phải sẽ chậm rãi trong thế giới lạnh nhạt kia, dần dần mài sạch những nhiệt tình này. Tôi vốn sống rất an tĩnh, rất tự tại…”

“A Hán, muốn các em đi học tập, đi đối mặt, chính là để thay đổi sự lạnh lùng và không để ý trong thiên tính, nhất là em. Em rõ ràng có được thiên phú vượt hẳn mọi người, em rõ ràng có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện cho xã hội, thế nhưng, em lại chỉ muốn một mình ăn ăn ngủ ngủ qua nhân sinh cơ hồ vô tận…”

“Nhưng đây là tự do của tôi, không phải sao? Pháp luật bảo đảm thế nhân, có quyền lực lựa chọn cách sống của mình, không phải sao? Cuộc sống của tôi, người khác có thể đưa ra kiến nghị, có thể cho ra kỳ vọng, nhưng không thể cưỡng cầu, không phải sao!”

A Hán lại vô lễ ngắt lời thầy: “Đúng vậy! Vĩ nhân, anh hùng, xuất hiện mấy người như vậy, dường như có thể kéo theo xã hội tiến bộ! Nhưng muốn người ta làm vĩ nhân làm anh hùng, cũng nên do mỗi người tự nguyện đi làm, mà không phải mọi người đều dùng lý do chính nghĩa gì đó, đi bắt buộc người khác làm!”

“A Hán, đây là thái độ nhân sinh của em, tôi không ủng hộ. Nhưng tôi cũng không thể nói suy nghĩ của em chính là sai. Xã hội của chúng ta quả thật chấp nhận mỗi người đều nên có thể đưa ra lựa chọn cho sinh mệnh của mình. Nhưng mà A Hán, tôi vẫn cho rằng, thái độ của em như vậy, là không thể thực hiện. Là một con người, em có thể tùy tiện sinh hoạt như thế nào, nhưng là một phần tử của cả xã hội, nếu người người đều như em, thế xã hội nhất định sẽ ngừng phát triển rồi tiêu vong, cũng chính vì thế, các em mới bị yêu cầu đi mô phỏng!”

Giáo sư Trang rốt cuộc thở dài ra tiếng: “A Hán, em cảm thấy cho em chịu đựng những điều này, không hề công bằng với em, phải chứ? Thế nhưng, những điều này lại là mỗi người chúng ta đều nên học tập thừa nhận. Bảy trăm năm đã qua, em hẳn đã có thể nhìn minh bạch, thế giới quá khứ này bất đồng bao nhiêu với thời không của chúng ta! Mọi người nơi này, giữa người với người, có tính tình sai lệch quá nhiều. Có người không nghĩ tiến thủ, cũng có người tích cực nhiệt tình, mọi người đều tự có lựa chọn bất đồng. Chính sự phong phú và đa dạng như vậy, sức sống và va chạm như vậy, xã hội của nhân loại mới có thể từ thời đại hoang dã như thế, từng chút phát triển đến chúng ta hôm nay.”

A Hán chỉ lẳng lặng đứng đó, trong mắt không nhìn ra bất cứ dao động cảm xúc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook