Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Quyển 5 - Chương 152: Bồi ngươi được không

Lão Trang Mặc Hàn

27/10/2020

Nửa tháng nay Thanh Cô từng vô số lần muốn rời khỏi, quay về sơn thôn nho nhỏ của mình.

Nàng vô hạn hoài niệm những ngày tự lực cánh sinh, cuộc sống bận rộn trong trà lâu trước kia, dư dật mà vui vẻ. Nếu rời khỏi phủ quốc công, nàng hẳn có thể trồng trọt, có thể pha trà, có thể buôn bán nhỏ?

Ở bên ngoài, nàng đã có thể tự chăm sóc mình rất tốt, hơn nữa không bị người khác ức hiếp đâu nhỉ. Mà ở nơi này, nàng không hề biết bên cạnh Tể tướng tiền nhiệm, Dung quốc công đương nhiệm, sự tồn tại của mình, còn có ý nghĩa gì.

Nhưng mà mỗi một lần nhìn Dung Khiêm, nàng liền không bỏ được.

Phủ quốc công lớn đến hù chết người, nơi trước kia nàng và Dung đại ca ở là hai gian phòng liền nhau, ban đêm chỉ cần nghe bên kia ho khan một tiếng, nàng đều có thể lập tức tỉnh giấc, biết Dung đại ca có phải là phát bệnh, thân thể có phải không thoải mái.

Nhưng hiện tại từ nơi nàng ở đến chỗ Dung đại ca, chỉ đi thôi cũng phải mất khoảng thời gian nửa nén hương, mà đây còn là nàng thân cường thể kiện đi nhanh.

Phủ quốc công lớn như vậy, lớn như vậy, người nhiều như vậy, nhiều như vậy. Dung đại ca luôn mỉm cười, nhưng mà kỳ thật y cô đơn.

Cho dù nàng rất rất ngốc, nàng vẫn biết, Dung đại ca của nàng, là cô đơn như vậy.

Nhưng mà, cho dù nàng ở bên cạnh y, nàng lại có thể làm gì? Nàng không thể chăm sóc, làm bạn với y như trước kia nữa. Bên cạnh y, đã không còn vị trí của nàng.

Lui một bước, nàng không nỡ, tiến một bước, nàng lại không biết gì hết.

Sự mê mang mất mát như vậy, khiến nàng có đôi khi thậm chí sẽ tận lực tránh né Dung Khiêm, trừ phi là trời mưa trời gió, lo lắng thân thể Dung Khiêm, nàng đều không dám trông bên cạnh Dung Khiêm lắm.

Lúc này, đối mặt với Yên Lẫm, nàng sợ muốn chết. Nhưng mà khoảnh khắc Yên Lẫm quay người định rời khỏi đó, nàng lại rốt cuộc cố lấy tất cả dũng khí, nói ra một câu với Hoàng đế cao không thể với kia.

“Thời gian này, y đại khái không tốt đâu!”

Yên Lẫm quay phắt người, ánh mắt cũng biến: “Y không tốt? Y làm sao mà sống không tốt? Vì sao?”

Tuy y không đến phủ quốc công, nhưng tin tức liên quan chưa từng gián đoạn. Dung Khiêm vẫn ăn uống ngon miệng, cuộc sống rất tốt, chẳng lẽ có người còn dám khi quân hay sao. Thanh Cô cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt ẩn tức giận của y: “Dung đại ca chưa từng nói không tốt, y luôn cười. Nhưng mà ta biết, y không phải thật sự khoái hoạt. Tuy rằng ta rất ngốc, nhưng ta biết Dung đại ca có phải thực sự cao hứng hay không.”

Nàng không hiểu quyền mưu, không hiểu quy củ, không hiểu lễ nghi, nhưng mà nàng có một trái tim biết quan tâm người chí thân chí cận.

Nàng biết, Dung Khiêm khi nhìn nàng cố lấy dũng khí đánh đuổi những thôn nhân ức hiếp đến cửa kia, là thật sự cao hứng.

Nàng biết, Dung Khiêm nhìn thấy trà quán của nàng dần thịnh vượng, lại vẫn đanh mặt mắng nàng ngốc kia, là thật sự cao hứng.

Nàng biết, Dung Khiêm cười chế giễu An Vô Kỵ kia là cao hứng, Dung Khiêm uể oải cùng nàng dưới trăng ngắm trăng, uống trà, chuyện phiếm câu được câu không là cao hứng.

Nhưng mà, chủ nhân phủ quốc công vẫn mỉm cười này, vị tất là cao hứng.

Đại nhân vật được hơn ba trăm hạ nhân hầu hạ này, vị tất là cao hứng.

Dung đại ca mặc quần áo hoa quý nhất, ăn những món sang quý nhất, uống mỹ tửu hương thuần nhất, cả ngày có nguyên một đống đại quan cầu kiến này, vị tất là cao hứng.

Trong mắt Yên Lẫm bỗng có chút tức giận không cam: “Y vì sao mất hứng? Hết thảy, có cái gì có thể khiến y mất hứng?”

Thanh Cô chần chừ một thoáng, mới hơi mê mang nói: “Biết đâu ta đã nói sai, y cũng không phải là có gì mất hứng, y chỉ là không hề có gì là chân chính cao hứng…”

Yên Lẫm lúc đầu hơi phẫn nộ không hiểu, nhưng mà lúc này lại vô cớ buồn bã.

Đúng vậy, đâu chỉ là Dung Khiêm, ngay cả bản thân Yên Lẫm y, đối mặt với phú quý quyền thế như vậy, sợ cũng thật sự chẳng tìm ra bao nhiêu chuyện có thể cao hứng.

Khởi cư bát tọa, tiền hô hậu ủng, vinh quang như vậy chính là khoái lạc ư?

Thật sự may được thôn nữ chất phác này, trực giác có thể cảm giác ra như thế.

Yên Lẫm thầm than trong lòng, thần sắc lại nghiêm túc hơn nhiều: “Thanh cô nương, ngươi và Dung quốc công sống chung một thời gian rất dài, vậy ngươi có biết y muốn gì, có gì có thể làm y cao hứng không?”

Thanh Cô trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói: “Y muốn ngài được tốt. Nếu như ngài rất tốt, y sẽ rất cao hứng.”

Yên Lẫm lại hơi ngẩn ra, trong lòng trước là chấn động, sau là nóng lên, cũng không biết nói gì cho phải.

Thanh Cô thì thào nói: “Rất nhiều chuyện ta không hiểu, nhưng mà ta biết, lúc y nhắc tới ngài, ánh mắt đều rất nhu hòa. Tuy y chưa bao giờ nói, nhưng ta biết, tính Dung đại ca, nhất định là hy vọng người y quan tâm được tốt.”

Yên Lẫm ngơ ngẩn đứng một lúc, mới hỏi: “Thế thì, ta lại có thể làm gì cho y?”

Thanh Cô cũng ngơ ngác nhìn y một hồi, khổ não nghĩ nghĩ, thình lình nói: “Ta trước kia vẫn rất lo nghĩ hôn sự của Dung đại ca, hiện tại ta mới biết, ta trước kia làm chuyện ngu ngốc. Dung đại ca hóa ra là thế này thế này…”

Nàng khổ não không biết dùng từ như thế nào để hình dung Dung Khiêm chạm tay có thể bỏng hiện giờ: “Nếu y muốn thành thân, đương nhiên là nữ tử tốt nhất thiên hạ cũng nguyện ý trở thành thê tử. Y đã không muốn thành thân, thế cũng nhất định có lý do của y. Trước kia ta tùy hứng như vậy, hẳn đã cho Dung đại ca thêm rất nhiều phiền toái. Nhưng mà, nhưng mà… Ta nghĩ như vậy, là cảm thấy, người ta chung quy phải có một gia đình, chung quy phải có thân nhân, như vậy, mới không cô đơn, y…”

Nàng thủy chung ấp úng, không biết nói rõ tâm tư của mình như thế nào. Người từ nhỏ chưa từng được nếm mùi vị tình thân như nàng, luôn đặc biệt hướng đến sự ấm áp của gia đình. Mỗi khi nhìn trong thôn, những người khác một nhà đoàn viên tụ lại một chỗ, nàng sẽ âm thầm hâm mộ không thôi. Về sau nỗ lực muốn Dung Khiêm có một gia đình thuộc về mình như vậy, vị tất không phải do khi còn nhỏ có chấp niệm quá sâu đối với tình thân gia đình.

Người ta chung quy phải có một gia đình, có một người yêu quý nhất để ý nhất, như vậy tâm mới có thể định, thần mới có thể an, cuộc sống mới có thể khoái lạc.

Thanh Cô biết, Dung Khiêm là người nhà của nàng, là chỗ dựa *** thần của nàng, là vướng bận của nàng, chấp nhất của nàng, tín nhiệm của nàng, hết thảy của nàng.

Nhưng nàng cũng đồng dạng biết, nàng là người nhà của Dung Khiêm, được vướng bận thích đáng của Dung Khiêm, nhưng chỉ thế mà thôi.

Lòng nàng nhỏ như vậy, có một chút quan tâm của Dung đại ca, thế là đủ, nhưng Dung đại ca, lòng y cần hẳn tuyệt không vẻn vẹn như vậy.

Nàng không hề cảm thấy điều này có gì không công bình, nàng chỉ đơn thuần hy vọng Dung đại ca của nàng, cũng có thể sớm một chút, tìm được người làm cho lòng y có thể dư dật khoái lạc kia.

Nàng không biết nhiều phương thức hơn, chỉ cảm thấy người bình thường thân cận nhất chính là vợ con, cho nên mới một mực nỗ lực theo phương hướng này.

Song Yên Lẫm nghe tới trong lòng lại bỗng kinh ngạc.

“Ngươi cảm thấy Dung tướng cần một thê tử?”

Y buột miệng dùng hai chữ “Dung tướng” trước kia quen dùng để xưng hô Dung Khiêm. Không biết vì sao, Dung Khiêm cần một thê tử, cách nghĩ này khiến y cảm thấy rất không thoải mái.

Thanh Cô hơi mê mang lắc đầu: “Trước kia ta nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, ta không biết, ta chỉ cảm thấy, Dung đại ca cần phải có người làm bạn, có người có thể trò chuyện, cùng cười, có thể hiểu được y đang nghĩ gì, cần gì. Ta trước kia vẫn cảm thấy, người như vậy hẳn chính là thê tử, cảm giác có thê tử, có thân nhân, hẳn là khoái lạc?”

Nàng có phần cầu trợ mà nhìn Yên Lẫm: “Hoàng đế bệ hạ, nghe nói ngài cũng có thê tử, cảm giác có thân nhân, ngài biết, phải không?”

Yên Lẫm cười khổ.

Thân nhân?

Gọi là thân nhân trong hoàng tộc, chỉ sợ không phải người bình thường như Thanh Cô có thể hiểu được. Bất quá nói đến thì mỗi khi nhớ tới Lạc Xương, y lại thực sự có một loại ấm áp thương tiếc.

Cho dù nhân duyên thuần vì quyền mưu mà thành, vị tất không thể thành giai ngẫu, kỳ thật cảm giác có một người bận lòng quan tâm mình, quả thật không tồi.

Biết đâu cách nghĩ ngây thơ của thôn nữ ngốc này là đúng. Kỳ thật, Dung tướng cũng nên có một thê tử chăng?

Chỉ là, trước kia thật sự chưa bao giờ nghĩ đến Dung Khiêm sẽ có thê tử, cả ý nghĩ như vậy cũng chưa từng có, nháy mắt này trong lòng Yên Lẫm trống vắng lạ thường.

Dung Khiêm hiện giờ đã gần ba mươi chín tuổi, tay nắm đại quyền thiên hạ, cũng có hơn mười năm. Ngần ấy năm qua, vô luận bao nhiêu người khuyên bảo, bao nhiêu người muốn thông gia, cuối cùng đều thất vọng mà về. Một quyền tướng lớn tuổi như vậy, hậu trạch lại không có nữ chủ nhân, đích xác tự cổ chí kim là có một không hai.

Chỉ là Dung Khiêm quyền cao thế lớn, y đã khư khư cố chấp, người ta cũng khó mà nói gì. Tình trạng quỷ dị kiểu này duy trì lâu dài, mọi người cũng đều tập mãi thành quen. Rốt cuộc chẳng còn ai nghĩ chuyện nhân duyên và huyết mạch của Dung Khiêm nữa.

Nhưng người bình thường ai không muốn một thê tử xinh đẹp, ai không hy vọng huyết mạch của mình được truyền thừa? Ngay cả Yên Lẫm tự hỏi, tuy nói cưới hậu nạp phi, phần nhiều là vì mục đích chính trị, nhưng y cũng chưa từng nghĩ tới chuyện không cưới vợ không sinh con kiểu này.

Về phần lời đồn nam phong kia của Dung Khiêm, Yên Lẫm chẳng thèm để ý. Ở thời đại này, giữa quyền quý, hảo nam phong và cưới vợ sinh con chưa bao giờ xung đột. Huống chi, bên cạnh Dung Khiêm cũng chưa từng có nam sủng.

Yên Lẫm thoáng mê mang mà nhíu mày, tận lực tự hỏi.

Tại sao trước kia y chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này? Tại sao y lại rất tự nhiên, thiên kinh địa nghĩa mà cho là, bên cạnh Dung tướng, nhất định không có thê tử, không có con cái?

Chẳng lẽ là mình căn bản chưa từng chân chính quan tâm y?

Dung tướng vì sao không cưới vợ? Không sinh con?

Còn không phải là rất lâu về trước, y đã quyết định vì quốc gia này vì tên đệ tử bốc đồng mình đây đi gánh vác kết cục khuất nhục, cho nên y chẳng những không chịu cưới vợ sinh con, đến cả hạ nhân trong phủ cũng chậm rãi bỏ hết.

Đến bây giờ… Đến bây giờ…

Trong lòng hỗn loạn, nhất thời y lại không thể suy xét bình thường.

Thanh Cô nhìn sắc mặt y đột nhiên rất khó coi, trái lại hơi sợ, thấp giọng gọi: “Hoàng đế bệ hạ!”

Yên Lẫm định thần, mới gượng cười một tiếng: “Sự quan tâm của Thanh cô nương với Dung tướng, trẫm thập phần cảm kích. Kỳ thật về hôn sự của Dung tướng, trước kia cũng thường có người đề cập, do bản thân Dung tướng không để tâm, nên dần dần chẳng còn ai nói nữa.”

Thanh Cô gật đầu: “Ta biết, họ và Dung đại ca đều là bằng hữu bình thường, ý kiến một chút rồi thôi, nhưng ta là người nhà của Dung đại ca, ta chung quy không bỏ xuống được!”

Ngữ khí của nàng bình thản, Yên Lẫm lại bỗng thấy ghen tị. Thôn cô nho nhỏ này có thể tự xưng là người nhà của Dung Khiêm đương nhiên như thế, mà y ngay cả muốn ý đồ thân cận một chút với Dung Khiêm, cũng phải cố lấy bao dũng khí như thế mới thành.

“Kỳ thật, Hoàng đế bệ hạ, ngài nhất định là người trong lòng Dung đại ca coi trọng nhất quan tâm nhất. Mặc dù Dung đại ca không nói, nhưng ta biết.”

Một câu không hiểu của Thanh Cô, lại khiến Yên Lẫm khựng tại đương trường.

“Nhưng mà… nhưng mà, ta cũng biết, Hoàng đế rất bận, rất vất vả. Ngài có một quốc gia, còn có hoàng hậu, phi tử của ngài, rất nhiều rất nhiều việc, đã lâu như vậy, ngài cũng chưa từng đến thăm Dung đại ca, Dung đại ca, y… kỳ thật tịch mịch lắm.”

Thanh Cô thấp giọng nói: “Nơi lớn thế này, ta đến bây giờ còn chưa đi hết toàn bộ, ngần ấy người, toàn là hạ nhân…”

Nàng vụng về nói, rất hận không cách nào biểu đạt rõ ràng tâm ý của mình, chỉ là Yên Lẫm, lại đã hoàn toàn lý giải.

Trong lòng bi thương một trận, nhưng chẳng thể nói một chữ, chỉ đứng ngơ ngác, cho đến khi xa xa truyền đến một tiếng hô: “Bệ hạ!” Chú mục nhìn, lại là Dung Khiêm mỉm cười chậm bước mà đến.

Phía sau y có rất nhiều tôi tớ đi theo, bên cạnh y có An Vô Kỵ làm bạn, bên môi y có ý cười nhàn nhạt, song những hoa đường huyễn thải này, những vinh diệu quang huy này, những tôi tớ như mây này, những quyền thế lừng lẫy này, lại có liên quan gì với y đâu?

Yên Lẫm nhìn thấy, bất quá là một mình y, lẳng lặng hướng đến mình.

Y rốt cuộc vẫn là một người, cô đơn tịch mịch nhỉ. Thế nhưng, Dung tướng, ngươi biết không?

Rất nhiều thời điểm, ta cũng tịch mịch đến phát hoảng.

Hoàng cung lớn như vậy, nô bộc nhiều như vậy, quốc thổ quảng đại như vậy, thần dân vô cùng vô tận như vậy, nhưng mà, ta cũng cô đơn một mình.

Dung tướng, ngươi biết không?

Y ngơ ngẩn đi qua, không nhìn thấy tôi tớ quỳ lạy đầy phía sau, không nhìn thấy An Vô Kỵ cung kính thi lễ, chỉ đi thẳng đến trước mặt Dung Khiêm, nhìn y, nhẹ nhàng nói: “Dung tướng, về sau có rảnh, ta thường đến đây ngồi một chút, được không? Tuy rằng không vào triều, nhưng nếu ta có một số quốc sự chưa quyết, Dung tướng, ngươi cũng cho ta chút ý kiến, được không? Chờ thân thể ngươi khỏe hơn một chút, ta bồi ngươi đi loanh quanh, nhìn khắp cả đế kinh, được không? Khi xuân về hoa nở, chúng ta cùng đi săn thú, buông dây cương, xem ai chạy nhanh hơn xa hơn, được không?”

Dung Khiêm lẳng lặng nhìn y, nhìn đau và thương kiềm chế sâu trong mắt y, nhìn vẻ chờ đợi và cầu xin biểu lộ trên chân mày khóe mắt y, sau đó mỉm cười.

“Được!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Tiểu Lâu Truyền Thuyết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook